Lão Bà Kết Hôn Sao

Chương 14: Chương 14




Nghe những lời này, Ôn Ninh cảm thấy trong lòng đau nhói.

Khi còn nhỏ, nàng rất giữ thể diện, ở bên ngoài không chịu cúi đầu khi bị ủy khuất, trở về liền nhào vào trong ngực Cố Trì Khê mà khóc lớn. Tỷ tỷ ôm nàng an ủi nàng, thế cho nên trong suốt mười năm đó, nàng đã quá phụ thuộc vào cô.

Mấy năm nay sống một mình, cho rằng bản thân đã tu luyện để không có bất kỳ tổn thương nào, nhưng nàng không ngờ khoảnh khắc nhìn thấy Cố Trì Khê, cảm giác thơ ấu lại ùa về trong lòng.

Nàng thực sự ủy khuất.

Nhưng nàng không còn có thể ôm mà khóc lóc kể lể với Cố Trì Khê như khi còn nhỏ.

Gió nóng làm người ta khô nóng, lá cây trên đầu xào xạc, Ôn Ninh cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm, trong mắt lóe lên vẻ chật vật, do dự một chút, có chút miễn cưỡng rút ra.

“Tôi không có ủy khuất.” Nàng giả bộ thoải mái cười cười, sau đó xoay người đi mở cửa nhà, “Bên ngoài nóng, vào đi.”

Cố Trì Khê có chút kinh ngạc, theo nàng vào nhà.

Tầng một mát hơn bên ngoài, Ôn Ninh vẫn bật điều hòa, rót hai cốc nước, ngồi xuống, nhất thời không biết nói gì, rũ mắt im lặng.

“Em không lưu số của tôi sao?” Cố Trì Khê hỏi.

Ôn Ninh sửng sốt một chút, sau đó ngước mắt lên: “À, tôi quên mất.” Nàng chột dạ dời ánh mắt đi, lấy điện thoại ra, lưu vào danh bạ: “Vừa rồi là bằng hữu của tôi nghe điện thoại, tôi đang bận, nên....”

Nàng nhìn xuống màn hình điện thoại, giống như đang nói chuyện với chính mình, nói đến một nửa mới phản ứng lại mình không cần phải giải thích.

Cố Trì Khê lẳng lặng nghe, khóe môi cong lên một cung nhu hòa, cũng không có hỏi thêm câu nào.

Thật hiếm khi Ninh Ninh không châm chọc cô.

Thật hiếm khi hai người có thể tâm bình khí hòa nói chuyện như vậy.

Không hỏi những thứ hỗn độn đó, chỉ muốn duy trì loại ấm áp nhạt nhẽo này.

Ôn Ninh nhìn thấy cô nhu tình cười với mình, trái tim bỗng nhiên loạn một chút. Có lẽ là bởi vì nhiều cảm xúc chồng chất, quá hỗn độn, lại cho rằng như vậy cũng rất tốt.

“Chuyện đó -” nàng chuyển chủ đề trở lại.

Ánh mắt Cố Trì Khê lạnh lùng, cắt ngang nói: “Người tố cáo là bằng hữu cùng phòng của Vạn Tư Kỳ, chuyện này không nên trách em.”

“Nhưng thực sự tôi đã nhìn thấy mà không tố cáo, không oan uổng.”

“...”

“Quên đi,“ Ôn Ninh lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: “Cũng không phải tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, dù sao tôi là người có lỗi, chuyện này cho qua đi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến tôi, hơn nửa tháng xem như là kỳ nghỉ cũng không tồi.”

Mọi chuyện xé to lên, không thể giải thích rõ ràng, chỉ khiến người ta xấu hổ mà thôi. Nàng và Cố Trì Khê có mối quan hệ khó xử, đối phương không cần làm gì thay nàng, hai người đều là người trưởng thành, một chút ủy khuất cũng không tới mức trời sập.

“Ninh Ninh...”

Cố Trì Khê khẽ thở dài, trên lông mày hiện lên một tia ủ rũ, cô không nhịn được nắm lấy tay nàng, “Đừng để lòng tốt trở thành vũ khí sắc bén để người khác tổn thương em.”

“Tôi biết,“ Ôn Ninh cuộn ngón tay, “Tôi tự biết, chị yên tâm.”

Vì tính hướng nên nàng luôn hết mực bao dung và quan tâm đến các cô gái, kể cả trong công việc, những vấn đề ngoài nguyên tắc cũng không quá nghiêm trọng. Khuyết điểm như vậy là rõ ràng, nàng trong xương cốt mềm lòng, dễ dàng làm mình lâm vào rắc rối.

Cố Trì Khê hiểu rõ nàng, khi nghĩ đến điều này, trái tim cô không khỏi đau nhói.

Chuyện này quả thực rất khó giải quyết, như Ôn Ninh đã nói, nàng có trách nhiệm vì đã che đậy sự thật, cho dù là có ý tốt.

Nếu thông tin của người tố cáo bị tiết lộ, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, chỉ còn cách để Vạn Tư Kỳ tự mình tìm ra, sau đó xin lỗi Ôn Ninh.

Nhưng làm thế nào đây?

Thấy cô trầm tư, Ôn Ninh tựa hồ biết cô đang nghĩ gì, cố chấp nói: “Cho dù Vạn Tư Kỳ có biết chân tướng lại xin lỗi tôi thì sự tình cũng đã như vậy rồi, không thể thay đổi được, tôi cũng không muốn phiền toái nữa, chị có thể yên tâm làm công việc của chị, để công ty mau chóng khôi phục, đừng để ý loại chuyện vụn vặt này.”

Những lời này vừa dứt, không khí đột nhiên trở nên trầm tĩnh.

Cảm giác được ngữ khí của mình quá quen thuộc cùng thân cận, Ôn Ninh mím môi, cúi đầu nhìn ly nước trên bàn, có chút không thoải mái, giữa hai lông mày hiện lên nếp nhăn.

Cố Trì Khê nắm chặt tay nàng, hơi ấm trong lòng bàn tay giống như trở về thời thơ ấu.

Cứ ngồi như vậy cho đến khi mặt trời dần lặn.

“Tôi đi nấu cơm,“ Ôn Ninh đột nhiên rút tay ra, đứng dậy, “Chị muốn ăn không?”

Trong lòng Cố Trì Khê nhất thời trống rỗng, ngơ ngẩn gật đầu: “Được.”

Tủ lạnh trống rỗng, chỉ có hai túi mì ống, một đĩa trứng và mấy quả cà chua, đó là Ôn Ninh ăn như hoa quả.

Hôm nay định đến chỗ Hà Du ăn cơm, không nghĩ tớ Cố Trì Khê lại đột nhiên đi qua, nàng không có chuẩn bị gì cả, cũng lười đi mua nên tùy tiện ăn cái gì đó, người kia nhất định sẽ không để ý.

Khi trời sắp tối, Ôn Ninh bật đèn lên, đặt món cà chua luộc và mì trứng lên bàn, ngẩng đầu lên thì thấy Cố Trì Khê đang nghiêng đầu bất động trên sô pha.

Đến gần chút, là đang ngủ.

“...”

Cô nhắm mắt, lồng ngực chậm rãi phập phồng, hàng mi dài phản chiếu dưới da thịt trắng nõn, chiếc mũi cao thanh tú, khóe môi hơi nhếch lên.

Ôn Ninh sợ mì nguội ăn không ngon, do dự một chút, quyết định đánh thức cô dậy, vỗ nhẹ lên bả vai cô: “Ăn cơm.”

Cố Trì Khê ngủ không sâu, động đậy thân thể, vừa mở mắt ra liền lộ ra một tia mệt mỏi, nhìn Ôn Ninh cười cười, không nói lời nào đứng dậy đi tới bàn ăn ngồi xuống.

“Tôi không có thời gian đi mua đồ, ăn tạm đi.” Ôn Ninh thấp giọng nói, khóe mắt lén lút liếc nhìn cô.

Cố Trì Khê cười khẽ: “Em nấu cái gì đều rất ngon.”

Ôn Ninh bĩu môi: “Lời âu yếm quỷ gì thế...”

“Em cho rằng đây là lời âu yếm sao?” Cố Trì Khê ngơ ngác nhìn nàng.

“...”

Ôn Ninh cúi đầu ăn mì, không nói lời nào.

Hai người không nói gì nữa, yên lặng ăn mì. Bên ngoài mưa nhẹ rơi, kính cửa sổ phủ một tầng hạt nước mịn, trong nhà ánh đèn mơ hồ.

Sau khi ăn uống lại nghỉ ngơi một lúc, Cố Trì Khê đứng dậy muốn rời đi.

Ôn Ninh vốn tưởng cô ít nhất sẽ ở chỗ này đến tối, chuẩn bị thu dọn phòng cho khách, lại không chút nghĩ ngợi, buột miệng nói: “Không ngồi một lát sao?”

“Không,“ Cố Trì Khê lắc đầu, kéo tay nàng vào trong lòng bàn tay, “Thời gian này tôi bận, em tự lo cho bản thân. Em nói tôi sẽ nghe, tôi nói, em...” Giọng nói tạm dừng, “Nghe lời một chút.”

Cô chăm chú nhìn Ôn Ninh, rũ mắt, đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước trán.

Hai người bọn họ hiếm thấy hoà thuận ở cùng, cũng không muốn bởi vì thói quen bướng bỉnh của nàng mà đánh vỡ không khí hòa thuận này.

Ôn Ninh thấp giọng ừ một tiếng, tránh đi ánh mắt của cô.

“Tôi đi đây.”

Cô có chút miễn cưỡng buông tay ra, Ôn Ninh không nói, nhưng hai chân không tự chủ được đi theo cô, đi tới cửa, lẳng lặng nhìn cô xỏ giày, nhìn cô đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, chuông điện thoại reo.

Cố Trì Khê nhanh chóng lên xe, thắt dây an toàn rồi nghe điện thoại, “Sao vậy?”

“Khê tỷ, em đã tra chuyện của Ôn gia rồi, đã gửi vào hộp thư của chị, nhớ kiểm tra nha ~” Bên kia truyền đến một giọng nói ngọt ngào quen thuộc.

Tim cô đột nhiên nhảy lên, nhịn thở nói: “Được, cảm ơn, vất vả rồi.”

“Đừng khách khí như vậy, nếu thật sự muốn cảm ơn thì cứ giới thiệu mấy tiểu soái ca trong công ty là được. Nếu không có... mỹ nữ cũng được.”

“Ừ.” Cố Trì Khê qua điện thoại gật đầu, “Hôm khác mời em ăn cơm.”

“Được~”

Cúp điện thoại, Cố Trì Khê hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cô nhìn ngôi nhà một lúc lâu mới lái xe rời đi.

Rèm cửa ban công lầu hai lay động, che khuất một bóng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.