Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Chương 18: Chương 18: Trả nợ




Dì Trương thấy phản ứng của Bạch Nhược dường như có hơi quá sức, liền chuyển chủ đề sang một chuyện khác.

“Đây là đồng phục của cô, cậu Cố từ sáng đã cho người chở tôi sang nhà để lấy nó. Nội y đều có đủ, tài xế riêng của cậu ấy cũng đang đợi ở ngoài để chở cô đi học.”

“Hình như cháu vẫn chưa tỉnh ngủ.” Bạch Nhược tỏ vẻ không tin mà nói.

Tối hôm qua Bạch Nhược còn khẳng định với bản thân rằng Cố Mặc sẽ không thèm điều tra địa chỉ nhà của cô, vậy mà trong đêm hắn lại lén điều tra sạch sẽ rồi, thân phận là nhị tiểu thư của Bạch Gia chắc cũng đã bị bại lộ.

“Dì Trương có thể cho cháu mượn điện thoại không? Điện thoại của cháu hết tiền rồi nhưng lại muốn liên lạc với một người.”

“Được, được cô cứ dùng tự nhiên!” Dì Trương cười nói vui vẻ, đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại của mình.

Cầm chiếc điện thoại của dì Trương mà trong lòng Bạch Nhược không khỏi ngưỡng mộ, nó nhìn trông còn đẹp mắt hơn cái của cô. Không cần phải là người am hiểu cũng đủ biết cái của Dì Trương và cái của cô cái nào đắt hơn.

Bạch Nhược ngại ngùng mà lấy chiếc điện thoại lỗi thời của mình ra, dò tìm dãy số của một người mà cô đặt tên trong danh bạ là tên cuồng gấu trắng, sao chép dãy số qua chiếc điện thoại của Dì Trương rồi nhấn gọi, thời gian kết nói có hơi lâu.

Giọng nói cứng rắn vang lên mang theo một chút lịch sự: “Tôi nghe, cho hỏi là ai vậy?”

Bạch Nhược lập tức nói: “Anh có dư tiền không? Tôi muốn mượn một ít.”

Chỉ đúng một câu, câu tiếp theo liền trở về phong cách của ngày thường, Dương Tư nói: “Có tiền cũng không cho cô mượn, đồ điên!”

“Anh... tôi thật sự sẽ trả lại cho anh.”

“Một số điện thoại cực kì cực kì lạ gọi điện cho cô rồi mượn tiền cô có cho không? Tôi bắt máy đã lịch sự lắm rồi.”

Bạch Nhược nhận ra vấn đề lo sợ rằng bên kia sẽ ngắt máy, lập tức nói: “Tôi là Bạch Nhược đây! Anh mới đó mà quên giọng nói của tôi rồi sao?”

Bạch Nhược có một thói quen, nó không tốt không xấu nhưng có vẻ không lịch sự cho lắm, mỗi lần bắt đầu cuộc trò chuyện với người lạ cô không bao giờ chủ động giới thiệu tên của bản thân mình. Điển hình như cuộc trò chuyện với Dì Trương hẳn là Dì Trương vẫn chưa biết tên của cô.

Bên kia im lặng trong giây lát, hình như nhận ra được giọng nói của Bạch Nhược rồi.

“Tại sao lại mượn tiền? Điện thoại của cô đâu? Hôm qua đã đi đến nơi nào? Có biết là hôm qua tôi đã đem ô đến cho cô không?” Như sự dồn nén cả một đêm, Dương Tư liên tục đặt ra những câu hỏi.

Bạch Nhược cũng nghiêm túc trả lời, ít khi Dương Tư không dùng cái giọng điệu châm chọc cô phải tranh thủ thời cơ.

“Bởi vì anh trấn lột tiền của tôi, cái người tốt bụng trả giúp bây giờ đã quay lại đòi tiền còn tính cả lãi. Điện thoại của tôi hết tiền rồi, tôi mượn của Dì Trương.”

“Cô đây là muốn đổ lỗi cho tôi?” Dương Tư hỏi lại.

“Tôi không phải ý đó, chẳng phải tôi đang mượn tiền anh để trả lại cho người ta sao?” Bạch Nhược cố gắng giải thích một cách tốt nhất, không chọc cho Dương Tư nổi giận.

Mặc dù vô duyên vô cớ bị gán nợ, nhưng Bạch Nhược lại không muốn làm lớn chuyện, dây dưa với Cố Mặc thà rằng mượn người khác còn hơn. Người cô có thể nhờ vả bây giờ cũng chỉ có mỗi cái tên Dương Tư.

“Bao nhiêu?” Dương Tư hỏi.

“Tiền lãi là ba nghìn tệ cộng với số tiền ban đầu là năm trăm tệ, tôi sẽ nhắn số tài khoản qua sau. Nội dung chuyển tiền cứ để tên của tôi.”

“Còn hơn cho vay nặng lãi? Trong ăn mặc cũng lịch sự mà nhà lại thiếu tiền sao? Thật là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người, đệch!” Giọng điệu của Dương Tư lại sắp bắt đầu.

Nhanh tay ngắt cuộc gọi, Bạch Nhược nhắn số tài khoản qua cho Dương Tư rồi trả lại điện thoại cho dì Trương, cũng không còn tâm trạng để dùng bữa sáng, bỏ qua ly sữa nóng mà Cố Mặc đã chuẩn bị. Bạch Nhược thay bộ đồng phục chào tạm biệt Dì Trương nhanh chóng lên chiếc xe mà Cố Mặc chuẩn bị để đi đến trường.

Cố Mặc thư thả ngồi trên chiếc ghế giám đốc, mắt chăm chú nhìn vào tập tài liệu mà thư ký đã cung cấp. Tiếng thông báo của điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của hắn, rời mắt khỏi tập tài liệu Cố Mặc cầm chiếc điện thoại mới ra mắt năm nay lên kiểm tra.

“Bạch Nhược?”

Cái tên được phát ra vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ một giây sau Cố Mặc đã thay đổi thái độ, đôi chân mày kéo lại gần nhau, tâm tình cũng trở nên tệ hơn. Hắn gọi thư kí vào phòng, khó chịu mà giao phó nhiệm vụ.

“Điều tra thông tin của người tên là Dương Tư cho tôi.”

“Vâng!” Thư ký Trần đáp.

Thư Kí của Cố Mặc đã quá quen với những việc này cũng không khó khăn gì mấy, nhận nhiệm vụ lập tức tiến hành ngay.

Công ty Cố Mặc đang quản lý chỉ là một công ty chi nhánh, công ty mẹ do người anh trai cả quản lý. Số cổ phần mà Cố Mặc nắm giữ được cũng không nhiều bằng người anh trai của mình. Trước đây doanh thu của công ty chi nhánh không được khả quan cho lắm, từ khi hắn đến tiếp quản lên như diều gặp gió con số của doanh thu tăng gấp mấy lần trước đây so với công ty mẹ sợ rằng còn ngang cơ.

Người ngoài nhìn vào điều ngưỡng mộ con người này những nhà kinh doanh cũng tránh đối đầu với Cố Mặc, nhưng trong mắt của Cố gia chỉ coi đó là sự may mắn. Đặt biệt là Cố Nghiêm Hà không bao giờ thừa nhận sự nỗ lực của Cố Mặc, trong mắt của ông ta chỉ có người con trai cả Cố Lam Tinh.

Người mẹ thì trung lập không xen vào chuyện kinh doanh của gia đình nhưng tình yêu thương của bà dành cho hai anh em họ không thể đem lên bàn cân mà cân đo. Bởi vì nó sẽ lệch hẳn sang một bên trong rất khó coi đó cũng là lý do vì sao Cố Mặc ở ngôi nhà riêng của mình ít khi trở về ngôi nhà chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.