Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 4: Chương 4: Chạy!




Bất tri bất giác, Diêu Vũ lại nhớ đến đoạn giới thiệu của nhiệm vụ...

Bên trong có nói, sau khi Trác Thiên Hạo chết, hạ nhân trong phủ trạng nguyên cùng binh lính được phái đến thăm dò cũng đều mất tích một cách bí ẩn.

Thế nhưng, chỗ mà y đang đứng, còn không phải là nơi ở của hạ nhân sao?

Phải chăng...sau khi hóa thành lệ quỷ, Trác Thiên Hạo đã đem những hạ nhân cùng binh lính đó làm thành người giấy treo ở đây?

Nghĩ tới cớ sự này, Diêu Vũ nhất thời liền cảm thấy cả người lạnh run, không khí xung quanh giống như cũng giảm xuống vài độ.

Ánh sáng đèn pin vốn chiếu rọi được hai mét có hơn, lúc này tựa hồ cũng trở nên âm u, phảng phất đang bị hắc ám cắn nuốt.

Hít sâu một hơi, nắm chặt đèn pin, Diêu Vũ liền lấy can đảm, dùng hết sức bình sinh của mình...

Xoay người bỏ chạy.

Thậm chí, y còn chẳng quản được chuyện né tránh nữa. Một đường cắm đầu xông thẳng ra ngoài, đem vô số người giấy đụng ngã, giẫm đạp lên trên. Trực tiếp phóng khỏi sương phù cũ nát.

Không biết có phải ảo giác hay không, khi Diêu Vũ làm ra một loạt động tác này, nụ cười quỷ dị trên mặt trát chỉ nhân trước mặt y giống như liền khẽ cứng lại một chút.

Nhưng ngay sau đó, tựa như đã phản ứng lại được, từ trong miệng của nó liền đột ngột phát ra một tiếng thét chói tai, như cười như khóc, chấn đến màng nhĩ Diêu Vũ rung động không ngừng.

“Đừng kêu mà đại ca...” Khổ không thể tả mà oán thầm, Diêu Vũ lúc này đã chạy vào trong đường nhỏ, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại một thoáng.

Này vừa nhìn, liền khiến trái tim y suýt chút nhảy lên đến cổ họng.

Chỉ thấy, dưới âm thanh chói tai của người giấy kia. Những người giấy khác trong phòng lúc này, giống như đã từ từ sống lại.

Thân thể bọn chúng vốn đã có hình thể không khác người bình thường, lúc này lại chậm rãi đứng lên, bay lơ lửng trong không trung.

Từng cặp mắt cá chết, xen lẫn với từng gương mặt xanh đỏ, ghê rợn, cũng bắt đầu không chút cố kỵ nhìn chằm chằm vào người Diêu Vũ, mang theo cảm giác đói khát như dã thú nhìn thấy con mồi.

Theo sau đó, liền nối đuôi nhau, nhanh chóng đuổi theo phía sau y.

“Con mẹ nó!” Không khống chế được mà chửi đổng. Diêu Vũ rốt cuộc cũng không dám nhìn nữa, vội vã thu hồi tầm mắt, cắm đầu cắm cổ chạy về trước. Sợ bản thân vô tình nhìn thấy thứ gì mà trực tiếp thăng thiên.

Nhưng dù không nhìn, thần kinh của Diêu Vũ vẫn như cũ bị tiếng giấy lật phật trong không khí ở ngay sau lưng kích thích từng giây từng phút một.

Không khó tưởng tượng, đám người giấy đó nhất định vẫn còn theo sát y.

'Đạp đạp'

Bốn phía tĩnh lặng chỉ còn sót lại duy nhất tiếng bước chân hối hả, dồn dập của Diêu Vũ. Người không biết nghe thấy, nhất định liền sẽ chửi thầm một tiếng:“Bị ma đuổi hay sao, chạy nhanh như vậy làm gì?”

Khi đó, y nhất định sẽ bắt lấy cổ áo đối phương, nhấn đầu hắn ra sau, để hắn tự mình xem xem bị ma đuổi là như thế nào.

Nếu không có chuyện này xảy ra, Diêu Vũ có lẽ sẽ không bao giờ ngờ tới, bản thân lại có lúc chạy nhanh, chạy bền đến vậy.

Diêu Vũ một đường lao ra ngoài, trực tiếp chạy thẳng vào trong cổng vòm phía đối diện. Dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra mà chạy.

Đến tận khi âm thanh phần phật cùng tiếng thét thê lương của đám người giấy kia dần dần khuất xa, y mới chậm rãi dừng lại bước chân, đỡ lấy gốc cây khô héo bên cạnh thở hồng hộc.

“Phù...mệt chết ta rồi...” Đè lại trái tim đang không ngừng nhảy lên với tần suất đáng sợ trong lồng ngực mình, Diêu Vũ vẫn còn nghĩ mà sợ, ngoái đầu nhìn lại sau lưng.

Giây phút kinh sợ thoáng qua, đợi khi phản ứng lại được chính mình đang ở đâu, sắc mặt Diêu Vũ nhất thời liền đen như đáy nồi.

Khoan đã, nơi mà đám người giấy kia đều không dám xâm nhập, phải chăng chính là...

Trợn tròn mắt ngẩng đầu, ánh vào mắt Diêu Vũ liền chính là một gian đại sảnh thật lớn. Bốn phía ngoại trừ vách gỗ đen như mực, thì lối ra vào, lại là từng dãy bạch lăng đã sớm ố vàng, vụn nát. Nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra được bên trên mành vải, chính là ghi một chữ 'Hỉ'.

Gió đêm se se lạnh, đem bạch lăng đảo lộng. Khiến da gà Diêu Vũ rơi đầy đất.

Y cầm chặt lấy đèn pin, chậm rãi tiếp cận sảnh đường treo đầy vải trắng này. Trong lòng đều đem tên của tất cả các vị thần linh từ phía đông đến phía tây, trên có thiên đình phật tổ, dưới có địa phủ âm ti, sang tận thần thoại Hy Lạp đều cầu nguyện một lần.

Diêu Vũ dán vào trên ván cửa, cũng không lập tức tiến vào, mà là trước dùng đèn pin rọi vào trong.

Nhưng làm y sởn gai óc chính là, ánh đèn pin vừa mới rọi vào, trong nháy mắt liền đã đột ngột tắt hẳn, tựa như bị thứ gì đó nuốt chửng, dọa đến Diêu Vũ lập tức đem đèn pin thu lại.

Nhìn chiếc đèn pin đã hư trong tay mình, Diêu Vũ liền không cam tâm đem nó đập đập vào trên tay vài cái. Nhưng cuối cùng vẫn là không cứu vớt được số mệnh của nó.

“Huynh đệ, ngươi đã cố sức lắm rồi.” Ở trong lòng vì nó nhỏ hai giọt nước mắt, Diêu Vũ liền đem nó nhét trở về trong ba lô.

Sau đó lại bắt đầu cảm thương cho bản thân mình. Bất tri bất giác lại muốn ngâm lên hai câu thơ của Dịch Thuỷ Ca:

Phong tiêu tiêu hề dịch thuỷ hàn

‎Tráng sĩ bất khứ hề, bất phục hoàn.

( Gió thổi sông dịch lạnh lùng ghê

‎Tráng sĩ một đi không trở về.)

Rốt cuộc cũng không do dự nữa, cẩn thận nhấc chân mò vào trong.

Ánh sáng ở trong cũng không hề yếu ớt như Diêu Vũ đã tưởng. Trái lại, sau khi được ánh trăng rột rửa, thậm chí còn sáng hơn cả bên ngoài.

Bên trong vô cùng rộng lớn, bốn phía đều treo đầy vải trắng, từ trên trần nhà rũ xuống, phất phơ theo chiều gió. Đem tầm mắt vốn đã không mấy rõ ràng của Diêu Vũ hạn chế hơn nửa.

**Bé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.