Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi

Chương 6: Chương 6: Tôi muốn tự theo đuổi vợ tôi




“Vạn Hoài Bắc tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, đúng là người cầm quyền của nhà họ Lục còn gì.

Người phụ nữ đối diện lão đại là ai? Trong lòng Vạn Hoài Bắc vô cùng tò mò và kích động. Mùa xuân của lão đại sắp đến rồi.

Tô Lan Huyên ăn no, thấy Lục Đồng Quân không ăn được mấy miếng, còn mình lại ăn rất nhiều, cô không khỏi ngượng ngùng: “Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh à?”

Lục Đồng Quân lắc đầu, nói một câu ẩn ý: “Tối qua ăn no quá rồi.”

Ban đầu Tô Lan Huyên còn không hiểu, chờ đến khi cô hiểu được ý của Lục Đồng Quân thì lập tức đỏ bừng cả mặt. Mức độ điên cuồng của đêm qua không hề thua kém đêm hôm trước.

“Em… em no rồi.” Tô Lan Huyên vừa dứt lời thì cảm thấy mình lại nói sai. Quả nhiên cô nghe thấy Lục Đồng Quân cười tủm tỉm nói: “Ừ, xem ra Lan Huyên rất hài lòng với sức chiến đấu của anh.”

Anh gọi thẳng tên cô, quả thực là đâm trúng trái tim.

“Ý em không phải là thế.” Tô Lan Huyên chỉ hận không có cái lỗ mà chui xuống. Sao càng nói càng giống lạy ông tôi ở bụi này vậy? Nhưng không thể không thừa nhận, Lục Đồng Quân thật sự mạnh mẽ trong “chuyện ấy”…

Nhận thấy mình bị dắt mũi, Tô Lan Huyên vội vàng bình tĩnh lại, đang muốn nói chuyện thì thấy một người đàn ông xa lạ bước tới.

“Lão đại.”

Vạn Hoài Bắc thật sự không nhịn được nên đi tới góp vui. Bị anh ta nhìn thấy một cô gái xuất hiện bên cạnh lão đại, sao anh ta có thể rời đi? Nếu để đám anh em kia biết tin này thì chắc chắn sẽ có không ít kẻ trợn tròn cả mắt.

Lục Đồng Quân thản nhiên lườm Vạn Hoài Bắc. Tô Lan Huyên tò mò hỏi: “Bạn của anh hả?”

“Không quen thuộc cho lắm.” Lục Đồng Quân ghét bỏ nói, thái độ thờ ơ, đồng thời âm thầm ám chỉ Vạn Hoài Bắc đừng lớn miệng.

Nghe vậy, Vạn Hoài Bắc trợn tròn mắt. Làm anh em mười mấy năm mà không quen thuộc cho lắm? Thôi, nể tình lão đại đang hẹn hò với gái xinh nên anh ta thức thời phối hợp.

“Ừ, không quen thuộc nhiều lắm, chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Vạn Hoài Bắc quan sát Tô Lan Huyên, cảm thấy rất kinh diễm: “Cô cứ gọi tôi Vạn Hoài Bắc là được.”

Vạn Hoài Bắc từng gặp rất nhiều người đẹp, nhưng khi vừa thấy Tô Lan Huyên, anh ta vẫn bị kinh diễm. Tô Lan Huyên chỉ để mặt mộc, nhưng cũng đủ xinh đẹp khiến người ta ngoái nhìn.

Nghe thấy là bạn của Lục Đồng Quân, Tô Lan Huyên mỉm cười chào: “Chào anh, tôi là Tô Lan Huyên.”

Tô Lan Huyên? Sao cái tên này nghe quen quen vậy nhỉ? Không chờ Vạn Hoài Bắc nhớ ra, Lục Đồng Quân lại bổ sung: “Bạn gái tôi.”

Ba chữ thản nhiên lại khiến Vạn Hoài Bắc cả kinh há hốc mồm: “Bạn… bạn gái?”

Vạn Hoài Bắc vốn tưởng lão đại chỉ hẹn hò với gái xinh thôi, không ngờ lại giới thiệu chính thức với mình. Người cầm quyền nhà họ Lục có bạn gái, khúc gỗ sắt vạn năm cuối cùng cũng nở hoa!

Tô Lan Huyên ngượng ngùng cúi đầu. Đúng là cô đã xác định quan hệ yêu đương với Lục Đồng Quân, cho nên không tiện phản bác. Vừa hay An Nhã Hân gọi điện tới, Tô Lan Huyên mới ý thức được tối qua cô chạy mất, để lại một mình An Nhã Hân ở quán bar. Tô Lan Huyên cúp điện thoại rồi nói: “Nè… em phải đi tìm bạn em, tối qua bỏ quên cô ấy ở quán bar. Chiều nay anh còn bận đi chở khách đúng không? Em không làm chậm trễ thời gian của anh nữa.”

Lục Đồng Quân vô cùng galant: “Để anh đưa em đi.”

“Không cần, em tự đi được mà.” Tô Lan Huyên chỉ vào di động: “Chúng ta có thể liên lạc qua di động.” Vừa rồi hai người đã trao đổi phương thức liên hệ với nhau.

“Ừ.” Lục Đồng Quân cũng không ép cô.

Tô Lan Huyên bắt taxi rời đi. Chờ đến khi cô biến mất, Vạn Hoài Bắc mới hồi phục tinh thần.

“Em nhớ rồi! Cô cả nhà họ Tô bị anh từ hôn chẳng phải tên là Tô Lan Huyên hay sao? Cô ấy chính là cô cả nhà họ Tô hả?”

Lục Đồng Quân: “Đúng vậy.”

Vạn Hoài Bắc kinh ngạc hỏi: “Lão đại, anh vừa mới từ hôn với người ta, bây giờ lại hẹn hò ăn cơm với người ta, thế là thế nào vậy?”

Lục Đồng Quân nhếch môi cười: “Cô ấy bảo cậu cả nhà họ Lục bị hủy dung què chân, sống không được bao lâu, cho nên kiên quyết không gả chồng.”

“Còn không phải là vì lời đồn đãi mà anh tung ra bên ngoài hay sao?” Vạn Hoài Bắc bình tĩnh nhắc nhở: “Lão đại, anh đừng quên anh đã có ba cô vợ ‘đã khuất’, bên ngoài đồn đãi đều bị anh ngược đãi tới chết, bây giờ toàn bộ thủ đô chẳng có mấy cô gái nào dám gả cho anh, thế nên ông cụ mới chỉ đích danh muốn cưới con gái nhà họ Tô.”

“Quên rồi.” Lục Đồng Quân bâng quơ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn theo hướng Tô Lan Huyên rời đi: “Dưa xanh hái không ngọt, vợ mình thì mình tự theo đuổi mới thú vị.”

Vạn Hoài Bắc kinh ngạc vô cùng: “Lão đại, ý anh là anh đang theo đuổi cô Tô hả? Chẳng phải là dư thừa hay sao? Cô Tô không biết thân phận của anh à?” Sắp sửa cưới được người ta rồi lại cứ đòi từ hôn, sau đó lại là theo đuổi, chẳng phải làm chuyện dư thừa thì là gì?

“Rất thú vị.” Trong mắt Lục Đồng Quân tràn đầy hứng thú: “Thứ FA như cậu sao hiểu được.”

Vạn Hoài Bắc: “…” Rốt cuộc hai mới là FA trăm năm đích thực? Chẳng qua mới yêu đương có hai ngày thôi, có người yêu giỏi lắm hả?

Đúng là có người yêu giỏi lắm. Người cầm quyền nhà họ Lục có người yêu lại càng giỏi hơn.

Vạn Hoài Bắc vẫn lắm mồm nói: “Lão đại, anh sai người đi từ hôn đã là chuyện nằm ngoài kế hoạch, nếu còn bị đám người kia biết anh với cô Tô đến với nhau thì sẽ gây bất lợi đối với kế hoạch của chúng ta.”

Lục Đồng Quân híp mắt lại, giọng nói nguy hiểm: “Tôi có chừng có mực.”

“Lão đại, anh thật lòng hả?” Vạn Hoài Bắc cho rằng lão đại chỉ chơi đùa mà thôi, nhưng xem ra không giống lắm: “Lỡ đám người kia biết cô Tô…”

“Đứa nào chán sống, cứ việc tới tìm chết.” Giọng nói lạnh lẽo của Lục Đồng Quân mang theo sát khí nồng nặc.

Vạn Hoài Bắc vô cùng khiếp sợ. Lục Đồng Quân vốn nên không có nhược điểm, cũng không được phép có nhược điểm! Rốt cuộc Tô Lan Huyên có điểm nào hấp dẫn? Vạn Hoài Bắc rất kinh ngạc, nhưng cũng vui mừng thay cho lão đại. Bao nhiêu năm qua, trừ người kia, đây là lần đầu tiên anh ta thấy lão đại để mắt tới một cô gái. Có lẽ đây không phải là chuyện xấu.

Vạn Hoài Bắc thở dài một hơi, đột nhiên nhớ lại lời nói lúc nãy của Tô Lan Huyên: “Lão đại, vừa rồi cô Tô bảo anh cần chở khách kiếm tiền là sao?”

“Ừ.” Lục Đồng Quân lắc lư chìa khóa xe trong tay: “Bây giờ tôi là tài xế công nghệ, tôi phải đi kiếm tiền nuôi vợ.” Giọng nói tràn ngập mùi chua ôi của tình yêu và sự tự hào vì có bạn gái.

Nói rồi, Lục Đồng Quân đi về phía một chiếc xe trị giá mấy trăm triệu đỗ ở ven đường. Vạn Hoài Bắc lại kinh hãi vô cùng. Vì theo đuổi vợ mình, lão đại thật tàn nhẫn với bản thân. Xe đi chợ của người hầu nhà họ Lục đều trị giá mười mấy tỷ. Người giàu thời nay đều chơi kiểu đó hả? Vậy ra chiếc xe rẻ tiền mà hôm trước lão đại kêu mình chuẩn bị là dùng để theo đuổi vợ?

Lục Đồng Quân kéo cửa xe, nói một câu trước khi lên xe: “Sau này đừng nói lung tung trước mặt cô ấy.”

Dục vọng sinh tồn của Vạn Hoài Bắc rất mãnh liệt. Anh ta lập tức làm động tác kéo khóa miệng: “Em bảo đảm sẽ kín miệng.”

Lục Đồng Quân lên xe, mở danh bạ điện thoại đổi tên của Tô Lan Huyên thành “Bé Mèo Hoang”, sau đó lại gửi một tin nhắn cho người có tên là Emily: Mỗi tháng gửi 36 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của tôi theo định kỳ.

Phòng thư ký của tập đoàn Lục thị, nhận được mệnh lệnh của thủ trưởng, Emily không khỏi sững sờ khi thấy con số 36 triệu đồng. Có phải ông chủ gõ thiếu mấy số 0 không? Phải rồi, chắc chắn là ông chủ gõ thiếu mấy số 0, chí ít phải là 36 nghìn tỷ mới đúng!

Thế là Emily lập tức trả lời: “Vâng, thưa sếp.””

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.