Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 104: Chương 104: Không bằng trở lại (5)




“Cẩm Nhi, trẫm biết vì sự hồ đồ nhất thời của mình mà đem nàng nhốt vào lãnh cung chịu không ít ủy khuất, thậm chí trong cơn tức giận trẫm còn nói ra những lời ngu xuẩn muốn chém đầu nàng, nàng tức giận, là chuyện trẫm dự liệu được, cho nên lúc nàng nói muốn xuất cung, trẫm không có nhiều lời ngăn cản, kể từ sau khi nàng rời cung đi, trẫm đa đem tất cả phi tần trong hậu cung đuổi về nhà…”

Nói tới đây, hắn nhìn thấy được rõ ràng một tia kinh ngạc trên gương mặt nàng:” Cẩm Nhi…” Hắn cưng chiều nhéo khuôn mặt non nớt của nàng:” Nàng nói đúng, nếu như muốn quan tâm một người, nên để cho người đó có cảm giác an toàn tuyệt đối, trẫm biết nàng không muốn ở lại bên cạnh trẫm vì lo lắng một ngày nào đó trẫm sẽ thay lòng đổi dạ, cho nên nàng mới băn khoăn bỏ đi, trẫm quyết định cho nàng một lý do chân chính an tâm, những phi tần kia ở lại bên cạnh trẫm cũng không nhận được bất kỳ hạnh phúc nào, cho nên không bằng đem các nàng đồng loạt đưa về quê hương với gia đình để tìm kiếm một vị hôn phu tốt nhất cho bọn họ…”

“Ngươi…” Mộ Cẩm Cẩm khiếp sợ. trời ạ! Hắn điên rồi sao? Trong hậu cung nữ nhân tươi trẻ xinh đẹp kiều mị như vậy, hắn lại đem các nàng…

Hỏng mất! Nàng cảm giác mình nhanh tiêu đời! Nam nhân này làm sao có thể vì nàng làm ra quyết định kinh hãi thế tục như thế này?

“Ban đầu trẫm đáp ứng để nàng xuất cung, mục đích là muốn cho nàng ra ngoài giải sầu, giải buồn, thuận tiện bớt giận, vì an toàn của nàng trẫm còn đặc biệt sắp xếp các cao thủ đại nội võ công cao cường tới bảo vệ nàng…”

“Ngươi nói cái gì? Cao thủ đại nội?” Mộ Cẩm Cẩm bị làm cho hồ đồ.

“Nếu không nàng cho rằng một cây trâm nho nhỏ có thể tùy tiện bán được với giá trên trời sao? Còn có gian quán trọ kia, người ta tại sao lại muốn đem gian phòng tốt nhất để lại cho nàng ở? Tại sao mỗi ngày còn đưa đồ ăn thức uống miễn phí cho nàng, khi nàng gặp nguy hiểm, tại sao lại có thể đột nhiên xuất hiện một đám người tới cứu cái mạng nhỏ của nàng…”

“Ngươi nói là… Tất cả đều do ngươi an bài?” Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên cảm giác trời rung đất chuyển, mấy ngày vừa qua tiêu dao tự tại, toàn bộ đều do hắn ở dau lưng giở trò quỷ.

Đối mặt với chất vấn của nàng, Tây Môn Liệt Phong chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng:” Bởi vì trẫm không muốn nàng gặp phải bất kỳ một việc ngoài ý muốn nào a…”

“Hừ! Nói đi nói lại, Mộ Cẩm Cẩm ta bất quá chính là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, tự cho là rất cao ngạo rời đi hoàng cung có thể độc lập sinh tồn, nhưng kết quả lại như vậy, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi…” Thật là nghìn ngìn vạn vạn không cam lòng, nàng cảm giác mình giống như Tôn Ngộ Không trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai, thật buồn bực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.