Lão Bản Và Tiểu Chó Săn

Chương 13: Chương 13




Từ Vị sững sờ “Tôi sao có thể chán ghét chị?”

Lưu y tá mím mím môi, nàng chờ Từ Vị nói câu tiếp theo, căng thẳng mà tràn ngập mong chờ.

“Chúng ta là bạn bè, tôi rất cảm kích chị đã giúp đỡ tôi.” Từ Vị nghiêm túc nói “Nếu như chị không ngại, có thể xem tôi như em trai.”

Ytas Lưu gài lại đoạn tóc rối, người run nhẹ, cô buông xuống tầm mắt “À... rất tốt. Tôi bên kia còn có việc phải đi trước, cậu cũng chú ý nghỉ ngơi.”

Lưu y tá vội vã rời đi, Từ Vị thu tầm mắt lại.

Cậu mơ hồ nhận ra vấn đề mình đang gặp phải, nhưng cũng không tiện nói ra. Từ Vị quay lại đánh răng rửa mặt, thay chiếc T-shirt khác. Sau đó đi ra thấy không ổn, quay lại thay áo sơmi trắng quần đen, tiện thể đem quần lót cũng thay ra.

Từ Vị đợi nửa tiếng mẹ cậu mới quay trở lại. Sắc mặt bà trắng bệch, Từ Vị giúp mẹ lên giường, quay lại hướng y tá cảm ơn.

“Phục hồi rất nhanh, ở lại thêm hai ngày liền có thể xuất viện.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Mẹ cậu đụng xe gãy một chân, xương sườn cũng bị thương nặng.

Từ Vị lấy cốc nước, nói “Mẹ buổi trưa muốn ăn cái gì? Con đi ra ngoài mua, buổi chiều con còn có việc.”

Phía sau có tiếng nức nở, Từ Vị nắm chặt cốc nước, nửa ngày mới đi đến đưa nước cho mẹ, giơ tay lau lệ trên mặt bà.

Trong khoảng thời gian ngắn Từ Vị mất đi cha, mẹ cậu bây giờ vẫn chưa ổn định, cậu không dám nhìn về tương lai.

“Mẹ có thể làm gì đây? Mẹ bây giờ chính là gánh nặng của con.”

“Mẹ là người thân duy nhất của con, chính là động lực để con sống tiếp.” Từ Vị đè xuống bi thương “Đừng nên nghĩ nhiều như thế, con đi ra ngoài mua cơm.”

Từ Vị đến quán ăn gần bệnh viện mua cháo và bánh, cậu muốn mua cho mẹ một ít thịt, mở ví ra thấy bên trong chỉ còn tiền lẻ liền từ bỏ.

Qua mấy ngày nữa rồi tính.

Từ Vị mang theo đồ ăn trở lại, lấy điện thoại ra xem giờ “Buổi chiều con đi làm, mẹ có việc gì thì gọi cho con.”

“Ừm.”

Từ Vị đi đến cửa liền quay lại đến bên cạnh bà hôn nhẹ lên trán “Mẹ, đừng rời bỏ con.”

Trần Linh ôm lấy Từ Vị nước mắt đều trực tuôn, cậu vỗ vỗ bờ vai của bà, mới đứng dậy rời đi.

Đồ ăn Chu Tư Dịch yêu cầu chính là phải đi vạn dặm mới có được, buổi trưa kẹt xe, Từ Vị lòng như lửa đốt. Không ngừng lấy điện thoại ra xem giờ, thật vất vả mới tới nơi lại phải xếp hàng đợi mua.

Mười hai giờ bốn mươi Từ Vị mới mua được cơm trưa, lên xe liền lao nhanh về nhà Chu Tư Dịch. Sợ cơm bị nguội sẽ mất ngon, Từ Vị lái rất nhanh, đến Lan Loan vẫn là hơn một giờ. Tâm lí Từ Vị có chút thấp thỏm, gõ cửa.

Cửa mở ra, liền thấy Chu Tư Dịch mặc sơmi màu làm nhạt, quần dài cùng dạng, lộ ra mắt cá chân.

Từ Vị mang theo hộp cơm “Trên đường kẹt xe, ngài xem qua một chút mùi vị có khác biệt không?”

Từ Vị hiện tại biến thành người giao thức ăn a.

Chu Tư Dịch đi tới phòng ăn, Từ Vị đem hộp đồ ăn mở ra, liếc nhìn Chu Tư Dịch một cái. Vị đại gia này kéo ghế tựa ra ngồi xuống, một bộ dáng chờ hầu hạ.

Từ Vị mở hết các hộp ra, lại lấy ra thẻ cùng hoá đơn đưa tới trên bàn “Chu tổng ___ “

“Gọi tên ta, hoặc là anh Dịch.”

Từ Vị đứng bên cạnh, cậu chưa từng phục vụ ai, cũng không biết tài xế thì nên làm cái gì.

“Anh Dịch.”

“Ngồi xuống ăn cơm.” Chu Tư Dịch không có ngẩng đầu.

Từ Vị nhìn hắn, tướng mạo Chu Tư Dịch có thể nói là phi thường hoàn mỹ, ít nhất là từ trước đến nay Từ Vị chưa từng thấy qua nam nhân nào đẹp như vậy. Tuấn mỹ nhưng băng lãnh tự phụ, cao cao tại thượng.

“Ngây người cái gì?”

Từ Vị vội vã ngồi xuống ghế đối diện, cậu chỉ mua một hộp cơm tẻ, Chu Tư Dịch ăn không nhiều cơm.

Chu Tư Dịch bỗng nhiên để đũa xuống đứng dậy, đi vào nhà bếp, rất nhanh liền quay lại trong tay cầm một cái bát. Một phần cơm tẻ chia ra làm hai, Chu Tư Dịch đem một phần đưa đến trước mặt Từ Vị “Thẻ cậu cứ giữ lại, còn hơn mười vạn, có thể dùng.”

Chu Tư Dịch xác thực ăn không nhiều, Từ Vị đem đồ ăn còn lại ăn hết, tiện tay dọn sạch sẽ bàn ăn.

Chu Tư Dịch đã mặc áo quần chỉnh tề, đi tới cửa.

Từ Vị vội vã cầm chìa khoá cùng điện thoại đi theo Chu Tư Dịch. Đến trước xe, Chu Tư Dịch đứng lại, Từ Vị mở cửa xe chuẩn bị đi vào, quay đầu lại thấy Chu Tư Dịch “Ngài có quên cái gì à?”

Chu Tư Dịch kéo mở cửa xe ngồi vào, thật không tuân theo quy củ của một tài xế, nhưng người là hắn hắn tuyển! ( ý ảnh là Từ Vị nhà ta không mở cửa mời ảnh vào:vvv)

“Tới tập đoàn Chu thị.”

Từ Vị bật định vị trên xe, Chu Tư Dịch không nói gì, nhìn ra ngoài cửa xe.

Từ Vị lái xe coi như vững vàng, không có tật xấu táy máy tay chân gì. Xe đến tập đoàn Chu thị, Chu Tư Dịch xuống xe đi nhanh về phía thang máy, Từ Vị nhất thời không biết có nên đi theo hay không.

Tập đoàn Chu thị cùng Chu Tư Dịch có quan hệ gì?

Từ Vị nhìn Chu Tư Dịch đi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, cậu vào trong xe mở điện thoại ra tìm kiếm. Sau một khắc cằm như muốn rơi mất, chủ tịch tập đoàn Chu thị Chu Doanh An có hai đứa con trai, tiểu nhi tử chính là Chu Tư Dịch. Chẳng trách lần trước lại gặp Chu Tư Dịch tại đây, đều là sản nghiệp của nhà hắn.

Từ Vị ngồi trên xe cảm thấy buồn chán, xuống xe đốt một điếu thuốc, còn chưa kịp nhả khói liền thấy Chu Tư Dịch mặt âm trầm đi về phía này. Từ Vị vội vã dập tắt thuốc, Chu Tư Dịch mở cửa ngồi vào ghế lái.

Từ Vị trợn mắt há mồm, ném đi điếu thuốc vòng tới ghế phó lái “Anh Dịch, sao vậy?”

Chu Tư Dịch quay đầu xe, đạp ga chạy như bay ra đường lớn, Từ Vị thắt chặt dây an toàn. Chu Tư Dịch lạnh lùng mặt không cảm xúc, Từ Vị nhìn chằm chằm gò má Chu Tư Dịch.

Xe chạy được hai mươi phút, Chu Tư Dịch mới mở miệng, tiếng nói lạnh tanh “Không được ở trên xe hút thuốc.”

“Tôi không _____” Từ Vị vừa muốn giải thích, nhìn sắc mặt Chu Tư Dịch không tốt liền nói “Được, tôi sẽ ghi nhớ.”

Kỹ thuật lái xe của Chu Tư Dịch phi thường tốt, Từ Vị không thể sánh bằng.

Xe đến một hội ở ngoại ô dừng lại, Chu Tư Dịch xuống xe, Từ Vị cũng cùng xuống. Chu Tư Dịch đi vào bên trong, Từ Vị không biết có nên đi vào hay không.”

“Từ Vị!”

Từ Vị nhanh chóng chạy tới “Anh dịch.”

“Đi.”

Từ Vị lúc này mới theo sau.

Đài thi đấu quyền Anh.

Trên đài đang có người thi đấu, để trần thân trên, mồ hôi bóng nhẫy.

Từ Vị nhìn nhìn, bỗng có vật gì rơi xuống đầu. Cậu quay lại liền thấy Chu Tư Dịch, găng tay trên đầu rơi xuống đất, Chu Tư Dịch giọng điệu mệnh lệnh “Nhặt lên.”

Từ Vị nhặt lên găng tay, Chu Tư Dịch đi vào bên trong.

“Chu thiếu.”

Có người kinh hô, Chu Tư Dịch gật đầu.

Từ Vị theo Chu Tư Dịch lên lầu hai, một gian phòng phi thường sạch sẽ hoa lệ. Chu Tư Dịch mở tủ lấy ra quần áo ném cho Từ Vị “Thay.”

“Tôi không biết đánh quyền.”

Chu Tư Dịch một tay cởi cúc áo, quay đầu lại liếc cậu một cái, xoạt cười ra tiếng “Cậu sớm muộn cũng phải đến đây.”

Lời nói ý tứ sâu xa.

Từ Vị lần đầu tiên thấy rõ ràng thân thể Chu Tư Dịch, hắn có cơ bụng. Da dẻ trắng tích, quần cộc màu đen lộ ra chân dài rắn chắc thẳng tắp.

“Nhìn cái gì?” Chu Tư Dịch liếc mắt, tiếng nói khàn khàn.

Từ Vị thu tầm mắt lại thay quần áo, Chu Tư Dịch quấn băng quanh cổ tay. Từ Vị đã thay vào quần cộc, cậu vóc người cũng rất đẹp.

“Mang găng tay vào.”

Từ Vị gật đầu.

Trước đây Từ Vị cùng ba ba có luyện qua quyền, mà chính cậu đối với quyền anh không có hứng thú, rất nhanh liền bỏ. Tính khí Từ Vị không tính là xấu, cậu cũng không thích gây sự, yên yên ổn ổn sống tốt.

Chu Tư Dịch lên lầu ba, cầu thang bằng sắt, đi sẽ phát ra tiếng vang đinh tai. Từ Vị không biết Chu Tư Dịch muốn làm gì, không gian lầu ba lớn vô cùng, Chu Tư Dịch nhấc chân bước qua rào chắn tiến vào võ đài quay đầu lại hướng Từ Vị ngoắc ngoắc tay “Đến.”

Chu Tư Dịch muốn đánh mình đi? Từ Vị không biết làm sao bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này.

Chu Tư Dịch như vậy rất yêu mỹ, hắn sẽ không cảm thấy đánh mình rất vui đi? Công việc thật khó hiểu, tấm thẻ 10 vạn đồng hiện lên trong suy nghĩ cậu, Từ Vị nuốt khan, nhấc dây thừng bước lên võ đài.

Chu Tư Dịch vung nấm đấm ác liệt về phía cậu, Từ Vị phản ứng không kịp, trợn to mắt. Găng tay đấm bốc màu đen cách mặt cậu chỉ một centimet, dừng lại.

“Dịch ca?”

Chu Tư Dịch thu tay về, lui lại phía sau. Từ Vị lần đầu thấy Chu Tư Dịch như vậy, như một con báo đen đẹp đẽ, xinh đẹp hung tàn “Dám đánh không?”

Hắn mở miệng, tiếng nói trầm thấp.

Lồng ngực Từ Vị chập chùng, cậu tiến lên hai bước vung quyền, Chu Tư Dịch hơi nghiêng thân, Từ Vị không có đụng được tới Chu Tư Dịch. Sau một khắc găng tay Chu Tư Dịch lại cách đầu cậu một cemtimet liền dừng lại.

Từ Vị nhấc khuỷu tay đánh về phía Chu Tư Dịch, khuỷu tay tê rần rơi xuống, thanh âm dễ nghe từ cổ họng Chu Tư Dịch vang lên “Không được dùng khuỷu tay, phạm quy.”

Tiếp theo một giây Từ Vị liền bị quật ngã, đệm rất mềm, thân thể Từ Vị theo cái đệm lâng lâng, cậu thấy ánh đèn trên đỉnh đầu, đầu óc trống rỗng.

Từ Vị bỗng nhiên đứng dậy, không bài bản gì lần thứ hai cùng Chu Tư Dịch đối kháng. Cậu chợt nghĩ đến những chuyện kia, Từ Vị trong khoảng thời gian ngắn mất đi người nhà, mất đi ước mơ, mất đi tất cả. Những người đó nhục mạ cậu, mà cậu lại vô pháp phản kháng.

Từ Vị lần thứ hai bị đánh bại, cậu nằm ngửa trên đệm.

Chu Tư Dịch đi tới dùng chân trần đụng một cái vào mặt Từ Vị, bởi vì mồ hôi mà vẫn ẩm ướt.

“Không đứng dậy nổi?”

Từ Vị đột nhiên nắm lấy chân Chu Tư Dịch, cậu nắm thật chặt mắt cá chân hắn, Chu Tư Dịch tràn ngập dã tính sắc bén. Không gian yên tĩnh, hơi thở đặc biệt ám muội.

“Từ Vị.” Chân Chu Tư Dịch cũng trắng, trắng đến nỗi có thể thấy rõ gân xanh.

Từ Vị cảm thấy được lòng bàn tay nóng bỏng, mồ hôi cậu cùng mồ hôi Chu Tư Dịch dung hợp lại vào nhau. Tim đập nhanh, Từ Vị buông chân Chu Tư Dịch ra, bò lên tiếng khàn khàn “Tôi đánh không lại anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.