Làm Bà Xã Của Boss Đại Nhân

Chương 2: Chương 2: Danh tính




Hình ảnh của cô cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.

Người này đã yêu thật rồi ư. Người đàn ông này mà yêu ư. Thật không thể tin nổi.

Nếu đã từng gặp người đàn ông này thì bạn sẽ biết được anh đáng sợ đến mức nào.

Lục Bạch Y- Ông chủ của tập đoàn Lục Phong lớn bậc nhất nước T. Nếu anh tự nhận mình giàu có thứ hai thì chẳng có ai dám tranh vị trí thứ nhất với anh. Lạnh lùng, tàn nhẫn, tuấn tú, tài hoa. Con người này sinh ra là để điều khiển mọi thứ.

Con gái, ai mà không thèm khát muốn được gả cho người đàn ông này. Cho dù được lên giường anh một lần cũng là phúc phận của họ.

Nhưng...

Thứ đàn bà như vậy chỉ làm anh ghét đắng. Tưởng lên giường của anh là dễ sao. Chỉ cần để anh bắt gặp trên giường của anh thì họ chỉ có hai sự lựa chọn.

Một là cút đi ngay hai là biến mất mãi mãi.

Thế lực của anh không ngán một ai. Ngay cả thế lực Hắc Tứ Bang của thế giới ngầm cũng phải nể anh mấy phần.

*Hắc Tứ Bang*: Gồm 4 phái bang.

Thần Long Phong Bạch.

Anh không mê nữ sắc. Bản thân chưa từng để một cô gái làm đầu óc mình mệ muội.

Cô gái đó là ai? Thật sự làm cho anh rất hứng thú.

Anh rút điên thoại ra, bấm tên của một người.

“Điều tra về danh tính một người cho tôi“. Anh mở miệng nói rất nhẹ nhàng.

“Được?” Vừa trả lời xong,người đàn ông lại bồi thêm một câu nữa:“Cậu có hứng thú?“.

Đầu dây bên kia im lặng một ít lâu rồi lên tiếng với giọng trầm:“Đúng“.

Mẹ ơi, có nghe lầm rồi không. Anh ta hứng thú với một người. Có lầm không vậy. Người kia rốt cuộc lai lịch thế nào chứ.

Ở một khu chung cư nhỏ.

Cô về tới nhà liền vào phòng tắm ngay lập tức. Từng dòng nước len lỏi thấm vào thân thể trắng nõn của cô. Cô nhắm đôi mắt phượng, miệng hồng đào chúm chím lại để giải toả.

Cô gái này giống như tiểu yêu tinh xinh đẹp vậy. Cởi bỏ đi lớp trang điểm nặng nhọc kia cô như được trở về làm chính bản thân mình.

Cô không được có cuộc sống tốt nên ông trời bù lại cho cô khuôn mặt xinh đẹp này sao.

Không phải, phải là mẹ cho cô. Mẹ cô đẹp nhất trong lòng cô...Mãi mãi ở vị trí quan trọng nhất trong lòng cô.

Lệ cô nhòa xuống. Cô đã cố mạnh mẽ lắm rồi nhưng...

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì chuông điện thoại rung khiến cô giật mình. Cánh tay trắng nõn cầm lấy điện thoại bỗng run lên. Mắt cô có chút tia thù hằn nhìn vào cái tên trên màn hình.

“A lô, gọi.. “. “Bạch Tiểu Lăng, mày đang ở đâu?”

Cô chưa kịp nói xong đã bị người ta nhảy vào họng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.