Lăng Uyên Cầu Mặc

Chương 1: Chương 1: Trọng sinh




Edit: Genus

–––––––––––

Đêm khuya, thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, mưa phùn kéo dài, ẩm ướt giống như không khí bên trong lao tù. Một nam nhân cao lớn đĩnh bạc y phục màu đen ngồi một góc trong ngục tù âm u, trong lòng còn ôm một nam tử thân hình thon dài nhỏ gầy mặc thanh y, mà một bàn tay của nam tử thanh y đang gắt gao ôm lấy eo nam tử áo bào đen, một bàn tay khác thì đặt trên phần bụng hơi phồng của bản thân. Hai người cùng với nam tử mặc y phục màu vàng sáng đối diện hiện lên hai cực đối lập rõ rệt.

“Túc Lăng Uyên, trẫm cùng ngươi tranh đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về trẫm...... Cứ nghĩ cả đời này của ngươi sẽ mãi cô độc, trải qua sự thống khổ mà mẫu phi của ta đã phải chịu đựng nhiều năm, không ngờ, y vậy mà đối với ngươi trước sau như một..... Còn muốn sinh con nối dõi cho ngươi...... Nếu đã như vậy thì, trong hai người các ngươi, ta đáp ứng sẽ buông tha cho một người, mạng của ngươi cùng y, ngươi chọn đi?” Người mặc long bào màu vàng sáng chính là hoàng đế thứ mười ba của Đại Túc Triều - Túc Lăng Tiềm, đăng cơ không được bao lâu, trọng dụng tham quan, từng bước từng bước diệt trừ thanh quan, sau khi hoàn thành hết thảy, cuối cùng mới nhớ đến vị hoàng đệ - Túc Lăng Uyên bị hắn nhốt trong lao ngục hai năm qua.

“Túc Lăng Tiềm, vẫn là nên cảm ơn ngươi đã hao tổn tâm cơ từng bước diệt trừ từng người từng người bên cạnh ta, bằng không làm sao ta biết được Hàm nhi đối với ta khăng khăng một lòng.... Tuy là chúng ta phải trải qua không ít trắc trở, nhưng sinh không cùng nơi, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện chết cùng một chỗ…… E là phải làm cho ngươi thất vọng rồi.....” Túc Lăng Uyên nói xong, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của Tiêu Mặc Hàm: “Hàm nhi, ta không đành lòng để ngươi sống một mình, ngươi sẽ không trách ta chứ?”

“Lăng Uyên.....Lời ngươi nói lúc nãy cũng là suy nghĩ của ta, ta làm sao có thể trách ngươi.....” Nói xong Tiêu Mạc Hàm nhìn Túc Lăng Tiềm: “Nay ngươi đã xưng đế, chúng ta tự biết vô pháp xoay chuyển, hai người chúng ta chỉ cầu một ly rượu độc, nguyện cùng nhau xuống hoàng tuyền.....”

“Tốt, tốt lắm, nếu các ngươi đã nghĩ không muốn sống một mình, cũng giảm đi một phần phiền toái cho trẫm......Người đâu, đưa họ lên đường......” Dứt lời, Túc Lăng Tiềm vung tay áo, cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa.

Vốn dĩ Túc Lăng Tiềm cũng không tính buông tha một trong hai người, lời lúc nãy chỉ là cám dỗ bọn họ, vô luận là ai chọn sống, Túc Lăng Tiềm cũng sẽ ban chết cho hắn. Nay, hai ngươi họ một lòng muốn chết, Túc Lăng Tiềm hiển nhiên sẽ thành toàn.

Chỉ là......

Ra khỏi đại lao, hắn không khỏi ngơ ngác xuất thần.

Nếu như..... Bên cạnh hắn cũng có một người nguyện làm bạn bên cạnh mãi với hắn thì thật tốt.

Bóng dáng minh hoàng long bào, là người có thân phận tôn quý nhất Đại Túc, có lẽ, cũng là người cô đơn nhất.

Bên trong nhà lao, Túc Lăng Uyên đỡ Tiêu Mặc Hàm ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa bụng cho y: “Hàm nhi, trước kia ta đối với ngươi như vậy, vì sao ngươi còn..... Ngươi có từng oán ta không?”

Tiêu Mặc Hàn vùi đầu vào lồng ngực của Túc Lăng Uyên, đôi tay nắm lấy bàn tay đang đặt trước bụng mình: “Chưa từng oán hận, chỉ có tiếc nuối, nếu như chúng ta sớm thổ lộ tình cảm với nhau, nói không chừng ta đã có thể vì ngươi mà sinh ra đứa nhỏ này, vậy ngươi có lẽ sẽ có con nối dõi.....”

Nhẹ nhàng vỗ vào lưng Tiêu Mặc Hàm: “Là ta không tốt, tuy rằng từng đối với ngươi động tâm, nhưng mà..... Vẫn là trách ta..... Ta có lỗi với ngươi...... Do ta không tốt..... Là Ta không tốt.....” Túc Lăng Uyên luôn luôn lãnh khốc bạc tình, ngay lúc này lại rơi lệ.

Trong lao tù, chỉ có thân ảnh của hai người ôm nhau gắt gao.....

Cả đời này của Túc Lăng Uyên, trước năm mười bảy thuận buồm xuôi gió, nhận vô vàng sủng ái. Bề ngoài xuất chúng, tuấn lãng đĩnh bạt, mẫu phi Lý thị là vị phi tử được phụ hoàng sủng ái nhất, có một vị huynh trưởng yêu thương, tuổi trẻ lập quân công, sớm được phong vương, ở trong quân là người vô cùng có uy vọng. Nhưng từ tuổi mười bảy năm ấy, hắn nghênh thú Vương phi là người nhà mẹ đẻ của quý phi Tiêu thị, hết thảy đều không còn như trước, đầu tiên là ở Tây Bắc nếm mùi thất bại, sau đó nội trạch bị cháy, thê thiếp từng người gặp chuyện, vào lúc hắn đang sứt đầu mẻ trán, triều đình lại dậy sóng, từng bước ép sát, đủ loại ám chiêu nhằm vào hắn, cuối cùng là thua dưới tay đại hoàng tử Túc Lăng Tiềm, mất đi thái tử vị, hắn suýt nữa trở thành kẻ cô độc, mãi cho đến cuối cùng, bên người cũng chỉ có mỗi Tiêu Mặc Hàm làm bạn. Tuy rằng, hai người lần nữa thổ lộ tình cảm, nhưng sau tất cả hắn cũng chỉ là kẻ thua cuộc, chờ đến khi thái tử đăng cơ, kết cục của bọn họ cũng chỉ có chết.

“Vương gia..... Đây là rượu...... Ngài cùng Tiêu công tử nên lên đường.......” Lý công công tiến cung ba mươi năm, nhìn các vị hoàng tử trưởng thành, nhìn các vị hoàng tử từ huynh hữu đệ cung đến không chết không ngừng, ông cũng không đành lòng.

Tiêu Mặc Hàm tiếp nhận ly rượu: “Nếu có kiếp sau.... Ta phải vì ngươi sinh hạ Lân nhi.....” Sau khi uống cạn ly rượu, y nhẹ nhàng nâng đầu, chủ động ở trên môi Túc Lăng Uyên ấn xuống một nụ hôn thật sâu.

Túc Lăng Uyên cũng đem một ly rượu khác một hơi uống sạch: “Nếu có kiếp sau, Túc Lăng Uyên ta sau khi hoàn thành mọi việc, lấy được ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ che chở cho ngươi thật chu toàn, đời này chỉ có một mình ngươi.”

Đáng tiếc người trong lòng ngực đã sớm không thể nghe thấy......

________

Có người đang dùng khăn ấm lau mặt cho hắn, dạ dày thì lại co rút từng cơn đau đớn, lông mi khẽ run, ngón tay giật giật, người đã hôn mê suốt năm ngày đang có dấu hiện tỉnh lại......”Vương gia, ngài cuối cùng cũng đã tỉnh..... Hù chết nô tài rồi.....”

Túc Lăng Uyên một trận hoảng hốt, sau đó cố sức mở mắt, đây là......? Đầu giường quen thuộc, màn giường thêu hoa, hết thảy đều vô cùng quen thuộc lại tựa như cực kỳ xa lạ, từ sau khi Túc Lăng Tiềm đăng cơ, hai năm sinh hoạt trong lao ngục, nào có được đãi ngộ như thế này? Xem ra, là đang nằm mơ đi.....

Nhưng mà người đã chết làm sao có thể mơ......

Không đúng? Người bên cạnh đây là?

“Vương gia, ngài cảm thấy thế nào? Dọa chết nô tài rồi, ngài đã ngủ suốt năm ngày, lúc đó, thái y từng nói nếu ngài vẫn mãi không tỉnh, chỉ sợ là.....Ô ô....”

An Sinh?

Không phải sau khi y bị đưa vào đại lao, hắn đã bị ban chết rồi sao? Như thế nào lại.....Chẳng lẽ!?

“An Sinh, đưa chén nước đến cho ta.....” Giọng nói bởi vì đã lâu không được uống nước mà khàn cả đi, nhưng cũng có thể nghe ra, là tiếng nói của thiếu niên.

An Sinh vội vàng đưa đến một ly nước ấm, đỡ Túc Lăng Uyên ngồi dậy, hầu hạ y uống nước.

“An Sinh, năm nay là năm bao nhiêu?”

Tuy rằng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cũng chỉ cho rằng vương gia là ngủ đến đầu óc mơ hồ, liền vội nói: “Vương gia, năm nay là Đại Túc năm thứ 35.”

Năm 35.....Khi đó hắn mười bảy tuổi, vừa dọn ra khỏi cung, ở trong vương phủ, đúng rồi, mười bảy tuổi năm ấy, chính mình ăn nhầm thực vật, phải hôn mê vài ngày, bây giờ nhìn lại...... Làm sao có thể đơn giản là nhầm, rõ ràng là có người cố ý hạ độc. Thì ra sớm như vậy, đã có người muốn trừ khử hắn.

Hết thảy đều đã rõ ràng, mọi việc điều quá đỗi chân thật, không phải là mơ.....

Xem ra bản thân hẳn là trọng sinh!?

......Ha ha, trời cao cuối cùng cũng có mắt, sống lại một đời......Hàm nhi.....Lời nói trước khi chết tại đời trước, đời này nhất định ta phải thực hiện!

Sửa sang lại suy nghĩ của bản thân xong xuôi, Túc Lăng Uyên hồi phục tinh thần, nhìn nhìn An Sinh đang đứng ở mép giường lo lắng mà nhìn mình, nở một nụ cười hiếm thấy: “An Sinh, mấy ngày bổn vương hôn mê, có ai đến thăm không?”

“Hồi vương gia, ngày thứ ba ngài hôn mê, quý phi nương nương mới nhận được tin tức, sau đó bảo Tôn ma ma mang theo ba vị thái y đến xem bệnh cho ngài, Tôn ma ma nói tuy rằng nương nương không thể ra cung, nhưng khi hay tin ngài đổ bệnh thì rất lo lắng, mấy ngày nay cơm ăn không ngon, ngủ cũng không yên.....” An Sinh nói xong thì bắt đầu gạt lệ.

Túc Lăng Uyên nghe xong khẽ động tâm, mẫu phi vẫn thật là yêu thương hắn, cả hai đời đều không hề thay đổi.

“Còn những người khác?”

“Ngoài ra, thì có vài vị phu nhân đến thăm.”

“Vậy Hàm.....” Không đúng, lúc này bản thân vẫn chưa quen biết Hàm nhi, thiếu chút nữa đã lỡ miệng.

“Vậy......Ngày đó thái y đã nói những gì? Bổn vương thân thể mạnh khỏe sao lại bị bệnh?” Khẳng định chính mình là bị trúng độc.

“Buổi tối ngày ấy Trương thái y đến, chiếu theo lời nói của Trương thái y, không biết vương gia đã ăn nhầm thứ gì lại có triệu chứng nhiễm hàn, cho nên dạ dày bị thương tổn, khai chút thuốc bổ ôn hòa. Nhưng mà....”

“Nhưng cái gì?”

“Nhưng sau khi Vương gia uống thuốc xong, lại không có dấu hiệu biến chuyển tốt, ngược lại.....Càng kém.”

Vẻ mặt Túc Lăng Uyên nghiêm lại: “Nói tiếp.”

“Cứ như vậy trôi qua một ngày, mãi đến ngày thứ ba, sau khi quý phi nương nương ở trong cung nhận được tin tức, mới bảo Tôn ma ma cùng ba vị thái y đến đây. Vài vị thái y bắt mạch nghiên cứu hơn nửa ngày.....Sau cùng, kết luận vương gia đã ăn trúng thứ không sạch sẽ, cũng không đề cập đến chứng phong hàn, uống thuốc trung hòa cũng vô dụng, cần phải khai dược thanh trừ, bài trừ chất độc xong, mới có thể bồi bổi, dùng thuốc ôn hòa bồi bổ.” An Sinh vẻ mặt khó xử: “Nô tài cũng chẳng hiểu gì về y lý, chỉ là sau khi vương gia đổi thang thuốc mới, quả nhiên bài xuất không ít chất độc, sau đó mới từ từ hồi tỉnh.”

Trương thái y? Phải qua một ngày mẫu phi mới nhận được tin?!

“Vậy vị Trương thái y kia, là ai thỉnh đến phủ?”

“Là người thái y viện phái đến, nô tài khi ấy đến thái y viện, chỉ nói Vương gia thân thể có bệnh nhẹ, yêu cầu thái y đến chẩn trị, thái y viện liền bảo Trương thái y đến.”

“Ngày bổn vương phát bệnh đã ăn những gì?”

“Ngày ấy, vương gia luôn ở trong cung nghị sự, đồ ăn sáng cùng cơm trưa là dùng ở trong cung. Giờ Thân mới hồi phủ, bữa tối cũng không dùng món gì. Giờ Tuất liền phát bệnh, chờ Trương thái y đến đã là giờ Tý.” An Sinh nhớ lại chuyện Túc Lăng Uyên ngày ấy phát bệnh còn không khỏi kinh hồn táng đảm.

Dùng bữa trong cung?

Nghi vấn càng lúc càng nhiều, Túc Lăng Uyên chỉ cảm thấy đầu đau âm ỉ. Liền bảo An Sinh lui ra, một mình nhìn chằm chằm cửa sổ không nhúch nhích.

Sẽ là ai? Đại hoàng tử? Tiêu quý phi? Ngũ hoàng tử? Hay là....phụ hoàng?

Năm nay bản thân vừa mới mười bảy, thế lực không đến nỗi khiến cho phụ hoàng kiêng kị, cho nên khả năng không phải là phụ hoàng. Ngũ hoàng tử năm nay mới mười một tuổi, hơn nữa đời trước dù hắn có cấu kết với Tống thị trong phủ của y, tham dự tranh đoạt, cũng phải là chuyện của năm năm sau nữa, cho nên.....khả năng này là không lớn. Như vậy, cũng chỉ còn lại có Tiêu quý phi cùng đại hoàng tử.

Trong cung, ngoài cung hơn nữa còn có thái y viện, giỏi cho một Tiêu quý phi!

Suy nghĩ tràn ngập.

Không thể ngủ được.

Vì vậy Túc Lăng Uyên trong ngày trọng sinh đầu tiên, lần đầu bị mất ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.