Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Chương 110: Chương 110: Rốt cuộc là có năng lực gì?




Mở ra rồi thì bất ngờ đến bật cười, nó trống không. Bạch Nhược đưa mắt nhìn một vòng sau nhìn lại Cố Mặc, một chút ngờ ngợ, nhưng người kia không nhiều lời. Cái giường nhỏ hơn nhà riêng, đến đèn ngủ cũng đơn điệu. Một thứ khác hẳn là màu sắc của căn phòng, nó không u uất như căn phòng hiện tại của hắn, nhưng cũng không sáng sủa như căn phòng nhỏ của Dương Tư.

Con mèo có tên Tiểu Nhược ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, lông mềm lại trắng tinh. Không giống như cha nó có khí thế cầm đầu cả một đàn, Bạch Nhược vuốt nhẹ vài cái nó cũng rất hợp tác.

Cố Mặc không vào phòng, hắn xoay người rời đi. Bạch Nhược định lên tiếng hỏi thử nhưng lại thôi, dù sao cô cũng đâu có mấy thiện cảm với Cố Mặc.

Hắn khi đóng cánh cửa, thì lại có một biểu cảm khác, bước chân đi xuống lầu cũng hừng hực khí thế. Đi đến chỗ Cố Vũ cũng không khách khí chào hỏi, Cố Mặc không muốn cúi đầu trước những vị khách này. Bọn người kia không dám lên tiếng bắt bẻ, bẻ thế nào được khi họ đến đây là để cầu xin?

“Cậu Tần, chuyện làm ăn điều do một tay Tiểu Mặc, cậu có chuyện gì thì cứ việc nói với nó.” Giao lại công ty cho Cố Mặc, Cố Vũ thật sự không màn đến thế sự.

Tần Nhị Thập lao đi những giọt mồ hôi trên trán, hai tay cũng nắm chặt đầu gối: “Cố Mặc, cậu đừng cho phát đoạn ghi âm kia lên. Tôi bị quỷ theo mới làm ra những chuyện như vậy.”

Cố Mặc nhướng mày, nghe đối thủ của mình phân giải, Tần Nhị Thập mua chuộc nhân viên của Cố Thị đánh cấp bản kế hoạch. Mà bọn họ lại ngu đến mức không xem xét kỹ càng, trốn được một con mắt, làm sao có thể qua được nhiều con mắt. Tay chân hắn cày vào đã bị Cố Mặc phát hiện, ép người đó phải nói ra sự thật mà không dùng vũ lực.

Đoạn ghi âm là của người nhân viên kia đưa cho, đó là một cuộc giao dịch với Trần Nhị Thập, nội dung của đoạn ghi âm là hạ bệ Cố Thị, khiến Cố Mặc phải chấp nhận thua. Mà hắn lại không ngờ, Cố Mặc chỉ trong một ngày đã xử lý xong tất cả, từ việc phát hiện người khả nghi, đến việc chuẩn bị để vạch trần ngay cả đơn kiện cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả chỉ trong một ngày!

Bằng chứng điều có đủ, nếu lên toà chắc chắn Tần Nhị Thập sẽ thua thảm hại, như thế thì còn làm ăn gì được nữa. Đến cả danh tiếng của nhà họ Tần cũng bị ảnh hưởng.

“Bản kế hoạch đó cũng không dùng được nữa, Tần thiếu muốn đền bù hay nhượng lại một số mối làm ăn?” Cố Mặc không có lòng bao dung. Gây ra bất lợi cho hắn còn đến để cầu xin, con người này sớm muộn cũng không thể trụ vững.

Tần Nhị Thập lớn hơn Cố Mặc vài tuổi, lại hành động thiếu suy nghĩ. Gây ra chuyện còn không chịu trách nhiệm đến đây để cầu xin sự tha thứ, cũng thật mất mặt!

“Cậu có biết anh của tôi là ai không?” Tuy vẫn còn mềm mỏng nhưng Tần Nhị Thập lại có chút nghênh ngang “Cố Thị vẫn chưa có tổn thất, tôi không có bổn phận đó.”

“Không tiễn!”

Dứt khoát Cố Mặc đuổi một kẻ đi về, Tần Nhị Thập thấy cách này không hiệu quả. Cố Mặc đã không chịu bỏ qua, hắn cũng không có lý nào ở lại đây để nghe dạy dỗ. Tồn tại trên thương trường bao nhiêu năm qua hắn cũng không phải có một mình. Đương nhiên phía sau vẫn có người chống lưng, cái chiêu trò này dùng với bao nhiêu đối thủ, bọn họ cho dù có biết cũng không dám phản kháng. Hắn vừa rồi tính sai, nghĩ rằng Cố Mặc cũng sẽ bỏ qua trong im lặng, nếu đã không thể bỏ qua vậy thì đành nhờ đến người kia vậy.

Tần Nhị Thập ánh mắt cảnh cáo Cố Vũ, ông là người lớn đương nhiên sẽ nhìn thấu tình hình. Việc này Cố Vũ chọn cách đứng về con trai của ông, Cố Mặc. Trong làm ăn đúng là đúng sai thì nhất quyết là sai, có thể lui một bước để tiến nhiều bước. Nhưng Cố Gia nhất quyết sẽ không vì ai mà chịu thiệt, ông cũng biết rõ người này sẽ nhờ đến ai giúp đỡ.

Bớt đi một vị khách, còn lại hai ông bà trạc tuổi Cố Vũ, nhưng gương mặt lại sương gió hơn nhiều. Cố Mặc đảo mắt nhìn qua, xong lại ném cho một cỗ khí lạnh lùng.

Cố Vũ mở lời: “Hai vị muốn gặp con trai của tôi, như ý nguyện rồi!”

Cố Mặc trong khoảng thời gian này điều đóng kín cửa nhà không tiếp khách, Thẩm Phúc Hắn và Thẩm Lợi Lợi liền mò đến Cố Gia. Từ khi Thẩm An Huyền vào tù, hai người họ không phải không lo lắng, nhưng cơ nghiệp nhà họ Thẩm lao đao. Một phần lớn là do Cố Mặc gây ra, họ lại không biết nghĩ. Hắn thời gian đó chỉ ở cạnh Bạch Nhược, lấy đầu ốc đâu mà làm ra chuyện đấy.

Cố Mặc hít sâu một hơi: “Ông bà Thẩm, tìm tôi có việc gì?”

Trước đây vì Thẩm An Huyền nên giữ một chút giao tình, nay mọi chuyện không như trước hắn lật mặt không nhận người quen. Lại nói nhà họ Thẩm chỉ làm hắn đau đầu không nhận được bất cứ lợi lộc gì cả, không mang ý nghĩ cho đi để nhận lại nhưng loại ký sinh thì nên tìm cách thoát ly với nó.

Hai người họ định nói, Cố Mặc chặn lời: “Đừng cầu xin con đường sống như Tần Nhị Thập, tôi ghét nhất là loại người đó.”

Đừng nói là Cố Mặc ngay cả Cố Vũ cũng chẳng ưa loại đó, ông ngồi đây cũng chỉ vì muốn chủ trì cuộc nói chuyện trong hòa bình. Ông bây giờ có thể xem là người đứng đầu ở Cố Gia, ai nấy cũng phải nể mặt. Cố Vũ cũng sợ thằng con trai tính khí thất thường nổi cơn đánh người, nếu việc đó diễn ra thì con dâu của ông sẽ đưa nó đơn ly hôn ngay lập tức.

Chưa già nhưng Cố Vũ đã cảm thấy mệt mỏi. Có mỗi cái nhà từ đời ba của ông đã chẳng vui vẻ, đến đời của mình thì có biến cố. Ngay cả hạnh phúc mà đứa con trai ngu ngốc cũng để tụt mất, cái nó nắm lại được chỉ là một sợi tơ mỏng.

Thẩm Phúc Hắc không ngại quỳ gối xuống nền nhà.Thẩm Lợi Lợi cũng học theo chồng mình, bà ta đã mếu máo nhìn Cố Mặc.

“Là ta không biết dạy con, Tiểu Mặc! Con đừng chất nhất hai thân già bọn ta nữa.” Thẩm Phúc Hắc chân thành nói “Cơ nghiệp của nhà họ Thẩm sắp không trụ được nữa rồi.”

“Không liên quan đến tôi!” Ngữ khí lạnh nhạt. Cái quỳ gối cũng chẳng thèm để vào mắt, hai con người này đúng là hèn nhát. So với Tần Nhị Thập còn hèn nhát hơn rất nhiều lần, bỏ qua mặt mũi mà đi quỳ gối trước một hậu bối.

Cố Vũ cũng thấy không thể nhìn nổi. Rốt cuộc là Cố Mặc có năng lực gì, mà hết người này đến người khác cầu xin? Thậm chí còn không tiết rẻ mặt mũi của mình, trơ trẽn.

“Con đừng như vậy mà, quan hệ của chúng ta vốn dĩ rất tốt.” Thẩm Lợi Lợi nước mắt nước mũi tèm lem.

“Cái đó do bà nghĩ thôi!”

Bạch Nhược cũng muốn ngoan ngoãn ngồi một chỗ, nhưng biết sao được cô khát nước. Khát khô cả họng: “Ra ngoài được không? Thật khát mà.”

Cô bĩu môi nói chuyện với một con mèo, dù biết là nó không hiểu tiếng người nhưng lại là vật thể sống thứ hai. Nói cho không gian bớt yên tĩnh lại, căn phòng hiện tại cũng trống trơn, rất nhàm chán. Không giống với phòng Dương Tư có gấu có album, còn đằng này không có một cái thứ gì.

Con mèo nghiêng đầu chớp mắt vài cái, nhảy khỏi giường. Cái chân thon dài của nó chạy thoăn thoắt, chạy đến chỗ cánh cửa, Bạch Nhược cũng muốn ra ngoài nên đã đi đến mở cửa. Vừa mở con mèo đã chạy ra ngoài ngay lập tức, chạy xuống khỏi cầu thang, cô cũng lén lút đi theo. Căn phòng khách không có phần của cô thì nhất quyết làm cho mình trở nên mờ nhạt, cả hai dừng chân tại căn bếp.

Không gian rộng rãi thoáng mát, Bạch Nhược nhớ rằng mình cũng từng nấu ăn nhưng không gian bây giờ lại không giống. Nó to hơn ở trong giấc mơ, bàn ăn đặt ở một vị trí khác, cô đi đến lấy ly rót một ít nước, Tiểu Nhược dụi dụi vào chân cô như đang chờ đợi.

Chưa đưa lên miệng uống, Bạch Nhược đã bị dọa cho giật mình, là tiếng quát của ai đó.

“Mày chơi đùa tình cảm của người khác, nhất định sẽ quả báo.”

Rõ ràng lúc nãy cô đi qua phòng khách, không gian rất trầm lắng sao bây giờ lại to tiếng rồi? Vẫn may là ly nước trên tay chỉ bị dao động nhẹ, nếu rớt xuống sẽ rất phiền phức. Cô không quá chú ý đến nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ nên đâu biết rằng, Thẩm Lợi Lợi đã phát điên ở bên ngoài.

“Mày vì con nhỏ vừa rồi mà vứt bỏ con gái tao, có thai với nó lại không chịu nhận.” Bà ta ôm mặt gào thét.

Bạch Nhược có cảm giác không tốt nên nén lại ở căn bếp nghe một chút, dù sao cũng có nhắc đến cô, nghe một ít cũng không thiệt. Phòng khách và phòng bếp cách nhau một khoảng khá xa, nghe được cũng thật là, giọng khỏe!

Cố Mặc nhếch mép cười, cười trên sự thật rõ ràng trước mắt mà có người không chịu tin, cũng cười hắn từng hành động ngu ngốc như Thẩm Lợi Lợi. Xem Thẩm An Huyền như châu báu. Kẻ điên cho dù có cái giải thích thế nào cũng không chấp nhận, Cố Mặc biết rõ chứ.

“Bà có thể về!” Cố Mặc nói thẳng.

Một điều cười ghê rợn, Bạch Nhược không sợ ma nghe một phát cũng rợn cả người. Lập tức bỏ ly nước ôm chặt Tiểu Nhược ở trong lòng, cô không nghĩ có một ngày bị một giọng cười dọa cho sợ. Trong lòng bồn chồn không yên, cô quyết định len lén tiếp cận để nghe rõ hơn.

“Mày đẩy bọn tao vào con đường đói khổ, bảo về nhà? Nhà sớm đã bị siết mất rồi còn đâu?” Thẩm Lợi Lợi hung hăng chất vấn.

Thẩm Phúc Hắc cũng cao giọng, bọn họ không cầu xin được thì nhất quyết làm loạn, cả hai từ lâu đã phủi gối đứng dậy. Dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu cũng không nhỏ nhẹ như trước.

Cố Mặc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Ông bà ban đầu không nhắc đến chuyện Thẩm An Huyền mà đi cầu xin cho cơ nghiệp, vậy thì bây giờ đừng lo cô ta vào.” Giọng ngày càng lạnh “Nhắc đến có khi tôi lại không muốn giữ cho cô ta một cái mạng.”

Người như thế nào dạy con điều sẽ dạy con ra như thế ấy, có thể tạo cho nó một cái hoàn cảnh nhưng lại không bẻ nổi cái tính nết.

____

Truyện là truyện, không nói đời thật, nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.