Lão Bà Điêu Ngoa Của Trẫm

Chương 11: Chương 11: Ta muốn bỏ chồng (1)




“Nói nhảm, ta dĩ nhiên biết nơi này là chỗ ngủ, ta muốn hỏi chính là, đây là cái triều đại gì? Lão đại là người nào?”

“Dạ…. Dạ sát…. Dạ Sát hoàng triều.”

“Dạ…. Dạ sát…. Dạ Sát hoàng triều!” Cẩm Cẩm học bộ dáng nói lắp của nàng, vốn định giễu cợt nàng một phen, đột nhiên chân mày nhéo một cái,” Ngươi nói nơi này là cái triều gì cơ?”

“Dạ Sát hoàng triều!”

“Di? Ta chỉ nghe qua triều Tống, Nguyên, Minh, Thanh, còn Dạ Sát hoàng triều là cái triều đại gì vậy?” Thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Nguyệt một lần nữa lại hiện ra vẻ mặt hoảng sợ, Cẩm Cẩm phát hiện mình thật sắp chết.

Ghê tởm đại thúc áo bào trắng, cho dù không thực hiện được yêu cầu của nàng, ít nhất cũng nên vứt cho nàng xuống một thời cổ đại tương đối nổi danh chứ, Dạ Sát hoàng triều, nàng ngay đến tên còn chưa từng nghe qua.

“Tiểu thư, em cảm thấy em nên đi tìm thái y trong cung đến xem cho người một chút, xem ra người bệnh không phải là bình thường mà thực nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục nói như vậy nữa, hoàng thượng nhất định sẽ đem người trục xuất ra khỏi cung.”

“Tại sao?”

“Bởi vì không có một người nào, không có một hoàng đế nào lại có thể dễ dàng chấp nhận phi tử của mình là một người điên.”

“Wow! Ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, hoàng đế mà ngươi vừa nói chính là lão công của ta sao?”

“Ách….”

“Nga, cổ nhân các người hẳn là xưng lão công của mình là… phu quân, đúng rồi, chính là phu quân, tướng công và vân vân.”

“Tiểu thư, em cảm thấy người nên để cho thái y đến kiểm tra một chút….”

“Được rồi, ngươi có thể đi tìm thái y!” Mộ Cẩm Cẩm buông tha, không muốn cùng nha đầu không cùng chí hướng với nhau này nói chuyện, bởi vì nàng đã nghĩ tới chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Sau khi Thu Nguyệt đi, Mộ Cẩm Cẩm len lén chạy ra khỏi tẩm cung chuẩn bị thực hành kế sách bỏ chồng của nàng.

Không sai! Nàng phải bỏ chồng!

Bởi vì mơ ước từ nhỏ đến lớn của nàng chính là làm một hiệp nữ có thể hành hiệp trượng nghĩa, đáng tiếc ở thế kỷ hai mươi mốt, ước mơ đó của nàng cũng chỉ có thể là ảo tưởng mà thôi, bây giờ có cơ hội cho nàng trở về cổ đại, nàng dĩ nhiên phải nắm chắc cơ hội ông trời ban cho nàng thật tốt.

Bất quá, điều kiện tiên quyết mà nàng phải thực hiện bây giờ là phải đem vị lão công hoàng đế kia giải quyết xong, bất kỳ một triều đại nào, thân là hoàng đế cũng có ba cung lục viện bảy mươi hai phi tần, nàng mới không muốn làm lão bà của lão nhân kia đâu.

Cẩm Cẩm vừa đi, trong đầu vừa vẽ ra bộ dáng bề ngoài của lão hoàng đế, sáu bảy mươi tuổi, khuôn mặt nhăn nheo toàn thịt, hai bên trái phải ôm các loại mỹ nữ, lại còn muốn giả bộ làm ra một tư thái bộ dáng rất là uy nghiêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.