Lão Nạp Phải Hoàn Tục

Chương 2: Chương 2: Phật Tổ hệ thống




Cái chân vừa mới nâng lên của Phương Chính lập tức sững lại, không phải vì Đại sư được vạn người kính ngưỡng, mà là vì chùa miếu lớn nhất! Nhất Chỉ thiền sư không chỉ nói một lần, hoành nguyện lớn nhất của lão chính là kiến tạo Nhất Chỉ miếu thành miếu tự lớn như Bạch Vân tự! mà Bạch Vân tự cũng chỉ là một ngôi chùa tầm trung, chiếm diện tích hơn trăm mẫu mà thôi, há có thể so với chùa miếu lớn nhất thiên hạ?

Phương Chính vẫn nghĩ, hắn không nợ bất cứ ai, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn nợ Nhất Chỉ thiền sư rất rất nhiều, lúc Nhất Chỉ thiền sư ra đi, không cầu hắn bất cứ điều gì, chỉ có ánh mắt kia, lại như có gì muốn nói, lúc ấy, Phương Chính còn gật đầu…

- Ai, đại trượng phu, chuyện đã đáp ứng nhất định phải làm được, thôi!

Phương Chính lắc đầu nói:

- Thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, ngươi cần ta làm gì?

“Phát dương Phật pháp.” Hệ thống nói.

Phương Chính:

- Được, tiện đường, không thành vấn đề, làm đi!

“Đinh! Phật Tổ hệ thống xác định thành công, túc chủ cần cần cù đọc kinh, phát dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh! Nếu xúc phạm giới luật, đoạn tử tuyệt tôn.”

“Đậu xanh rau muống!”

Phương Chính điên cuồng thầm mắng, ngoài miệng lại kêu.

- Trước đó ngươi không nói!

“Túc chủ cũng không hỏi a?” Hệ thống nói.

Phương Chính trợn mắt, đoạn tử tuyệt tôn? Cái này không phải là vĩnh thế bất lực sao? Hắn còn muốn lấy vợ sinh con a! chiêu này quá hung ác!

- Bây giờ có thể đổi ý chứ?

Phương Chính yếu ớt hỏi.

“Có thể!” Hệ thống gọn gàng linh hoạt đáp.

- Vậy thì tốt, ta đổi ý.

Phương Chính nói.

“Sau khi túc chủ chết, hệ thống tự thoát đi.” Hệ thống chậm rãi nói.

- Ta con mẹ nhà ngươi!

Phương Chính không nhịn được mắng một câu.

“Răng rắc!”

Một tia chớp bổ xuống trước mặt Phương Chính, mặt đất biến thành màu đen, hai chân Phương Chính tê dại.

“Thân là người được Phật Tổ chọn trúng, phải cẩn trọng từ lời nói tới việc làm, không thể tùy ý mở miệng nói tục.”

- Thầm mắng được không?

Phương Chính hỏi.

“…”

Phương Chính cười hắc hắc:

- Trong lòng là được…

“Hệ thống đã khởi động, nhiệm vụ thứ nhất, trong vòng một ngày, quét dọn sạch sẽ toàn bộ Nhất Chỉ miếu! hoàn thành, thưởng một một tấm biển được gia trì Phật pháp!”

- Ách, tấm biển này có tác dụng gì?

Phương Chính tò mò, một tấm biển mà thôi, còn cần hệ thống ban thưởn? hiện tại hắn cũng có!

“Phật pháp gia trì, tăng độ trang nghiêm của Nhất Chỉ miếu.”

- Còn gì nữa không?

“Không!”

- Dừng…

Phương Chính bĩu môi, xem thường cõng hành lý về phòng, đã không đi được, vậy an tâm làm hòa thượng thoi.

Sau đó, Phương Chính cầm chổi lông gà, bắt đầu quét dọn Nhất Chỉ miếu. Nhất Chỉ miếu này cũng không bừa bãi bẩn thỉu, chì là sau khi Nhất Chỉ thiền sư đi, đã có nhiều bụi bặm rơi xuống không được lau dọn. bận tới giữa trưa, lại tới mãi mặt trời gần lặn, Phương Chính mới quét dọn sạch sẽ, lau mồ hôi trên mặt, nói:

- Hệ thống, làm xong!

“Đinh! Quét dọn rất sạch sẽ, hoàn mỹ! phật pháp gia gì bảng hiệu Nhất Chỉ miếu!”

Ông một tiếng, một vệt kim quang bắn tới tấm biển, chỉ thấy kim quang hiện lên lấp lóe, tựa như hoàng kim!

Phương Chính không nhịn được thầm nghĩ:

“Nếu là vàng thật, lấy xuống bán cũng được không ít tiền a?”

“Biển của miếu tự, chính là mặt mũi của miếu tự, không thể buôn bán.” Hệ thống không chút khách khí nhắc.

Phương Chính nhếch miệng nói:

- Ta chỉ nghĩ cũng không được sao? Thật là, ngươi không trả tiền, còn không cho ta nghĩ? Quản thiên quản địa, ngươi còn quản cả mơ mộng của ta?

Hệ thống trực tiếp mặc kệ Phương Chính.

Kim quang kéo dài chừng mười phút, lại lập tức biến mất.

Tấm biển Nhất Chỉ miếu vẫn là tấm biển cũ nát uy tín bao năm, hoàn toàn không thấy có bất cứ thay đổi, nhưng vừa nhìn vào, đã khiến người cảm thấy khác trước, chỉ nhìn thôi, Phương Chính cũng thầm nổi lòng tôn kính, tâm cảnh bình hòa! Phiền muộn trong lòng nháy mắt được gột rửa, cảm giác này, thực vô cùng dễ chịu!

- Ha ha, đúng là thần kỳ!

Phương Chính không nhịn được cảm khái.

“Đinh! Xét thấy nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành hoàn mỹ, hệ thống ban thưởng một lần sửa lại Nhất Chỉ miếu, miễn phí một lần rút thưởng!”

Phương Chính còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, tựa như Phật Đà cầm búa sắt trên tay bay xuống!

- Phật Tổ, cái này là muốn sửa sao, rõ ràng là muốn phá!

Phương Chính hét lớn, nhanh chân chạy về phía chùa miếu, có điều, ngoài miếu có một vệt kim quang hiện lên, Phương Chính bị ngăn bên ngoài, sống chết cũng không vào được.

Bên ngoài chùa miếu như có một cái chuông lớn chụp xuống, ánh vàng rực rỡ, vô cùng huy hoàng.

Phật Đà bên trong cầm bũa gõ gõ đập đập, không biết đang làm gì, khoảng chừng mười phút sau, chuông vàng biến mất, Phật Đà cũng đã đi. Mà Nhất Chỉ miếu đã thay đổi!

Tường viện gần như đã đổ lại được thay mới hoàn toàn, vách tường đỏ thẫm, vô cùng dễ nhìn.

Cây bồ đề sớm đã chết héo, giờ lại xuất hiện mầm xanh!

Phương Chính vừa thấy, cười mắng:

- Lão gia hỏa nhà ngươi, mùa thu nảy mầm, không sợ bị lạnh chết? thật đúng là, vốn còn muốn chặt ngươi lấy củi, giờ lại không được rồi.”

Đáng tiếc, cây bồ đề không biết nói chuyện, cũng càng không thể động, nếu không nhất định vả miệng hai cái…

Phật đường cũng được sửa chữa, điêu lương họa trụ, mái cong vươn ra, quả là cực đẹp! cùng với đó, nhìn vào đâu cũng có thể thấy vận vị phật pháp, một vẻ đẹp tự nhiên, đẹp như quỷ phủ thần công!

Tượng thần Vi Đà trước cửa vốn thiếu một cánh tay, Hàng Ma xử trong tay vũng vỡ vụn, bây giờ lại sinh động đứng đó, khôi giáp vốn bạc màu, giờ lần nữa biến thành màu vàng kim óng ánh, một tay chống nạnh, một tay chống Hàng Ma xử, uy nghiêm bá khí!

Nhất Chỉ miếu chỉ là tiểu miếu, tạo hình Vi Đà như thế, chính là nói cho người ngoài biết, đây là miếu nhỏ, không quản ăn uống.

Nếu là miếu lớn một chút, ví như Bạch Vân tự kia, Vi Đà trong phật đường là hai tay ôm Hàng Ma xử, ý là, cho phép ăn ngủ ba ngày.

Còn nếu là đại tự như Thiếu Lâm tự, Vi Đà ôm Hàng Ma xử, chắp tay trước ngực, ý là, cho phép ăn ngủ bảy ngày!

Bởi vậy, Vi Đà không chỉ là hộ pháp, còn là một bảng thông báo của các đại tự viện, nếu khách hành hương có kiến thức, nhìn Vi Đà là có thể hiểu.

Bước qua cánh cửa cao cao, có một thùng công đức màu đỏ, gỗ thật, không biết bên trong có bao tiền.

Nhìn cái thùng công đức này, Phương Chính khẽ lắc đầu, trong ấn tượng của hắn, ngay cả lúc Nhất Chỉ miếu náo nhiệt nhất, thùng công đức này cũng không có tờ nào to, Nhất Chỉ miếu vẫn luôn nghèo.

Dưới thùng công đức, có ba cái bồ đoàn, đặt đây cho người tới lễ bái Quan âm.

Đối diện cửa lớn, có một tôn tượng phật trắng noãn, trong ngực tượng phật có ôm một đứa nhỏ, hai bên có một nam một nữ cung phụng, chính là Tống Tử Quan Âm cùng Kim Đồng Ngọc Nữ.

Đây chính chính là Quan Âm duy nhất mà Nhất Chỉ miếu cung phụng, chỉ có điều, trước đó bên cạnh Tống Tử Quan Âm không có Kim Đồng Ngọc Nữ đi cùng, hơn nữa tạo hình có chút xấu, thậm chí ngũ quan cũng không rõ.

Còn Quan Âm trước mắt thì sinh động như thật, đoan trang, uy nghiêm, thần thánh, nhưng lại hiền lành, nhân ái.

------------

Phóng tác: xonevictory

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.