Lỗ Hổng Tội Trạng

Chương 4: Chương 4: Không được hút thuốc






Hộ gia đình ở khu này không nhiều lắm, tầng một có hơn phân nửa phòng ốc đều bỏ trống, kẹt cửa nhét đầy các tờ quảng cáo tuyên truyền.

Mỗi đầu hành lang dài đều có hai cửa sổ, bên ngoài là đường phố yên tĩnh, ánh sáng bị cây cao chặn lại khiến hành lang càng thêm tối tăm.

Cận Chu đứng ở một bên cửa sổ cuối hành lang, xoa bóp vai phải bị Dương Thời Dữ bẻ đau, nhìn người bên cạnh hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Không chỉ xuất hiện ở đây mà còn cải trang thành như thế này.

Mũ bóng chày màu đen, áo khoác ngắn màu đen, quần lao động màu đen, giày Dr Martens(*) màu đen — Nếu không phải thời điểm không thích hợp, Cận Chu quả thật muốn hỏi Dương Thời Dữ một câu, hắn có phải còn mặc quần lót màu đen không.

Tuy nhiên, không thể không thừa nhận rằng, so với pháp bào(*) rộng thùng thình, một thân cải trang này trông Dương Thời Dữ vai rộng, eo hẹp, chân dài, đúng là cũng có chút đẹp trai.

"Tôi mới là người nên hỏi cậu câu này." Đương nhiên, Dương Thời Dữ không biết Cận Chu đang đánh giá quần áo của mình, mặt hắn hướng ra ngoài cửa sổ, quét mắt liếc nhìn Cận Chu một cái, đôi mắt sâu thẳm ẩn giấu dưới bóng của chiếc mũ bóng chày, nhìn không ra cảm xúc như thế nào.

Khi bị hỏi ngược lại, Cận Chu không khỏi cảm thấy buồn cười, tại sao trước đây cậu không phát hiện, Dương Thời Dữ lại thích lừa người đến vậy?

Hai người đồng thời xuất hiện ở đây, hiển nhiên Dương Thời Dữ mới là người kỳ lạ hơn.

Thẩm phán đúng thật là có thể đi điều tra vụ án, nhưng người ta là quang minh chính đại, đường đường chính chính đi điều tra, làm gì có thẩm phán nào giống như Dương Thời Dữ, cải trang thành bộ dạng phần tử phạm pháp, rồi chạy đến nhà nghi phạm?

"Này." Cận Chu trước nay luôn lịch sự, nhưng nếu Dương Thời Dữ đã không nói thật với cậu, vậy cậu cũng dứt khoát không cần khách sáo với hắn nữa, "Anh có phải cảm thấy tôi rất dễ bị gạt?"

Dương Thời Dữ không trả lời, hắn hơi quay mặt lại, tầm mắt cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt của Cận Chu.

"Tôi đến để điều tra vụ án của cha mẹ tôi, việc xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường." Cận Chu nói, "Ngược lại là anh. Anh lấy thân phận gì đến đây điều tra, kiểm sát viên sao?"

Kiểm sát viên và thẩm phán là hai chức vị hoàn toàn khác nhau, Cận Chu nói như vậy là để châm biếm câu nói "Sẽ có kiểm sát viên tiến hành điều tra" kia của Dương Thời Dữ.

Tuy nhiên, lời mỉa mai của cậu không có lực sát thương, chỉ thấy Dương Thời Dữ vẫn cái bộ dạng đương nhiên đó, nhàn nhạt trả lời: "Thẩm phán."

Được rồi, Cận Chu nghĩ thầm, người này định giả ngu với cậu đến cùng đây mà.

"Ngài đúng thật là yêu nghề kính nghiệp mà." Cận Chu dứt khoác thuận theo lời Dương Thời Dữ, "Vụ án của người khác ngài cũng tra như vậy sao?"

Đáp án đương nhiên là phủ định rồi.

Cận Chu tốt xấu gì cũng cùng toà án tiếp xúc nhiều lần như vậy, biết rằng thẩm phán người này so với người kia càng sợ phiền phức hơn, nếu có thể trong một lần thẩm tra xong vụ án quyết không muốn mở phiên toà lần hai, phỏng chừng cũng cũng chỉ có đầu bị lừa đá, mới có thể giống Dương Thời Dữ, đem việc của cảnh sát việc ôm vào người tự mình làm.

Dương Thời Dữ không trả lời nữa, giống như đang cố tình phớt lờ câu hỏi của cậu, hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Tại sao cậu lại biết địa chỉ của Vương Đại Vinh?"

Chủ đề bị chuyển dời một cách khó hiểu, Cận Chu quả thật không biết phải phản ứng thế nào, hỏi ngược lại: "Tại sao tôi không thể biết?"

Dương Thời Dữ hơi nhíu mày: "Là cảnh sát đã tiết lộ cho cậu sao?"

Cận Chu bị giọng điệu tra hỏi này làm cho tức cười: "Ann cảm thấy sao?"

Mặc dù Cận Chu không có trả lời rõ ràng, nhưng thái độ của cậu thể hiện rằng cậu không phải biết được tin tức từ phía cảnh sát.

Dương Thời Dữ trở nên trầm lặng, dường như đang suy xét về những khả năng khác, Cận Chu cũng không nói chuyện, sự im lặng hiếm hoi bao trùm hai người họ.

Ở cầu thang bên kia, đèn hành lang bật sáng, có người đang lên xuống cầu thang. Không biết ai đang sửa chữa, ngoài hành lang vang lên tiếng "Lách cách lách cách."

Cận Chu đột nhiên cảm thấy mối liên kết giữa người với người thật kỳ diệu, quay ngược lại vào hai ngày trước, cậu tuyệt đối không ngờ rằng, cậu sẽ gặp Dương Thời Dữ trong một tòa nhà cũ kỹ xa lạ này.

Điều khiến cậu không thể ngờ tới hơn chính là pháp bào trang nghiêm và kính trang(*) già dặn sẽ xuất hiện trên cùng một người.

"Tôi nói." Cận Chu không muốn tiếp tục lãng phí thời gian để chọc giận Dương Thời Dữ, cậu lấy trong túi quần ra một hộp thuốc lá, đặt một điếu thuốc ở khóe miệng, mập mờ nói: "Ngoài cảnh sát ra, còn có người đang tìm Vương Đại Vinh."

Có lẽ đó là kẻ chủ mưu phía sau màn.

Nửa câu sau Cận Chu không có nói ra, bật lửa trong tay cậu đã chạm tới mép điếu thuốc, cậu định hút một hơi trước, sau đó sẽ nói ra suy luận của mình.

Tuy nhiên, chưa kịp châm lửa, điếu thuốc trên khóe miệng đột nhiên không cánh mà bay, chỉ thấy Dương Thời Dữ ở bên cạnh đã bẻ điếu thuốc trên tay thành hai đoạn, rồi ném vào đống rác bên cạnh.

"Tôi không muốn hút thuốc thụ động." Dương Thời Dữ nói.

Cận Chu hoàn toàn sững sờ, tay cầm bật lửa cứng đờ trên không trung, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu ra ngoài lăn lộn lâu như vậy, cũng không có ai cấm cậu hút thuốc, càng không có ai dám rút điếu thuốc trên miệng cậu vứt đi. Trong ấn tượng của cậu, chỉ có người cha dạy dỗ con trai mình mới làm như vậy.

Nếu không thì cậu cứ thẳng tay đánh Dương Thời Dữ một trận, cho hắn biết ai mới là đại ca?

Không tốt lắm, người ta là thẩm phán, dùng phương pháp thông thường đó không ổn lắm.

Nếu không thì dứt khoát không hút thuốc nữa, làm một công dân văn minh biết quan tâm đến người khác?

Như thế nào lại có cảm giác như đang bị vợ quản nghiêm...

Cận Chu đang do dự không biết có nên lấy ra một điếu thuốc khác tiếp tục hút hay không, lại nghe thấy Dương Thời Dữ nói: "Vương Đại Vinh chạy rồi, không có dễ tìm thấy như vậy."

Nói nửa ngày, rốt cục cũng nói đến chuyện chính, Cận Chu uể oải cất bật lửa: "Anh đích thân tới đây, cũng có nghĩa là phía cảnh sát không có tiến triển gì."

Nếu như tiến triển thuận lợi, Dương Thời Dữ chỉ cần chờ đợi kết quả thôi. Nhưng xét cho cùng, hắn nguyện ý đích thân đến đây điều tra, Cận Chu ít nhiều cũng được an ủi phần nào, người này cũng không có lòng lang dạ sói như vậy.

"Nếu cảnh sát đã không tiết lộ địa chỉ của Vương Đại Vinh cho cậu." Dương Thời Dữ nhìn Cận Chu hỏi: "Vậy tại sao cậu lại biết chỗ này?"

Đây là câu hỏi lúc vừa rồi.

Cũng không biết có phải bệnh nghề nghiệp của thẩm phán hay không, đối với bất kỳ điểm nghi nào cũng phải làm cho rõ ràng.

Cận Chu vốn dĩ cũng không muốn giấu giếm, chỉ trả lời: "Vương Đại Vinh mỗi ngày đều đặt thức ăn bên ngoài."

Sự tiện lợi của cuộc sống đi kèm với nguy cơ rò rỉ quyền riêng tư, cách Cận Chu có được địa chỉ của Vương Đại Vinh ít nhiều cũng nằm trong vùng xám giữa đạo đức và luật pháp, vì vậy cậu cũng không nói rõ với Dương Thời Dữ.

Có điều, chỉ mỗi câu nói này cũng đủ để Dương Thời Dữ hiểu ý của Cận Chu.

"Cậu tốt nhất nên an phận một chút." Dương Thời Dữ nhíu mày thật chặt, bóng râm dưới vành nón càng sâu hơn: "Ít kết giao với đám hồ bằng cẩu hữu."

Dương Thời Dữ trước đây cũng đã nói những lời tương tự như vậy với Cận Chu.

Vào năm lớp 10, Cận Chu luôn cùng bạn học trong lớp đến tiệm net để chơi game, Dương Thời Dữ đã khuyên cậu ít đi chơi với đám bạn đó.

Không ngờ chín năm trôi qua, mối quan hệ của hai người đã thay đổi, thân phận cũng thay đổi, nhưng sở thích quản thói quen của Cận Chu của Dương Thời Dữ vẫn không thay đổi, vừa không cho phép cậu hút thuốc, vừa không cho phép cậu kết giao với đám hồ bằng cẩu hữu.

Nhưng trọng tâm của Cận Chu không nằm ở đây.

"Tôi làm gì có đám hồ bằng cẩu hữu nào?" Cận Chu hỏi Dương Thời Dữ, "Anh đang điều tra tôi?"

Cận Chu thường tán gẫu với chú bảo vệ ở tòa án, đối với tình huống của Dương Thời Dữ vẫn biết được chút ít - một người cuồng công việc, thẩm phán thăng tiến nhanh nhất, nhưng lại không hề lo lắng về việc chung thân đại sự của mình, làm ngơ trước sự ưu ái của nhiều cô gái độc thân.

Nhưng ngược lại, Dương Thời Dữ biết Cận Chu có một đám hồ bằng cẩu hữu, chuyện này rất kỳ lạ.

Cận Chu đi ra toà hoặc đi bàng thính(*), sẽ không đưa bạn bè của mình đi cùng, chú bảo vệ ở toà án cũng khen Cận Chu là một nhân tài, muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu.

"Còn cần điều tra sao?" Dương Thời Dữ lạnh lùng nhìn Cận Chu: "Cậu nhìn cái bộ dạng hiện tại của mình đi."

Cái bộ dạng gì?

Cận Chu không thể hiểu được mà nhìn chính mình, ngoại trừ cổ áo sơ mi hơi thấp một chút, quần tây lõng lẻo treo trên eo, trang phục bình thường như vậy, như thế nào lại không lọt vào mắt thẩm phán?

Cận Chu đang buồn bực khó hiểu, thì Dương Thời Dữ đứng bên cạnh đột nhiên không thèm chào hỏi xoay người rời đi, cậu nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay của Dương Thời Dữ, sau đó không nói không rằng đấm một quyền về phía hắn.

Dương Thời Dữ gần như phản xạ có điều kiện né sang một bên, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Cận Chu cũng phải thầm kinh ngạc.

Cú đấm này Cận Chu đã ủ từ rất lâu, cậu không thực sự muốn đánh Dương Thời Dữ, cậu chỉ muốn xem thử thân thủ của hắn. Nhưng với một cú đấm bất ngờ như vậy, lại thêm việc Cận Chu không hề thu lại lực, mà Dương Thời Dữ vẫn có thể tránh thoát được.

Có vẻ như Cận Chu đã đoán đúng, vừa rồi ở nhà của Vương Đại Vinh, cậu không phải vì bất cẩn mà bị Dương Thời Dữ chế ngự.

Nhân lúc Dương Thời Dữ nghiêng người, Cận Chu thuận thế áp hắn vào tường, cánh tay chống vào xương quai xanh của hắn.

Khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau chừng hai mươi cm, Dương Thời Dữ có lẽ không cảm nhận được sự uy hiếp, nên cũng không phản kháng, bình tĩnh nhìn Cận Chu, mà Cận Chu cho rằng ánh sáng không đủ, nhìn không được rõ ràng, lại rướn người về phía trước, vì vậy chóp mũi của hai người chỉ cách nhau khoảng chừng một nắm đấm.

Bây giờ Dương Thời Dữ rốt cuộc cũng có chút đề phòng, gân xanh trên cổ cũng căng lại, Cận Chu tin rằng nếu cậu lại gần thêm một chút, Dương Thời Dữ nhất định sẽ không chút do dự cho cậu một đấm.

Nhưng mục đích đã đạt được, khuôn mặt Cận Chu hơi lùi lại, khóe miệng câu lên một nụ cười nói: "Anh đang đeo kính áp tròng."

Trước đây, Dương Thời Dữ không đeo loại kính gọng vàng có dây xích(*) mà là kính gọng đen bình thường, không có gì đặc sắc.

Cận Chu luôn cảm thấy cặp kính quê mùa đó không xứng với đôi mắt xinh đẹp của Dương Thời Dữ, cậu đã từng đề cập với Dương Thời Dữ rất nhiều lần, kêu hắn đổi sang kính áp tròng, nhưng Dương Thời Dữ không nghe.

Sau đó, trong một buổi phụ đạo, Cận Chu đã nghịch ngợm lấy kính của Dương Thời Dữ, khiến hắn giận cậu trong một thời gian dài.

Bây giờ nhìn hàng mi dài run rẩy trong ánh đèn mờ ảo, Cận Chu chỉ muốn tự khen mình một câu, mắt nhìn của cậu thật sự rất chuẩn.

Đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại, tựa hồ không hài lòng trước sự quan sát không chút che giấu của Cận Chu. Dương Thời Dữ không né tránh, nhìn thẳng vào Cận Chu: "Tôi không thể đeo kính áp tròng sao?"

"Không phải." Cận Chu cười, "Nhìn rất đẹp."

Nói xong, cậu lại cà lơ phất phơ mà đặt câu hỏi: "Thẩm phán đại nhân từ lúc nào lại học được đánh nhau?"

Có lẽ giọng điệu của Cận Chu quá mức ngả ngớn, năm lần bảy lượt chạm vào vảy ngược(*) của Dương Thời Dữ, vừa nói dứt câu, liền cảm thấy bụng dưới truyền đến một trận đau nhức, đau đến mức khiến cậu phải lùi lại hai bước, không nhịn được chửi một câu thô tục.

Dương Thời Dữ chậm rì rì thu lại nắm đấm, nhìn Cận Chu đang đau đến nhe răng trợn mắt, lạnh lùng nói: "Cậu cho rằng làm thẩm phán rất dễ dàng sao?"

____________

Cận Chu Chu: Trêu vợ thật là vui quá đi (*^▽^*) Ồ, bị đánh rồi......

Dương Thời Dữ: Cậu trước hết nên làm rõ ai mới là vợ.

_______________

(*) Vảy ngược: Theo quan niệm trong truyền thuyết, vảy ngược của rồng là một mảnh vảy hình trăng khuyết màu trắng trước cổ rồng, máu từ tim rồng chảy qua huyết quản chủ dưới mảnh vảy đó ra khắp toàn thân. Vảy ngược vừa là niềm kiêu ngạo vừa là điểm yếu chí mạng của rồng, chạm vào sẽ khiến rồng tức giận nổi điên, song nhổ ra thì rồng sẽ chết.

Hai từ "vảy ngược" chính là để chỉ những "vùng cấm" ở mỗi người, nếu người khác cố ý hay vô tình đụng vào sẽ khiến chúng ta phản ứng dữ dội.

(*) Pháp bào: áo choàng của thẩm phán

(*) Kính trang: trang phục gọn, nhẹ, dùng để tập võ, chiến đấu

(*) Giày Dr Martens



(*) Kính có dây xích


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.