Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Chương 3: Chương 3: Hồng trà VS Trà xanh




Thiện Sơ dụng thân phận con trai hợp pháp, phối hợp với kĩ năng “Có phải tôi không mang họ Đinh nên ba ghét tôi không” chặn họng Đinh Mẫn Sinh, đồng thời giam Đinh Mẫn Sinh trong vùng lí lẽ đạo đức.

Đó chính là nghệ thuật pha trà chân chính.

Chỉ cần Đinh Mẫn Sinh còn muốn giữ thể diện thì không thể không nuốt chén trà xanh này vào bụng.

Mà một triệu cũng không phải là con số to tát gì, Đinh Mẫn Sinh ngay lập tức đầu hàng. Thế nhưng ông ta vẫn ra vẻ trưởng bối khoan dung: “Tiền này để dành cho con sinh hoạt, tiêu xài phung phí thì có hết ba cũng không thể cho thêm đâu đấy!”

“Biết rồi.” Thiện Sơ trả lời “Ok, cứ thế nhé.”

Nói rồi cúp điện thoại ngay.

Đinh Mẫn Sinh nổi giận đùng đùng.

Kiếp trước Thiện Sơ nén uất ức trong lòng, không thèm chọc đến Đinh Mẫn Sinh, để cho ông ta sống quá ung dung tự tại.

Mà bây giờ Thiện Sơ thích gì làm đó, bước vào kì phản nghịch, Đinh Mẫn Sinh muốn phản đối cũng không có cách nào.

Loại người như Đinh Mẫn Sinh, thật ra vẫn luôn thiên vị con trai. Thường ngày ông ta đối xử với Tiêu Kiều và con gái nhỏ quả thật không tệ, thế nhưng xếp hạng của Thiện Sơ trong lòng của ông ta vẫn khá cao, có lẽ chỉ thua mỗi đứa con trai họ Đinh kia.

Lúc trước Thiện Sơ hao tâm tổn sức đối phó với Tiêu Kiều, ngược lại lại để cô ta chiếm được điểm đạo đức trong mắt người khác.

Trên thực tế, Tiêu Kiều chả là cái đinh gì.

Tuy Tiêu Kiều là “mẹ kế” nhưng thực chất cũng chỉ là “kẻ thứ ba”, mang theo tội danh mà bước chân vào cái nhà này, chỉ cần Thiện Sơ bán thảm một chút, thậm chí còn không cần tự mình ra tay, miệng lưỡi thiên hạ cũng đủ để dìm chết Tiêu Kiều.

Thiện Sơ mở ghi nhớ trên điện thoại lên, đầu ngón tay vuốt ve màn hình đang hiển thị dòng ghi chú:

[ Tiếc nuối tuổi 16 <1>: Để gia đình đó sống quá tốt. ]

Tất nhiên “gia đình kia” chính là cả nhà Đinh Mẫn Sinh và Tiêu Kiều.

Cậu chưa bao giờ thuộc về căn nhà đó.

Những năm ấy quả thực đã nhường nhịn bọn họ quá nhiều, trong khi bản thân lăn lộn cực khổ ở Anh thì họ lại sống xuôi chèo mát mái, tiêu tiền như nước.

Thiện Sơ mỉm cười lạnh nhạt, lần này sẽ không như vậy nữa.

Cho dù cậu đang ở tận nước Anh xa xôi, cuộc sống như ngồi trên đống lửa cũng có thể đối phó bọn họ.

Sau đó, Thiện Sơ tiếp tục nhập vài chữ:

[ Tiếc nuối tuổi 16 <2>: Khiến lũ bạo lực học đường phải trả giá. ]

Thù này cũng phải trả cho xong.

Toàn là mấy thằng nhóc vị thành niên, cũng không có gì đáng sợ.

Thiện Sơ bĩu môi, tiếp tục ghi chép:

[ Tiếc nuối tuổi 16 <3>: Không thi đậu Cambrigde ]

Năm 16 tuổi của kiếp trước vì cậu chịu quá nhiều đả kích, dẫn đến mắc bệnh trầm cảm, cậu phải thôi học giữa chừng, cũng bỏ lỡ cơ hội đặt chân vào “ngôi trường mơ ước”, điều này vẫn luôn là chấp niệm trong lòng cậu.

Có cơ hội làm lại một lần nữa, tất nhiên phải thực hiện cho xong ba điều tiếc nuối này.

Cuộc đời cậu mới có thể viên mãn.

Thiện Sơ đặt điện thoại xuống, ra khỏi phòng chào hỏi với chủ kí túc xá.

Cậu đã chuyển đến ở với người giám hộ mới, do chính tay cậu tự tìm kiếm, đương nhiên sẽ không phát sinh vấn đề gì.

Người giám hộ mới là một cặp vợ chồng giáo sư đại học đã về hưu, sống ở căn biệt thự có khuôn viên đầy hoa, còn nuôi thêm một chú chó lông vàng.

Tính tình hai người rất hòa thuận, nghe nói Thiện Sơ từng bị người giám hộ cũ ngược đãi, vô cùng đau lòng, càng đối xử với cậu tốt hơn.

Thiện Sơ rất ưng ý, cười vui vẻ.

Bác chủ kí túc hỏi: “Nghe nói con là học sinh của học viện Athens à?” Từ giọng nói để lộ sự tán thưởng.

“Vâng ạ” Thiện Sơ dừng một chút “Nhưng mà cháu 16 tuổi mới chuyển vào, chỉ mới học được có một kì thôi ạ “

Học viện Athens, trung học Eaton, trung học Harrow đều là những trường trung học có truyền thống như nhau, học sinh 13 tuổi đã nhập học, rất hiếm có học sinh 16 tuổi trực tiếp chuyển vào học ngay chương trình cao cấp.

Con cháu nhà họ Thiện cơ bản đều học đại học ở nước ngoài, bởi vì muốn theo chương trình chính quy nên từ nhỏ đã được học tại trường quốc tế.

Vốn dĩ Thiện Sơ cũng định học cấp 3 ở một trường quốc tế trong nước, sau khi tốt nghiệp mới đi du học. Nhưng biến cố năm 16 tuổi đã khiến Thiện Sơ bất đắc dĩ phải chuyển đến một trường học tại Anh.

Kì nghỉ giáng sinh vừa kết thúc, học kì 2 liền bắt đầu.

Thiện Sơ lại phải quay về ở kí túc xá của trường để thuận tiện cho việc đi học.

Đàn anh của Học viện Athens vẫn thường nói: “Chúng ta không cần mặc áo bành tô đi học như cái đám ở trung học Eaton.” Nhưng thật lòng mà nói, tuy đồng phục của học viện Athens không phải là áo bành tô rườm rà thì cũng là loại tây trang màu xanh đen thêu hoa văn phức tạp, mặc lên người nom cũng ra vẻ như nhau.

Vóc dáng Thiện Sơ so với người phương Tây khá nhỏ nhắn, còn bởi vì buồn bực không vui mà càng gầy thêm, mặc tây trang lên người làm lộ ra dáng người mỏng như giấy, màu vải xanh đen khiến làn da cậu càng thêm tái nhợt.

Nhưng cậu lớn lên có vẻ ngoài xinh đẹp, nên làn da tái nhợt cùng với dáng vẻ thon gầy này tạo nên một loại mỹ cảm yếu ớt, khiến người ta không nhịn được mà muốn bắt nạt một chút.

Thiện Sơ lâu lâu lại nổi hứng tự luyến: Chắc là do cậu quá xuất sắc nên mới bị người khác khi dễ nhỉ? Cái này gọi là cây cao quá ắt sẽ bị gió dập...¹

¹Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi

Cậu vừa bước vừa đá mấy cục sỏi nhỏ trên đường, bỗng bị một học sinh nam trông có vẻ cao to chặn lại.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người vóc dáng to như gấu, mái tóc màu nâu cong vút lên trông có chút ngốc nghếch, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành dáng vẻ đằng đằng sát khí.

“Cậu là...” Thiện Sơ hơi nheo mắt, cố gắng lục lọi trong kí ức của mình.

Không thể trách cậu được, mới có 16 tuổi thì sao mà nhớ hết tất cả mọi người được?

Thiếu niên cười lạnh: “Hay nhỉ, qua một kì nghỉ không gặp, đến cả tao mày cũng không nhận ra à?”

“À, Titan” Thiện Sơ nghĩ thầm: Gã này là giáo bá của học viện Athens. Đây cũng là một trong những truyền thống cơ bản của các trường nam sinh tư thục, đàn anh lớp trên tự do ức hiếp nam sinh lớp dưới. Hơn nữa, tên Titan này không những là đàn anh, sức vóc cường tráng mà còn có bối cảnh hùng hậu cho nên càng tùy ý làm xằng làm bậy.

“Có chuyện gì sao, Titan?” Thiện Sơ híp mắt hỏi.

Titan nháy mắt có chút bất ngờ, ngày thường Thiện Sơ chỉ cần nhìn thấy gã đã run rẩy như chim cút, thế mà hôm nay lại bình tĩnh như vậy --- lại còn có cảm giác xem thường?

Titan cười lạnh: Sao có thể? Tên nhóc nghèo kiết xác chỉ biết dựa vào học bổng làm sao mà dám khinh thường gã?

Titan nói: “Khuy cài áo của tao bị rớt.”

Những học viện lâu năm thường có rất nhiều luật lệ, yêu cầu trong việc ăn mặc cũng vô cùng nghiêm khắc. Mỗi buổi sáng sớm, ở cửa khu dạy học đều có giáo sư túc trực kiểm tra đồng phục của học sinh, cứ học sinh nào không thắt cà vạt hay không cài khuy trên ống tay áo đều không được phép bước vào lớp.

Mà mấy thứ nhỏ bé như khuy cài áo thường rất dễ bị thất lạc hay quên mang theo.

Titan cà lơ phất phất phơ đã quen, không phải lần đầu gã quên mang khuy áo, mỗi lần như thế lại tùy tiện cướp của người khác, bắt họ phải giao ra cho gã. Thiện Sơ cũng là nạn nhân của gã rất nhiều lần.

Thiện Sơ đã hiểu: “À, việc này thì...”

Titan không còn kiên nhẫn: “Bớt dài dòng, mau đưa cái của mày cho tao.”

Thiện Sơ nghiêng mặt, hồn nhiên nói: “Nhưng mà tôi đưa khuy áo cho cậu rồi thì tôi sẽ không còn cái gì để đeo nữa? Không có khuy áo, tôi cũng không thể vào khu dạy học.”

Titan không ngờ lần này Thiện Sơ sẽ từ chối gã, nhíu chặt lông mày: “Không phải mày chỉ cần đến khu sinh hoạt mua cái mới là được à?”

Thiện Sơ liếc mắt thấy một bóng người, lập tức rơi nước mắt, giọng nói run lẩy bẩy: “Nhưng mà....”

Trong mắt Titan đã tràn ngập tức giận cùng không kiên nhẫn, cũng không tiếp tục phí lời với cậu, túm chặt tay Thiện Sơ, muốn đem khuy áo của cậu gỡ xuống.

“A!” Thiện Sơ sợ hãi kêu lớn.

Titan cảm thấy Thiện Sơ có chút kì lạ, nếu là trước đây Thiện Sơ tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, cũng sẽ không hét lên, chỉ biết yên lặng chịu đựng.

“Titan, cậu đang làm gì?” Âm thanh lạnh nhạt từ phía sau truyền đến, bóng người cao như núi Thái Sơn chậm rãi bao phủ.

Theo lý thuyết, Titan đã rất cao lớn trong đám học sinh rồi, nhưng bóng dáng của người này trông còn cao hơn nữa.

Titan quay đầu nhìn: “Bá tước Grey?”

Bá tước Grey chẳng hề cao hơn Titan, chỉ là giờ phút này hắn đang cưỡi trên một con tuấn mã màu trắng như tuyết, khí thế bức người.

Diện tích của Học viện Athens vô cùng lớn, xây dọc theo sườn núi, đường đi rộng rãi, Phòng học môn này có thể cách phòng học môn khác đến 15 phút đi bộ. Không giống các trường trung học trong nước, học sinh sẽ không học cố định ở một chỗ, bởi vì học chương trình không giống nhau nên rất hay phải di chuyển đến các phòng học khác nhau. Tiết một có thể học ở lớp này, nhưng đến tiết sau sẽ được xếp cho học ở một tòa lầu khác, thậm chí là ở phía sau đồi. Thế nên mỗi ngày học sinh đều phải đi đến 1 vạn bước muốn điên luôn.

Hơn nữa, hiệu trưởng đã qui định rõ ràng không được đạp xe trong khuôn viên trường --- nhưng lại cho phép cưỡi ngựa, đương nhiên là nếu cậu có một con ngựa, đồng thời có khả năng chi trả các phí sinh cho nó ở Athens ( bao gồm các khoản: Tiền thuê chuồng, lương lậu của huấn luyện viên và chuyên gia dinh dưỡng, chỗ ở của bọn họ...vâng vâng)

Coi như nam sinh ở Học viện Athens không phú thì quý, nhưng số lượng học sinh vị thành niên có đủ khả năng nuôi ngựa chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bá tước Grey là một trong số đó.

Cho dù có là giáo bá, Titan cũng không dám làm càn trước mặt bá tước Grey. Từ nhỏ gã đã được dạy dỗ cẩn thận về “quan niệm tôn ti”: Ví như gã xuất thân thế gia, tự cho là mình cao quý hơn người. Mà bá tước Grey là con trai công tước, hơn nữa còn được phong tước vị, Titan hiển nhiên thấp hơn hắn một bậc.

Titan vừa rồi vẫn còn hổ báo, tháo mũ dạ xuống, hành lễ với thiếu niên tóc vàng ung dung trên lưng ngựa trắng, bộ dạng vụng về chưa quen, nhìn qua như con gấu mới học làm xiếc.

Bá tước Grey mang theo vẻ thận trọng không hợp với độ tuổi, vẻ mặt thấu tình đạt lí mỉm cười: “Đi nhanh đi, đừng để trễ giờ học.”

“Đúng vậy” Titan vội vã rời đi, xem như buông tha cho Thiện Sơ “Coi như mày may mắn!”

Thiện Sơ thầm nghĩ: “May cái quái gì”, chính vì nhìn thấy bá tước Grey đi ngang, cậu mới kêu thật lớn để lôi kéo hắn chú ý.

Bởi vì cậu biết bá tước Grey nhất định sẽ giúp mình.

Bá tước Grey nổi tiếng lịch thiệp, bình thường không thấy thì thôi, nhưng nếu đã chứng kiến sự việc này, hắn chắc chắn sẽ giúp đỡ một tay.

Rất nhiều người đều cho rằng bá tước Grey lương thiện dịu dàng, thật ra không phải vậy.

Bá tước Grey chỉ đang rèn luyện mỗi ngày cho sự nghiệp “chính trị gia tương lai” của mình mà thôi. Từ khi còn nhỏ, hắn đã xác định mình sẽ nối bước cha trên con đường chính trị. Không chỉ thế, hắn còn nuôi chí lớn vượt qua cha, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực này.

Bởi vậy, tiểu bá tước khi ấy hiểu rõ:

Nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến tiền đề chính trị của hắn sau này.

Nếu phạm phải sai lầm dù chỉ một lần, đều có thể trở thành vũ khí để đối thủ công kích.

Nhất định hắn phải trở nên hoàn hảo.

Phản ứng của phần lớn người gặp Thiện Sơ lần đầu tiên là “Thiếu niên châu Á xinh đẹp.”

Lần đầu thấy Thiện Sơ, Titan thầm nghĩ: Mẹ nó, loại ẻo lả như thằng này phiền vãi.

Mà bá tước Grey lại gặp Thiện Sơ ngay thời điểm “Nam sinh quý tộc người da trắng ức hiếp học sinh thuộc hội du học sinh vốn có số lượng ít ỏi, đây là chủ đề chính trị cấp S cực kì trọng điểm.”

Người này gặp nạn, bá tước Grey sao mà để yên được?

Bá tước Grey bày tỏ thiện ý với Thiện Sơ, nói: “Cậu có sao không?”

Đổi lại nếu ở kiếp trước, Thiện Sơ khẳng định sẽ cảm ơn rối rít, sau đó xấu hổ mà bỏ chạy.

Nhưng kiếp này, Thiện Sơ sẽ không làm vậy.

Cậu phải nhân cơ hội này, mời bá tước Grey nếm thử vị trà xanh phương Đông.

Thiện Sơ dừng một chút, gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc yếu đuối: “Ừm...” Thoạt nhìn rất ấp úng, muốn nói lại thôi, đầu ngón tay mân mê ống tay áo, bộ dạng lo lắng: “Có vẻ tôi đã chọc giận Titan rồi.”

Bá tước Grey cười ôn hòa, nói: “Không đâu, cậu ấy được dạy dỗ tốt, là người biết xem trọng thể diện.”

Bá tước Grey nói mấy câu này, nhưng chính hắn cũng không tin nổi, chỉ là lựa lời khách sáo một chút thôi.

Trong lòng Thiện Sơ rõ ràng, nhưng vẫn muốn mời trà, tiếp tục trà ngôn trà ngữ²: “Đương nhiên cậu ấy cũng không yêu cầu gì quá đáng. Cậu ấy quên mang theo khuy áo nên mới muốn mượn của tôi dùng tạm. Chỉ là chút việc nhỏ mà thôi, lúc trước tôi cũng đưa cho cậu ấy đôi ba lần. Chuyện này chẳng là gì với quý tộc như cậu ấy nhưng đối với tôi thật sự...”

²Ngôn ngữ của trà xanh.

Vừa muốn nói tiếp lại dừng, Thiện Sơ nhíu mày như Tây Thi³, phối hợp với vẻ ngoài xinh đẹp yếu ớt, thực khiến cho người ta phải yêu thương, không hổ là một đóa sen trắng lão làng.

³Tây Thi bệnh; 西施病, tức “Tây Thi bị đau mà nhăn mày”, ám chỉ đến vẻ đẹp chỉ cần nhăn mày cũng dao động lòng người trong điển tích Đông Thi tần hiệu.

Bá tước Grey hoàn toàn không bị đả động trước dáng vẻ trà xanh của Thiện Sơ.

Bá tước Grey là người theo chủ nghĩa thực dụng, không có nhiều tâm tư mộng mơ như vậy.

Hắn cảm thấy khí chất cậu bạn này thật giống gay.......

Là gay đó!

Chẳng phải là quá tuyệt sao?

Bá tước Grey càng thêm coi trọng Thiện Sơ: Đồng tính luyến ái cũng là một chủ đề chính trị trọng yếu đấy.

Cảm nhận được ánh mắt bá tước Grey càng ngày càng quan tâm mình, Thiện Sơ tưởng bở kĩ thuật pha trà điêu luyện của cậu đã khiến đối phương cảm động.

Vì vây, cậu tiếp tục giả bộ: “Nói thật...sự việc này khiến tôi bối rối lắm, một chiếc khuy áo đã tốn mất ba bảng Anh, bằng cả một bữa ăn trưa.” Cậu rũ mi nói.

Bá tước Grey không nghĩ tới ở cái nơi như Học viện Athens vẫn có người vì ba bảng Anh mà đau lòng, ngẫm nghĩ cẩn thận, Thiện Sơ gầy yếu đơn bạc như vậy thì cũng hiểu rõ: Chắc chắn cậu bạn này là du học sinh nghèo nhận được học bổng.

Nghĩ đến việc này, mắt bá tước Grey ngày càng sáng ngời: Thế mà Thiện Sơ là thuộc “du học sinh thiểu số + đồng tính luyến ái ( chưa chắc chắn) + học sinh nghèo bị bạo lực học đường bởi quý tộc da trắng”! Chính xác là miếng mồi ngon của giới chính trị!

Chỉ cần giúp đỡ cậu ta, bá tước Grey ngay lập tức có thể đạt tiêu chuẩn “Tư bản chính trị KPI” trước khi học kì này kết thúc!

Trong lòng bá tước Grey bắt đầu tính toán, nhất định phải gióng trống khua chiêng khi giúp đỡ nhóc nghèo Thiện Sơ này, kêu báo chí đến phỏng vấn, đẩy độ hot lên đỉnh, cả tít báo đều đã nghĩ kĩ《 Bá tước trẻ tuổi nhất có tâm hồn lương thiện -- bá tước Grey làm cách nào để trợ giúp những người thấp cổ bé họng bị ức hiếp tại trường học? 》

“Đây là lỗi của Titan, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu.” Bá tước Grey hạ thấp đỉnh đầu cao ngạo của hắn, màu tóc vàng kim tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Thiện Sơ lắc đầu: “Không, không phải...”

“Cậu giữ cái này đi.” Bá tước Grey tháo khuy áo của mình xuống, đưa cho Thiện Sơ, “Mặt trên có khắc tên của tôi, lần sau Titan còn uy hiếp cậu nữa, chỉ cần để cho cậu ta xem. Tôi nghĩ dù cậu ta có lỗ mãng cỡ nào, cũng không dám lấy.”

Thiện Sơ hơi cảm động, cầm lấy khuy áo.

Học viện Athens thống nhất tất cả học sinh đều dùng chung một loại khuy cài áo, mỗi học sinh đều phải mang giống nhau, không có ngoại lệ nào.

Khuy cài áo của bá tước Grey nhìn qua cũng giống như thế, khuy áo màu đồng, trên mặt trước khắc huy hiệu trường. Nhưng bên trái khuy cài còn khắc thêm họ tên bá tước Grey, thể hiện sự hiển hách hơn người.

Thiện Sơ ngứa ngáy trong lòng, lắc đầu nói: “Ở trên còn khắc tên ngài, chính là đồ vật của ngài sao tôi có thể giữ làm của riêng.”

“Không sao. Cứ xem như đây là chút tâm ý của tôi đi.” Bá tước Grey hơi nở nụ cười “Mong cậu không từ chối.”

Thiện Sơ nhìn bá tước Grey, bộ dạng thẹn thùng: “Vậy tôi tạm thời giữ giùm ngài.”

Bá tước Grey cũng nhìn Thiện Sơ, mỉm cười dịu dàng: “Giờ nó là của cậu.”

Trong lòng Thiện Sơ vui vẻ: Xem ra kĩ năng trà xanh đã lừa được hắn, mình có thể lợi dụng người này!

Bá tước Grey thầm nghĩ: Cậu ta có vẻ rất cảm động, mình có thể lợi dụng cậu ta!

Thiện Sơ đấu trí với bá tước Grey, một bên là trà xanh phương Đông, một bên là hồng trà nước Anh. Người thì pha chén trà Long Tỉnh mang theo hương lan xa xôi, người kia lại nấu ly hồng trà Bá tước đậm vị vỏ cam!

Đây rõ ràng không phải là bàn luận trà đạo, mà chính là một loại giao thoa văn hóa! Lấp lánh ngọn lửa trí tuệ nhân loài.

_______^_^________

Tác giả có lời muốn nói:

Bá tước chính là công.

Ps: Tui cảm thấy trà bá tước uống không có ngon lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.