Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 5: Chương 5: Quan tài đỏ






Nhích từng li từng tí trên mặt đất, tốc độ di chuyển của Diêu Vũ lúc này chẳng khác gì là rùa bò.

Càng tiến vào trong, lông tơ của y liền giống như mèo, không khống chế được mà dựng đứng lên. Bản năng cơ thể không ngừng gào thét, để bản thân nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đè xuống xúc động muốn xoay người bỏ chạy giống như lúc nãy ở chỗ đám người giấy, Diêu Vũ vẫn vịn chắc dây ba lô, tiếp tục đi tới.

Bởi vì vải trắng quá mức dày đặc, nên lần này, dù muốn hay không, Diêu Vũ cũng chỉ có thể đưa tay vén chúng sang một bên để có thể đi vào trong.

Một khắc đạp vào trên bạch lăng, Diêu Vũ ngay tức khắc liền bị động tĩnh đột ngột phát sinh làm cho nhảy dựng. Theo bản năng lùi về sau vài bước, đến tận khi lưng đã tựa vào trên vách đứng lạnh băng, y mới hoàn toàn dừng lại.

'Chít chít' Thì ra, trong lúc vô tình, Diêu Vũ đã đạp lên trên con chuột đang trốn ở trong tầng vải cũ nát. Khiến nó hoảng loạn chạy ra.

"Từ đâu ra con chuột, làm giật cả mình..." Diêu Vũ sâu sắc cảm thấy, cứ tiếp tục cái đà này, chính mình sớm muộn gì cũng sẽ bị dọa ra bệnh tim.

Muốn giơ tay đỡ trán, song, khi bàn tay lần mò lấy vách đứng mà bản thân đang tựa vào. Diêu Vũ rất nhanh liền nhận ra được chỗ không ổn.

Bên trên vách tường có chút dính nhớp, hơn nữa còn được chạm trổ hoa văn. Bàn tay lần mò dọc lên phía trên. Diêu Vũ rất nhanh liền tìm tới một cạnh vuông góc.

Khoan đã, vách tường...có thể có góc vuông sao?

Sau lưng ướt nhẹp như vừa nhúng trong nước ra, Diêu Vũ nhất thời ngay cả quay đầu nhìn lại cũng không dám làm. Bởi vì y đã lờ mờ đoán ra được chút gì.

Chỉ là, lảng tránh sự thật cũng không phải là cách. Sau giây lát đấu tranh tư tưởng, Diêu Vũ rốt cuộc vẫn là hít sâu một hơi, đánh bạo xoay người lại. Đồng thời, dưới chân lại cấp tốc lùi ra, cùng thứ sau lưng kéo dài khoảng cách.

Đập vào mắt Diêu Vũ, cũng không phải là một gương mặt đẫm máu, tóc xõa dài như trong phim ma hay diễn. Trái lại, chỉ là một mảnh xơ xác tiêu điều.

Giữa sảnh đường, dưới vô số lụa trắng bủa vây, một chiếc quan tài đỏ đang đặt ở trên linh đường. Phía trước là bàn thờ, bày vài đĩa thức ăn đã sớm hủ thực đến hóa thành vết ứ đọng. Hai bên, lại là hai trụ nến đỏ, là loại chuyên dụng trong hỷ sự. Màu sắc tiên diễm, cùng phong cảnh xung quanh hình thành tiên minh đối lập.

Nhìn khung cảnh mặc dù hiu quạnh, nhưng lại không quá kinh dị trước mặt mình, Diêu Vũ nhất thời lại có chút không thích ứng.

Nói trước lệ quỷ kinh khủng dọa người đâu, vì sao y lại không nhìn thấy?

Đương nhiên, Diêu Vũ cũng không phải là có máu M thích bị ngược đãi. Mà chỉ là đang thuần túy phát ra nghi hoặc mà thôi. Không gặp được lệ quỷ, đó hiển nhiên là kết cục tốt đến không thể tốt hơn rồi.

Y cũng chưa quên, nhiệm vụ của chính mình là gì đâu.

Vòng ra đằng xa, sau đó lại tránh xa quan tài đỏ, chậm rãi tiếp cận bàn thờ, Diêu Vũ rất nhanh liền đưa tay, cầm lấy cây nến đỏ ở bên phải.

Gần như cùng lúc, trước mặt Diêu Vũ liền hiện ra một tấm gương trong suốt.

[ Vật phẩm: Hỷ nến.

‎ Cấp bậc: A cấp.]

Đọc qua giới thiệu về cách thức phân cấp của các vật phẩm, nhiệm vụ ở thế giới này. Nên Diêu Vũ rất nhanh liền mừng rỡ không thôi. Bởi vì vật phẩm cấp A, vừa nghe vào liền đã biết là đồ tốt rồi a!

Nhanh tay đem hỷ nến nhét vào trong ba lô, ánh mắt Diêu Vũ rất nhanh liền rơi vào trên cây nến còn lại, phát ra ánh sáng xanh.

Được rồi, trẻ con mới làm ra lựa chọn, người lớn, tất cả đều phải muốn!

Vốn muốn đưa tay lấy luôn nó. Nhưng bởi vì cây nến này là đặt sát vào trên vách quan tài, nên khi chạm vào, bàn tay Diêu Vũ nhất định sẽ không tránh khỏi cùng quan tài tiếp xúc thân mật.

Giống như lần trước, lần này, tấm gương trong suốt cũng không hề đến muộn, vô cùng đúng lúc bắn ra, làm Diêu Vũ theo bản năng buông cây nến trong tay ra.

[ Vật phẩm: Quan tài quỷ.

‎Cấp bậc: SSS.]

S...SS...

Ba chữ to lớn màu vàng kim tỏa ra hào quang kia, đâm đến hai mắt Diêu Vũ đều sinh đau nhức. Y vội vã lau lau mắt, xem xem chính mình có nhìn lầm hay không.

Lúc này, Diêu Vũ chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. So với lần đầu tiên nắm tay mỹ nữ còn phải hồi hộp.

"Quan tài có thể bỏ vào trong ba lô sao? Ta cảm thấy nó cùng ta rất hữu duyên." Phấn khích vừa tới, cảm giác e ngại trong lòng Diêu Vũ liền tan biến không còn một mảnh. Thậm chí, còn bắt đầu đi vòng vòng quanh quan tài, tìm cách đem nó mang ra ngoài.

Có điều, vác quan tài đi làm nhiệm vụ...có chút không thiết thực đi?

Diêu Vũ vịn lấy quan tài, muốn thử nâng nó lên. Nhưng lại chẳng khác gì kiến nâng tảng đá, ngay cả một li cũng không xê dịch nổi. Trái lại lại đem mình làm thành mệt như cẩu.

"Phù..."

Thở hắt ra, ánh mắt rơi vào trên nắp quan tài dày cộm bên trên. Diêu Vũ liền chú ý tới một vật gì đó có hình dạng rất giống với lá bùa.

Chỉ là, bốn góc của nó đều đã sớm biến thành màu đen, tựa như bị lửa nhen trúng.

**Cái này hỏi giùm bé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.