Lãnh Đế Độc Y

Chương 20: Chương 20: Bỏ móng vuốt của sư huynh ra




Editor: nhimnhinhanh

Beta : lãnh huyết

Đưa tay ôm bé gái nhỏ nhắn vào lòng, hắn liếc nhìn bé gái trong ngực mình, trong mắt Bạch Dật hiện lên đắc ý, ôm nàng về phía huyễn thú của mình: "Sư huynh nhàm chán lắm! Muội cùng sư huynh tâm sự thế nào đây?"

Bị hắn ôm vào trong ngực, giãy dụa không được, Tử Tình ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Bạch Dật vừa yêu nghiệt vừa tươi cười vừa nói: "Sư huynh, muội không quen huynh." Đệ tửThanh Sơn nhiều không kể xiết, chẳng qua hắn với nàng đều là đệ tử của Thanh Sơn, xoay người một cái sau này có lẽ cũng không gặp nhau, lần thứ nhất bị hắn ôm là vì hắn cứu nàng, còn lần này lại là vì cái gì?

Nghe nàng nói xong, khóe môi hắn cong lên, tà khí cười: "Không có việc gì, chúng ta chẳng phải đang tâm sự sao? Sư huynh tên là Bạch Dật, muội tên gì?" Nói xong quay chân nhẹ nhàng nhảy lên lưng hổ rồi ngồi xuống, đem nàng đặt ở phía trước, đồng thời lấy dược tán giúp nàng vẩy lên, kéo vải xuống giúp nàng băng bó kỹ vết thương động tác gọn gàng trong chớp mắt thì làm xong.

Nhìn trên tay là hai nơ con bướm, Tử Tình không khỏi giật mình, mở miệng nói: "Đa tạ sư huynh." Tuy nhiên hai cái nơ con bướm to dễ làm người khác chú ý, nhưng trên tay bị thương đều bị hắn vẩy dược tán cùng băng bó lên trên vết thương còn một điều nữa là bây giờ cảm giác ở cánh tay đã k còn đau như lúc nãy, đang nghĩ ngợi để trả lời hắn, ai ngờ đột nhiên một tay lại ôm eo nhỏ của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trầm xuống nói: Sư huynh, tay của huynh đang làm gì đó?"

"Sư huynh sợ muội ngã xuống, cho nên ôm eo của muội một chút, ai ngờ lại ôm đống xương,thuận tiện nhìn xem trên người của muội có mấy lạng thịt." Âm thanh vui vẻ mang theo vài phần tà khí, mắt hoa đào híp lại hiện lên ý cười, lại gần bên tai của nàng mà nói: "Tiểu sư muội, ngươi còn chưa nói cho sư huynh tên muội Là Phong hay sao? Có phải hay không ai lại để cho muội đói? Muội dùng lá gan to cùng sư huynh nói thế à, sư huynh nhất định giúp muội ra mặt. Khoé miệng Tử Tình nhịn không được mà run rẩy, ôm một đống xương? Nàng cũng không phải người chết, như thế nào nói là đống xương? Tuy nhiên tuổi nàng còn nhỏ, nhưng mẫu thân nói qua nàng đều nhớ rõ, nam nữ hữu biệt, tay hắn đang trên người nàng mà sờ loạn, cùng với đồ hám sắc bại hoại thì có cái gì khác nhau?

Lập tức không khỏi có chút giận dữ mà nói: "Sư huynh, huynh đem móng vuốt lấy ra." Tuy là ngồi ở trên lưng hổ, nhưng nàng hai chân kẹp người của nó, tay lại túm lấy bộ lông của nó, nếu không làm như vậy thì khó tránh khỏi ngã từ trên lưng hổ xuống.

Móng vuốt? Bạch Dật nhíu mày, mắt hoa đào dừng trên người bé gái. Tiểu nha đầu nóng tính rồi, còn biết tức giận nha? Ha ha, hắn còn chưa nghĩ đến một nha đầu bốn năm tuổi lại so với hắn- mười ba tuổi! Đây có lẽ mới là con người thật của tiểu nha đầu này. Thu lại nụ cười vui vẻ, thanh âm có chút ủy khuất nói: "Tiểu sư muội, sư huynh tốt xấu cũng cứu muội một mạng, như thế nào muội có thể nói sư huynh như vậy, xem tay sư huynh vô tội đây này? Muội thật sự là quá thương sư huynh rồi, muốn sư huynh lấy tay ra cũng rất dễ, muội chỉ cần nói một tiếng, sư huynh dĩ nhiên sẽ lấy ra."

Ngồi ở phía trước hắn Tử Tình cảm thấy toàn thân nổi da gà, thân thể không khỏi nhích lên phía trước một chút, không muốn cùng hắn thân mật, trực giác nói cho nàng biết, nếu cùng hắn dính dáng, quan hệ sau này sẽ không lường trước.

Thấy nàng nhích lên phía trước, ở đằng sau, Bạch Dật không khỏi vui vẻ, nghiêng người phía trước một chút, đem môi sát lại bên tai của nàng nói: "Tiểu sư muội, sư huynh hỏi muội."

"Cái gì?" Nàng lại là tiếp tục nhích lên phía trước, không muốn cùng hắn quá mức gần gũi, nói chuyện thì nói chuyện, hắn lại cứ cúi sát bên tai của nàng mà nói, lời nói phát ra càng cảm thấy Bạch Dật sư huynh đầu óc tuyệt đối không bình thường.

"Muội cảm thấy sư huynh lớn lên thế nào?" Bạch Dật cười hỏi, âm thanh lộ ra sự tự tin.

Tử Tình có nhíu mày, thầm nghĩ, hắn lớn lên thế nào sao nàng phải quan tâm? Tại sao hỏi nàng vấn đề này? Dưới thân vẫn là con hổ hướng triệu hoán nghi thức mà đi đến, ở bên cạnh có không ít đệ tử Thanh Sơn cưỡi huyễn thú đi tới, những ánh mắt của mọi người lại luôn vô ý hướng trên người nàng.

"Tiểu sư muội, sư huynh hỏi lại muội! Muội cảm thấy sư huynh lớn thế nào?" Mị lực của hắn giảm bớt sao? Không thể làm cho người phía sau thất thần? Mặc dù nói là nàng là còn nhỏ , nhưng cũng không nên đem hắn trở thành trong suốt chứ?

Không biết vì lẽ gì mà hắn mà nhất định phải hỏi nàng hắn lớn lên thế nào, còn một cái kính hướng mặt trước nhích lại gần, nếu nàng ngồi xa hơn, thì ngồi vào đỉnh đầu lão hổ rồi, cảm thấy bất mãn, bật thốt lên: "Sư huynh lớn lên rất giống nữ nhân."

Âm thanh nàng mang theo non nớt mà nói ra, tuy giọng nói không lớn, nhưng đối với những đệ tử Thanh Sơn luôn nghiêng tai chú ý lắng nghe hai người bọn họ nói chuyện,nhưng lại thật, thanh âm nàng vừa nói ra làm không ít đệ tử khẽ giật mình, lại chăm chú nhìn dung mạo Bạch Dật tuấn kĩ đúng kiểu yêu nghiệt, lập tức che mặt cười trộm.

Không phải nàng nói không đúng sự thật,nghe nàng nói vậy, mọi người lại nhìn Bạch Dật, quả là có vài phần giống nữ nhân.

Bạch Dật vốn cho là nàng nói sư huynh lớn lên sẽ anh tuấn tiêu sái tuấn mỹ bất phàm, ai ngờ lại nghe được câu, sư huynh lớn lên rất giống nữ nhân? Khóe miệng không khỏi kéo co giật, nhìn xung quanh lại thấy không ít các đệ tử đều che mặt mà cười, cảm thấy rất giận dữ, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi: "Sư huynh ở đâu lớn lên giống nữ nhân?" Cái tiểu nha đầu này, có biết nói như vậy đối với nam nhân chả khác gì vũ nhục không?

Thấy mặt hắn có chút tức giận, Tử Tình dừng thoáng một chút nói: "Sư huynh tức giận." Nàng bình tĩnh nói.

"Ai nói ta tức giận?" Bạch Dật thả tay ngoài chiếc áo choàng đỏ, liếc mắt nhìn đám đệ tử, mọi người nhìn thấy ánh măt mang theo cảnh cáo kia, lập tức thu hồi nụ cười, cũng không dám liếc mắt nhìn.

Nhìn thấy ánh mắt mọi người dời đi, Bạch Dật thò tay ôm, đem nàng xoay người, làm cho nàng mặt đối diện với hăn, rồi mới lên

tiếng: "Sư huynh ở đâu lớn lên giống nữ nhân? Một là muội nói, nếu không ta sẽ đem muội ném cho lão hổ của ta ăn!"

Nhìn thần sắc giận giữ của hắn, Tử Tình mới biết nàng đáng không nên nói, hắn là một nam nhi, lại nói hắn như nữ nhi chả trách hắn tức giận. Hắn cứ thế mà hỏi này không tha, nếu nàng mà cứ theo thực tế mà nói, đoán chừng hắn tức giận mà ném nàng từ trên lưng hổ xuống.

Nghĩ kĩ, nàng cảm thấy mình nên nói thế nào, lập tức, giương hai con mắt nhìn chằm chằm hắn: "Là sư huynh muốn ta nói, ta đây đã nói."

"Uh, ngươi nói đi!" Bạch Dật hai tay vẫn vòng trước ngực, mắt hoa đào nhắm lại mang theo vài phần tà khí chính là nhìn nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.