Lão Bà Kết Hôn Sao

Chương 10: Chương 10




Bên hàng rào là điểm mù, tối om lại có hai cây dương cao to khỏe khoắn chắn ngang, gần như không thể nhìn thấy chiếc xe nào đậu ở đây.

Cố Trì Khê đang ngồi trong xe, khuôn mặt sắc bén của cô hòa cùng bóng tối, cô đang chăm chú nhìn vào trong nhà, cơ thể bất động, giống như một tác phẩm điêu khắc không có linh hồn.

Đèn phòng khách lầu một bật sáng không lâu, đèn phòng ngủ chính lầu hai cũng bật sáng.

Hai bóng người chiếu trên bức màn.

Cố Trì Khê đột nhiên ngừng thở, hơi nghiêng người về phía trước, một tay nắm lấy tay lái.

Ánh đèn lờ mờ, bóng của hai người có lúc chồng lên nhau, có lúc lại tách ra, khó phân biệt được ai là ai, nhìn từ xa đã thấy thân mật.

Sau đó, rèm cửa được kéo ra.

Bóng người trong phòng lập tức hiện ra, nữ nhân tóc dài đẩy cửa sổ sát đất, đi đến ban công, nhìn xung quanh. Cô ấy tương đối cao, chân dài, tóc đen dài thẳng đến vai, mặc ngực và quần dài.

Đôi mắt Cố Trì Khê hơi trầm xuống, ngón tay nắm vô lăng siết chặt.

Sau đó Ôn Ninh cũng đi ra.

Hai người giống như đang trò chuyện, Ôn Ninh giơ ngón tay chỉ hai hướng, ra hiệu gì đó, nữ nhân kia vẫn luôn gật đầu cười rất vui vẻ.

Sau đó hai người cùng vào trong, đóng cửa kính, kéo rèm lại.

Rèm cửa hai lớp, có một lớp vải cản sáng, ban ngày không dùng, ban đêm ngủ che kín phòng, kín đến mức không nhìn thấy bóng người.

Tim Cố Trì Khê thắt lại.

Một lúc sau, đèn ở tầng một vụt tắt.

Lại một lúc sau, tầng hai cũng chìm vào bóng tối.

Đã mười một giờ đêm.

Ánh trăng mông lung, côn trùng kêu vang trong bụi cỏ, còn lại sự im lặng đến đau tai.

Cố Trì Khê buông tay lái, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Bóng tối che đi sự mệt mỏi giữa hai lông mày, cô nhẹ nhàng thở ra, đè nén cảm xúc sôi sục trong lòng.

Cáu kỉnh kéo dài.

Rất nhiều người và nhiều thứ đang quay cuồng trong tâm trí cô, đan xen vào nhau thành một mớ hỗn độn, chỉ khi nghĩ đến Ôn Ninh, cô mới có thể thả lỏng. Nhưng thả lỏng duy nhất này cũng mất đi, trái tim cô như lơ lửng, toàn thân căng thẳng.

Chỉ ngồi đó cho đến sáng sớm.

Vầng trăng khuyết dần di chuyển về phía tây, chiếc xe màu bạc mới lái ra khỏi Vịnh Thiên.

...

Sáng sớm hôm sau, một tia sáng chiếu vào phòng ngủ.

Ôn Ninh không có thói quen ngủ muộn, nhưng tối qua đi dạo quá mệt mỏi nên ngủ muộn, lúc tỉnh lại đã hơn tám giờ. Nàng chỉ đơn giản là tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo bình thường rồi đi xuống lầu.

Trong bếp có tiếng động, Ôn Ninh đi vào, nhìn thấy người đứng trước bếp, cười nói: “Mặt trời mọc từ phía tây rồi.”

Nữ nhân xoay người, nhướng mày: “Cuối tuần không ngủ thêm sao?”

Đây là Hà Du, đồng học khóa huấn luyện bay của Ôn Ninh, cũng là bằng hữu của nàng, hai người đã quen biết nhau bảy năm.

Cô mặc một chiếc áo yếm, mái tóc dài ngang vai được buộc thấp sau đầu, ngũ quan thâm thúy lộ ra vẻ đẹp hoang dã, da thịt màu lúa mì, trên vai có hình xăm một con bướm lớn màu xanh đậm, sống động như thật.

“Cậu biết tớ dậy sớm quen rồi mà.” Ôn Ninh cười vuốt tóc, tiến lên hai bước liếc nhìn nồi, “Hoành thánh sao? Tớ còn tưởng Hà lão bản sẽ làm món ngon gì đó cho tớ.”

“Có ăn còn ghét bỏ, rõ ràng trong tủ lạnh của cậu chỉ còn cái này.” Hà Du giơ tay, làm bộ muốn tát nàng một cái.

Ôn Ninh biết cô sẽ không làm thật, cũng không né tránh, cầm thìa khuấy hoành thánh trong nồi, nhỏ vài giọt dầu mè vào, “Như vậy càng thơm.”

Nàng hơi cong lưng, cổ áo thấp xuống nghiêng về phía trước, da thịt trắng nõn, hai vòng cung tròn trịa như ẩn như hiện, trên cổ có sợi dây chuyền hình trăng lưỡi liềm lủng lẳng trong không trung.

Hà Du vô ý nhìn thoáng qua, ánh mắt tối sầm lại.

Nấu hoành thánh rất nhanh, chỉ hai ba phút. Hà Du bưng hai bát đầy, Ôn Ninh đưa tay muốn cầm lấy, lại bị cô ngăn lại: “Cẩn thận, để tớ.”

Cô xòe năm ngón tay ra để giữ miệng bát, mỗi tay một bát đi ra ngoài.

“Tớ không vô dụng như vậy.” Ôn Ninh bất đắc dĩ nói, sau đó đi tới trước bàn ngồi xuống.

Hà Du bật quạt điện, vươn ngón trỏ chọc vào trán nàng, “Ở trong lòng tớ, cậu chính là tiểu công chúa, được chứ.”

“Buồn nôn.”

“Năm đó ai là người chạy 3.000 mét trong trường hàng không, vừa chạy vừa khóc hả?”

“Hà Du, tớ khuyên cậu nên lương thiện một chút.”

“Hahaha--”

Bất kể hai người làm gì đều phải chọc nhau vài câu.

Ban đầu, lên đại học Ôn Ninh học chuyên ngành thiết kế, năm thứ hai, hãng hàng không Hoàn Á tổ chức phỏng vấn tuyển dụng, nàng tham gia với tâm lý muốn thử sức nhưng đã vượt qua tất cả, ký hợp đồng với công ty và được cử đi đến trường hàng không để huấn luyện.

Trong nhóm học viên đó, chỉ có nàng và Hà Du là nữ sinh.

Những ngày huấn luyện rất vất vả, ngoài học kiến ​​thức lý thuyết còn phải rèn luyện thể chất. Chạy 3.000 mét là chuyện bình thường, vòng lăn cố định và thang xoắn ốc giống như đồ chơi, cơ thể thường xuyên bị bầm tím.

Hà Du chỉ lớn hơn Ôn Ninh một tháng, nhưng cô giống như một người chị gái, chăm sóc nàng rất tốt. Hai người đã đồng ý gặp nhau tại công ty sau khi tốt nghiệp, nhưng đáng tiếc là Hà Du không vượt qua được kỳ thi lấy giấy phép cuối cùng, tiếc nuối lỡ mất dịp tốt.

Sau đó, Hà Du mở một nhà hàng, đã kinh doanh được vài năm, trở nên nổi tiếng ở Lạc Thành.

Sau khi tự do về tài chính, Hà Du bắt đầu đi du lịch khắp nơi, cô mới từ đảo Saipan về, hôm qua đã hẹn Ôn Ninh đi ăn cơm. Hai người kêu bằng hữu đi chơi đến khuya, uống chút rượu trở về đường xa nên cứ thế qua đêm chỗ Ôn Ninh.

“Tiếp theo định đi đâu?” Ôn Ninh múc một cái hoành thánh thổi thổi.

Hà Du không chút để ý nói: “Tớ còn chưa quyết định, trước tiên nghỉ ngơi hai tháng.” Cô nhìn chằm chằm Ôn Ninh, hơi nhếch lên môi đỏ mọng, hỏi: “Có muốn đi chơi với tớ không?”

“Không có thời gian, kiếm tiền.”

“Sao còn chưa trả lương? Khất nợ bao lâu rồi? Lão bản chết rồi sao?” Hà Du không vui, cái gì cũng có thể nói, rất trực tiếp.

Ôn Ninh vô thức nhíu mày, thấp giọng nói: “Đổi lão bản rồi, cho nên không trách.”

Nghĩ đến Cố Trì Khê, nàng cảm thấy có chút bế tắc, nàng không thể tiếp nhận từ “chết” đi cùng với người kia, mạc danh cảm thấy không thoải mái. Nhưng khi nàng nhận ra thì lời nói đã nói ra rồi.

Sợ bị nhìn ra cái gì, nàng vội vàng ăn hoành thánh để che đậy.

Nhưng Hà Du tinh tường nhận ra, không khỏi nheo mắt: “Chậc chậc chậc, Ninh nhóc con, công nhân đang nói thay lão bản sao?”

“Có sao?” Ôn Ninh trấn định tự nhiên ngẩng đầu, “Tớ chỉ là nói ra sự thật khách quan mà thôi.”

“Giải thích chính là che đậy, che đậy chính là sự thật!”

“Đừng nháo.”

Hà Du ồ lên một tiếng, cúi đầu ăn hoành thánh, đột nhiên nhớ tới một chuyện liền nói: “Đúng rồi, tớ đang định mở quán bar mới, cậu thấy bar les thế nào?”

“Khụ khụ…” Ôn Ninh ho sặc sụa.

Hà Du vội vàng đứng dậy rót nước cho nàng, vỗ nhẹ vào lưng nàng: “Ai tranh của cô à, ăn vội như vậy.”

“Cậu là gái thẳng… mở bar les làm gì?” Ôn Ninh hoàn hồn, mặt đỏ bừng, không thể tin nhìn cô.

Khi Hà Du nghe thấy từ “gái thẳng”, vẻ mặt của cô có chút mất tự nhiên, ngồi xuống nói với ngữ khí vui đùa: “Thuận tiện tìm đối tượng cho cậu, cậu sắp tới hàng ba rồi, vẫn là độc thân, nói ra cũng không ai tin.”

Ôn Ninh sửng sốt một chút, lông mi chậm rãi rũ xuống, tâm tình nhất thời trở nên phiền muộn: “Tạm thời tớ không muốn yêu đương.”

Mí mắt khép hờ, nàng dùng thìa khuấy đều những miếng hoành thánh trong bát, mảnh sứ va chạm phát ra âm thanh “leng keng”, cứng đờ lại máy móc, giống như một con lắc không được kiểm soát.

Hà Du nghẹn lại, sững sờ nhìn nàng, một lúc sau mới khống chế được vẻ mặt vui đùa, “Sao vậy?”

Ôn Ninh cúi đầu không nói.

“Chẳng lẽ—” cô nắm chặt cán thìa, do dự hỏi: “Cậu có người trong lòng sao?”

Ôn Ninh ngước mắt lên ngây người mấy giây, vội vàng lắc đầu: “Không có.” Sau đó chỉ chỉ bát của cô, “Mau ăn đi, nguội rồi.”

“...”

Ăn sáng xong, Ôn Ninh lái xe đưa Hà Du trở về, sau đó lên đường nhận đơn.

Điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn.

[Đêm qua ngủ ngon không?]

Là Cố Trì Khê gửi.

“?”

Ôn Ninh không biết nguyên nhân, liền đáp:

[Rất ngon]

Nghĩ nghĩ, nàng gửi thêm một câu: Cảm ơn Cố tổng đã quan tâm.

Không còn động tĩnh nào nữa.

Sáng sớm thứ Hai, công ty đưa ra thông báo xử phạt.

Vạn Tư Kỳ, một tiếp viên hàng không ở chi nhánh thứ hai của bộ phận cabin, đã bị tố cáo vì tội ăn cắp vật tư bay, sau khi điều tra cùng xác minh, cô ta đã bị đưa ra các hình phạt như hạ bậc, trừ điểm thành tích, bị đình chỉ công tác một tháng và mọi tổn thất đều được bồi thường.

Ngay khi tin tức được đưa ra, tất cả mọi người đều náo động.

Mọi người đang thảo luận vấn đề này trong diễn đàn ẩn danh, có người nói ăn trộm đáng bị như vậy, có người nói người tố cáo là vô đạo đức, bài đăng đã bị đẩy lên hàng đầu trong vòng 24 giờ.

Vạn Tư Kỳ không phải là người duy nhất lấy trộm vật tư bay, họ sẽ không báo cáo lẫn nhau để bảo vệ lợi ích chung, khi sự việc xảy ra, những người không bị bắt cũng rất hoảng sợ vì sợ công ty sẽ tiếp tục điều tra.

Một đêm, nhiều người mất ngủ.

Ôn Ninh bận đi làm thêm, đến ngày hôm sau mới biết được tin tức.

Hôm nay nàng có nhiệm vụ bay, từ Lạc Thành đến thành phố Z đi tới đi lui, sau đó bay đến Giang Thành nghỉ đêm. Buổi trưa, nàng đến căn tin ăn cơm, mọi người xung quanh đang nghị luận chuyện hôm qua.

“Mặc dù trộm đồ là sai, nhưng tố cáo đồng nghiệp cũng thật ghê tởm...”

“Tôi thực sự phiền với loại tố cáo này.”

“Vật tự không đáng tiền, tặng tôi cũng không cần, không nghĩ tới còn có người trộm.”

Giọng nói từ bàn bên cạnh hơi lớn nhưng Ôn Ninh vẫn nghe rõ, nàng tra thông báo xử phạt trên điện thoại, sau đó lướt qua diễn đàn, mạc danh có linh cảm không lành.

Cách đây không lâu, nàng cùng làm ca trực với Vạn Tư Kỳ, tình cờ nhìn thấy cô ta đang trộm vật tư, nàng không quá để ý, cũng không muốn tố cáo đồng nghiệp. Hơn nữa, Vạn Tư Kỳ nói cô ta sẽ không lấy nữa, cho nên nàng không có tố cáo.

Không nghĩ tới chuyện này lại bị người khác chọc ra tới.

Vạn Tư Kỳ có thể sẽ nghĩ nàng là người đã tố cáo không?

Hoặc nếu cơ quan cấp trên phát hiện ra việc nàng cố tình che giấu, bao che thì phải chịu trách nhiệm riêng.

Trong lòng Ôn Ninh càng lúc càng rối bời, ăn không nhiều.

Nàng mang tâm tình thấp thỏm bước ra khỏi nhà ăn, đến chiều lên máy bay, nàng buộc mình không được suy nghĩ lung tung, không được đoán mò kẻo bị phân tâm, ảnh hưởng đến an toàn của chuyến bay.

Cũng may hôm nay hai chặng đầu tiên của chuyến bay diễn ra vô cùng thuận lợi, cất cánh đúng giờ, hạ cánh sớm, đến sân bay Lạc Thành lúc 9:30 tối, chuẩn bị cho chặng tiếp theo bay đến Giang Thành.

Bầu trời tối đen, ánh đèn nhấp nháy như những vì sao.

Sân đỗ tràn ngập các loại tiếng ồn, nhiệt độ bề mặt cao hơn những nơi khác, lần này máy bay đậu ở một vị trí rất xa, cách nhà ga không xa.

Thời gian dừng chân còn đủ, Ôn Ninh cùng mọi người ngồi ở khoang sau ăn nhẹ, nghỉ ngơi.

“Cơ trưởng, sao chúng ta không gọi đồ ăn đi? Ở T2 có một nhà hàng lẩu siêu ngon đó~”

“Ừ ừ từ, tôi cũng muốn ăn.”

Ôn Ninh cầm cà phê lên nhấp một ngụm, vừa định nói thì trưởng thừa vụ đã tàn nhẫn nói: “Các cô đã quên Cố tổng muốn ngồi chuyến này sao? Hương vị lẩu cay đậm như vậy, ăn cũng lâu, sẽ không kịp thời gian.”

“A --”

“Cố tổng cũng thật là, sao ngài ấy không ngồi máy bay thương gia đi? Cả ngày chúng ta đã mệt mỏi rồi, buổi tối còn phải căng thẳng nữa, aiz.”

Vài cô gái lẩm bẩm thất vọng.

Ôn Ninh thất thần nghe được, càng cảm thấy cà phê đang uống càng đắng, ngực như tắc nghẽn.

Nàng đoán chắc Cố Trì Khê biết nàng bay chuyến này, cố ý muốn ngồi, nhưng đó chỉ là suy đoán không có cơ sở, suy nghĩ nhiều chỉ chuốc thêm phiền phức. Trong trường hợp người kia muốn kiểm tra công việc, ít nhất nàng phải nghiêm túc xử lý.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, mọi người bắt đầu làm việc của mình.

Ôn Ninh mặc áo dạ quang, cầm đèn pin đi xuống, đang định đi vòng quanh máy bay để kiểm tra, chân vừa chạm đất, một chiếc xe VIP chạy tới, dừng cách đường băng chừng hai mét.

Cửa xe mở ra, Cố Trì Khê bước xuống.

Áo không tay màu trắng, chân váy xanh xám, giày cao gót mũi nhọn, dáng người cao gầy, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ nữ cổ điển.

Ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau.

Ôn Ninh hơi sửng sốt, bình tĩnh chào hỏi: “Cố tổng.”

Ánh mắt Cố Trì Khê thâm thúy nhìn nàng, sau đó quay sang Đàm Giai vừa xuống xe nói: “Cô lên trước đi.”

“Vâng.”

Quay đầu nhìn lại, Ôn Ninh đã cầm đèn pin đi về phía đuôi máy bay, những gì cô nhìn thấy là lưng nàng được bao quanh bởi ánh đèn màu cam, áo sơ mi đồng phục ôm sát eo, quần tây ống suông khiến chân càng thon dài, lại càng có vẻ lạnh lùng, cô độc.

“Ôn cơ trưởng.”

Bóng người dừng lại, do dự xoay người.

Khóe môi Cố Trì Khê nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, thong thả đi tới.

_

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn cơ trưởng: Hốt hoảng.jpg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.