Lâm Giang Tiên

Chương 33: Chương 33




Ai cũng nghĩ là Quản ca nhi thi đậu tú tài rồi, lại hóa giải hết ân oán trước kia với phụ thân, cùng ca ca tẩu tẩu hiếu thuận phụ thân, rất vui vẻ, hắn cuối cùng sẽ ở nhà đọc sách chứ?!

Ba năm tổ chức một lần, vừa khéo chính là sang năm. Theo cái tính cẩn thận của phụ thân bọn họ, hẳn là vẫn giữ ý định thi ở kinh thành, không có thi đậu cũng không mất thể diện.

Kết quả, hè còn chưa hết, Quản ca nhi đã chạy về thư viện tiếp tục việc học rồi.

Chuyện như vậy, có nguyên nhân sâu xa, cũng vì những rắc rối cần được giải quyết vô cùng cấp bách gần đây, có thể nói là hai mặt đối địch. Quản ca nhi trừ cách chạy trốn ra, thật đúng là không có biện pháp đối phó gì khác.

Về phần nguyên nhân sâu xa, chính là xảy ra lúc phụ thân say mèm, cùng Quản ca nhi đã như hũ hèm ôm nhau khóc ròng, sau đó giống như muốn đem tất cả quan hệ phụ tử trước kia bù lại. Ngay cả Anh ca nhi bên trong đã bị đánh tráo cũng bị vị phụ thân hờ này làm cho cảm động không nhẹ, mặc dù phụ tử ba người lúc đánh cờ luôn giở trò đi lại, vỗ bàn giận dữ, nhưng hơn phân nửa thời gian đều là phụ từ tử hiếu.

Tất cả đều tốt, chỉ có một chút không tốt. Điềm Bạch tiểu nha hoàn đều cùng Ngũ Gia một dạng, đều đã 13 rồi. Trong đám tiểu tỷ muội tuổi cũng không khác nhau nhiều lắm, cũng có người lớn hơn nàng một hai tuổi. Dần dần, có người tâm tư lớn lên.

Trong nhà có mấy vị gia. Lão gia bảo thủ nghiêm túc, không muốn bị dùng gia pháp đuổi đi, thì phải đàng hoàng một chút. Trước Nhị gia gan lớn tâm hắc, chỉ có hắn lật bài tử chọn người, làm gì có ai dám có tư tâm muốn bò lên long sàng?! Có gan thì đi làm người ở thanh lâu, bán rẻ tiếng cười rồi bò lên giường các đại gia đi, còn vị Diêm Vương ngang ngược này thì không chọc được .

Tam gia sao? Là thứ tử nhưng thận trọng, dốc lòng thi cử lấy công danh, mặc dù không phải thử một lần đã trúng mà là thận trọng từng bước một thi đậu, xem ra cơ hội rất lớn . . . mới là lạ. Tam gia dáng dấp cũng tuấn tú, so với các vị gia khác có thể nói là Xuân Lan Thu Cúc, có nét nổi trội riêng. Nhưng không ai chịu nổi người tính tình lạnh lùng, gương mặt quanh năm không đổi a! Cả năm không thấy hắn nở một nụ cười, tháng bảy hè nóng bức, trên mặt hắn còn có thể tỏa ra hai tầng sương giá. . .

Để cho đôi mắt lạnh lẽo của hắn liếc nhìn một cái, vừa thấy liền đóng băng trái tim, nhìn thêm lần nữa chân liền rút gân. Tiểu tư hầu hạ cũng run sợ, tự than thở mình số khổ, mấy nha hoàn có tâm lớn hơn nữa cũng không dám tiến lên…!

Tứ gia không ở nhà, nghe nói lớn lên giống như tiên nhân, nhưng người không có ở đây thì trước mắt chẳng có ích lợi gì, nằm ngoài danh sách tính toán.

Nhưng Ngũ gia nhiều năm không ở đây, cũng không trong phạm vi cân nhắc của đám nha hoàn, đột nhiên tiến vào tầm mắt của các nàng.

Quản ca nhi cùng các ca ca của mình không giống, do từ nhỏ đã chịu khổ nên đối với người khác, hắn luôn giữ bộ dạng tươi cười (nếu không người ta sao có thể chăm sóc ăn mặc của hắn hơn một chút), mặc dù có chút bại hoại vô lại, nhưng lại gần gũi thân cận, không đúng sao? Lần thi tú tài này, thiếu chút nữa hắn đã là người đứng đầu bảng rồi đó, lại càng ngày càng được lão gia coi trọng, Nhị thiếu phu nhân lại càng thương yêu hắn. . .

Quan trọng hơn là, Ngũ Gia đã 13 rồi, đã đính hôn. Đó coi như là đã thành nhân rồi, có một vài người trong phòng là chuyện tất nhiên.

Trước khi thi đã có người lượn vòng quanh, muốn đánh cuộc hắn là cổ phần có tư chất nổi trội trong tương lai. Nhưng hiện tại đã thành cổ phần mười phần hoàng kim, tư chất nổi trội thượng đẳng, cạnh tranh dĩ nhiên là đã kịch liệt, giờ càng nhiệt tình hơn rồi.

Điềm Bạch mặc dù cũng 13 rồi, nhưng vẫn còn nét trẻ con, chỉ muốn làm tâm phúc đại soái thật tốt cho thiếu phu nhân. Cho nên nàng rất tức giận, cực kỳ tức giận. Bọn tiểu tỷ muội cùng thăng chức với nàng tại sao đột nhiên ở trước mặt Ngũ gia chân tay lại đột nhiên vụng về, quên trước quên sau thế này? Không phải dội trà lên người Ngũ Gia, thì lại làm rơi khăn tay, hà bao ở trong phòng Ngũ gia. Ngay cả đang đi trên đường cực kì bình thường, cũng lại có thể trẹo chân ngã vào người Ngũ gia!

Mặc dù nàng vẫn là nhị đẳng nha hoàn, nhưng thiếu phu nhân nói gì cũng không chọn nhất đẳng, nói đợi nàng đến tuổi rồi cho nàng làm. Phần tâm tư này của thiếu phu nhân, Điềm Bạch nàng làm sao có thể không hiểu? Nàng chính là đại nha hoàn bên cạnh thiếu phu nhân đó! Những tiểu tỷ muội cùng nhau lớn lên này thì sao, kết bè kết cánh khi dễ Ngũ Gia? Đây không phải là đánh vào mặt nàng sao? Có vẻ nàng làm đại nha hoàn mà dạy dỗ đám tiểu tỷ muội còn chưa đủ quy củ rồi?

Ngũ gia mặc dù là thứ tử, nhưng cũng là huynh đệ của gia, tiểu thúc tử của thiếu phu nhân đó!

Vì vậy đám tiểu tỷ muội tâm tư lớn và nha hoàn Điềm Bạch chí lớn, bộc phát xung đột nghiêm trọng.

Lúc ấy, Ngũ gia vừa lúc được người ta mời ra ngoài làm khách – lại nói, mấy viên Bảo Ninh hoàn và Nhân Mã Bình An tán để cấp cứu, đã cứu được mấy công tử của Hầu phủ, Bá phủ, nhưng họ không hề có danh tiếng như Nhị gia ở bên ngoài — người ta chỉ là ăn sung mặc sướng, nhưng từ nhỏ cũng chịu khổ cực đọc sách, hơn nữa chữ so với Nhị gia còn đẹp mắt hơn rất nhiều.

Thế kỷ hai mươi mốt, nam nhân xem trọng cấp bậc, Đại Yên triều coi trọng thứ tự bảng. Hơn nữa còn là người có nghĩa khí có tài khí được đề tên trên bảng! Ai dám ngại Quản ca nhi là xếp thứ hai thì phải bị đánh. . . Người ta là lần thi đầu tiên đó! Lúc này Quản ca nhi là tiểu hoa danh (kiểu như tên nổi tiếng).

Nếu không phải là Tiểu Tam nguyên đếm ngược bị bệnh, không thể ra ngoài, Anh ca nhi cũng nở mày nở mặt rồi, câu “Con hư biết nghĩ quý hơn vàng” do hoàng thượng nói được truyền đi, ngay lập tức Tiểu Tam Nguyên đếm ngược của kinh thành Anh ca nhi liền trở thành đại hoa danh! Danh tiếng nhất thời có một không hai, ngay cả người đỗ đầu tú tài kinh thành chân chính cũng ảm đạm vô quang ( không nổi bật).

Cho nên, lúc nha đầu Điềm Bạch và mấy tiểu tỷ muội một lòng muốn làm người trong phòng Ngũ gia của nàng đang ầm ĩ, thân là người trong cuộc, Ngũ gia lại cùng Trung Huân bá phủ Tứ công tử và các bạn của hắn vui vẻ, cùng đi chèo thuyền du ngoạn, ngâm thơ thưởng sen rồi.

Chờ nháo xong, Điềm Bạch tức giận phát run, hoàn toàn quên nàng là đại nha hoàn cẩn thận và chững chạc, nâng cao tiếng, đến ngay cả Anh ca nhi đang mệt mỏi ngủ gật cũng tỉnh lại, cùng Cố Lâm đang quạt cho hắn đối mắt nói chuyện.

“. . . Ta nếu đối với Ngũ gia có tâm tư thâp hèn kia, phạt ta bị ngũ lôi đánh, không được chết tử tế!” Điềm Bạch tức đến phát khóc, “Muốn leo lên cành cao, nói các ngươi mấy câu thì thế nào? . . .”

“Hừm, Điềm Bạch có tiền đồ.” Một nha hoàn tên là Xuân Hi cười lạnh, “Thì ra là nhìn không vừa mắt Ngũ gia, chả trách chân chó vẫy đuôi nịnh bợ thiếu phu nhân, muốn dụ dỗ thiếu phu nhân để cho ngươi lên chức thành di nương chứ gì!”

“Xuân Hi, ngươi không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng ai ai cũng đều không cần mặt mũi!” Điềm Bạch càng giận dữ hơn, “Ta chỉ là một nha hoàn, không sai, nhưng ta rốt cuộc còn biết trung, hiếu, tiết, nghĩa! Ta còn biết thiếu phu nhân đối xử với ta có nghĩa, ta nên trung thành cống hiến sức lực cho thiếu phu nhân! Ta được sinh ra trong gia đình nô tài, không sai, nhưng không phải là kỹ nữ tiện nô không xương, lúc nào cũng có thể bò lên giường người khác! Thiếu phu nhân muốn ta gả cho người què, mù mắt, ta một chữ cũng không nói, lập tức gả đi! Nhưng đừng nói là gia, cho dù là Hoàng đế ta cũng không bao giờ làm thiếp cho hắn! . . .”

( * bật ngón tay* Điềm Bạch của chúng ta quá khí phách, nói quá chuẩn )

Anh ca nhi lắng nghe, cười phì một tiếng, “Nha đầu rất được, chí khí rất cao.”

Cố Lâm nâng cằm lên, “Hiển nhiên rồi. Không nhìn xem nàng là nha hoàn của ai?”

Anh ca nhi cười lăn, đẩy nàng một cái, “Nhanh lên, nhanh lên, đừng làm cho nha hoàn yêu quý của nàng bị thua thiệt.”

Cố Lâm buông quạt xuống, vòng qua hành lang gấp khúc, mấy tiểu nha hoàn kia thiếu chút nữa bắt đầu động võ rồi. Cố Lâm hét ngừng lại, Điềm Bạch một bên khóc một bên tức giận vô cùng, cuối cùng cũng nghĩ tới bản thân là đại nha hoàn cẩn thận và chững chạc, kiên quyết ngừng nước mắt, cũng không nói thêm cái gì, liền bình tĩnh mà nói rõ ngọn ngành.

Nhàn nhạt nhìn về phía mấy nha hoàn rất có vẻ thùy mị, Cố Lâm cũng không muốn làm to chuyện. Loại chuyện như vậy ở các gia đình, các viện đều nhiều vô kể, liên miên không dứt, huống hồ những chuyện như vậy vẫn phải là nhìn thái độ của nam nhân. Chỉ là Quản ca nhi còn quá nhỏ, mới mười ba.

Có Anh ca nhi làm ví dụ ở phía trước, tuy nói nàng làm tẩu tẩu không quản được rộng như vậy, nhưng ước thúc mấy nha hoàn kia vẫn là có thể.

“Quản ca nhi ở viện của chúng ta, xảy ra chuyện gì. . . chính là đánh vào mặt ta và Nhị gia.” Nàng bình tĩnh nói, “Lời này ta chỉ nói một lần mà thôi. Kẻ nào tùy tiện, cảm thấy không quản được bản thân không bò lên giường gia, thì không cần tiếp tục chờ nữa. . . Rời khỏi viện này. Nơi nào có cành cao thì bay đi. . . Hạo Hãn hiên này rất nhỏ, chứa không được mấy di nương dự bị tôn quý.”

Nàng cau mày nhìn Điềm Bạch, “Nhìn ngươi xem, viện này người nào có địa vị cao hơn ngươi? Khóc nháo cái gì? Ai không nghe quản giáo, gọi quản gia nương tử dẫn đi, theo gia quy xử trí là được, kêu gào cái gì? Hạ thấp thân phận.”

Đang muốn giơ cao đánh khẽ, kết quả Xuân Hi tách mọi người đi ra, hướng về phía Cố Lâm nói, “Thiếu phu nhân, nô tỳ có lời muốn nói! Tất cả đều là người hầu hạ bên cạnh thiếu phu nhân, nhưng trong mắt ngài, trừ Điềm Bạch còn có ai? Chúng ta không tự mình đi tìm tiền đồ cho bản thân thì còn cách nào khác chứ? Có thu hay không là chuyện của Ngũ gia, thiếu phu nhân chỉ bảo hộ Điềm Bạch, đuổi tụi nô tỳ đi, tụi nô tỳ không phục!

Cố Lâm sắc mặt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, quay đầu nói Điềm Bạch, “Nhìn thấy chưa? Bát gạo ân, cân gạo thù. Ngươi nhớ đếm tình nghĩa tỷ muội, nhưng được cái lợi gì? Đây là giáo huấn cho ngươi, trên dưới có lễ phép khác biệt, không dùng quyền hạn của đại nha hoàn, không dùng lễ pháp, chính là có kết quả như thế!”

Điềm Bạch thút thít, “Tạ, tạ ơn thiếu phu nhân dạy bảo.”

“Cái gì gọi là đều hầu hạ bên cạnh ta? Ban đầu ta chỉ chọn một mình Điềm Bạch! Là Điềm Bạch niệm tình tỷ muội, nếu không Tạ gia trên dưới có bao nhiêu nha hoàn, ta còn cần dùng đến bọn nha hoàn vẩy nước sân như các ngươi sao? Sống vài ngày tốt, đã không biết ăn trái cây lạy ngọn cây rồi, dựa vào ba phần nhan sắc, liền quên lúc trước phải dậy sớm, nghỉ muộn rồi! Tìm tiền đồ? Được, ta để cho các ngươi đi tìm tiền đồ tốt! Điềm Bạch, đi gọi quản gia nương tử truyền quan sai đến. Bán bọn chúng vào mấy cái nơi phong lưu phú quý đi, tìm tiền đồ làm hoa khôi!”

Bọn nha hoàn cũng luống cuống, vội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn liên tiếp kêu Điềm Bạch khuyên nhủ thiếu phu nhân. Điềm Bạch chần chờ một chút, lại cắn răng một cái, xoay người rời đi. Nàng hiện tại khuyên, thì đó là phụ lòng thiếu phu nhân vì nàng mà phát giận và dạy dỗ cho nàng một phen này.

Nàng cẩn thận nghĩ, đúng vậy. Nàng rõ ràng là đại soái tâm phúc của thiếu phu nhân, lại cố nhớ đến tình tỷ muội không có trên dưới, cho nên khi nàng khuyên nhủ, đám tiểu tỷ muội đó đều có vẻ mặt cợt nhã, không thèm nghe một lời. Chính nàng không cân nhắc đầy đủ, xứng đáng bị lợi dụng lòng tốt, xứng đáng bị hắt nước bẩn.

Xoa xoa lau đi nước mắt, nàng tận lực bình tĩnh đi tìm quản gia Trương nương tử, nói ý định của thiếu phu nhân. Trương nương tử sắc mặt như thường đồng ý, rất nhanh gọi quan sai tới.

Trước khi thiếu phu nhân gặp quan sai, lúc chỉ có Điềm Bạch ở trước mặt nàng, Điềm Bạch quỳ xuống, lúc này mới cầu xin thiếu phu nhân chớ đem họ bán vào thanh lâu.

“Trước trận lại xúc phạm đại soái, vượt quyền tố cáo quân, luận về quân pháp phải chém.” Cố Lâm lạnh lùng.

“. . . Thiếu phu nhân, đây là phủ Thượng Thư, không phải quân doanh.” Điềm Bạch nhỏ giọng nói. “Nô tỳ không phải phải giúp họ cầu xin, chỉ là phủ Thượng Thư chúng ta nếu đem người bán tới nơi đó. . . Danh tiếng không được tốt lắm.”

Lấy cớ quá kém rồi. Cố Lâm yên lặng nghĩ. Lúc trước khi Nhị gia bị ngốc, mấy nha hoàn thông phòng, tiện thiếp bị bán đến chợ buôn người, bán đi chốn lầu xanh đã rất nhiều.

Nhưng ít nhất đã động não, hiểu chút chuyện cần sửa lại.

“Cũng được, tích chút đức thôi.” Cố Lâm gọi quan sai vào, dặn dò tuyệt không thể bán vào mấy nơi phấn hoa, để cho bọn buôn người đem năm nha hoàn này đi.

Suy nghĩ một chút, nàng trở về Đông sương phòng, quả nhiên Anh ca nhi vẫn còn nằm trên giường La Hán ngủ gà ngủ gật. Chẩn mạch, xem ra tinh thần không tốt, nhưng độc tố trong cơ thể và cảm mạo cũng nhẹ hơn nhiều.

Vừa sờ mạch môn của hắn, Anh ca nhi liền tỉnh. “Thế nào? Xử lý xong rồi?”

Chần chờ một chút, Cố Lâm khó xử. Có mấy lời, nàng không nên nói với tiểu thúc tử, nhưng đường con cháu của Anh ca nhi rất khó khăn, lại đem thân thể cơ hồ đã mất mạng. . . Vẫn phải nói lại.

Nàng đỏ ửng mặt ấp úng nói, Anh ca nhi thần kinh lại khước từ, còn vỗ án, “Đúng vậy! Được, chờ hắn trở về ta nói cho hắn. . . Nhị ca của hắn đều thành đại hòa thượng, tiểu quỷ lông còn chưa mọc đủ còn muốn có thịt ăn? Nghĩ khá lắm! Để cho hắn 17 kết hôn đã thật sự quá sớm, không đem hắn nghẹn thành Đại hòa thượng, ta thật sự có chút không cam lòng. . .”

( hóa ra là anh ghen tỵ nha)

“. . . Hả?”

“Không có việc gì.” Anh ca nhi ho một tiếng, “Tóm lại. . . Nàng biết đó, Nhị ca ta đây chính là vết xe đổ. Không muốn để đường con cái sau này của hắn cũng khó khăn như lên trời, thì phải có chừng mực cho ta! Từ từ sẽ đến. . . lúc hắn đón dâu, cái này cũng đã quá sớm, mười bảy tuổi sao, chậc chậc. . .” Hắn có chút bực tức đầy bụng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.