Lỗ Tai Nhỏ Của Anh

Chương 13: Chương 13




Nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi tới kia Nguyên Nhị kích động từ trên ghế đứng bật dậy, vì chịu tác động mạnh cho nên chiếc ghế đã bị đẩy ra một khoảng.

Cô cầm di động lao ra khỏi phòng ngủ chạy xuống lầu, lúc chạy xuống cầu thang thiếu chút nữa thì té ngã vì kích động quá mức, đôi giày trên chân cũng bay mất một chiếc. Vội vội vàng vàng mang lại giày, cô chạy đến huyền quan mở cửa.

Ngoài cửa, chiếc đèn ở trên cao đang tỏa sáng khi có giọng nói phát ra. Ánh đèn từ trên cao chiếu vào một bóng người cao lớn đang dựa vào cây cột màu trắng, trên người anh là bộ quân phục màu xanh còn chưa kịp thay.

Người đàn ông mang theo một thân phong trần mệt mỏi, bộ quân phục trên người còn mang theo một chút tro bụi, tay áo được xắn tới chỗ khuỷu tay. Nguyên Nhị liếc mắt một cái thì nhìn thấy cánh tay của anh đang được băng bó, loáng thoáng còn mang theo một tia đỏ sậm.

Cô gái nhỏ đứng ở cửa, một bàn tay đặt trên khung cửa, đôi mắt phủ lên một tầng hơi nước, tròng mắt từ từ đỏ lên. Lúc này cô đang dùng sức cắn môi dưới, bộ dáng giống như muốn cắn rách mới chịu bỏ qua.

Tầm mắt của cô chậm rãi di chuyển từ chỗ cánh tay bị thương lên trên khuôn mặt của Mục Nghiên Chi. Anh đang cau mày nhưng khi chạm phải tầm mắt của cô thì vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, vài giây sau mới nặng nề thở dài rồi quay đầu bước mấy bước tới trước mặt của cô.

Lúc anh cúi đầu xuống thì cô gái nhỏ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt tràn mi, từng giọt nước tròn tròn lại lạnh lạnh giống như từng viên trân châu trong suốt.

Mục Nghiên Chi nhìn vào đôi mắt của cô với vẻ đăm chiêu. Khi nhìn thấy cô khóc anh cảm thấy đau lòng không thôi. Anh giơ tay, ngón tay thô ráp lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng kia, nhưng mà giây tiếp theo nước mắt chảy ra giống như càng nhiều.

Lại thêm một tiếng thở dài.

Mục Nghiên Chi giơ tay cào cào mái tóc của mình, trong lòng nổi lên một tia bực bội. Anh bực bội không phải là vì cô gái nhỏ khóc trước mặt mình mà là vì chính bản thân anh đã làm cô phải khóc.

Tôi cmn thật đáng ghét.

Mục Nghiên Chi mím môi. Anh đưa tay đặt phía sau gáy của Nguyên Nhị rồi dùng một chút sức lực trực tiếp đem khuôn mặt của cô ấn vào ngực mình, có chút thô lỗ cọ rớt nước mắt của cô.

Nguyên Nhị không quan tâm chuyện khác, cô khóc một hồi lâu mới dần dần ngừng nước mắt. Lúc cô ngẩng đầu lên trên khuôn mặt còn treo vài giọt nước trong suốt, đôi mắt ướt dầm dề lại đỏ bừng, lông mi thật dài dính đầy nước mắt, nhìn vào có vẻ đặc biệt dày và nặng.

Cô nâng tay xoa xoa hai mắt đang không thoải mái, mới vừa xoa nhẹ một chút thì bị ngăn lại. Giọng nói ôn nhu từ đỉnh đầu truyền đến. “Không cần xoa, đôi mắt xinh đẹp như vậy nếu bị em xoa hỏng rồi thì làm sao bây giờ?”

Nói xong cũng không biết từ nơi nào anh móc ra một chiếc khăn tay màu xám nhạt, nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên khuôn mặt của cô gái nhỏ.

Anh đau lòng nói: “Em xem, đôi mắt đều đỏ lên rồi. Ngày mai lại sưng lên cho mà xem.”

Nguyên Nhị ủy khuất chu miệng, hàm hồ nói: “Ai cho phép anh trở về còn bị thương?”

Tầm mắt lại lần nữa dừng ở trên cánh tay anh. “Ai cho phép?”

“Thực xin lỗi.”

Mục Nghiên Chi thấp giọng nói “Không có ai cho phép, nhưng mà Nguyên Nhị à! Anh là một người quân nhân, có đôi khi ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nhưng anh hứa với em từ nay về sau anh sẽ bảo vệ tốt bản thân, tận lực không để cho mình bị thương nữa có được không?”

Thật ra tay anh vốn không bị thương.

Khi ở hiện trường cứu viện, lúc quân đội chuẩn bị rút lui thì có một người nhà của nạn nhân đã mất khống chế. Người kia móc ra một cây dao găm đâm về phía vị lãnh đạo địa phương đang an ủi người nhà của những người bị nạn. Khi đó anh là người đầu tiên phát hiện ra, là một quân nhân dĩ nhiên anh sẽ là người đầu tiên xông ra ngăn chặn người kia. Nhưng dù tốc độ của anh có nhanh như thế nào đi nữa thì cũng không bằng động tác của người kia, bởi vì người kia cách vị lãnh đạo chỉ vài mét. Anh không có biện pháp nào khác đành phải vừa hô to vừa chạy, khi người chung quanh còn chưa kịp phản ứng thì anh đã duỗi cánh tay mạnh mẽ tiếp được một dao kia, máu chảy tại chỗ.

Mấy binh lính đi theo Mục Nghiên Chi lập tức bắt lấy cái người đang chuẩn bị hành hung lần nữa kia, đồng thời chuyển giao cho cảnh sát.

Mục Nghiên Chi tham gia quân ngũ mấy năm nay, thực hiện nhiệm vụ như thế này không ít lần. Anh có thể nhìn ra nơi này tất có ẩn tình vì thế đã bí mật sai người đi vào trong thôn điều tra, sau khi điều tra mới biết được có một vị lãnh đạo cấu kết với một ít thế lực trong trong thôn tham ô ngân sách mà chính phủ đã chi ra để sửa chữa đường. Đường núi vốn đã hư hỏng từ lâu nay lại gặp phải mưa to mấy ngày liền cho nên đã dẫn tới trận sạt lở này. Trong thôn người hiểu biết về pháp luật không nhiều, hơn nữa bọn họ đều sợ bị trả thù vì thế khi biết những việc này thì cũng không có ai dám lên tiếng. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy bọn họ mới nhịn không được mà làm ra việc ngốc nghếch.

Khi Mục Nghiên Chi nghe xong kết quả điều tra thì rơi vào trầm tư. Sau khi thoát khỏi trầm tư anh đã mượn di động của một tình nguyện viên địa phương gọi một cuộc điện thoại, trả di động xong anh mới nhìn người đàn ông đang biểu hiện giống như là một vị lãnh đạo tốt ở trước mặt, bỗng nhiên cười lạnh.

......

“Anh Nghiên Chi...anh Nghiên Chi...”

Giọng nói thật cẩn thận đã kéo Mục Nghiên Chi trở lại hiện thực. Anh rũ mắt nhìn biểu tình lo lắng của cô gái nhỏ.

“Anh Nghiên Chi, anh làm sao vậy?”

Nguyên Nhị giơ tay xoa giữa mày của anh. “Sao lại nhíu mày chặt như vậy? Có phải miệng vết thương rất đau không?”

“Không đau.”

Mục Nghiên Chi lắc đầu. “Một chút cũng không đau, chỉ là anh đang suy nghĩ chút chuyện mà thôi.”

Nguyên Nhị ồ một tiếng, truy hỏi. “Nghĩ chuyện gì vậy?”

Mục Nghiên Chi cười một cái. Anh nâng cánh tay không bị thương nhẹ vỗ về đầu của cô. “Không có gì, chuyện công tác thôi.”

“Ồ!” Nguyên Nhị.

“Lỗ tai nhỏ.”

“Hả?”

“Hứa với anh từ nay về sau không được tùy tiện khóc như vậy nữa.”

Mục Nghiên Chi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, nhẹ giọng nói tiếp: “Có được không?”

Nguyên Nhị trầm tư một lát, gật đầu. “Vậy anh cũng phải hứa với em, từ nay về sau nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, có biết không?”

Mục Nghiên Chi trầm mặc một lúc mới giơ tay nhéo cái mũi của cô, ngữ khí sủng nịch: “Đã biết, bà quản gia nhỏ.”

Bà quản gia nhỏ?

Loại xưng hô vui đùa này nói không rõ có bao nhiêu thân mật. Nguyên Nhị đỏ bừng mặt nhìn anh một lúc rồi mới cúi đầu xuống.

Đột nhiên, cô dúi đầu vào ngực anh cọ cọ giống như mèo con, thanh âm mềm mại: “Anh Nghiên Chi.”

Giọng nói tinh tế lọt vào lỗ tai khiến Mục Nghiên Chi có cảm giác thật ngứa, trêu chọc tâm tư của anh.

Cả người Mục Nghiên Chi không thể khống chế mà run lên. Cũng may là nhờ có tố chất tâm lý hơn người của một quân nhân anh đã lập tức khống chế được rung động trong lòng, thân thể lùi ra sau một bước. Cô gái nhỏ trong lòng cũng không phát hiện sự khác thường của anh. Khi anh lùi về sau cô lại tiến về phía trước một bước tiếp tục vùi vào ngực anh, còn nhỏ giọng hỏi: “Anh Nghiên Chi, anh làm sao vậy?”

Lỗ tai Mục Nghiên Chi nóng lên. Anh hít sâu một hơi, tay nhẹ nhàng đáp ở trên chiếc eo thon thon mà dùng một tay cũng có thể ôm hết của cô. Anh cúi đầu, khom lưng, cằm gác ở trên bờ vai nhỏ gầy ấy rồi nói: “Không có việc gì.”

Dưới ánh đèn, hai người nhẹ nhàng ôm nhau. Ánh trăng trên bầu trời đêm chiếu xuống, trên mặt đất là ảnh ngược cây cối nhẹ nhàng đong đưa.

Hồi lâu, Nguyên Nhị đánh vỡ yên tĩnh.

“Anh Nghiên Chi...em...” Cô muốn nói lại thôi.

Mục Nghiên Chi hỏi. “Làm sao vậy?”

“Anh...”

Tay nhỏ của Nguyên Nhị vốn đang nhẹ nhàng đặt ở trên eo của anh bỗng dưng siết chặt quần áo, nhìn vào giống như là rất khẩn trương. Cô cắn cắn môi, đột nhiên nặng nề thở hắt ra, như là đưa ra quyết định quan trọng nào đó, giây tiếp theo cô nói: “Anh Nghiên Chi, đêm nay anh có thể ngủ cùng em không?”

Mục Nghiên Chi sửng sốt, sống lưng đột nhiên thẳng tắp, trong nháy mắt nguồn nhiệt trong cơ thể tựa như đã dồn về vị trí nào đó. Anh không dám tin tưởng cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, nhìn thấy vòng xoáy nho nhỏ trên đỉnh đầu kia, hầu kết lăn lộn.

Còn chưa kịp trả lời anh lại nghe thấy cô nói: “Anh Nghiên Chi, anh ngủ cùng em có được không. Em sợ...em sợ là bản thân đang nằm mơ. Em sợ buổi sáng ngày mai vừa tỉnh dậy anh lại đi rồi...”

Hóa ra...Là như thế này.

Cô gái nhỏ đang không có cảm giác an toàn.

Biết rõ như vậy là không đúng nhưng Mục Nghiên Chi vẫn không cự tuyệt được thỉnh cầu của cô. Anh thở dài trong lòng, bất đắc dĩ cong cong khóe miệng.”Ừ! Anh ngủ cùng em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.