Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc

Chương 19: Chương 19: Trực tiếp nói ra




Bá tước Grey liếc nhìn nửa giây, rất nhanh đã đem ánh mắt chuyển qua người quản gia: “Chuyện gì xảy ra?”

Quản gia nghĩ thầm: Ngài hỏi tôi, tôi hỏi ai?

Thiện Sơ biết ý giành trả lời trước: “Là tôi quên mang dù theo.”

Bá tước Grey nói với quản gia: “Dẫn cậu ấy đi thay quần áo đi, đừng để cảm lạnh.”

Quản gia dẫn theo Thiện Sơ đến phòng ngủ cho khách thay y phục.

Thiện Sơ vẫn còn đang nghĩ đến vẫn đề cậu muốn biết hôm nay: Tại sao bá tước Grey lại kháng cự với sự “thân cận” của cậu?

- -------

Nhiều ngày trước, Thiện Sơ làm bộ đứng không vững, còn bá tước Grey quyết đoán tránh né, cho nên Thiện Sơ trực tiếp ngã sấp xuống; bá tước Grey lầm tưởng Thiện Sơ đưa thư tình, hắn trở mặt xé thư, còn uy hiếp muốn sa thải Thiện Sơ...

Thật ra việc này không phù hợp với tác phong của bá tước Grey.

Thiện Sơ tìm Emily chứng thực, cũng nhận được kết luận: Dựa theo phong cách của bá tước Grey, tuyệt đối sẽ không làm những việc không nể mặt mũi như vậy. Trong tình huống bình thường, bá tước Grey sẽ không giáp mặt khiến đối phương lúng túng.

Mà bá tước Grey lại trực tiếp khiến Thiện Sơ mất mặt, dường như muốn buộc Thiện Sơ biết khó mà lui.

Tại sao?

Thiện Sơ đưa ra được hai lí do khả thi: Bá tước Grey hoặc là chán ghét cậu, hoặc là...thích cậu.

Bất kể vế nào, cũng có thể thông qua tiếp xúc để kiểm tra.

Trong lúc Thiện Sơ yên lặng suy nghĩ, quản gia đã dẫn cậu đến phòng thay quần áo, đưa cho cậu một bộ đồ mặc ở nhà còn mới, bảo cậu sử dụng.

Gương mặt quản gia hiền từ: “Toàn bộ quần áo đều mới toanh, chưa dùng bao giờ.”

“Vâng, cảm ơn ạ.” Thiện Sơ cười gật đầu.

Quản gia rời phòng khách.

Thiện Sơ mặc đồ bộ lên người: Cậu phát hiện bộ đồ này cảm xúc rất tốt, nhưng kích cỡ hơi lớn, Thiện Sơ mặc vào có một loại cảm giác “không vừa vặn“.

Cậu soi gương, nghĩ tới điều gì, liền lật thử cổ áo, quả nhiên bên trong cổ áo thêu “Eden William Dewar” -------- Thiện Sơ biết, đây là tên của bá tước Grey.

Cậu còn từng thảo luận với Thạch Ngọc.

Lúc đó Thạch Ngọc nhìn danh sách lớp, kỳ quái nói: “Eden William Dewar là ai? Học viện chúng ta có người này?”

“Chính là bá tước Grey đấy.” Một người ngồi bên cạnh nói vọng sang.

Thạch Ngọc ngơ ngác: “Hả? Tôi tưởng tên bá tước Grey cũng là Grey chứ?”

Thiện Sơ thấy buồn cười: “Thế thì chẳng 'Cung thân vương' tên là “Cung” à? 'Đường minh hoàng' gọi là 'Minh' hay sao? Grey chỉ là tước danh của ngài ấy thôi, sao mà là tên của ngài được?”

Thạch Ngọc suy nghĩ một chút, không phục mà phản bác: “Nhưng vương tử Charles cũng tên là Charles đấy thôi?”

Thiện Sơ nói: “Cơ mà vương tử Charles lấy hiệu là 'bá tước Chester', không phải 'bá tước Charles'.”

“Vương tử Charles là bá tước á?” Thạch Ngọc sửng sốt.

“Đúng, ngài chẳng những là bá tước Chester, mà còn là thân vương xứ Wales, công tước xứ Cornwall, nam tước Edinburgh, Scotland...”

“... Được rồi, sư phụ đừng niệm chú nữa.” Thạch Ngọc đau hết cả đầu, “Quý tộc tên nhiều như vậy, thật sự không nhầm lẫn sao?”

Nhưng bá tước Grey chỉ có một danh hiệu bá tước, đã tính là rất dễ nhớ rồi. Chớ nói chi là, tên bá tước Grey có mỗi một tên đệm, so với mấy quý tộc đại địa chủ ba bốn tên đệm thì đã đủ tưởng nhớ gốc gác rồi.

Bộ quần áo trên người Thiện Sơ thêu tên “Eden William Dewar”, điều đó có nghĩa bộ đồ này là của bá tước Grey.”

Suy đoán của Thiện Sơ càng có căn cứ: Có phải là hắn hơi thích mình rồi không nhỉ?

Nếu như không phải thích, tại sao lại để mình mặc đồ của hắn?

Còn giả sử hắn ghét mình, thì trực tiếp để mình mặc đồ của người hầu nam là được rồi.

Thế nhưng, chỉ dựa vào một bộ quần áo cũng không thể nói rõ điều gì, Thiện Sơ cũng không phải kẻ tưởng bở ngu si.

Sau khi cậu thay đồ xong, liền bịch bịch đi xuống lầu, cậu cố ý tạo tiếng vang, muốn người dưới lầu phải chú ý đến mình.

Nhưng bá tước Grey cũng không ngẩng đầu, hắn vẫn luôn duy trì tư thế đọc sách, ung dung ngồi trên ghế sofa.

Đợi Thiện Sơ đi tới trước mặt hắn, bá tước Grey mới ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu ------- ánh mắt kia thực sự là ôn nhu đến chết người -------- mà Thiện Sơ cũng không dám dựa vào ánh mắt để xác nhận tâm ý của đối phương. Theo cậu quan sát, đôi mắt bá tước Grey trời sinh đa tình, dù cho có nhìn thùng rác cũng sinh ra cảm giác sinh ly tử biệt triền miên.

Bá tướcGrey cầm lấy một chén trà đen, nói: “Có lạnh hay không? Uống chén trà đen làm ấm người đi.”

“Ừm, cảm ơn.” Thiện Sơ nhận tách trà ấm, giả vờ xấu hổ vẩy vẩy ống tay áo, “Đồ này hình như không quá vừa vặn nhỉ?”

“Cậu chịu khó dùng tạm một chút.” Bá tước Grey nói, “Đúng rồi, muộn như vậy cậu còn chạy đến đây, có chuyện quan trọng gì sao?”

“À, là thế này, “ Thiện Sơ ngồi xuống, nói rằng, “Tôi nghe nói phía Jeff dự định bắt bẻ hoạt động từ thiện của chúng ta, có vẻ như tính bôi đen chúng ta.”

“Ồ?” Bá tước Grey hơi nghiêng người, tựa hồ cảm thấy khá hứng thú, “Nói thế nào?”

“Cũng là bởi vì cái túi bạch tạng kia... làm từ da cá sấu.” Thiện Sơ nói, “Jeff muốn kích động tổ chức bảo vệ động vật đến xử phạt chúng ta, nói không chừng còn có thể chạy đến văn phòng thị uy!”

Bá tước Grey tươi cười hớn hở, nói: “Bây giờ cậu ta thông minh đấy, đã biết cách trốn sau lưng mượn đao giết người. Cũng không biết là học ai.”

Câu “Cũng không biết học ai” nói đến thâm thúy, khiến Thiện Sơ chột dạ trong nháy mắt.

“Chúng ta không thể để cậu ấy làm vậy.” Thiện Sơ đem đề tài kéo trở về, “Nếu không chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn!”

Bá tước Grey gật gật đầu, nói: “Vậy cậu có đối sách gì?”

Thiện Sơ nháy mắt mấy cái, nói: “Sao ngài biết tôi có đối sách chứ?”

“Tôi không biết.” Bá tước Grey buông xuôi tay, “Nhưng người chỉ mang đến vấn đề mà không có cách giải quyết thì chính là người vô dụng. Tôi sẽ để quản gia ném người đó ra khỏi đây.”

Thiện Sơ nuốt nước miếng, giả vờ sợ hãi nhìn bá tước Grey: “Ngài thật sự sẽ cho người ném tôi đi sao?”

Bá tước Grey cười nói: “Xem biểu hiện của cậu.”

Thiện Sơ suy nghĩ một chút, bày ra biểu cảm “Oan ức muốn nói nhưng không biết có nên nói không.”

Bá tước Grey gác chân, cầm sách lên, bắt đầu đọc báo, ra vẻ “Cậu thích nói thì nói không thì lăn.”

Thiện Sơ đành phải kiên trì diễn tiếp: “Có câu này không biết tôi có nên nói hay không...”

Bá tước Grey nhíu mày, cười nói: “So với bất cứ ai, cậu là người biết cái gì nên nói cái gì không...”

- - Đm, không cho người ta chút mặt mũi nào!

Thiện Sơ nuốt cái ực, nói: “Thật ra tôi muốn hỏi...sao ngài đối xử với tôi lạnh lùng thế?”

“Cậu nói sao?” Bá tước Grey có hơi giật mình, “Tôi lạnh lùng với cậu?”

Thiện Sơ chần chờ gật đầu: “Đúng, ngài rất lạnh lùng với tôi. Giống như vừa nãy, ngài nói sẽ ném tôi ra ngoài. Nếu như hôm nay ngồi đây là người khác, ví dụ như...Nina, ngài sẽ không dọa cô ấy, đúng không?”

Bá tước Grey tựa hồ nghe đến cái gì buồn cười, hắn nói: “Tôi đối xử với cậu không giống người khác, có lạnh lùng không, không phải cậu là người rõ nhất hay sao?”

Lần này Thiện Sơ ngu người luôn.

Có ý gì?

Có ý gì?

A a a a a?

Bá tước Grey nhìn thấy Thiện Sơ lúc nào cũng bày mưu tính kế, ngoài mặt tỏ ra yếu thế nhưng trong ánh mắt tồn tại sức mạnh. Bộ dạng choáng váng đến ngây ngốc như vậy vẫn là lần đầu tiên chứng kiến.

Hiếm khi Thiện Sơ lộ ra dáng vẻ ngu ngơ, đầu tóc ẩm ướt hơi nhếch lên, vô cùng yếu ớt, mặc quấn áo của bá tước Grey, nhìn lại càng yếu đuối, tinh xảo, nhưng đặc biệt đáng yêu.

Bá tước Grey vẫn nguyện ý nhìn cậu như vậy ------- chỉ là, thật đáng tiếc, ánh mắt Thiện Sơ bắt đầu trở nên khôn khéo, rõ ràng trong đầu lại chuẩn bị tính toán quỷ kế mới.

Chàng trai bụng đầy ý xấu này...

- ------- Bá tước Grey chửi thầm.

Bá tước Grey nói tiếp: “Nói một chút đi, cậu dự định làm gì.”

“Ế?” Thiện Sơ ngẩn ra, “Là sao?”

Bá tước Grey nói: “Cậu định đối phó với Jeff thế nào?”

Thiện Sơ không nghĩ tới, bá tước Grey lại đem đề tài vòng về.

Làm một trà xanh thâm niên, Thiện Sơ cho rằng mình có năng lực quản lý hội thoại rất mạnh, không ngờ lại suốt ngày bị bá tước Grey dắt mũi, thật khiến người ta...không phục!

Thiện Sơ càng nghĩ càng giận, phải làm cho bá tước Grey diện kiến phong thái Long Tỉnh* của mình mới được!

* Cho ai không nhớ thì Long Tỉnh là một loại trà xanh Trung Quốc.

Thiện Sơ liền thấp giọng nói: “Tôi không có muốn đối phó cậu ấy, chỉ là muốn giải quyết vấn đề mà thôi.”

Bá tước Grey một chữ cũng không tin, nhưng hắn vẫn ôn hòa gật đầu: “Vậy cậu định giải quyết vấn đề này thế nào hả bạn học Thiện Sơ ngây thơ tốt bụng?”

Thiện Sơ nghe bá tước Grey nói “ngây thơ tốt bụng”, như đang chèn ép cậu ý.

Nhưng Thiện Sơ chỉ có thể nhịn.

Dù sao, hiện tại cậu cũng đang “mượn sức đánh sức” để đối phó với Jeff, sức tất nhiên là của bá tước Grey rồi.

Hơn nữa, cậu có lý do hoài nghi bá tước Grey đã nhận ra được điều gì đó.

Nếu bá tước Grey nguyện ý cùng cậu giả vờ giả vịt, cậu cũng có thể tiếp ------ dù gì đi nữa cũng tốt hơn là trở mặt.

Thiện Sơ nói: “À, là như vậy, ngày mai cậu ấy sẽ gặp người của tổ chức bảo vệ động vật, thương lượng cụ thể sự việc...”

“Cho nên?” Bá tước Grey hỏi.

Thiện Sơ nói: “Chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường¹... Hai ngày nữa cậu ta chủ trì dạ tiệc từ thiện, tôi sẽ dụ cậu ấy đeo đôi giày da cá sấu...”

¹ “Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương” có nghĩa là nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh, nếu ra tay sau đối thủ thì sẽ gặp tai họa.

Bá tước Grey chỉ gật đầu, giống như một vị lãnh đạo từ trên cao nhìn xuống, không có chút sắc thái tình cảm nào.

Thiện Sơ nghiêng đầu nhìn bá tước Grey, trong đầu bắt đầu đánh lô tô không hiểu nổi người này đang nghĩ gì.

“Làm sao cậu dụ cậu ta đeo giày cá sấu tham gia tiệc từ thiện?” Bá tước Grey hỏi một vấn đề.

Thiện Sơ nói: “Tôi sẽ nghĩ biện pháp... ví dụ như...” ví dụ như tự tay cậu tặng giày cho Jeff, nói vài câu tình ý thật giả lẫn lộn, nhất định Jeff ngu ngốc sẽ bị lừa.

“Quá phiền toái.” Bá tước Grey xoa trán, nói, “Cậu có biết cậu ta hay đến chỗ bí mật ở Reeves không?”

Thiện Sơ lắc đầu một cái, nói: “Không biết.”

Bá tước Grey nói: “Cậu ta có một căn nhà ở Reeves, phòng khách bày toàn da gấu, đệm trên sofa may từ da cáo, trên vách tường treo đầu tuần lộc, gấu con, hồ ly...Đó là bức tường kỷ niệm, con mồi đều do cậu ta tự tay giết chết.”

Thiện Sơ ngẩn ra.

Bá tước Grey nói: “Chỉ cần phát tán ảnh cậu ta đi săn và tiêu bản ra ngoài là tốt rồi. Người yêu động vật sẽ tự động căm phẫn sục sôi.”

“Vâng, phải..” Thiện Sơ không hiểu sâu về Jeff, thực sự không nghĩ đến chiêu trò này, “Cậu ta thích săn thú sao?”

“Không sai.” Bá tước Grey trả lời.

Thiện Sơ rất nhanh đã nghĩ đến một vấn đề khác: “Nghe đâu, rất nhiều quý tộc đều săn bắn, đây là hình thức vận động phong nhã...”

Bá tước Grey lập tức hiểu ý của cậu, nói tiếp: “Cậu yên tâm, tôi không tham gia săn bắn, chuyện này sẽ không trở thành điểm yếu của tôi.”

Thiện Sơ thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ nói: “Ra vậy...”

Đầu cậu nhảy số, cấp tốc suy nghĩ làm cách nào ứng đối biến hóa tiếp theo. Nhưng điểm này không ảnh hưởng quá lớn, kế hoạch trả thù Jeff cơ bản vẫn có thể tiếp tục tiến hành.

Trong lòng Thiện Sơ tính toán kế sách báo thù, đầu óc tiếp tục sốt sắng mà vận tính.

Bá tước Grey nhìn Thiện Sơ, hỏi: “Cậu như vậy không mệt mỏi sao?”*

“Cái gì?” Thiện Sơ ngẩn ra.

Bá tước Grey nhìn đồng hồ trên tường, nói: “Thời gian không còn sớm, cậu có mệt không?”

* Chỗ này chắc anh hỏi em bé bày mưu tính kế nhiều có mệt không quá =))))

Thiện Sơ đứng lên, nói: “Kia, vậy thì tôi về trước...?”

- ------ Đương nhiên, Thiện Sơ chỉ nói ngoài miệng vậy thôi, cậu đội mưa đội gió ướt nhẹp cả người nửa đêm xông đến đây, chính là ôm ấp tâm tư được ngủ lại.

Dù sao, ở tình huống như vậy, chỉ cần là một thiếu gia có chút xíu lễ tiết đều sẽ để Thiện Sơ ngủ lại một đêm.

Nhưng bá tước Grey đột nhiên hóa thành một tên đầu gỗ, nói: “Ừm.”

“Hả?” Thiện Sơ hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề, liền chần chờ nói, “À...vậy bây bây giờ bắt xe được không?”

Bá tước Grey xem sắc mặt Thiện Sơ, cười cười: “Khả năng không tiện lắm, nếu không vội...”

Thiện Sơ an tâm: Tốt ghê, hắn vẫn giữ mình lại.

Bá tước Grey chợt nói: “Tôi kêu tài xế đưa cậu về.”

Thiện Sơ:... Đệt.

Thiện Sơ cật lực bảo trì ôn hòa, gật đầu, nói: “Ừm... Trễ như vậy, tài xế có bất tiện hay không?”

“Sẽ không, cậu ta rất chuyên nghiệp.” Bá tước Grey cười đáp.

Thiện Sơ: “...”

Bá tước Grey đứng lên, lắc chuông bạc trên bàn.

Quản gia nghe tiếng mà đến: “Xin hỏi có dặn dò gì?”

Bá tước Grey dặn dò: “Trời tối rồi, để tài xế đưa Thiện Sơ về nhà đi.”

Nhìn tình cảnh này, lòng Thiện Sơ như tro tàn: Được lắm, xem ra tối nay không thể ở lại, mình nên thay đổi kế hoạch...

Lúc này, quản gia nói: “Tài xế đã ngủ rồi...”

Bá tước Grey giả bộ kinh ngạc: “Vậy à?”

Nói rồi bá tước Grey quay đầu nói với Thiện Sơ: “Thế thì nếu cậu không chê, hay là ngủ lại một đêm nhé?”

Thiện Sơ hoài nghi bá tước Grey đang đùa giỡn mình, nhưng cậu không có chứng cứ.

Thiện Sơ đành phải cười nói: “Sao có thể ghét bỏ? Tôi còn ngại sẽ phiền đến bá tước đại nhân.”

“Không đâu.” Bá tước Grey mỉm cười, quay đầu nói với quản gia, “Đưa Thiện Sơ đến phòng cho khách nghỉ ngơi.”

Trong lòng Thiện Sơ hậm hực, ngoài mặt cười tít mắt, đi cùng quản gia đến phòng cho khách.

Phòng cho khách đã được quét dọn sạch sẽ, tất cả đều đâu vào đấy.

Thiện Sơ nhìn những thứ này, nghiêng đầu hỏi quản gia: “Sao nhanh như vậy mà đã dọn dẹp sạch sẽ thế ạ?”

Quản gia nói: “Tôi thấy cậu muộn rồi còn đến đây, có thể sẽ ngủ lại, nên đã quét tước cẩn thận một lần.”

“Cảm ơn.” Thiện Sơ nói.

Quản gia lắc đầu: “Đừng khách khí, đây là việc tôi phải làm.”

Thiện Sơ lại hỏi: “Đúng rồi, cháu có thể xuống nhà bếp không ạ?”

“Xuống bếp?” Quản gia không rõ, “Tại sao?”

Thiện Sơ lộ ra biểu cảm thương tâm: “Cháu muốn...ăn một chút.”

“Cậu đói bụng sao?” Quản gia hỏi, “Tôi có thể cho người mang lên.”

Dựa theo quy tắc giới quý tộc Anh quốc, nhà bếp là nơi chỉ có hạ nhân mới vào.

Thiện Sơ lại nói: “Cháu không quen ăn cơm ở phòng ngủ, cháu xuống phòng khách được chứ ạ?”

“Đương nhiên có thể.” Quản gia nói, “Cậu muốn ăn cái gì?”

Thiện Sơ hỏi: “Có bánh ga tô nhỏ hay kem không ạ?”

“Nhà bếp có nướng bánh, nhưng không xác định có bánh kem hay không.” Quản gia trả lời.

Thiện Sơ suy nghĩ một chút, hỏi: “Còn muffin bơ và rượu whisky thì sao?”

“Có.” Quản gia đáp.

Thiện Sơ lại nói: “Vậy còn nến ạ?”

Quản gia khẽ nhíu mày: “Có.”

Thiện Sơ gật đầu: “Phiền ngài cho cháu một phần được không?”

“Không thành vấn đề.” Quản gia dẫn Thiện Sơ xuống phòng ăn ở lầu một.

Thiện Sơ ngồi trong phòng ăn, không lâu sau đã thấy người hầu mang đến một chiếc bánh muffin bơ cùng một cây nến.

“Cảm ơn.” Thiện Sơ hỏi, “Xin hỏi có bật lửa không?”

Người hầu đưa bật lửa cho cậu.

“Cảm ơn.” Thiện Sơ nói.

Người hầu liền nói: “Có gì dặn dò thì rung chuông trên bàn là được.”

“Được, cảm ơn nhé.” Thiện Sơ cảm ơn thêm lần nữa.

Người hầu rời khỏi phòng ăn.

Quản gia lập tức báo hành động không bình thường này với bá tước Grey.

Bá tước Grey vốn định tiếp tục làm bài tập, nghe quản gia nói vậy, khẽ mỉm cười: “Được rồi, để cháu xuống xem một chút.”

“Tại sao vậy chứ?” Quản gia không nhịn được nhíu mày hỏi, “Ngài bận rộn như vậy, sao còn muốn xuống nhìn cậu ấy ăn muffin?”

“Nếu cháu không xuống...” bá tước Grey nói, “Cậu ấy diễn kịch một mình chẳng phải sẽ rất lúng túng sao?”

Bá tước Grey đi thẳng đến phòng ăn, cố ý phát ra tiếng bước chân.

Nghe tiếng động ngày càng gần, Thiện Sơ vội vàng cắm cây nến cắm lên trên muffin, châm lửa, cô độc hát nhỏ: “happy birthday to you...”

Grey bá tước suýt xoa, nói: “Hôm nay là sinh nhật cậu à?”

Thiện Sơ vội vàng đứng lên, giả vờ hoang mang: “Bá tước Grey?”

“Là tôi.” Bá tước Grey đi đến cạnh cậu, “Hôm nay là sinh nhật cậu?”

Thiện Sơ âm thầm nuốt nước miếng, trầm trọng gật đầu: “Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của tôi.”

Bất tri bất giác, cậu đã bước qua cột mốc mười sáu tuổi, rồi chạm đến tuổi mười bảy.

Bá tước Grey nói: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Thiện Sơ thở dài: “Cảm ơn, hôm nay ngài là người duy nhất chúc mừng sinh nhật tôi.”

Thời khắc này, cô đơn trong mắt Thiện Sơ không phải diễn kịch.

Cậu thật lòng chua xót.

Nếu như mẹ cậu còn sống, chắc là cậu sẽ mở tiệc sinh nhật long trọng giống trước đây nhỉ?

Chứ không phải ngồi ở nơi xa lạ này, dùng tình cảnh thê thảm của mình để tranh thủ sự đồng tình rẻ rúng.

Thiện Sơ rót một ly rượu, nói: “Chúng ta uống một ly nhé?”

Bá tước Grey phảng phất cũng bị Thiện Sơ làm xúc động, hắn nhận ly rượu, nói: “Được.”

Hai người ngồi bên cạnh bàn ăn, bá tước Grey hỏi cậu: “Tại sao không có ai chúc mừng cậu?”

“Bởi vì tôi không có bạn bè, cũng không có người thân.” Thiện Sơ kéo kéo khóe miệng, chua xót lan ra khắp lồng ngực, ngay bây giờ cậu không phân biệt được mình đang đóng vai kẻ đáng thương hay thật sự vẫn là kẻ đáng thương nữa, “Không có ai quan tâm tôi sống hay chết.”

Nói rồi Thiện Sơ ngửa đầu uống một hớp lớn rượu whisky, cuống họng cay đến mức nóng lên, khóe mắt cũng đỏ ửng.

Một ly này hết rồi, Thiện Sơ lại muốn uống ly nữa. Bá tước Grey đè bình rượu, ngăn cản động tác của cậu. Đột nhiên bá tước Grey nói: “Cậu muốn gì?”

“Hả?” Thiện Sơ nghi hoặc nhìn bá tước Grey.

Bá tước Grey tiếp tục: “Không cần như vậy.”

Thiện Sơ bối rối.

“Trực tiếp nói cho tôi biết”, bá tước Grey thủ thỉ, “Cậu muốn điều gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.