Lão Bà Kết Hôn Sao

Chương 6: Chương 6




Là giấy nợ.

Bề ngoài chữ viết của Ôn Ninh nhu mỹ, nhưng nhìn kỹ lại có nét bay bổng kiên quyết, giống như nàng vậy, sinh ra là túi da kiều mị như hoa, nhưng trong xương cốt lại vô cùng quật cường.

Kể từ khi nàng học lớp năm tiểu học, chữ viết tay của nàng đã được định hình, Cố Trì Khê là nhìn từ nhỏ cho đến lớn.

Giấy nợ viết Ôn Ninh đã vay Cố Trì Khê 15 vạn nhân dân tệ, số tiền này sẽ được hoàn trả trong vòng ba tháng kể từ bây giờ, ngày tháng, chữ ký và dấu vân tay đều ở bên cạnh, rất rõ ràng.

Sau khi yên lặng đọc xong, Cố Trì Khê rất lâu sau mới ngước mắt lên: “Đây là ý gì?”

“Ý tứ như trong mặt chữ,“ Ánh mắt Ôn Ninh có chút né tránh, “Cảm tạ Cố tổng cứu giúp.”

“Giữa chúng ta không cần nói chuyện này.”

“Không thân cũng chẳng quen, không nói chuyện này thì nói chuyện gì?” Ôn Ninh nói rất tự nhiên, giống như người trước mắt chưa từng có quan hệ gì với nàng, mà chỉ là vô tình gặp mặt liền ra tay giúp đỡ.

Những lời này vừa dứt, không khí trở nên trầm mặc.

Cố Trì Khê lặng lẽ nhìn nàng, vô thức siết chặt bàn tay cầm tờ giấy, giấy nhăn nheo, móng tay hằn thật sâu.

Không thân cũng chẳng quen.

Trên mặt cô lộ ra một tia cô đơn hiếm thấy, cô lại cúi đầu nhìn tờ giấy nợ, gấp lại rồi nhét vào ngăn bàn.

Ôn Ninh đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút nghẹn.

Đang muốn nói gì đó, Cố Trì Khê đột nhiên nói, “Tôi đã bán nhiên liệu bay Hoàn Á cùng huấn luyện bay Hoàn Á rồi.” Vừa nói, cô vừa đi đến bên cạnh Ôn Ninh, nhẹ nhàng nắm tay nàng.

Có lẽ cảm thấy mình đuối lý, Ôn Ninh cũng không né tránh, để cho người kia nắm tay, khi nhớ lại những lời vừa nói, nàng lập tức sững sờ.

Bán công ty con?

Nàng hiểu ngay đây là để truyền máu cho công ty. Nghĩ đến tiền lương, tim nàng run lên, nhưng chưa kịp vui mừng, nàng lại lo lắng về những vấn đề nghiêm trọng hơn.

“Còn việc huấn luyện cùng cải tạo các học viên của chúng ta sau này thì sao?”

Cố Trì Khê đặt ngón tay cái vào lòng bàn tay nàng, chậm rãi vuốt ve, “Chúng ta có trung tâm huấn luyện riêng, trình độ không thua gì huấn luyện phi cơ.”

Nghề huấn luyện bay chủ yếu là đảm nhận huấn luyện học viên của các hãng hàng không nhỏ, mấy năm nay phát triển rất tốt, nhưng Cơ sở huấn luyện hàng không Tây Nam hiện đang được xây dựng, sau này khi hoàn thành chắc chắn sẽ cướp đi một phần của thị trường, lúc đó muốn bán, giá cả khó nói.

Ôn Ninh cũng nghĩ tới chuyện này, vẫn là có chút không cam lòng, nói: “Cho dù Tây Nam hàng không huấn luyện căn cứ, phi hành huấn luyện cũng là lựa chọn duy nhất, có nhiều hãng hàng không nhỏ như vậy, huấn luyện chênh lệch lớn như vậy...”

“Đừng quên, còn có hãng hàng không quốc doanh, cũng có được dịch vụ huấn luyện.”

“...”

Cân nhắc nhiều phương diện, hiện tại bán huấn luyện bay là lựa chọn tốt nhất.

Ôn Ninh theo bản năng xem xét ưu khuyết điểm từ góc độ chủ sở hữu, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Nhiên liệu bay thì sao? Cái này quan trọng hơn nhiều so với huấn luyện, bản thân không có thì có thể chỉ bị người khác quản chế, gấp như thế nào cũng không thể bán hết đi, phải không?”

“Ừm, chỉ bán 30%.”

30% cổ phần của nhiên liệu bay được bán với giá 3,2 tỷ, 100% cổ phần của huấn luyện bay chỉ được bán với giá 800 triệu, liếc mắt một cái đã rõ cái nào có giá trị hơn.

Cố Trì Khê tán thưởng nhìn Ôn Ninh.

Chiếc váy dài màu đỏ nàng mặc hôm nay rất đẹp, sặc sỡ hơn cả hoa hồng, quyến rũ hơn cả hoa anh túc, Cổ áo hơi thấp, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp, đi xuống có thể thấy một chút khe rãnh mơ hồ, đi với khuôn mặt lãnh diễm kia càng có vẻ phong tình vạn chủng.

Đôi mắt cô rũ xuống, nhìn chân trắng nõn dưới làn váy, cổ chân mảnh khảnh, đôi xăng đan cao gót màu đen làm da thịt nàng trắng như ngọc.

Đôi mắt Cố Trì Khê gợn sóng, ngón trỏ ấn vào mạch đập của Ôn Ninh.

Ôn Ninh ngẩn người.

Nàng nhớ tới bài đăng trên diễn đàn, trong môi trường nhìn mặt hiện nay, Cố Trì Khê đã thu hút được một làn sóng thiện chí từ mọi người và để lại ấn tượng ban đầu rất tốt.

Nàng không thể hiểu tại sao mình lại có chút vui vẻ.

Nàng vui vẻ thay cho Cố Trì Khê.

Đang trong lúc thất thần, eo đột nhiên bị người ôm lấy, nàng sửng sốt trong chốc lát, mới phát hiện Cố Trì Khê đang ôm mình, hai người dán chặt vào nhau, cách nhau hai tầng vải mỏng, nhiệt độ thiêu đốt lập tức bao trùm lấy nàng.

Nàng vô thức vùng vẫy, lập tức bị bắt lấy tay.

“Cố...”

“Suỵt, để tôi ôm em một lát.”

Trong giọng nói hàm chứa mệt mỏi dày đặc.

Ôn Ninh bất động.

Trên người nàng có mùi thơm nhẹ của dầu gội đầu, mùi rất thơm, Cố Trì Khê nhẹ nhàng hít một hơi, nhắm mắt lại, thần kinh chậm rãi thả lỏng, toàn thân cũng thả lỏng.

Ôn Ninh không khỏi run lên, nắm chặt góc áo của Cố Trì Khê.

Trước kia, mỗi khi sợ hãi hoặc ủy khuất, nàng sẽ không nói một lời mà chui vào ngực Cố Trì Khê, chỉ nắm chặt lấy góc áo của cô. Mỗi lần như vậy Cố Trì Khê sẽ dùng những lời mềm mại để dỗ dành nàng.

Chớp mắt đã nhiều năm như vậy.

Ôn Ninh đắm chìm trong hồi ức, bất tri bất giác, Cố Trì Khê buông nàng ra, nàng lấy lại tinh thần, sợi tóc trên trán bị cô ôn nhu vén ra sau tai.

“Tối nay tôi định ăn tối với lãnh đạo Cục quản lý Hoa Nam, em có muốn đi cùng không?”

“Đi làm gì?”

“Gặp gỡ mọi người.”

Ngành hàng không dân dụng đặc thù, không thể thiếu việc đối phó với các quan chức trong cục, Ôn Ninh ghét xã giao nhất, lắc đầu liên tục: “Không được, ngày mai tôi sẽ bay sớm.”

“Vậy đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút.” Cố Trì Khê không ép nàng, đưa tay muốn vuốt ve mặt nàng lại bị ngăn lại.

Ôn Ninh lùi lại nửa bước, sắc mặt khôi phục lãnh đạm: “Tôi biết rồi.” Nàng tránh đi ánh mắt chăm chú của Cố Trì Khê, “Tôi về đây.” Nói xong, nàng nhanh chóng rời khỏi văn phòng, cũng không chờ người đáp lại.

Cố Trì Khê đứng đó một lúc lâu, đi đến đàn piano, chạm vào hàng phím đen trắng.

Trên đó còn có chút nhiệt độ.

...

Ôn Ninh từ nhỏ đã quật cường như vậy.

Sau khi nói “kết hôn”, nàng hoàn toàn quấn lấy Cố Trì Khê. Khi đó hai nhà ở cạnh nhau, gần đến mức có thể bắc thang dài trên ban công liền có thể trèo vào nhà đối phương. Ôn Ninh đương nhiên thường xuyên chạy đến nhà Cố Trì Khê.

Ban đầu Cố Trì Khê không thích bị quấy rầy, mỗi lần Ôn Ninh tới gần cô đều làm bộ mặt lạnh nhạt, đối phương nói mười chữ cô chỉ đáp một chữ để đuổi người.

Không phải cô nhằm vào Ôn Ninh, chỉ là quen ở một mình.

Trẻ con da mặt dày không biết đọc ánh mắt của người khác, Cố Trì Khê càng kháng cự, Ôn Ninh càng dán mặt vào mông lạnh của cô.

Khi đó hai người học cùng một trường quốc tế tư thục, Ôn Ninh học lớp hai, Cố Trì Khê học lớp năm, sau khi chuyển trường thì cũng chuyển nhà.

Ôn Ninh thường đến lớp của Cố Trì Khê để tìm cô.

Hoàn toàn không phải quấy rầy, chỉ là đi lang thang trong hành lang, thỉnh thoảng dựa bên cửa sổ để nhìn vào. Thời gian trôi qua, tất cả học sinh trong lớp của Cố Trì Khê đều biết đến sự tồn tại của nàng.

“Khê Khê, đó là muội muội của cậu sao?” Đồng học cùng bàn tò mò hỏi.

Cố Trì Khê đang đọc sách, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lãnh đạm nói: “Hàng xóm.”

Tiểu loli buộc hai bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt hơi béo, đôi mắt đen láy to sáng ngời, bộ dạng đáng yêu, nhìn giống như búp bê.

Lúc đầu, cho dù Ôn Ninh đến bao nhiêu lần, Cố Trì Khê đều không để ý tới nàng, trực tiếp làm lơ.

Một hôm tan học, cổng trường đầy xe tư nhân, tất cả đều đến đón con cái, thời đó gia đình nào có thể cho con học trường tư thục quốc tế thì có chút tiền, có ô tô đưa đón là chuyện bình thường.

Cố Trì Khê đi ra khỏi cổng trường, ngẩng đầu liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng một mình bên cột đá, tựa hồ đang chờ ai đó.

Các lớp dưới tan học cũng đã nửa giờ.

Lão sư chủ nhiệm không biết đã đi đâu.

Cô nhìn chằm chằm bóng người kia một hồi, sau đó hai chân không tự chủ được đi tới, “Cùng nhau trở về không?”

Lớp dưới tan học sớm hơn lớp trên nửa tiếng, trước đây mỗi ngày Cố Trì Khê về đến nhà, vừa bước vào sân đã có thể nghe thấy Ôn Ninh từ ban công bên cạnh gọi cô: Tỷ tỷ, chị đã về rồi!

Hẳn là hôm nay tạm thời có chuyện gì xảy ra, Ôn gia vẫn chưa đến đón con.

Ôn Ninh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt to đen láy khẽ lấp lánh, nhưng sau đó tràn đầy ủy khuất, bĩu môi nhỏ giọng nói: “Lát nữa mẹ em sẽ tới.”

Da mặt dày thế nào, chung quy vẫn còn nhỏ, bị mặt lạnh vô số lần, dần dần trong lòng xuất hiện kiêu ngạo, có loại tâm lý “Không phải ngươi không để ý tới ta sao, đột nhiên chạy tới đây làm gì?”

Tiểu hài tử chỉ đang giận dỗi, lại không ngờ Cố Trì Khê liền xoay người rời đi, không hỏi thêm câu nào.

Thấy người rời đi, cái miệng nhỏ của Ôn Ninh chu ra, hốc mắt có chút ươn ướt, nhưng cũng không có đuổi theo, ngược lại tức giận quay mặt đi, lấy cái ót hướng về xe của Cố Trì Khê.

Không về cùng thì không về cùng, hừ.

Cố Trì Khê ngồi ở hàng ghế sau xe, xuyên qua cửa sổ liếc nhìn bóng lưng tức giận kia, mạc danh cảm thấy có chút đáng yêu.

Cô yêu cầu tài xế lái xe đến một cửa hàng bách hóa gần đó.

Đi loanh quanh trở lại cổng trường, không một bóng người, trời cũng đã tối mà Ôn Ninh vẫn cúi đầu đứng đó, đôi tay nhỏ bé vặn dây đeo cặp sách, trông thật đáng thương.

Cố Trì Khê xuống xe, đi tới trước mặt Ôn Ninh, không nói một lời nắm lấy tay nàng, “Cùng tôi trở về.”

Tiểu loli giật mình, nhìn thấy là cô, nàng kinh ngạc lại ủy khuất, lập tức hất tay ra: “Không cần!”

“Em muốn ở chỗ này chờ đến tối sao?”

“Em tự mình trở về.” Ôn Ninh quay lưng, ủy khuất nói: “Dù sao chị cũng chán ghét em, không cần chị lo…”

Cố Trì Khê sửng sốt, bất đắc dĩ nói: “Tôi không có chán ghét em.”

“Chị có!”

“...”

“Lên xe về nhà.”

“Không lên.”

“Em không sợ bị người xấu bắt cóc sao?”

Ôn Ninh dừng một chút, hơi co rúm, nhưng lại cố chấp nói: “Hừ, chị cố ý làm em sợ.”

Ngữ khí của nàng nghe như sắp khóc, nhưng lại cố kìm nước mắt.

Lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ bướng bỉnh như vậy, Cố Trì Khê nhất thời không có cách nào, quay sang Ôn Ninh, lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút, ra vẻ người lớn dỗ dành: “Ngoan, nghe lời.”

Tiểu loli chớp chớp mắt, cầm lấy que kẹo.

Dù sao cũng chỉ là giận dỗi mà thôi, ăn mềm không ăn cứng, có người dỗ dành là được. Kẹo không quan trọng, quan trọng là cuối cùng tỷ tỷ đã để ý tới nàng, còn hống nàng.

Cố Trì Khê dắt nàng vào trong xe.

“Em không sợ người xấu.” Ôn Ninh vừa liếm kẹo vừa nói, tay kia lại nắm chặt góc áo Cố Trì Khê.

Lúc còn nhỏ đã biết giành lấy tự tôn.

Cố Trì Khê nhàn nhạt ừ một tiếng, không vạch trần nàng, khóe môi mím chặt cong lên.

  .

Hiện tại đã là nửa tháng 5, sắp bước vào mùa hè có nhiều hành khách, cũng là mùa giông bão mệt mỏi nhất của ngành hàng không dân dụng.

Nghỉ ngơi xong, Ôn Ninh được phân công làm ca ngày ba ngày liên tiếp, 8 giờ sáng nàng bay đi, nếu không chậm trễ thì 3, 4 giờ chiều có thể bay về, thời gian rất ổn, lịch trình đều đặn như sáng đi chiều về.

Sau ba ngày bay này, tuần sau sẽ có một ca đêm khác.

Năm giờ chiều, trời vẫn còn rất sáng, Ôn Ninh đưa tài liệu sau khi ra khỏi khu bay, vừa đi vừa kiểm tra lịch trình trên điện thoại, một đường tiến vào thang máy.

Ở lầu một, cửa thang máy mở ra, bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào.

“Cố tổng, hiện tại phòng tuyển dụng người đều đã bị đá, chúng ta thật sự không có lựa chọn.”

“Cho nên, xin ngài cho chúng tôi một tuyên bố chính xác.”

Một vài nam sinh mặc đồng phục đứng đó, cảm giác có chút kích động, Cố Trì Khê bị họ vây quanh.

_

Tác giả có lời muốn nói:

Cố tổng (nghiêm túc): Để tôi ôm em một lát

Ôn cơ trưởng:...Được

Cố tổng (nghiêm túc): Để tôi hôn em một lát

Ôn cơ trưởng:...không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.