Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ

Chương 12: Chương 12: Cuộc so tài không cân sức (1)




Lễ chúc thọ hoàng thượng,các bá quan văn võ tề tụ đông đủ về cung điện. Hạo Nhân dắt cả Tiểu Ngọc theo cùng để ra mắt mọi người như công khai giới thiệu về nàng cho bá quan đồng đạo. Lúc này, bởi vì chàng đang chiếm trọn niềm tin yêu của hoàng thượng nên các bá quan văn võ tỏ ra khá o bế,cung phụng,nịnh nót chàng,dù chàng chỉ có một chức quan cỏn con.

Nàng Tiểu Ngọc vốn không quen với chốn quan trường đầy quy tắc,giả dối và xô bồ ấy. Nàng nép mình lại trong khi ai ai người ta cũng thi nhau khoe mẽ,chúc tụng, tâng bốc lẫn nhau.

Nàng dạo bước tới vườn thượng uyển,nơi có rất nhiều văn nhân đối ẩm làm thơ,viết câu đối cho buổi bắn pháo hoa bên bờ hồ tối nay. Nàng tình cờ bắt gặp Tiêu Dao.Vây quanh chàng có rất nhiều người mà phần đông là các công chúa hay tiểu nữ của các quan đại thần. Ai cũng cao sang quý phái, ai cũng má đỏ môi hồng chúm chím. Và ai cũng nhìn chàng ta với ánh mắt ngưỡng mộ,say mê… Còn Tiểu Ngọc nhỏ bé này có là ai đâu? Văn không hay, mà sắc cũng chẳng bằng người… Tiểu Ngọc nhận ra mình đang tự so sánh mình với người khác-với những cô gái xúm xít quanh Tiêu Dao mà chẳng hiểu tại sao. Đó là chuyện trước nay chưa bao giờ có. Chẳng hiểu sao Tiểu Ngọc thấy lòng cáu giận rồi quay lưng đi.

Chẳng may, Tiểu Ngọc đụng phải Bát công chúa. Ngay từ lúc đặt chân vào hoàng cung thì cô công chúa này có vẻ không mấy thiện cảm với Tiểu Ngọc,lí do đơn giản là vì nghe đâu hoàng thượng định tứ hôn cô công chúa này cho Tiêu Dao. Thế nhưng gần như cả triều ca đều biết nàng ta chẳng coi Tiêu Dao ra gì mà lại rất ngưỡng mộ Hạo Nhân. Tuy nhiên, Hạo Nhân đã ý nhị từ chối lời cầu thân của nàng trước đó vì chàng đã có hôn ước với Tiểu Ngọc rồi.Giờ chạm mặt Tiểu Ngọc ở đây là cái cớ tốt để nàng ta bắt bẽ tình địch.

“Nàng không có mắt sao lại đụng vào ta?”

“Thần không cố ý.Xin lỗi công chúa.”

Tiểu Ngọc lễ độ chào.Vậy mà nàng công chúa kia chỉ cười nhạt mỉa mai nói:

“Phải thôi,hạng con gái như nàng thì làm gì biết ý tứ?”

Tiểu Ngọc xưa nay rất ghét ai nói mình như vậy,nàng đáp trả bằng một giọng lạnh băng và cái nhìn như uy hiếp,trấn áp kẻ khác:

“Hạng con gái mà nàng nói là hạng gì hả?Những lời này nghe chẳng giống một công chúa được giáo dục trong môi trường hoàng tộc chút nào cả.”

“Ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt hằn hộc ấy à?Biết ta là ai không?”

“Nàng là cô công chúa bị tướng công tương lai của thần khước từ lời cầu thân,đúng không ạ?”

Tiểu Ngọc cười nhạt giễu cợt,làm Bát công chúa lồng lộn lên tức tối.Cô nàng cáu tiết bỏ đi.Tiểu Ngọc nhún vai không quan tâm.Ánh mắt nàng vô tình hay cố ý nhìn qua bên kia thượng uyển đình, thấy Tiêu Dao cũng nhìn mình…

Bắt gặp cái nhìn của Tiểu Ngọc,chàng Tiêu Dao vội vã quay đi,vờ như không để ý tới.

**********

Buổi trưa,nhà vua tổ chức cuộc thi và phần thưởng là quả cam quý do chính tay vua ngự ban.Chỉ có thế thôi mà cả một đám ô hợp thi nhau để có được nó.Bát công chúa chợt nảy ra một kế hoạch làm bẽ mặt Tiểu Ngọc trước mọi người.

Vua vốn yêu thương cô công chúa này nên cái gì cũng chìu.Nàng ta muốn cuộc thi năm nay khác mọi năm,sẽ là hai người một đội,thi võ thuật,bắn cung,cỡi ngựa,cầm kì thi họa …Nàng ta lại chủ động chọn Hạo Nhân thành đội với mình trước tiên,và cứ ép Tiểu Ngọc phải tham gia,nếu không lại bị cho là thất kính với vua.Hạo Nhân khó xử nhưng không muốn làm vua phật lòng trong ngày đại thọ nên chỉ biết im lặng không nói gì.

Trong khi đó,đám quần thần không ai dám chung đội với Tiểu Ngọc vì không muốn bị công chúa ghét bỏ.Tiểu Ngọc đúng chơ vơ giữa mọi người thật lâu mà không ai hậu thuẫn…Trông nàng lúc ấy như bị hoàn toàn cô lập.Kể cả người duy nhất mà nàng có thể tin tưởng cũng không làm gì giúp nàng.Có một sự thất vọng và hụt hẫng thể hiện rõ qua cái nhìn nàng dành cho Hạo Nhân.Nàng thật sự không muốn tham dự vào cuộc thi vô bổ này làm gì.Nàng muốn từ chối và ra về,nhưng cô công chúa ương bướng lại khích:

“Nếu nàng từ chối thì coi như đã thua.Nàng sẽ phải nhường Hạo Nhân cho ta”.

Đám đông rộ lên một lần nữa.Tiểu Ngọc nhìn qua Hạo Nhân .Chàng lúng túng một lúc quay qua công chúa nói:

“Đây chỉ là một cuộc vui thôi mà công chúa!”

“Vậy thì kêu nàng ấy đồng ý đi. Hay nàng ấy sợ?”

Tiểu Ngọc cười nhạt rồi nói:

“Được,tôi thi.”

“Nàng có thể chọn bất kì ai ở đây thi cùng nàng.”

Tiểu Ngọc nhìn qua đám quần thần. Bọn họ nhốn nháo lùi lại vì sợ bị Tiểu Ngọc chọn trúng. Thật là một đám ô hợp xu nịnh đáng coi thường… Nàng cười khinh khi rồi ngước nhìn nhà vua và cô công chúa kiêu kỳ rồi cao ngạo, tự tin nói:

“Thần không cần bất cứ ai…”

Tiểu Ngọc chưa nói hết thì Tiêu Dao bước tới bên cạnh Tiểu Ngọc.

“Thần sẽ thi cùng nàng ấy, được không thưa Bát công chúa?”

Bát công chúa thoáng ngạc nhiên…Rồi nàng ta chợt nghĩ:

“Lần này thật là một dịp may để một tên bắn hai con nhạn !” Công chúa mỉm cười thích thú.

Bát công chúa vốn chỉ thích đấng nam nhi uy dũng như Hạo Nhân chứ không ưa hạng lãng tử thư sinh trói gà không chặt như Tiêu Dao.Cuộc thi này chắc sẽ có nhiều thú vị lắm đây.Nàng ta cười đắc ý,quay qua Nhân :

“Còn huynh,nếu huynh nhường họ thì phụ hoàng ta sẽ không vui đâu.Dối vua là khi quân đấy.”

Cuộc thi thứ I: thi cướp cờ.

Mỗi người của hai đội có treo một miếng giấy đỏ bên người.Đội nào bị giật hết giấy đỏ coi như thua.Chuông mới vang lên,chưa có hiệu lệnh mà Bát công chúa đã ăn gian nhanh tay tháo mất miếng giấy của Tiểu Ngọc. Sau đó,cô nàng nhè vào Tiêu Dao mà tấn công.

Tiểu Ngọc nhìn Tiêu Dao hét lên “Chạy!”.

Hắn không biết võ,chỉ biết nghe lời Tiểu Ngọc mà chạy.Trong khi Bát công chúa đuổi theo Tiêu Dao thì Tiểu Ngọc truy cản không cho Hạo Nhân đuổi theo Tiêu Dao.

“Chúng ta chưa bao giờ thật sự phải đối đầu nhau đúng không?”Tiểu Ngọc nói

“Muội tốn sức làm gì?Sau khi cuộc thi chấm dứt huynh sẽ nói với hoàng thượng xem đây là một cuộc tỉ thí vui thôi.”

“Không. Đây không phải trò vui. Muội đang cố sức vì cả danh dự của mình nữa.”

“Muội hi vọng có thể thắng cuộc so tài này cùng với một kẻ như Tiêu Dao sao?”

“Nhưng huynh nên nhớ rằng hắn lại là kẻ duy nhất đứng về phía muội, còn huynh thì không!”

“Muội lúc nào cũng bướng bỉnh!”

Bát công chúa và Tiêu Dao sau một hồi chạy hết hoàng cung đã chạy trở về với tình trạng y như cũ. Hạo Nhân cố thoát khỏi Tiểu Ngọc đến cướp tấm giấy của Tiêu Dao.Tiểu Ngọc nhất quyết không để Nhân thoát.Nhưng làm sao nàng cản được Nhân khi mà chàng đã muốn. Lúc lấy được miếng giấy xong,chẳng biết có phải vì những khuất tất trong lòng bấy lâu xui khiến hay không mà chàng Nhân còn mạnh tay chưởng cho Tiêu Dao một cái làm Tiêu Dao văng vào gốc cây,rất khéo léo như một sự vô ý và không ai thấy,trừ Tiểu Ngọc.

Tiêu Dao ôm ngực đau đớn.Công chúa và mọi người chạy tới xưng tụng Hạo Nhân,chỉ còn mỗi Tiêu Dao vờ tỏ vẻ không sao.

“Trận đầu,đội của Bát công chúa thắng.”

Tiêu Dao cố đứng lên đi về phía Tiểu Ngọc.

“Ta xin lỗi.”

Tiểu Ngọc nhìn Tiêu Dao,nhưng rồi nàng không nói gì mà lạnh nhạt bỏ đi.

TiêuDao càng thấy mình có lỗi vì đã khiến Tiểu Ngọc thua trận đầu tiên.

Thật ra,chính bản thân Tiểu Ngọc mới cảm thấy có lỗi khi kéo luôn cả Tiêu Dao vào cuộc thi nhảm nhí này. Nàng đang bực bội Hạo Nhân vì hành động thiếu quân tử lúc nãy,phần nữa là không muốn đối mặt với Tiêu Dao lâu hơn. Nàng luôn mất bình tĩnh khi nhìn vào mắt chàng…

Trận thứ II là thi bắn tên

Tiêu Dao và công chúa bắn hụt hết. Tiểu Ngọc bắn ba phát đều ngay hồng tâm. Trong khi ấy Hạo Nhân chỉ cần một phát là ba mũi tên đều ngay hồng tâm và còn xuyên qua bia bắn. 2-0

Trận thứ III: thi cưỡi ngựa.

Công chúa giành hết ngựa chiến ,giao cho Tiểu Ngọc hai con ngựa già. Nàng ta biết đâu rằng Tiểu Ngọc từ bé đã am hiểu về ngựa. Nàng điều khiển cho con ngựa của công chúa lồng lộn lên chạy tứ tán.Nhưng Nhân thì khôn ngoan hơn.Chàng ép con ngựa của mình vào Tiêu Dao làm Tiêu Dao ngã ngựa.Ngay lúc đó, Tiểu Ngọc cho ngựa quay lại chỗ Tiêu Dao,đưa tay ra hiệu chàng nắm lấy.

“ Tay đây!”

Nàng kéo chàng lên cùng con ngựa với mình,bảo chàng vịn chặt lấy nàng và phóng về đích cùng lúc với Hạo Nhân. Nhưng bởi chàng ta chỉ có một mình nên coi như hiệp thứ ba Tiểu Ngọc thắng.Công chúa thì khóc bù lu bù loa vì hoảng sợ…

2-1.

Cuộc thi sẽ tiếp tục vào buổi tối,khi cả hoàng cung chìm trong ánh sáng của lồng đèn câu đối và pháo hoa…

Trong lúc mọi người mải mê tiệc tùng chè chén, Nhân bực dọc kéo Tiểu Ngọc ra một góc…

“Huynh biết muội đã nhìn thấy khi huynh cố tình tấn công Tiêu Dao. Đúng, huynh có hơi thủ đoạn khi để tình riêng chi phối .Huynh sai,huynh xin lỗi ,được chưa nào? Nhưng đừng làm thái độ lạnh nhạt đó với huynh chứ. Thi đấu thì phải như vậy mà.”

“Được thôi, muội không muốn tranh cãi. Huynh có sai gì đâu.Thi đấu thì phải vậy thôi mà. Chỉ là muội thấy khá thất vọng về một Hạo Nhân luốn chính nhân quân tử mà muội từng biết thôi. Hãy trở về với tiệc tùng của huynh đi. Cô công chúa yêu dấu của huynh đang tìm huynh kìa.Chúng ta gặp nhau vào tối nay đi.”

“Tiểu Ngọc!”

Nàng cứ thế bỏ đi,mặc cho Hạo Nhân gọi theo. Dạo gần đây nàng đối với chàng trở nên quá ương bướng không kiểm soát được.

Bát công chúa xuất hiện và kéo Nhân vào những cuộc vui đầy hoan lạc,bỏ lại Tiểu Ngọc trơ trọi giữa hoàng cung-bao la,huy hoàng,tráng lệ nhưng trống rỗng tới mức buồn chán, đơn điệu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.