Làm Tiểu Địa Chủ Đi

Chương 9: Chương 9: Xe trâu




Huyện thành cách Bích Khê thôn một khoảng khá xa, phải băng qua hai ngọn núi mới đến nơi, phải mất gần nửa canh giờ, có điều đầu thôn có Lưu đại bá Lưu Thuật trong nhà có nuôi trâu, ông cũng hay di chuyển vào thành, người trong thôn muốn vào thành cũng sẽ đi nhờ xe trâu nhà ông, nhưng cũng không phải miễn phí, mỗi lần đi đều phải trả ba văn tiền, có ít người không nỡ bỏ ra ba văn, liền phải dậy thật sớm cõng gùi của mình mà đi bộ.

Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi, trong sương trắng loáng thoáng có thể nhìn thấy sơn dã ruộng đồng xung quanh, đi vào trong sương mù, bốn phía tung bay một cỗ khí ẩm, lộ ra một chút ngột ngạt, y phục cũng nhiễm ẩm ướt cảm giác có chút nặng.

Lúc Lâm Lập Hiên ra cửa Triệu Lập Nương đưa cho hắn năm trăn văn tiền, để hắn đi vào huyện mua chút thứ mình thích, năm trăm văn tiền không phải là số lượng nhỏ, Triệu Lập Nương đối với nhi tử mình là rất tốt, nhà bọn hắn bây giờ không còn bao nhiêu tiền, vẫn nỡ bỏ ra năm trăm văn để hắn đi vào huyện tiêu pha.

Đồng tiền được buộc lại thành một xâu nắm trong tay có chút nặng nề, xem chừng cũng tầm hai ba cân đây.

“Giấy a bút mực cái gì đó có thể mua thì mua một ít... Nhớ đi sớm về sớm a.” Triệu Lập Nương cầm cái bầu nước tưới nước cho vườn rau trước nhà, lúc gặp bọn hắn vác trên lưng cái sọt chuẩn bị ra ngoài vẫn không quên nhắc nhở một tiếng, Lâm Lập Hiên gật đầu lên tiếng.

“Lạnh không?” Thời tiết đã nhanh vào thu, ban ngày có mặt trời chiếu vào còn tốt, sớm tối lại không khỏi có chút lạnh.

Quý Ngôn cười lắc đầu: “Không lạnh”, Ngôn ca nhi lúc này đang mặc một bộ quần áo cũ màu lam, sắc mặt hơi trắng bệch, là quần áo của Lâm Lập Hiên trước kia đã được sửa lại, Ngôn ca nhi so hắn thấp không ít, lúc này mặc y phục của hắn lúc niên thiếu có chút không phù hợp, mặc dù bộ này đã có chút cũ, nhưng so với mấy bộ toàn là mảnh vá kia là tốt hơn nhiều.

Lâm Lập Hiên nhúc nhích cái sọt trên vai, hắn cùng Ngôn ca nhi mỗi người đều cõng một cái gùi rau quả, hắn chưa từng cõng qua thứ này, có chút không thích ứng.

Ngôn ca nhi ngược lại là khinh xa thục lộ*, bọn hắn sóng vai đi đến hướng về cửa thôn, còn chưa đến cửa thôn, liền nghe được kêu trùng điệp thật dài của trâu “Ò....ò...”, Lưu lão bá đang ngồi ở trên xe gác hút thuốc lá sợi, nhìn thấy bọn hắn liền hướng bọn hắn phất tay lên tiếng chào.

( Khinh xa nhục lộ: quen việc dễ làm )

Hôm nay người đi vào huyện thành cũng không nhiều, chỉ hai người bọn hắn thêm một song nhi khác, song nhi kia cũng không xa lạ gì, chính là Liễu Chi trong thôn, hắn hôm nay cũng muốn vào huyện bán đồ ăn, thuận tiện chọn mua chút đồ dùng trong nhà, chờ sau khi Liễu Chi tới, Lưu đại bá liền đem càng xe gác gác lên lưng trâu, ngồi lên tấm ván gỗ xe vỗ vỗ trâu xuất phát.

Lâm Lập Hiên là lần đầu tiên ở khoảng cách gần nhìn thấy song nhi trưởng thành khác ngoại trừ Ngôn ca nhi, bây giờ nhìn thấy Liễu Chi cùng xe không khỏi líu lưỡi, loại cảm giác này tựa như là nhìn thấy một cái... Ngụy nương? Cũng không phải nói vẻ ngoài của Liễu Chi có bao nhiêu nữ tính, trong mắt Lâm Lập Hiên, tướng mạo ngũ quan của Liễu Chi vẫn thiên về vẻ nam tính, chỉ là với tướng mạo như vậy lại có những cử chỉ hành động làm cho người ta có cảm giác nương nương hề hề.

Nhìn người nổi hết cả da gà...

Vẫn là Ngôn ca nhi tốt, bề ngoài thanh tú xinh đẹp, đôi mắt thuần thanh, cả người đã không sắc bén cũng không mảnh mai, sạch sẽ giống dòng suối chảy róc rách giữa núi rừng vậy.

Lâm Lập Hiên nhìn thấy trên quần áo Quý Ngôn có dính chút mảnh gỗ vụn cùng rau quả, đưa tay nhẹ nhàng giúp y phủi đi, làm cho Ngôn ca nhi đang ngắm nhìn cảnh sắc hai bên đường bị động tác của hắn làm cho giật mình, đầu tiên là giật nảy mình, sau lại cười với hắn một cái.

Phát giác được ánh mắt của Lâm Lập Hiên nhìn qua, trong lòng Liễu Chi lại động một cái, tưởng rằng đối phương có ý với mình, cúi đầu xuống ngượng ngùng nắn nắn góc áo, hắn mặt mày lưu chuyển chuẩn bị ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Lập Hiên bên kia, lại phát hiện nam nhân sớm đã không đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, chỉ lo chăm chú nhìn ngắm song nhi bên người.

Trước kia Lâm tú tài cũng là người có không ít nữ nhân song nhi trong Bích Khê Thôn ngưỡng mộ, Liễu Chi cũng tường thích thầm hắn một hồi, về sau Lâm tú tài biến ngốc, Liễu Chi liền lấy chồng tâm tư liền biến mất không còn một mảnh, nghe nói Ngôn ca nhi gả cho tú tài ngốc, hắn liền cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là hôm nay được Lâm Lập Hiên nhìn như vậy, không hiểu sao lại nổi lên cảm giác.

Liễu Chi hạ thanh âm, giọng the thé nhẹ hỏi: “Lâm tú tài, Ngôn ca nhi, các ngươi cũng đi vào huyện bán đồ ăn à?”

Ngôn ca nhi gật gật đầu: “Đúng vậy a.”

Liễu Chi bắt đầu cùng Ngôn ca nhi hàn huyên, câu được câu không trò chuyện, hắn nhiều lần muốn đem chủ đề hướng tới Lâm Lập Hiên, Lâm Lập Hiên không tiếp lời, cũng không chủ động tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ, Quý Ngôn cũng cứ thế hắn hỏi cái gì liền đáp cái đó, tuyệt không tiết lộ thêm một câu.

Liễu Chi rốt cục trực tiếp hướng Lâm Lập Hiên tra hỏi: “Lâm tú tài muốn đi thư viện trong huyện sao? Ta nghe người ta nói hình như thư viện đỗi chỗ rồi...” Vừa nói, một bên đưa tới một ánh mắt dịu dàng.

“Ta không đi thư viện, chỉ bồi Ngôn ca nhi đi vào huyện bán đồ ăn.” Lâm Lập Hiên lạnh lùng trả lời, đối với Liễu Chi đang ném qua mị nhãn, hắn có chút muốn nôn, không muốn lại nhìn song nhi cay mắt này, mang vẻ ngoài của một cái nam nhân làm những động tác mềm mại đáng yêu này, để hắn một kẻ ngoại lai thật vô năng tiếp nhận.

“Ngôn ca nhi, hôm qua dạy ngươi thơ còn nhớ rõ không?”

“Nhớ rõ.” Khoảng thời gian này Lâm Lập Hiên một mực chỉ dạy Quý Ngôn biết chữ đọc sách, so sánh với trước kia chỉ nhận biết hai chữ, Ngôn ca nhi hiện tại đã nhận biết thật nhiều thật nhiều chữ, nhưng y vẫn còn rất tự ti, lúc đầu y cho là mình đã biết rất nhiều, nhưng khi Lâm Lập Hiên ngồi trước bàn viết sách, Quý Ngôn ở bên cạnh thất lạc phát hiện, trên trang giấy những hàng chữ viết chỉnh tề xinh đẹp y vẫn không biết gì, nhiều nhất cũng chỉ nhận ra một nửa của các chữ.

Đọc sách quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng.

“Đọc cho ta nghe một chút.”

Ngôn ca nhi quay đầu, trong đầu hồi tưởng một chút, chậm rãi đem thứ mình nhớ niệm cho Lâm Lập Hiên nghe, Lâm Lập Hiên lại để cho y đọc bách gia tính cùng thiên tự văn, y gập ghềnh rất phí sức mà học thuộc, Quý Ngôn vốn mười bảy mười tám tuổi, đến ở độ tuổi này mới học đọc sách biết chữ thật không dễ dàng, Lâm Lập Hiên yêu cầu đối với y cũng không cao, chậm rãi học, có thể nhớ bao nhiêu tính bao nhiêu.

“Nhớ không tồi.” Lâm Lập Hiên không keo kiệt khích lệ cổ vũ Ngôn ca nhi một chút, được cổ vũ lúm đồng tiền trên mặt thiếu niên nhịn không được hiện ra một vòng tròn.

Liễu Chi nóng mắt nhìn Quý Ngôn, hắn không nghĩ tới Lâm tú tài thế mà lại dạy y học chữ, hơn nữa, Lâm tú tài mới vừa nói là mình bồi Quý Ngôn đi bán đồ ăn... Hắn nghĩ tới trượng phu thô tục chỉ biết vùi đầu vào làm việc của mình, còn có bà bà vẫn một mực không ưa thân phận song nhi của hắn, liền sinh ra chua xót cùng oán hận, không cam lòng nhịn không được nghĩ: Nếu như là hắn gả cho Lâm tú tài...

Thời gian đi bộ với ngồi xe trâu vào huyện thành cũng khác biệt lắm, dù sao tốc độ xe trâu đi cũng không nhanh, trên đường, rừng cây rậm rạp che khuất bầu trời, những cành quá dài thỉnh thoảng còn sà xuống lướt qua bọn họ, Lưu lão bá cầm gậy đập vào mấy cành, lá cây xào xạc rơi xuống đất.

Lâm Lập Hiên hướng Lưu lão bá hỏi thăm tình huống gần đây ở trong huyện, Lưu lão bá thường xuyên vào huyện, đối với chuyện Lâm Lập Hiên thăm hỏi cũng rất quen thuộc, miệng lưỡi lưu loát liền thao thao bất tuyệt một hồi, lúc thì nói mấy hôm trước ở bến tàu trong huyện có neo một con thuyền rất lớn, lúc thì kể tiểu nhị của tửu lâu lớn nhất trong huyện cãi nhau với khách nhân...

Lưu lão bá cũng là thường xuyên cùng người đi cùng nói trời nói đất, đem câu chuyện kể đến thú vị, làm người nghe cũng thấy hứng thú mà nghe kể, sau một hồi chậm rãi bọn họ liền đã đến huyện thành.

Chờ xe trâu dừng hẳn, Lâm Lập Hiên bọn hắn liền đeo gùi lên lưng rồi xuống xe, so sánh với Bích Khê Thôn quanh quẽ, huyện Toàn Thủy này đầy kẻ đến người đi, cũng có những nông dân thôn khác đưa theo rau quả súc vật vào chợ ở huyện buôn bán.

Bọn hắn theo dòng người đi vào, Lưu đại bá nói ông còn phải ở lại chờ người sẽ không vào cùng bọn họ, Quý Ngôn dẫn Lâm Lập Hiên trước đi đến phía tây huyện thành bán thức ăn, ở đây đã có không ít người bày quầy bán hàng, có cá, thịt heo, bình gốm, tượng gỗ... Ngư long hỗn tạp.

Quý Ngôn đem một khối vải cũ trải trên mặt đất, đem đồ vật bên trong cái gùi lôi ra bày lên, Lâm Lập Hiên cũng giúp đỡ y bày, làm cho Lâm Lập Hiên kinh ngạc chính là -- thiếu niên ngày thường ngượng ngùng kiệm lời ít nói lúc này lại có thể lớn tiếng rao hàng với những người đi đường, “ Củ cải mới được nhổ từ trong vườn đây, tươi mới nhiều nước, đến xem a.”

Một người phụ nữ trung niên ôm lấy giỏ trúc, ngồi xuống cầm lấy củ cải nhìn nhìn, lấy hai củ, đưa năm văn tiền còn chiếm tiện nghi lấy thêm cọng hành lá.

Ngôn ca nhi sau khi nhận tiền thì xâu vào một sợi dây riêng, Lâm Lập Hiên thấy Ngôn ca nhi động tác quen thuộc như vậy liền nói với y hắn muốn một mình đi dạo trong huyện một chút, Quý Ngôn gật đầu đáp ứng, hai người nói chút nữa xong việc thì sẽ đứng ở cửa chợ chờ.

Huyện Toàn Thủy quy mô không lớn, chim sẻ dù nhỏ nhưng ngũ tạng vẫn đủ, đồ nên có là vẫn có đủ, Lâm Lập Hiên đi một vòng trong huyện, các loại cửa hàng hắn đều nhất nhất xem qua, hắn đầu tiên là đi cửa hàng bán gạo lương, phát hiện giá gạo trong này phải mười tám đến hai mươi lăm văn một cân, càng tốt giá càng đắt, mà gạo lực cũng chỉ tám văn một cân. Hắn lại đi qua sạp thịt heo, trước sạp treo lên một cái thủ heo lớn, đồ tể cầm dao mổ heo hỏi hắn muốn mua loại thịt nào, thịt mỡ một cân hai mươi ba văn, xương sườn hai mươi lăm văn, thịt ba chỉ hai mươi bảy văn.

Lâm Lập Hiên ở trong lòng đánh giá giá cả một chút, trong tay hắn chỉ có năm trăm văn tuy cầm có chút nặng, nhưng thực tế lại không mua được bao nhiêu đồ.

“Bán hồ lô đường đây, ba văn một xâu, mua mua nếm thử!!” Đại thúc bán mứt quả âm thanh hô to rao hàng bên đường, mấy đứa trẻ được cha mẹ dắt theo bị mấy loại mứt quả đỏ mọng hấp dẫn, quấn lấy phụ mẫu đòi mua cho nó một xâu.

Lâm Lập Hiên đối mứt quả không có hứng thú, hắn đi qua một cây cầu đá, dưới cầu đá có một người ở kia bày quầy bán chữ, sau khi nhìn thấy Lâm Lập Hiên thư sinh nghèo kia mắt liền sáng lên, thật xa gọi hắn một tiếng.

Lâm Lập Hiên quay đầu nhìn lại một chút, trong đầu lục soát lại tin tức về người này, hình như... Đây là người mà nguyên chủ từng quen biết đi.

Hoàng Viễn không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Lâm Lập Hiên từng quen biết trong thư viện trước kia, “ Đã mấy năm không gặp, kém một chút là không nhận ra ngươi rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.