Live Stream Hiện Trường Án Mạng

Chương 10: Chương 10: Ngạc nhiên




Edit: Cải Trắng

Lúc Khung Thương đi lên, bên dưới nháo loạn đòi đuổi người.

Ban đầu chỉ có vài ba người lớn giọng kêu cô xuống, càng về sau càng nhiều người ra sức hò hét hơn, tạo thành chuỗi phản ứng dây chuyền.

Mấy giáo viên đứng đó bước ra tính dẹp yên chuyện, đi đến cảnh cáo mấy bạn học sinh dẫn đầu hô hào nhưng cuối cùng cũng bất lực vì người quá đông, bọn họ không cản được học sinh đứng lên biểu quyết.

Khung Thương di chuyển ra đứng giữa bục phát biểu, tiếng ồn ào xua đuổi bỗng chốc biến thành tiếng cười cợt.

Tiếng cười không rõ hàm ý dần khuếch đại trong không gian rộng lớn. Có khi chính những người cười cũng không biết mình đang cười cái gì.

Khung Thương đứng trên cao, tầm mắt dịch chuyển từ chỗ đám đông sang nhìn một hướng khác.

Tia nắng chiếu xuống hắt vào con ngươi khiến đồng tử nhạt màu đi, đồng thời cũng khiến sắc mặt cô tái nhợt.

Hóa ra, khi bị vô số ánh mắt ác ý soi mói, trong người sẽ dâng trào cảm giác rợn tóc gáy.

Khi tiếng cười nhạo, chế giễu lọt vào trong tai, sợ hãi sẽ nuốt chửng lấy tinh thần.

Cảnh tượng hoang đường ấy như một tấm lưới lớn đang bày ra trước mặt cô.

Khung Thương yên lặng quan sát một lúc, bật cười.

Đám người gồm cả giáo viên lẫn học sinh đều bị tiếng cười bất chợt của cô làm nổi da gà, tiếng kêu gào dần nhỏ đi.

Khán giả đang ngồi xem live stream cũng có tâm trạng y hệt.

“Boss tức điên lên, tôi không sợ. Nhưng lòng tôi run cầm cập khi boss cười…”

“R.I.P. Chúc mọi người lên đường bình an.”

“Cảnh tượng này kinh khủng quá. Nó khiến người khác nhìn vào thấy không thoải mái.”

“Đổi lại là tao, chắc chắn tao chỉ nghĩ đến việc đập đầu chó chúng nó thôi. Đám dở hơi này làm tao tức điên lên được!”

“Hoan nghênh mọi người đến xem bộ phim siêu to khổng lồ mang tên: Lũ ngu bậc nhất thế giới.”

“Mị hi vọng tập tiếp theo sẽ là: Một lũ ngu đang sám hối.”



Thật ra, kể từ lúc Khung Thương bước lên bục đến giờ chưa được mấy phút. Bỗng, bên dưới có giọng nam hét to: “Mày bị thần kinh à! Thần kinh thì cút xuống cho tao!”

Có người hưởng ứng ngay tức khắc: “Đúng đấy! Xuống đi! Ai muốn nghe mày phát biểu chứ!”

“Xin lỗi đi!”

“Cút!”

Khung Thương giơ micro lên, chậm rãi mở miệng: “Tôi rất ghét bộ môn tâm lý học.”

Câu đầu tiên cô thốt lên nghe đã kỳ quái.

“Bởi vì tôi rất ghét phải đi nghiên cứu tâm lý người khác. Chuyện đó chẳng vui vẻ gì. Nhưng, nhiều lúc, trực giác của con người sẽ khiến ta bị động cảm nhận được cảm xúc của người khác.”

Nói đến đây, Khung Thương ngừng lại, liếc mắt sang chỗ có mấy người đàn ông trung niên đang đứng.

“Ví dụ như nhóm người đứng sau lưng tôi đây.Tuy nét mặt bọn họ nghiêm túc nhưng trong lòng đều đang mừng thầm. Thật may khi mình chiêu mộ được một đám học sinh ngu dốt, không có năng lực độc lập suy nghĩ.”

Một số ít học sinh ngồi im không nói năng gì sau khi nghe cô chế giễu lại ồn ào nói nói.

Khung Thương quay đầu về phía gian phòng nhỏ gần đấy, nói: “Bạn đang làm việc ở phòng phát thanh đừng nghĩ đến việc tắt loa đi đấy nhé, ở Nhất Trung đã có hai học sinh nhảy lầu tự sát rồi đấy. Ban nãy, các người mặc kệ bạn học sinh kia lên tiếng tố cáo tôi không chứng cứ, giờ nếu các người không cho tôi cơ hội làm sáng tỏ, tôi tin rằng công chúng và phía cảnh sát sẽ có lý do chính đáng nghi ngờ hành vi này. Giáo viên xúi giục học sinh gây mâu thuẫn, dung túng với bạo lực học đường. Nếu làm trái ý tôi, tôi sẽ nhấc máy báo cảnh sát và liên hệ với cánh truyền thông ngay lập tức. Tôi tin rằng nhà trường không muốn hai lực lượng này tham gia vào việc của trường.”

Tiếng xôn xao mỗi lúc một lớn, thậm chí còn lớn đến mức át cả giọng Khung Thương.

Khung Thương cười nhẹ: “Cảm ơn. Thật ra điều tôi muốn nói rất ngắn, chưa chắc đã thuyết phục được các bạn. Hoặc là nói, thuyết phục được các bạn, chưa chắc đã khiến các bạn nguyện ý thừa nhận.”

“Tôi không chấp nhận cáo buộc nói tôi ép chết Chu Nam Tùng của Hứa Do. Lý do đơn giản thôi. Không hề có chứng cứ nào trực tiếp chứng minh cái chết của Chu Nam Tùng là do không chịu nổi sự nhục mạ của tôi. Mọi thứ đều chỉ là phỏng đoán của mọi người.”

Cô nói rất từ tốn, tròn vành rõ tiếng từng chữ một khiến đám học sinh vốn đang ồn ã thảo luận phải bảo nhau trật tự nghe cô nói.

“Trên thực tế, từ trước đến nay, tất cả mọi người, bao gồm bạn cùng lớp, bạn cùng phòng của tôi, hay có khi cả giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, chưa một ai cảm thấy hành động của tôi là quá khích. Bằng không, bọn họ đã giơ tay ngăn cản vì lòng chính nghĩa trỗi dậy rồi. Nhưng, sau khi Chu Nam Tùng mất, bọn họ đều theo bản năng cho rằng, tôi từng lén làm chuyện quá đáng hơn thế với Chu Nam Tùng. Tại sao chứ?”

“Từ ‘lén’ đặt trong trường hợp này khá thú vị đấy. Nó như minh chứng cho việc tôi thường xuyên làm chuyện trái với lẽ thường, tìm nơi hoang vắng hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác Chu Nam Tùng, đồng thời ép cô ấy không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Dù cho giả định này đâu đâu cũng có lỗ hổng nhưng không ai không tin. Mọi người dựa vào cái gì mà nhận định như thế?”

Khung Thương dạo bước trên bục hai bước, cúi đầu nhìn mũi giày mình, nói:

“Tôi nói cho mọi người biết.”

“Những người đang ngồi trước mặt tôi đây, phàm là từng nói tục, từng đánh nhau, từng mắng mỏ người khác, từng gây xung đột, từng vui đùa quá trớn, từng mất khống chế đến mức nảy sinh suy nghĩ cực đoan, chỉ vì lòng riêng mà chán ghét một người, cố ý cô lập người đó, đều xứng đáng lên bục hứng chịu phê phán của quần chúng, xem xét lại tội lỗi mình đã phạm, để cho hơn nghìn người ở đây chỉ vào mặt mắng mỏ ‘cút xuống đi’. Bởi vì, sai lầm họ mắc phải, không khác gì tôi cả.”

Khung Thương ngừng chân, vươn tay về phía dưới, dò hỏi: “Sao nào? Rốt cuộc bên nào giống kẻ điên hơn?”

Vẻ mặt học sinh ngồi dưới rất đa dạng, có người vẫn căm giận khinh thường, có người thờ ơ, một số thì lung lay.

Khung Thương: “Mọi người thường thích dùng đạo đức đám đông đi gây sức ép cho người khác. Nói là mình vì chính nghĩa, vì sự lương thiện, vì muốn vô lo vô nghĩ, muốn dũng cảm tiến tới một lần. Tuy rằng ích kỷ không phải là một đức tính đáng đề cao nhưng nó cũng là ham muốn bình thường của con người.”

“Vì sợ hãi nên không dám tiến về phía trước.”

“Vì quý trọng nên không nỡ vứt bỏ.”

“Vì bản thân coi trọng nên không thể khiêm nhường.”

“Vì khát khao nên không thể thổi bay suy nghĩ ấy.”

“Đó là chuyện không thể tha thứ sao? Nó quá đáng đến mức làm mấy người giận sôi lên, một hai phải tiêu diệt người này? Nó kinh khủng đến mức khiến mấy người phải hò nhau lập bè kết phái, tiến hành trừng phạt cô ấy?”

Khung Thương hất cằm, nhìn đám người ngồi dưới bằng ánh mắt châm chọc, giễu cợt.

“Mục tiêu cuối cùng của mấy người là gì? Một mạng đền một mạng? Có phải muốn nhìn thấy tôi, Vương Đông Nhan chết đi thì mấy người mới hả dạ không? Muốn dùng mạng người làm vật tế cho cách mạng chính nghĩa ư? Tôi nói không sai chứ?”

Câu chốt lại bằng một câu lạnh tanh: “Thế không phải là giết người sao? Chuyện này có gì đáng tự hào?”

Nhóm học sinh lặng thinh. Lát sau, có người tức giận quát lớn: “DMM! Tao không bao giờ làm chuyện quá đáng với một người mắc bệnh trầm cảm!”

“Mày đừng có đánh tráo khái niệm. Chính mày đã hại chết bạn cùng phòng mình.”

“Mày thật trơ tráo! Mày nói thế là có ý gì? Ý mày là chuyện mày làm không đáng là bao hay tất cả là tại tâm lý người bị hại quá yếu? Sao mày có thể ăn không nói có như thế chứ!”

Loa bất chợt truyền ra tiếng rít chói tai, át cả tiếng học sinh phía dưới.

Khung Thương lấy di động trong túi ra xem, phát hiện Hạ Quyết Vân gửi hơn chục tin nhắn cho mình nhưng trước đó cô lại không hề hay biết. Tin mới nhất vừa được gửi cách đây một phút.

Cô xoay người, giương mắt nhìn ra xa.

Bóng người cao lớn chạy như điên xuống bậc thang, chạy ngang qua sân thể dục đến chỗ cô.

Hạ Quyết Vân cởi áo khoác ra cầm trên tay, chẳng biết anh đã chạy bao lâu mà người ngợm nhễ nhại mồ hôi, tóc ướt dính bết trên mặt, hoàn toàn không chút hình tượng. Thiết lập nhân vật ban đầu của anh là một người cảnh sát đứng tuổi bình thường, giờ trông vẻ ngoài càng tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

Anh đi đến đứng ở nơi Khung Thương dễ nhìn thấy, dùng ngón tay chỉ di động rồi lại chỉ vào đám học sinh, sau đó làm động tác khích lệ.

Khung Thương nghiêm túc đọc hết tin nhắn anh gửi, bật cười nhẹ không rõ có ý gì.

Cô đứng thẳng lưng, giọng nghe lớn hơn.

“Xem ra, các bạn vẫn chưa hiểu lời tôi nói. Vậy tôi nói toạc ra cho mọi người hiểu luôn.”

“Trong di ngôn của Chu Nam Tùng, cậu ấy không dùng bất cứ từ ngữ nào ám chỉ tôi. Ở câu ‘con không ngờ trường học lại biến thành như vậy’ thì chủ ngữ hai ở đây là ‘trường học’, xong tiếp theo là ‘con không chịu nổi nữa’. Điều này chứng minh cậu ấy đang thấy bất lực, dù đã dùng đủ biện pháp nhưng không thành công. Nhưng, theo ý hiểu của mọi người thì trong trường, ngoài tôi ra không có ai đối xử với cậu ấy bạo lực như thế đúng không? Thế thì Chu Nam Tùng mở rộng phạm vi ám chỉ ra toàn trường làm gì? Muốn gây rắc rối cho tôi, cậu ấy hoàn toàn có thể dùng cách đơn giản hơn là báo giáo viên.”

“Hứa Do đúng là một tên ngu. Cậu ta nói đấy là do Chu Nam Tùng từng bị trầm cảm. Tôi không mắc bệnh trầm cảm cho nên không thể đứng trên lập trường của một người bị bệnh nói ra cảm nghĩ, nhưng tôi nghĩ, điều khiến cậu ấy khó chấp nhận hơn là việc bạn thân của mình tử vong chứ không phải bắt nguồn từ người luôn chán ghét mình.”

Khung Thương giơ di động lên, nói: “Vào ngày Điền Vận chết, cảnh sát đã mời nhà trường hợp tác gửi một bản ghi hình trích từ camera theo dõi ra. Và giờ tôi có thể chắc chắn rằng, có người đã động tay động chân lên bản ghi hình. Nhà trường trích xuất gian dối, sửa thời gian thành sau khi trở về ký túc xá, Điền Vận nhảy lầu tự sát luôn.”

“Hẳn Chu Nam Tùng biết việc này.”

“Tôi đoán, chắc chỉ có chuyện này mới khiến Chu Nam Tùng lên án mạnh mẽ trong di ngôn như vậy.”

Cô vừa dứt câu, nhóm người bên dưới xôn xao bàn tán. Lãnh đạo nhà trường ngồi đó hoảng hốt.

Khung Thương nhẹ giọng chất vấn: “Là ai? Ai là người sửa thời gian? Ai là người giả vờ như mình trung lập nhưng thực chất đang trừng phạt tôi, gấp gáp muốn công khai với mọi người, Chu Nam Tùng tự sát do bạo lực học đường? Mấy người đang sắm vai nhân vật nào trong vở kịch này?”

Học sinh thi nhau nói, tiếng trò chuyện vo ve như tiếng ruồi nhặng, hoang mang quay sang chứng thực những gì mình vừa nghe với người bên cạnh. Trường học nhanh chóng nháo nhào như ong vỡ tổ, mất khống chế.

Phía sau có giáo viên muốn xông lên cướp micro của Khung Thương.

“Tôi kiến nghị mọi người chớ lộn xộn, dưới kia có cảnh sát.” Khung Thương lùi một bước, giãn khoảng cách với người trước mặt.

Hạ Quyết Vân cầm theo áo khoác, chạy như bay lên bục chắn trước mặt cô.

“Tôi chưa nói xong.”

Khung Thương đi vòng sang bên cạnh bục, nhìn thẳng về phía đám đông ngạc nhiên, tích cực chờ tin chứng thực.

Đối với Vương Đông Nhan, hành động của họ rất ghê tởm.

“Tôi sai rồi.”

“Là tôi quá ngây thơ. Ban đầu, tôi cho rằng các bạn chỉ như chú dê con lạc đường. Hóa ra không phải.”

“Các bạn mải đắm chìm trong tinh thần trọng nghĩa bản thân tự gây dựng. Cái tinh thần ấy thực chất là một loại hư vinh, giúp cho mấy người phát tiết khi không có chỗ giải tỏa áp lực. Và loại bệnh ấy ngày một tăng cao theo lời truyền bá và thứ tiềm thức nhận định. Một người lan ra cho đám đông, ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí nó còn trở thành tín ngưỡng nực cười của các bạn.”

“Bản thân tự huyễn hoặc sự chống đối và bắt nạt của mình là hành động trượng nghĩa. Có phải, các bạn nghĩ, làm thế là rất hay không? Làm thế là đang giúp pháp luật lấp kín lỗ hổng không cách nào che đi?”

“Thật ra, mấy người chỉ đang cậy bên mình đông người, bản thân sẽ không may mắn bị chọn trúng đứng ra gánh vác trách nhiệm nên thỏa thích đứng trên cao hưởng thụ việc phê phán người khác thôi. Càng thế, mấy người càng liều mạng che giấu sự ti tiện từ tận sâu bên trong, không muốn thừa nhận, không muốn nhìn thẳng vào lỗi lầm của bản thân. Suy cho cùng thì đó vẫn là hành động ngu dốt và không thích gánh vác trách nhiệm. Rất có thể nhiều năm về sau, mấy người mới nhận ra lỗi của mình, nhưng cũng rất nhanh sẽ dùng cái cớ khác để che lấp: ‘Ôi khi đó tao còn trẻ người non dạ’; ‘Ôi hồi ấy ai chả thế, tao chỉ góp vui hai câu thôi.’ Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế?”

“Càng ngu dốt thì càng thích dùng sự đau khổ của người khác để chứng minh thực lực bản thân.”

“Mấy người chính là loại người đó đấy. Dễ dàng bị người khác dắt mũi, dần dần thành một kẻ bại hoại. Hãy cố mà giữ sự may mắn của mình đi, lũ ngu ngốc. Đừng để bản thân phải chịu sự khinh nhờn như các cô ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.