Làm Tiểu Địa Chủ Đi

Chương 14: Chương 14: Đậu phụ




“Cái này... Đây thật là từ đậu nành làm ra ư?” Triệu Lập Nương chỉ vào khối đậu phụ vừa mền vừa trắng trên bàn vuông kia, khó có thể tin hỏi Lâm Lập Hiên, Ngôn ca nhi bên cạnh cũng vậy, y mở to đôi mắt tò mò nhìn Lân Lập Hiên, chờ đợi đáp án từ hắn.

Bọn hắn tận mắt nhìn thấy sữa đậu nành màu trắng ngà ngưng kết thành khối đậu phụ trắng nõn, trong khoảnh khắc biến hóa này thật sự làm người cảm thấy thật thần kỳ, thế mà còn có thể dùng đậu nành biến thành thứ này a?

Thật có thể ăn sao?

“Đương nhiên có thể ăn?” Hơn nữa còn ăn thật ngon, Lâm Lập Hiên xuất thủ trước nếm thử một miếng đậu phụ mới vừa ra, dùng đũa gắp một khối nhỏ bỏ vào trong miệng, đậu phụ trắng nõn mang theo cỗ mùi đậu, mền mượt trơn trượt nơi đầu lưỡi, mùi đậu nành không nặng, đậu phụ không qua các bước gia công khác tuy hương vị cực nhạt, nhưng lại có mùi hương đặc thù, sau khi ăn xong trong miệng tuyệt không thấy chát, ngược lại còn thơm ngọt tươi mát.

Đậu phụ tự tay bản thân mình làm ra quả nhiên ăn ngon, so với hiện đại máy móc sản xuất hương vị thơm mền hơn nhiều.

Mùi đậu cũng thuần.

Bởi vì không có kinh nghiệm, công cụ cũng không đủ, bọn hắn vất vả nửa ngày hình dáng đậu phụ lấy ra không được đẹp mắt cho lắm, chí ít không xuông vức như đậu phụ được làm tinh tế như hiện đại, bốn góc đậu phụ có chút lệch, bên viền còn dính vụn vụn vặt vặt mảnh đậu phụ, hình dạnh tổng thể của đậu phụ không được ngay ngắn lắm, chỉ có thể miễn cưỡng coi nó là hình chữ nhật đi, là bời vì bọn hắn dùng gậy ép không quá tốt —— chẳng qua, tối thiểu là đậu phụ cũng thành hình.

Triệu Lập Nương cùng Ngôn ca nhi vừa kinh vừa nghi làm theo động tác của Lâm Lập Hiên nếm thử một miếng đậu phụ, một miếng đậu phụ trắng mềm này làm cho bọn họ càng thêm kích động, nhất là Ngôn ca nhi, y chưa từng nếm qua món nào trơn mềm như vậy cả. Đậu phụ mềm mềm rất khó gắp, một khắc ăn vào trong miệng này Ngôn ca nhi còn nghĩ rằng nó sẽ trực tiếp tan ra như đường —— nhưng đậu phụ cũng không có tan, vụng về nơi đầu lưỡi rõ ràng truyền đến sự thơm ngon mềm mại, thực sự là ăn quá ngon!

Sau khi ăn hết miếng đậu phụ, Ngôn ca nhi có chút khó nhịn mà vươn đầu lưỡi hồng nộn liếm khéo miệng, đầu lưỡi màu hồng nháy mắt trở nên giống như trắng nõn đậu phụ non nộm nộm óng ánh nước.

Triệu Lập Nương cũng bị mỹ vị của đậu phụ chinh phục.

Hôm qua sau khi Lâm Lập Hiên đem đá mài mua về, Triệu Lập Nương hỏi hắn là dùng để làm cái gì, Lâm Lập Hiên nói là muốn dùng để làm một loại đồ ăn gọi là “Đậu phụ”, Triệu Lập Nương mặc dù giận nhi tử không thông qua sự đồng ý của nàng đã tùy ý mua loại đồ vật quý giá như vậy, nhưng Lâm Lập Hiên là con trai bảo bối của nàng, nàng chính là dù trách cứ mình cũng sẽ không trách cứ nhi tử.

Lại nói, làm một người mẹ, nàng vô điều kiện tin tưởng con mình, Hiên nhi nói, làm được đậu phụ có thể đưa vào trong huyện bán, có thể kiếm tiền, kiếm được tiền rồi nàng cũng không cần vất vả đi trong huyện nhận những loại may vá thêu thùa tổn thương mắt kia... Con trai của nàng cũng là vì nàng suy nghĩ, mình sao có thể trách hắn đâu.

Nếu là làm “Đậu phụ” này thật có thể kiếm được tiền, Hiên nhi chẳng phải có thể sớm trở lại thư viện đi đọc sách sao?

Vào đêm hôm đó, Lâm Lập Hiên hỏi Triệu Lập Nương muốn một nồi đậu nành, dùng nước ngâm một đêm, sáng hôm sau, dùng đá mài vừa mua mài lượng đậu nành đã được ngâm hôm qua thành sữa đậu nành, quá trình mài đậu nành rất vất vả, cần phải có sức lực, nặng nề đẩy cối xay chuyển động vòng tròn, nếu là có súc vật kéo còn tốt, còn dùng lực người thì thực sự là cánh tay phải mệt đến hoảng.

Lâm Lập Hiên đẩy đá mài chuyển vài vòng, đã cảm thấy cánh tay run lên, khớp khuỷu tay mệt mỏi, trên trán cũng toát ra mồ hôi, Ngôn ca nhi thấy hắn làm việc mệt mỏi, cũng tới hỗ trợ, nhưng Ngôn ca nhi khí lực cũng không lớn, sức ép cũng là không đủ, cuối cùng là bọn hắn một nhà thay phiên xoay đẩy, mới đưa hạt đậu ép thành sữa đậu nành sống, ba người đều làm ra một thân mồ hôi.

Sữa đậu nành sống mới được ép ra thuận theo rãnh miệng chảy ra, dùng một cái chậu gỗ hứng, sau khi hứng xong một chậu sữa đậu nành, đem chậu gỗ vào phòng bếp bắt đầu nấu chín, sữa đậu nành sống nấu xong, vớt hết tầng bọt khí nổi trên mặt sữa, đổ vào nước chát đã được điều chế sẵn, sữa đậu nàng màu trắng ngà chậm rãi ngưng kết thành hình dạng của tào phớ, đem tào phớ múc ra bỏ vào trong thùng gỗ đã được trải bao bố, sau khi đổ đầy, dùng bao vải bao lại, lấy tấm gỗ đậy lên, ước chừng sau một khắc, liền kết thành đậu phụ non trắng nõn.

Ăn xong một miếng đậu phụ non mềm, Triệu Lập Nương bắt đầu tin tưởng thứ này thật sự có thể đưa vào huyện bán kiếm tiền.

Nhi tử nhà nàng quả nhiên thông minh, có điều, trong nội tâm nàng vẫn hơi nghi hoặc: “Hiên nhi, ngươi làm thế nào học được phương pháp làm đậu phụ này nha?”

“Nương, người còn nhớ rõ hai năm trước ta đi Lâm huyện không?”

Triệu Lập Nương bị câu trả lời này làm nghẹn một chút, nàng đương nhiên nhớ kỹ, con trai của nàng chỉ đi qua Lâm huyện một lần, là vì muốn tìm nữ nhân đã ruồng bỏ hôn ước kia lý luận, đến cuối cùng... Đây là hồi ức mà nàng không muốn nhớ đến nhất.

“Ta như thế nào không nhớ rõ.” Triệu Lập Nương ngữ khí có chút cứng ngắc, nàng không rõ vì cái gì chuyện này cùng với phương pháp làm đậu phụ có liên quan gì.

Lâm Lập Hiên phát huy tài năng cải biên tiểu thuyết mới được hắn khai phá gần đây, mở to mắt nói lời bịa đặt, bịa ra quá trình lúc hắn đi Lâm huyện gặp được thương nhân vào Nam ra Bắc, từ cuộc nói chuyện phiếm của bọn họ nghe được phương thức đậu phụ này, nghe nói bên kia của bọn họ là địa phương mỹ thực, thương nhân kia ngũ quan kiên nghị, hốc mắt sâu, không giống người quốc gia bọn hắn, hẳn là người dị vực phương xa.

Đậu phụ này là do bọn họ làm ra, Lâm Lập Hiên thấy huyện Toàn Thủy bọn hắn không có ai bán cái này, liền nghĩ phương pháp này còn chưa truyền ra, có lẽ nhà bọn hắn có thể dựa vào cách này để kiếm chút tiền.

“Là như thế này a... Cái kia ngược lại là con ta may mắn...” Triệu Lập Nương từ đầu đến cuối đối với sự việc Lâm Lập Hiên đi Lâm huyện luôn canh cánh trong lòng, không nguyện ý lại nhớ tới chuyện này, cũng không có truy vấn gì nhiều.

Làm một nồi lớn đậu phụ, còn có một sản phẩm phụ —— bã đậu, bọn hắn giữa trưa ăn chính là hành lá trộn đậu phụ cùng bã đậu rang, tay cầm muôi chính là Ngôn ca nhi, Quý Ngôn trời sinh nấu ăn ngon, sau khi vào Lâm gia, trừ ngày đầu tiên, thời gian còn lại đều là y nấu.

Lần đầu tiên nấu đậu phụ, Ngôn ca nhi còn có chút khủng hoảng, sợ mình đem đậu phụ non mềm này nấu đến hư, Lâm Lập Hiên thấy Ngôn ca nhi dè dặt thận trọng không biết xuống tay từ đâu, liền đứng một bên chỉ huy, bản thân hắn cũng không biết nấu ăn, ỷ vào việc chưa từng thấy heo chạy nhưng đã từng ăn thịt heo, khoa tay múa chân để Ngôn ca nhi làm cái này làm cái nọ, Quý Ngôn tuy không hiểu hết ý tứ Lâm Lập Hiên muốn truyền đạt, nhưng sau khoảng thời gian ở chung với hắn, sự ăn ý giữa hai người cũng tăng lên không ít, y tỉnh tỉnh mê mê dựa theo ý của Lâm Lập Hiên, rốt cuộc cũng bắt đầu động thủ...

May mắn Ngôn ca nhi cũng có thiên phú, nếu đổi thành người khác, có người ở một bên khoa tay múa chân, còn không biết được đồ ăn sẽ làm thành dạng gì...

Cuối cùng làm hành lá trộn đậu phụ cũng không tệ.

Ngôn ca nhi ăn thử đậu phụ mình nấu, vui vẻ cực, một mình một hơi ăn hơn phân nửa bàn, khẩu vị lộ rõ, may bọn hắn hôm nay làm được nhiều đậu phụ, y có thể rộng mở dạ dày mà ăn, lại còn không bị người ghét bỏ. Trước ăn một miếng đậu phụ non mềm, tiếp đến là một đũa gạo lức khô cứng, so sánh bên cứng rắn bên non mền, lần đầu tiên Ngôn ca nhi phát hiện gạo lức thật khô ráp, so với phụ đậu non mền thật sự khó nuốt.

Y yên lặng cúi thấp đầu đào mấy ngụm cơm, âm thầm phỉ nhổ mình, có ăn đã không tệ, thế mà còn dám ghét bỏ, y nhất định là bị việc Lâm đại ca vung tay quá trán mua thịt bánh bao truyền nhiễm...

Bã đậu rang hương vị cũng không tệ, mặc dù bản chất của món bã đậu rang này... Chỉ là thêm tí muối rồi nấu, bã đậu mài cũng không quá tỉ mỉ, tuy không thể so với bột đậu xanh tinh mịn, nhưng so với món rau dại hằng ngày, thì đây thực là đã cải thiện được bữa ăn.

Sau khi cơm nước xong, Lâm Lập Hiên để Ngôn ca nhi uống một bát sữa đậu nành nóng, Ngôn ca nhi ùng ục ùng ục đem sữa đậu nành uống hết, dùng tay áo lau sạch sẽ khóe miệng, ôm lấy bụng của mình, ăn đến no căng rồi... Quý Ngôn có chút sợ hãi cái bụng mình sẽ vỡ, liền chạy ra ngoài viện đi vài vòng, lại đi vườn rau nhổ cỏ, y cảm thấy toàn thân đều có tinh thần.

Triệu Lập Nương nuôi hai con gà mái hôm nay cũng ăn no nê một trận, hết cách, làm nhiều đậu hũ, bã đậu cũng nhiều, ba người bọn họ căn bản ăn không hết, có điều, bã đậu này ngược lại là đồ ăn tốt cho gà, mấy ngày nữa kiếm được tiền có thể mua mấy con gà con vịt con trở về nuôi, nuôi lớn không chỉ nhà mình ăn, còn có thể đem bán lấy tiền.

Đậu phụ không thể để lâu, nhà bọn hắn thiếu dầu thiếu muối, cũng không thể chế biến được nhiều đậu chế phẩm, chỉ có thể nhìn đậu phụ hư dần, đối với đậu phụ hư, Lâm Lập Hiên nghĩ đến đậu phụ thối ở hiện đại, nhưng hắn không có kĩ thuật làm đậu phụ thối, với cả đậu phụ thối thật không dễ ngửi, vẫn là ném thôi.

Triệu Lập Nương cùng Ngôn ca nhi cảm thấy ném đi quá đáng tiếc, không khỏi tiếc hận nói: “Sớm biết thì làm ít một chút...”

Lâm Lập Hiên cũng không dự liệu được nửa nồi đậu nành thế mà có thể làm ra được nhiều đậu phụ cùng sữa đậu nành như vậy.

Đậu nành trải qua một đêm ngâm nước không chỉ có thể tích nở lớn gấp đôi, hạt đậu hút đầy nước thể trọng cũng tăng lên gấp đôi, một cân đậu nành cuối cùng có thể ra trên dưới một cân rưỡi bã đậu cùng năm cân sữa đậu nành, sữa đậu nành có thể chế thành hai cân rưỡi đậu phụ lớn nhỏ, Lâm Lập Hiên nhất thời không có nắm giữ tốt lượng đậu nành, không cẩn thận đem đậu phụ làm nhiều...

Trải qua ngày đầu tiên thí nghiệm, làm được đậu phụ mỹ vị ngon miệng, thu hoạch được tất cả người Lâm gia tán thưởng, bọn hắn một ngày này ẩm thực đều là đậu phụ, quả thực ăn mãi không ngán.

Lâm Lập Hiên quyết định ngày thứ hai liền đi trong thành bán tào phớ, không sai, là bán tào phớ mà không phải bán đậu phụ, dù sao đậu phụ non tất cả mọi người chưa thấy qua, bọn hắn cầm đi bán không nhất định có người dám mua, mua cũng không biết về nhà nấu như thế nào, căn bản liền không hấp dẫn người mua. Mà có thể ăn sẵn như tào phớ thì không giống, mang ra đi gào to một tiếng chắc chắn sẽ có người đến mua một bát nếm thử mùi vị, lại từng người từng người truyền ra, còn không phải đem thị trường ở trong huyện bắt đầu mở rộng sao...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.