Lão Bà Ba Mươi Hai Tuổi Trùng Sinh

Chương 8: Chương 8: Đi tìm cô, lại bị lạc đường!




Buổi sáng, khi trời còn đang tờ mờ, Văn Đình Tâm đã cưỡi xe đi vào chợ hải sản.

Sinh hoạt của người lao động chính là như vậy, muốn thông qua việc làm culi, lao động kiếm ít tiền lương ít ỏi.

“Haiz ~” bàn tay để ở trên môi, ngáp không ngớt, chứng tỏ, đêm hôm trước, cô ngủ không ngon. . .

Đương nhiên, kể từ khi trở về, cô mỗi ngày đều ngủ không ngon.

Sắp vào mùa hạ, khí hậu càng nóng lên, nhưng cô còn chuẩn bị được chỗ ngủ, nếu không, nếu như ngày nào đó cha ghẻ Cao Tài lại mượn rượu phòng của cô, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Xe dừng lại ở chợ hải sản, sáng sớm, tiếng người đông, vô cùng náo nhiệt.

“Chao ôi, nhóc Đình Tâm, đến đây lấy hàng” trong quán bán hải sản ông chủ kêu Văn Đình Tâm, “Hôm nay tới thật sớm nha.”

“Vâng” đẩy xe ba bánh tới cửa tiệm, Văn Đình Tâm mơ hồ đáp lời, “Lấy hàng sớm một chút, sẽ giao sớm được một chút.” Cũng có thể sớm được nghỉ ngơi. . .

Từ trên xe đi xuống, một trận gió thổi qua, làm cho tinh thần của cô thêm phấn chấn. . .

“Chú Ngải” kéo căng áo khoác, đi vào trong, “Sáng sớm, còn rất lạnh nha. . .”

“Nhóc con, hàng đều ở đây, đợi lát nữa chuyển hết thì tìm chú” theo ngón tay chỉ chỗ băng cá cao cao, ông chủ nói dứt lời, bước vào trong phòng.

Một chồng băng cá, đại khái có chừng mười tầng, Văn Đình Tâm một lần chỉ có thể chuyển hai tầng hoặc là ba tầng, kỳ thật sức khỏe của cô không nhỏ, chủ yếu là vì mùi tanh quá nặng, làm cô chán ghét.

Đứng trước băng cá, cô hít một hơi thật sâu, dừng lại, sau đó bê lên hướng xe ba bánh mang đi.

Lúc này, ở bên ngoài chợ hải sản một chiếc màu đen xe có rèm che dừng lại, trên ghế lái, một ánh mắt sắc bén dừng lại ở trên người cô. . .

Bên trong xe, thanh âm trầm thấp của người đàn ông vang lên, dường như đang trò chuyện, “Ông chủ, đã theo dõi cô gái kia nửa tháng, không có gì khác thường.”

“Hiểu, tiếp tục theo dõi.” Âm thanh nam tử vang lên cắt đứt câu nói, lông mày nhíu lại, “Không nói cho nhị thiếu gia nghe chưa”

“Ông chủ, ý của ông là, không nói cho nhị thiếu gia biết sao?” Nam tử nói chuyện thăm dò, nhìn về phía trong tiệm hải sản, “Vâng, tôi đã rõ.”

Dặn dò xong, vừa để điện thoại xuống, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa reo lên.

Xem phía màn hình, nam tử lông mày một lần nữa chuyển động, thái độ thay đổi, trở nên vui vẻ, “Nhị thiếu gia, sao hôm nay dậy sớm vậy?”

“Dư Dương, chú đang ở đâu?” Bên kia điện thoại, Nam Thế Dương một tay nhấc túi sách, một tay cầm điện thoại di động, nhìn quanh, “Tôi hiện tại ở nam giao, đang bị lạc đường, chú tới đón tôi đi.”

“Nhị thiếu ở nam giao?” Dư Dương kinh ngạc, lập tức định thần lại, khởi động môtơ, “Nhị thiếu, tôi mở định vị của điện thoại di động, hiện tại sẽ đi tìm cháu.”

Tra được vị trí Nam Thế Dương, lập tức cho xe chạy.

Xe ô tômàu đen vừa rời khỏi, Văn Đình Tâm cũng đạp xe ba bánh đi ra. Vừa vặn, nhìn thấy chiếc xe cùng với biển số xe mà cô đã quen thuộc.

“Ôi trời! Đây không phải là…!” Giơ tay định chào hỏi, nhưng chiếc xe đã chạy nhanh thật nhanh, căn bản không giống như là tới để đón cô. . .

Số G3883. . .

Là biển số xe của Nam Thế Dương, chính xác là thế? Mới vừa trong nháy mắt, cô cho là chiếc xe tới đón cô...

“Thằng nhóc thối, có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ” nhướn mày nghi vấn, dưới chân đạp chiếc xe ba bánh, dùng hết sức đi theo chiếc xe kia, “Đến cùng có phải là đến tìm mình hay không?”

Đương nhiên, chiếc xe ba bánh, cộng thêm số lượng hàng lớn không thể đuổi kịp chiếc xe ô tô kia. Cho nên, đuổi theo trong chốc lát, cô cũng lười đuổi tiếp, nắm vững giờ giấc giao hàng của mình đi . . .

...

Lúc này, ở chỗ trung tâm công viên của Nam Giao, Nam Thế Dương ngồi ở trên ghế dài, túi sách đặt ở một bên, co chân, nhíu mày nhìn về suối phun nước phía đối diện.

Hắn sợ nước, cũng sợ lạc đường, kết quả là sáng sớm hôm nay, hai điều đó đều xảy đến với hắn.

Không thể nghi ngờ, hôm nay, hắn là đến tìm cô. Chỉ là chuyện xảy ra ngoài kế hoạch một chút. . .

Cô nhóc kia, hắn sẽ sớm điều tra rõ ràng, thân phận của cô, gia đình, cuộc sống bây giờ, còn có địa chỉ toàn bộ phải điều tra.

Tốn nửa tháng, nghiên cứu ra, đây chính là đường có thể đi đến chỗ cô. Vốn định mở khóa, gạt tất cả mọi người vụng trộm đến tìm cô, không nghĩ tới...

Thế nhưng lại lạc đường!

Tại trong trấn nhỏ, hắn đi vòng không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn trở lại suối phun nước của trung tâm công viên.

Bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi giúp đỡ. . .

Cũng là, không có biện pháp nào mới gọi điện thoại cho Dư Dương tới đón, chỉ có Dư Dương là người của hắn, sẽ giúp hắn giữ bí mật. Nếu như dùng thẻ cứu trợ, đến lúc đó nhất định sẽ kinh động tới ông nội.

“Thật sự là,..” ảo não cúi đầu, Nam Thế Dương thật sự là phục cái tật xấu của chính mình.

Lúc nào cũng đem chuyện tốt, biến thành một trò cười. . .

Cứ như vậy ở nơi này chờ đợi, xem đồng hồ đeo tay một chút, sờ sờ túi sách, đã không thể chờ đợi muốn đưa cho cô. . .

Tâm tình rất lo lắng, nhưng hắn không biết là, ở một chỗ không xa, Dư Dương sau khi xe dừng lại thật lâu không chạy tiếp.

Bên trong xe, Dư Dương liên tục nhìn đồng hồ, nhẩm thời gian.

Dư Dương từ chợ hải sản đi tới, tốn mười phút. Nhưng nếu như đi tới quá nhanh, nhị thiếu sẽ hoài nghi. Dù sao, từ thành phố đến nam giao rất xa, ít nhất cần một giờ.

Một tiếng đồng hồ, có thể làm rất nhiều việc.

Giống như, Văn Đình Tâm đạp xe ba bánh từ nông thôn đến trên trấn, Văn Đình Tâm đem hàng hải sản giao cho khách sạn, thậm chí, cho đến khi Văn Đình Tâm phát hiện Dư Dương, vẫn chưa tới một tiếng đồng hồ, nhiều lắm là, 50 phút...

Khi đó, Văn Đình Tâm đã đưa xong hàng, đếm xong tiền, đạp xe ba bánh chuẩn bị về nhà.

Đường trở về, cô bình thường đều đi qua công viên, bởi vì đường lộ náo nhiệt, cô ngẫu nhiên xuống xe, tìm đường gần nhất đi, tiện đường mua bữa ăn sáng.

Cùng lúc đó, vô cùng trùng hợp , nhìn thấy xe Dư Dương.

“Ôi trời, xe kia” không dám tin, chứng kiến chiếc xe kia, cô thật sự là hai mắt muốn tỏa sáng, dưới chân tốc độ đạp xe cũng nhanh hơn.

'Cạch cạch' đạp đến bên cạnh ô tô, đang định gõ cửa xe, nhưng lại phát hiện trong xe Dư Dương đang nhìn sang phía bên kia hết sức chăm chú.

Theo tầm mắt của hắn nhìn qua, ngoài ý muốn , thế nhưng cô nhìn thấy Nam Thế Dương. . .

“Thật sự là hắn, “

Một phút kia, làm cho cô cảm thấy không thể tin được. . .

Bởi vì, còn chưa tới ba tháng, bởi vì, mới nửa tháng này cô luôn nghĩ tới hắn, bởi vì, cô luôn sợ hắn sẽ không tìm đến. . .

Vội vàng dừng xe ở một góc, Văn Đình Tâm ngắm mình trong gương, vội vàng sửa sang lại quần áo, sửa lại kiểu tóc sau đó cất bước đi. . .

Đi về phía Nam Thế Dương, đầu tiên là chạy chậm, sau là đi thong thả, cách hắn càng ngày càng gần, cô cảm thấy trong lòng càng ngày càng lo lắng. . .

Tại lúc Nam Thế Dương vô tình quay đầu lại, cô thế nhưng 'Trượt' một cái xoay người đưa lưng về phía hắn. . .

Trong lòng, dừng một nhịp. . .

Cái loại hoảng hốt căng thẳng đó, cô hoàn toàn không nghĩ tới. Không rõ tại sao, tự nhiên hoảng hốt.

“Dừng một chút. . .” Vỗ ngực, cảm thấy gấp gáp, hô hấp không nhừng tăng lên, “Không được, ta còn chưa có chuẩn bị tốt, còn chưa,…”

Thế nhưng thoáng cái không biết như thế nào cùng nhóc kia tương thông!

Mà lúc này, Nam Thế Dương ánh mắt nhìn về phía Văn Đình Tâm, trong lòng là lo lắng, trong khoảng thời gian ngắn cũng liền không để ý cho qua.

Lông mày nhăn sâu hơn, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cảm giác thời gian hắn tới không còn nhiều lắm. Tính ra, Dư Dương cũng phải tới đây rồi. . .

Thay đổi chân, nhìn quanh một chút, muốn nhớ đường. Mặc dù hắn biết rõ, chuyện ghi nhớ đường này, đối với hắn mà nói, không dễ dàng!

Cũng vào lúc này, khi nhìn qua, liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Tấm lưng kia, hắn nhớ rất rõ ràng, cũng là nhiều lần mơ tới cảnh tượng ngày đó. . .

Dường như đúng là cô. . .

“Cô bé kia. . .” Nắm túi sách đứng dậy, Nam Thế Dương không từ đuổi kịp.

Tựa như ngày đó từ cánh rừng đi ra, hắn ở sau lưng cô, đi theo cô, vô cùng an tâm, bởi vì, cô sẽ không bỏ lại chính mình. . .

Văn Đình Tâm không có chú ý tới phía sau lưng nhóc con kia đã theo tới, bước chân vội vã, muốn tìm chỗ vắng vẻ trốn đi, hít sâu một cái.

Hai người một trước một sau đi tới, không biết, cảnh tượng lúc này, hai người sẽ gặp mặt nhau tại một điểm.

Kiếp trước, năm mười tám tuổi Văn Đình Tâm sau khi cứu Nam Thế Dương thì bỏ chạy, chỉ nhìn cô được một cái Nam Thế Dương phải dùng ba tháng mới tìm ra cô.

Mà thời điểm, Nam Thế Dương tìm đến cô, cô đang trốn, hắn cũng đi theo phía sau. . .

Cảnh tượng mười bốn năm trước, cứ thế lồng ghép, dường như lộ ra một chút tin tức. . .

Mãi cho đến khúc quanh, Nam Thế Dương sợ đụng vào cô, nhịn không được, mở miệng gọi, “Văn Đình Tâm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.