Lâm Uyên Hành

Chương 6: Chương 6: Cư dân ở khu không người




Dịch: Tiêu Dao Miêu Các

Cầu Thủy Kính nhìn Tô Vân với ánh mắt đầy những sự thương hại.

“Hắn cũng không biết mình từng chết một lần. Nghĩ rằng lúc này trong lòng hắn, trấn Thiên Môn vẫn có dáng vẻ như sáu năm trước chăng?”

Thậm chí Cầu Thủy Kính còn cảm thấy, chữa khỏi đôi mắt cho Tô Vân là có chút tàn nhẫn với thiếu niên này.

Sau khi hắn được chữa khỏi mắt, là sẽ phát hiện chân tướng về trấn Thiên Môn, cũng sẽ phát hiện chân tướng về Dã Hồ tiên sinh và đám thiếu niên bạn học, đây phải nói là một cú đả kích rất lớn đối với hắn.

Nhưng điều đó cũng khiến thiếu niên trưởng thành.

“Bên trong đôi mắt hắn có khắc chi tiết về tám tháp cổng triều thiên, thế gian này, e rằng chỉ có người đã cướp tám tháp cổng và Tô Vân biết được sự huyền bí của tám tháp cổng đó. Chỉ có bọn họ mới biết làm cách nào mở ra Thiên Môn.”

Cầu Thủy Kính lặng lẽ nói trong lòng: “Vả lại, trong mắt hắn còn khắc lại cảnh tượng tiên kiếm phá hủy trấn Thiên Môn. Nếu hắn có thể luyện hóa được dấu ấn trong mắt, tốc độ phát triển của hắn sẽ cực kỳ khủng khiếp.”

“... Tiên sinh cẩn thận, thôn Hồ Khâu không dễ đi, dọc đường có một số nơi khá nguy hiểm.”

Tô Vân đi trước dẫn đường. Thiếu niên này mắt mù nhưng tâm không mù, bước đi quen đường quen nẻo, dường như thị lực còn tốt hơn cả người bình thường, có thể tránh chướng ngại vật một cách chính xác.

“Nơi nguy hiểm đầu tiên chính là khe rắn phía trước. Nơi đó có một con rắn lớn, cực kỳ hung ác, Hoa nhị ca gọi nó là rắn Cả Thôn Ăn Cơm...”

Cầu Thủy Kính nghe đến đó thì không khỏi ngẩn ra: “Rắn Cả Thôn Ăn Cơm?”

“Là thế này, lần trước đường ca* của Hoa nhị ca không cẩn thận chạy tới Khe Rắn, bị con rắn kia cắn một cái, Dã Hồ tiên sinh rất vất vả mới cứu được huynh ấy, không để cho con rắn kia nuốt chửng. Nhưng còn chưa về đến nhà thì cơ thể đường ca đã cứng ngắc. Sau đó thôn Hồ Khâu làm tang sự, tiếng kèn tiếng trống nghe vui vẻ lắm, cả thôn đều đi ăn cơm. Đám người Hoa nhị ca mới gọi con rắn kia là rắn Cả Thôn Ăn Cơm...”

*Đường ca: anh họ bên nhà nội.

Cầu Thủy Kính nghe thấy tiếng phì lưỡi sàn sạt, bèn quay sang nhìn theo tiếng, chỉ thấy một con rắn to lớn màu đen đang cuộn mình trên tảng đá ngầm trong khe nước, những cái vảy màu đen trên người nó ánh lên vẻ sáng bóng của kim loại.

Con rắn kia ngẩng đầu lên với mặt trời mà hít thở, một hít vào một thở ra, hơi thở cực kỳ dài. Cầu Thủy Kính và Tô Vân đi được hơn mười trượng rồi mà nó mới hoàn thành một nhịp hô hấp.

Lúc nó hô hấp, những chiếc vảy màu đen trên thân dường như sống lại mà xoay tròn quanh cơ thể nó. Khi nó hít vào thì vảy chuyển động thuận, còn khi thở ra thì lại chuyển động ngược chiều.

“Tính linh của một cường giả, sau khi người chết, tính linh bám vào thân rắn, hóa thành xà yêu.”

Cầu Thủy Kính nhìn chằm chằm con rắn kia, con rắn kia cũng đang nhìn chằm chằm ông, nhưng không chủ động tấn công bọn họ, mà để mặc bọn họ đi ra khỏi Khe Rắn.

“Công phu dưỡng khí của con xà yêu này cực kỳ mạnh, nó đã bắt đầu cướp tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện cơ thể rồi. Cơ thể nó được luyện tới mức vô cùng cứng rắn, hẳn là nó tu luyện một môn huyền công kết hợp giữa luyện khí và luyện thể.”

Cầu Thủy Kính cau mày, xà yêu có kịch độc, lại tu luyện huyền công của luyện thể và luyện khí, hẳn là sắp hóa thành giao long, cần phải nhanh chóng diệt trừ. Nếu không chờ khi nó hóa thành giao long, người bình thường căn bản không phải đối thủ của nó!

“Xin tiên sinh yên tâm, con rắn kia có địa bàn, chỉ cần không tiến vào địa bàn của nó là sẽ không sao.”

Tô Vân đi ở phía trước, nói: “Qua Khe Rắn chính là Hoàng thôn ở dãy Hoàng Thổ rồi.

Đám tiểu tử Hoàng thôn cực kỳ xấu xa, thường xuyên đánh nhau với thôn Hồ Khâu.

Chúng ta đi nhanh hơn chút, lần trước Hoa nhị ca kéo ta cùng đánh nhau với đám tiểu tử xấu xa của Hoàng thôn, làm chúng thua thê thảm, mà bọn chúng thì thù dai lắm!”

Cầu Thủy Kính thu sát tâm lại: “Dã Hồ tiên sinh dạy dỗ không phân biệt giống loài, hẳn là xà yêu kia cũng chưa chắc đã xấu xa. Không dạy mà tiêu diệt, thì hình phạt nhiều mà ta ma bất thắng, là chuyện vô bổ.”

“Đằng trước chính là dãy Hoàng Thổ rồi!”

Tô Vân vẫn rất thong dong, nói: “Tiên sinh cẩn thận.”

Cầu Thủy Kính đưa mắt nhìn, chỉ thấy ở nơi cách chừng nửa dặm có một ngôi mộ đất vàng. Mộ này rất lớn, dài tới bốn năm mươi trượng, rộng cũng phải tới bốn năm mươi trượng, cao hơn mười trượng. Trước mộ có các bức tượng đá hình thứ, được bày ở hai bên thần đạo.

Con đường nơi tính linh quỷ thần hành tẩu được gọi là thần đạo.

Nhưng ngôi mộ này đã thủng lỗ chỗ, bên trên chi chít những cái lỗ với đường kính chưa tới hai thước. Mỗi một lỗ đó đều có một hoặc vài con chồn hoang đứng.

Những con chồn này đứng trong cửa lỗ hệt như người, kiễng chân nhìn bọn họ. Còn có chồn cái lòng ôm hai ba con nhỏ, đám con non lông bông xù, thò đầu ra khỏi ngực con mẹ nhìn.

“Thằng nhóc xấu Tô gia!”

Đột nhiên mọt con chồn nhìn thấy Tô Vân, bèn thét lên: “Hắn giúp lũ xấu xa thôn Hồ Khâu, đánh cho Nha Nhi tỷ nhà Tam cô gia phải khóc, gãy hai cái răng! Đánh hắn!”

Vù!

Vô số hòn đá nhỏ và những cục phân tròn bay lên từ trong ngôi mộ đất vàng, một mảng đen sì. Đám chồn này ra sức cầm những cục đá và viên phân ném tới Tô Vân. Nhưng dường như Tô Vân đã quá quen với điều này, hắn lập tức thò tay với tới cái sọt sau lưng, lấy ra một chiếc ô giấy dầu khá dày rồi bung tán ra.

Đá và cục phân rơi xuống như mưa, đánh lên ô vang lên tiếng thịch thịch. Một lát sau, Tô Vân rung ô, cụp nó xuống rồi đặt về trong sọt, nghiêng đầu hỏi: “Tiên sinh không bị sao chứ?”

Cầu Thủy kính đáp lời: “Ta không sao.”

Những hòn đá và cục phân kia còn chưa tới người ông thì đã lơ lửng giữa không trung, không có cái nào đánh trúng người ông cả.

Đám chồn già ở Hoàng thôn thấy cảnh đó, lòng nghiêm nghị, vội vàng ngăn đám chòn con lại, tránh cho chọc phải kẻ địch mạnh.

Đám chồn con này đã chạy tới chỗ cách hai người Tô Vân không xa, cả lũ quay người lại, giơ đuôi chổng mông lên định phóng khói độc, lại bị lão chồn ngăn lại, nên có chút không cam lòng.

Cầu Thủy Kính liếc mắt nhìn qua, thầm nghĩ: “Đám chồn này số lượng rất nhiều, nếu hại người...”

Ông khẽ nhíu mày, lại nhớ tới Dã Hồ tiên sinh, bèn đè sát tâm xuống: “Xung quanh trấn Thiên Môn ít người lui tới, phỏng chừng ngoài Tô Vân ra thì không còn người sống nào khác.

Đám yêu này lấy đâu ra cơ hội làm việc ác?”

Trong lòng ông có chút bất đắc dĩ.

Bản thân ông ngoan cố cả đời, không ngờ tới tuổi trung niên lại bị một con hồ ly già dạy dỗ, hiểu được câu “hữu giáo vô loài”, không dạy mà giết cùng với dạy mà không giết.

“Thị phi và đúng sai thế gian này, ban đầu cũng không hề phân tách rõ rệt như trắng và đen.” Ông bùi ngùi một câu trong lòng.

Rốt cuộc bọn họ đi tới thôn Hồ Khâu.

Tô Vân mỉm cười, gọi to: “Dã Hồ tiên sinh! Hoa nhị ca, Ly tam ca! Ta và Thủy Kính tiên sinh tới thăm các người này!”

Cầu Thủy Kính khẽ nhíu mày, đột nhiên bắt lấy tay Tô Vân ra hiệu cho hắn dừng lại, rồi cẩn thận nhìn chằm chằm vào thôn xóm nhỏ phía trước.

Thôn Hồ Khâu là một thôn làng không lớn, có mấy chục nhà, nhưng mỗi ngôi nhà đều rất nhỏ, cao chừng có bốn năm thước, rộng chừng hai trượng, hệt như nhà cho người lùn ở.

Thôn xóm này được xây dựng trên một gò đất nhỏ, nơi đây tán cây rậm rạp, bên dưới mỗi gốc cây là ba bốn căn nhà. Nhưng mà lúc này thôn Hồ Khâu hỗn độn một mảng, không ít căn nhà bị lật tung.

Cầu Thủy Kính nhíu mày, lại nhìn thấy mấy cái xác hồ yêu.

Tô Vân cũng ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, lòng có chút bối rối.

Giọng Cầu Thủy Kính vang lên: “Ngươi mắt không thể nhìn thấy, nếu lòng rối loạn thì phương hướng cũng rối loạn theo. Mất cảm nhận về phương hướng, ngươi không sống lâu được trong Thiên Thị viên này.”

Tô Vân dốc sức ổn định tâm thần, nhưng chuông vàng vẫn loạn trong chốc lát.

Cầu Thủy Kính chờ hắn bình phục tâm tình rồi mới dẫn hắn đi bước thứ nhất. Khi đi được bước này, Tô Vân lại trở về dáng vẻ thong dong như lúc trước.

Đây là điểm mà Cầu Thủy Kính thưởng thức nhất ở hắn.

Một người mù mới mười ba tuổi, bắt buộc phải có tâm linh vô cùng hùng mạnh thì mới có thể sinh tồn ở Thiên Thị viên nơi yêu ma hoành hành này.

Người mù Tô Vân đã một mình sống sót sáu năm, hắn có một loại khí phách như trời sụp cũng không sợ hãi.

Tô Vân lạnh nhạt đi vào thôn Hồ Khâu, chân đá phải căn nhà bị sập, bèn ngồi xuống, sờ soạng trong đống đổ nát kia.

Cầu Thủy Kính nhìn hắn, không trợ giúp.

Một lát sau, Tô Vân sờ tới một thi thể.

Điều ngoài dự đoán của hắn là thứ hắn sờ được không phải thi thể người, mà là của hồ ly.

Hắn im lặng ngồi đó, không hề kêu gào như những thiếu niên bình thường khác.

Một lúc lâu sau, Tô Vân mới run rẩy đứng dậy, lại tiếp tục sờ soạng từng đống đổ nhát của những căn nhà khác.

Hồi lâu sau, thiếu niên ôm mấy chục xác hồ ly ra khỏi đống đổ nát, đặt trên mặt đất, rồi ngửa đầu nói: “Thủy Kính tiên sinh, đâu là Dã Hồ tiên sinh?”

Cầu Thủy Kính cầm tay hắn để lên người một con hồ ly già.

Tô Vân dùng lòng bàn tay vuốt ve mặt của lão hồ kia, trầm mặc một lúc lâu, rồi mới khàn khàn nói: “Ta không biết Dã Hồ tiên sinh là một con hồ ly, nhưng ông rất tốt, ông dạy ta đọc sách và viết chữ. Ta bị mù, đầu óc ngốc nghếch, mà ông thì cực kỳ kiên nhẫn...”

Hắn ngồi dưới đất, suy nghĩ bay xa: “Ta cũng không biết bạn cùng trường đều là hồ ly, lòng ta vẫn cho bọn họ là người. Một đám người sinh động tươi sống. Hoa nhị ca đã mười bốn tuổi rồi, Ly tam ca nhỏ hơn huynh ấy hai tháng, Khâu tiểu muội nhỏ nhất, mới sáu tuổi...”

Cầu Thủy Kính nhìn dấu vết giao chiến ở khắp nơi, nói: “Hẳn là những người ở chợ quỷ Thiên Môn tối qua làm.”

“Tiên sinh, ta ghi nhớ được giọng nói của bọn họ.”

Cầu Thủy Kính quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt Tô Vân vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có chút đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.