Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 113: Chương 113: Diêu vũ thu nhỏ




Diêu Vũ âm thầm đếm trong lòng, thời khắc gọi đến tiếng thứ 87, rốt cuộc, y mới có cảm giác sau lưng truyền tới lực đẩy. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cơ thể y vẫn không khống chế được mà mất đi thăng bằng, ngã về trước.

Giây phút đó, y cũng không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Quỷ tân lang luôn ở ngay phía sau y, rốt cuộc là ai, hay là linh dị lực lượng, cư nhiên lại có thể động thủ với y được chứ?

Trước đó đã chuẩn bị sẵn, nên Diêu Vũ biết rất rõ, trước mặt mình chỉ là một mặt gương cùng bức tường cứng rắn. Cứ trực tiếp ngã tới như vậy, cho dù không sứt đầu đi nữa, y khẳng định cũng sẽ mẻ trán.

Chỉ là, bởi vì nhắm mắt, Diêu Vũ cũng không phát hiện, ở sau lưng, từ đầu tới cuối đều chưa từng có người nào đẩy y. Chỉ có bản thân y là tự mình nghiêng người về trước, dán sát vào trên mặt gương.

Thời khắc thân thể y ngã tới, mặt kính vốn đục ngầu, không hề phản quang kia, cũng đã bất chợt hiện lên hồng quang kinh người. Mặt gương bằng phẳng, trong nháy mắt lại giống như hóa thành nước, không ngừng gợn sóng.

Hai mắt nhắm chặt, cơ thể của Diêu Vũ lại giống như bị người giật dây, bắt đầu đưa tay, chủ động tiến đến trong mặt gương.

Nếu hiện tại, hỷ nến được đặt ở bên ngoài, thì có lẽ, nó đã triệt để cháy rụi trong nháy mắt. Bởi vì âm khí ở đây lúc này, thật sự là quá mức kinh người!

Theo thời gian trôi qua, hai chân của Diêu Vũ lại bất ngờ phiêu phù, cách xa khỏi mặt đất. Thân thể y tựa như hóa thành bóng bay, từng chút lại từng chút một, bắt đầu tiến nhập vào trong mặt gương.

Lúc này, hình ảnh trong gương cũng đã từ từ trở nên rõ ràng. Chỉ có điều, thế giới trong gương và thế giới bên ngoài, lại là hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau.

Nhìn thấy dị biến xuất hiện, bóng đen sau lưng Diêu Vũ liền càng thêm xao động. Thân ảnh của quỷ tân lang rốt cuộc cũng không khống chế được mà ngưng thực ở sau lưng y.

Ánh mắt hắn rơi vào trên mặt gương, thần thái không chút biến chuyển. Dây xích đỏ thẳm không ngừng xoay quanh hắn, tỏ rõ bất an.

Không giống Mặc Phong, đối với chuyện xảy ra trên Linh Vực, tỷ như người chơi, nhiệm vụ,...gì đó, quỷ tân lang cũng không hiểu rõ được bao nhiêu.

Hắn chỉ biết, cách một đoạn thời gian, Diêu Vũ liền sẽ làm một số chuyện quỷ dị, trêu chọc quỷ quái.

Cho nên, thời khắc này, nhìn thấy khung cảnh trong gương dần dần trùng điệp với một nơi trong trí nhớ của mình, quỷ tân lang lại đắn đo, không biết có nên ngăn cản y hay không.

Chỉ là, giây phút chần chừ của quỷ tân lang, lại khiến cả người Diêu Vũ hoàn toàn bị hút vào trong mặt gương vuông vức.

Mà lúc này, tựa như mất đi linh dị chèo chống, hồng quang bên trong tấm gương cũng liền tán đi. Mặt gương một lần nữa khôi phục lại trạng thái vẩn đục ban đầu, nằm yên trên vách tường, cũng không còn dị động nữa.

- -------------------------

Cùng lúc đó, cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh quấn quanh thân, Diêu Vũ chỉ cảm thấy cả người chợt nhẹ bẫng. Đợi khi mở mắt ra, nhìn thấy tràng diện trước mặt, hai mắt của y lại không khỏi trợn tròn.

Bởi vì sao? Một giây trước y rõ ràng vẫn còn đang đứng trong Vọng Nguyệt Lâu, một giây sau, nơi trước mắt y, lại biến thành một chỗ hoàn toàn xa lạ!

Đây tựa hồ là nơi ở dành cho hạ nhân. Giường gỗ cũ nát, bên trên loang lổ vết rạn. Vách tường ẩn chứa một mùi hôi thối như có như không. Cả căn phòng ngoại trừ một cái bàn trà xiu vẹo đặt ở giữa phòng ra, liền đã không còn nội thất dư thừa gì nữa.

Trong phòng không có người, cửa phòng đóng chặt, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, cùng ánh nến le lói.

Đến tận khi nhìn thấy tấm gương đồng treo trên vách tường ở trong góc phòng, Diêu Vũ mới chợt nhớ tới ghi chú của nhiệm vụ.

Nếu y đoán không nhầm, đây liền chính là thế giới trong nội tâm của Mặc Phong.

Hơn nữa...tràng cảnh này, tựa hồ là lúc Doanh Sơn hí tràng chưa bị phá hủy, mà Mặc Phong, tuổi tác cũng sẽ không vượt quá mười.

Đừng hỏi tại sao y biết...

Chưa nói đến việc tấm gương được treo với độ cao không phù hợp với người trưởng thành kia. Thì Diêu Vũ phát hiện...

Bản thân mình, giống như bị thu nhỏ!

Giây phút này, Diêu Vũ xem như cũng đã hiểu được câu nói 'thể nghiệm những gì Mặc Phong đã trải qua' đầy ẩn ý của hệ thống là gì rồi.

Nhìn xem khung cảnh đột ngột trở nên to lớn, như lạc vào xứ sở của người khổng lồ trước mắt, Diêu Vũ chỉ cảm thấy rất không an tâm.

Theo bản năng, y liền nâng cánh tay nho nhỏ của mình lên, khẽ sờ soạng ra sau lưng. Quả nhiên, ba lô không nhìn thấy!

Về phần cái bóng, cũng đã bình thường như cũ, không còn sự hiện diện của chiếc quan tài quấn đầy dây xích kia.

Không có...

Quỷ tân lang không ở bên người, làm Diêu Vũ càng có cảm giác không an toàn. Y đã quen thuộc với sự tồn tại của đối phương, hiện tại vắng mặt hắn, tinh thần đều có chút căng thẳng, không quen.

“Trác đại nhân...” Ở trong lòng kêu gọi, nhưng không nhận được bất kì đáp lại nào, Diêu Vũ chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo.

Rốt cuộc, nhìn về phía gương, đối diện với bộ dạng thường thường không có gì lạ, chỉ là bị thu nhỏ lại thành 8,9 tuổi của mình. Diêu Vũ chỉ có thể xua đi ủ rũ, đánh lên tinh thần.

Chỉ là chia lìa một lúc mà thôi, cũng không phải sinh ly tử biệt, cần gì rầu rĩ như vậy chứ? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, y sẽ lại có thể gặp được hắn thôi.

Nhìn xem bộ hỷ phục cũng đã thu nhỏ lại, ôm sát cơ thể mình. Diêu Vũ liền xụ xụ mặt nhỏ, giơ nắm tay muốn đem nó cởi ra.

Chỉ là, loay hoay một lúc lâu, vẫn như cũ là công dã tràng, Diêu Vũ cũng chỉ có thể từ bỏ.

Bởi vì y đã nhìn ra, chính mình biến thành như vậy, chín phần mười liền là vì bộ hí phục này.

**Hôm trước chiếu phim tình cảm học đường rồi. Lần này chúng ta chiếu phim hoạt hình thiếu nhi nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.