Lộng Lẫy

Chương 5: Chương 5




Edit: Ren

- ---

Đợi diễn thử là quá trình rất dài. Trong tờ giấy trên tay mỗi người ứng cử Minh Tê có mấy câu thoại giống nhau.

Đó là lúc người hầu này được Việt Vương cứu, quỳ trên đất nói.

“Ơn cứu mạng không biết báo đáp thế nào. Minh Tê chẳng có gì hơn, chỉ hy vọng có thể theo cạnh Vương gia, làm trâu làm ngựa để đền đáp.”

Việt Vương cũng chỉ tiện tay cứu người này thôi, cũng không cần hắn ta báo ân, cho nên từ đầu đã không đồng ý.

Nên sau đó hắn vẫn cầu khẩn một câu: “Vương gia, xin ngài để ta ở lại. Chỉ cần ở lại cạnh Vương gia, dù bảo ta làm gì ta cũng tình nguyện.”

An Tuyền nhìn trang giấy kia suy tư, người bên cạnh lẩm bẩm học thuộc lời thoại.

Thỉnh thoảng có người vào ra phòng diễn thử, là diễn viên đến thử vai khác đang gặp đoàn làm phim. Nghe nói người đại diện và trợ lý không thể qua cùng, nhưng vẫn có người đại diện chờ ngoài phòng, thỉnh thoảng thì thầm nói chuyện với nhân viên đi ngang.

Đây cũng là lần đầu An Tuyền gặp đợt thử vai có độ cạnh tranh kịch liệt đến mức này.

Nhưng người bên cạnh thế nào cũng không liên quan đến cậu.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng đến phiên diễn thử vai Minh Tê này. Trong phòng bắt đầu gọi số, An Tuyền nhìn tờ giấy một cái, gấp nó lại bỏ vào túi, nhắm mắt lại.

Là Minh Tê thì nên thế nào đây? Trong truyện không nói rõ thân thế của hắn, nhưng đã viết người này đã từng là nô bộc ở quan dao*, lại có thể biết đọc biết viết. Dựa vào lời nói và hành động của hắn có thể suy đoán, chắc hẳn hắn là quan nô bị tịch thu. Người thế này chắc khác người hầu bình thường. Ban đầu hắn theo Việt Vương hoàn toàn vì muốn báo ơn sao? Chưa chắc. Lúc này Việt Vương đối với hắn giống cọng rơm cứu mạng hơn.

Người trong phòng ra ra vào vào, có lúc không đóng cửa lại, có thể nghe thấy diễn viên diễn thử dùng các loại biểu cảm khác nhau để đọc câu thoại.

Cuối cùng đến phiên An Tuyền vào, rõ ràng bốn người sau bàn đã rất mệt mỏi rồi, một trong số đó cầm điếu thuốc đứng dậy đi ra cửa, một người ấn ấn huyệt thái dương* xem tài liệu. Một trong hai người còn lại hếch cằm với An Tuyền: “Bắt đầu đi.”

An Tuyền điều chỉnh* cảm xúc, nhìn vào khoảng không nói hai câu thoại kia.

(太阳穴: huyệt thái dương là chỗ lõm sau đuôi chân mày)

酝酿: ủ rượu, dùng để chỉ công tác chuẩn bị/ chuẩn bị làm gì đó. Ở đây chắc hẳn là bạn chuẩn bị nhập vai, dùng cảm xúc của nhân vật Minh Tê để đọc thoại, nên mình để là điều chỉnh cảm xúc luôn. Nếu tìm được cách diễn đạt ổn hơn thì mình sẽ sửa lại).

Lúc đầu chẳng ai chú ý đến cậu. Nhưng sau đó, khi giọng cậu khàn đi, lời cũng nghẹn ngào, người ban đầu hếch cằm với An Tuyền ngồi dậy.

Nói xong lời thoại, ba người sau bàn đưa mắt nhìn nhau, thì thầm nói riêng. Qua một lúc, người ở giữa mới hơi do dự nói: “Được rồi, An Tuyền đúng chứ, hôm nay cứ thế này đi, có tin tức chúng tôi sẽ thông báo cho cậu.”

An Tuyền khẽ thở dài trong lòng. Dựa vào kinh nghiệm trước giờ của cậu, cái này có ý nghĩa là: Không có hy vọng.

Không ngờ lúc cậu sắp ra khỏi cửa, người cao gầy ngồi phía ngoài cùng đột nhiên hỏi: “Có phải cậu từng diễn trong [Kẹo cao su tình yêu] và [Chuyện cũ chốn thành cổ] không?”

[Kẹo cao su tình yêu] là bộ phim thần tượng kinh phí thấp công ty sắp xếp cho An Tuyền hai năm trước. Kịch bản nát bét, diễn viên toàn là nghệ sĩ thần tượng tuyến ba mươi tám. Cậu là vai phụ trong đó, diễn một tên mọt sách não tàn, tạo hình tóc tổ gà, đeo mắt kính, cực kỳ lôi thôi lếch thếch. Mà [Chuyện cũ chốn thành cổ] là bộ điện ảnh An Tuyền tham gia quay trước khi Trâu Kiến Quốc mất. Trong phim cậu là một thợ rèn nhỏ nhoi, chưa có đến mười câu thoại. Bộ phim đó khi ấy được đề cử phim hay nhất và nhiếp ảnh tuyệt nhất trong một liên hoan phim hạng A ở hải ngoại, cuối cùng giành được giải thưởng nhiếp ảnh tuyệt nhất, nhưng không lên sóng trong nước.

Tóm là hai bộ phim không liên quan đến nhau.

An Tuyền hơi bất ngờ, gật đầu: “Vâng, mấy năm trước rồi.”

Người ngồi ở giữa lên tiếng: “Gọi người tiếp theo vào đi.”

An Tuyền lễ phép hơi cúi chào rồi quay người ra ngoài.

Lúc sắp đi đến thang máy, nghe phía sau có người gọi tên mình, người lúc diễn thử lúc nãy hỏi cậu tham gia đóng phim thở hổn hển chạy qua: “Sao cậu đi nhanh vậy... À, cậu có chuyện gì sao?”

An Tuyền lắc đầu, bối rối nhưng không thiếu lễ phép: “Không có. Cho hỏi...”

Người kia chống nạnh thở hổn hển: “Cậu đến tầng hai mươi bốn đợi một chút, diễn thử lại lần nữa, có thể không?”

An Tuyền nhanh chóng phản ứng lại, gật đầu, nói: “Được ạ. Vậy giờ tôi đến đó. Cho hỏi ngài...”

Người đó cười, giơ tay về phía An Tuyền: “Không nhớ tôi à?”

An Tuyền bắt tay với anh ta, thành thật nói: “Xin lỗi, thật sự...hơi lạ.”

“Tôi là Phạm Vũ Châu, tôi từng là trợ lý quay phim trong đoàn làm phim [Kẹo cao su tình yêu].” Phạm Vũ Châu thân thiện vỗ vỗ cánh tay cậu: “Mau đi đi.” Nói xong lại vội vã chạy về.

An Tuyền suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ ra người này. Giới giải trí này nói lớn cũng lớn thật, mà nói nhỏ cũng nhỏ thật, không ngờ lại gặp mặt.

Thang máy đến rồi, An Tuyền bước lên.

Một người đàn ông trung niên trông như người đại diện đang gọi điện thoại mà lòng như lửa đốt, thấy An Tuyền vào cũng nói nhỏ lại: “...Không phải đã quyết định ổn thỏa rồi sao, sao lại phải diễn thử? Ban đầu nói rõ rồi, vậy chẳng phải Thẩm Nguyên Xu cậu ta công khai ức hiếp người sao...”

Thang máy “ting” một tiếng, người kia sải bước ra ngoài.

An Tuyền cũng bước ra theo, ra khỏi thang máy, đập vào mắt không phải hàng lang dài hẹp mà là nhà hàng sa hoa rộng rãi. So với sự chật chội của tầng dưới, rõ ràng nơi này rộng rãi hơn nhiều. Diễn viên tụm năm tụm ba ngồi ở bàn trống, có người cúi đầu đọc kịch bản, có người bàn bạc gì đó với người đại diện bên cạnh.

An Tuyền đăng ký với nhân viên vào cửa, cũng nhận được kịch bản. Giống lời thoại mới diễn thử bên dưới.

Cậu tìm một góc im lặng đợi.

Lần này không cần đợi quá lâu. Rất nhanh sau đó có người dẫn cậu vào phòng nào đó. Người ra ngoài trước khi diễn thử ở tầng dưới lúc nãy, còn có người ngồi ở giữa, và hai người khác lớn tuổi hơn, lạ mặt, đang trong phòng đợi cậu.

Người lớn tuổi nhất cẩn thận đánh giá An Tuyền, không nói chuyện. Người phụ nữ bên cạnh ông ấy cũng không ngẩng đầu, vẫn luôn cau mày nhìn lật lý lịch: “Ai gọi người này lên đây.”

Người ban đầu ngồi ở giữa, lần này ngồi ngoài cùng. Ông ấy cẩn trọng nói: “Tiểu Phạm.” Nghiêng đầu nhìn người ở giữa, thấy người đó gật đầu, bèn gật đầu với An Tuyền: “Có thể bắt đầu rồi.”

An Tuyền diễn lại đoạn kịch vừa nãy lần nữa.

Sau đó, rõ ràng sức chú ý của mọi người đều tập trung lại. Người phụ nữ trước đó cúi đầu cũng ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Diễn xong đoạn kịch. Cô ấy đặt lý lịch của An Tuyền xuống: “Có video từng diễn không?”

An Tuyền đưa USB qua.

Mấy người vây quanh laptop xem một lúc. Người phụ nữ kia rút ra một tờ giấy trong xấp tài liệu dày: “Thử đoạn này, Tấn công tử.”

An Tuyền hơi bất ngờ, nhưng từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Cậu đọc đoạn kịch bản kia một lúc, sau đó úp tờ giấy lên đùi, chầm chậm nói với khoảng không.

Nói xong đoạn thoại này, thấy bốn người biểu cảm khác nhau, đang nhỏ giọng tranh luận gì đó.

“Ngoại hình không hợp, quá trưởng thành...”

“Có thể trang điểm mà...”

Người ở giữa nãy giờ không nói chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng: “Hợp hơn diễn viên Thịnh Hoan kia.”

Người phụ nữ cũng gật đầu: “Có thể suy nghĩ điều chỉnh một chút.”

Người vừa nãy ở tầng dưới không thanh gia xem An Tuyền diễn thử, cau mày nói: “Những chuyện khác thì dễ, quan trọng chính là lý lịch của cậu ta. Phải cân nhắc bên nhà đầu tư...”

Người ngồi ngoài cùng nói với An Tuyền: “Cậu đợi ở sảnh lớn một lúc.”

Lúc An Tuyền ra ngoài, một cửa phòng khác trong hành lang cũng trùng hợp mở ra. Một diễn viên nữ đứng ở cửa yểu điệu nói: “... Tôi nghe nói ngài là người An Dương, thật trùng hợp, nhà cũ của cha tôi cũng ở đó...vừa hay trước tôi có nhận được chút quà địa phương, trùng hợp tặng ngài một phần... ai ya, không có gì, ngài không chê quà mộc mạc là được rồi...”

Không biết Thẩm Nguyên Xu đi qua, kéo khẩu trang xuống nói với người kia: “Nói chuyện à?” Sau đó quay đầu mỉm cười với diễn viên nữ: “Xin chào, tôi là Thẩm Nguyên Xu.”

Dường như mặt anh là vũ khí của anh, rõ ràng diễn viên nữ bị nhan sắc của anh làm chấn động, sững sờ một lúc mới hồi hồn, đến cả giọng nũng nịu cũng hơi do dự: “Tôi... tôi là Hà Vũ Giai.” Nhưng cô ta cũng nhanh chóng phản ứng lại, dường như hơi khoa trương nói: “Quao, người thật cũng đẹp trai quá đi thôi.”

Mặt mày Thẩm Nguyên Xu tràn đầy tình cảm: “Được bông hoa của Nam Nghệ khen thế này, tôi thật sự hơi ngượng ngùng...trước vừa xem [Thích Điệp] của cô Hà đây. Có thể nói là rất hấp dẫn.”

Lúc này Hà Vũ Giai cười thật, chưa kịp nói gì đã nghe người bên cạnh nói: “Thời gian của Tiểu Thẩm gấp rút, có lẽ...”

Hà Vũ Giai phản ứng lại, lập tức xin lỗi: “Thật xin lỗi chủ nhiệm, Vậy, anh Thẩm, tôi không làm lỡ thời gian của mọi người nữa.”

Thẩm Nguyên Xu cười cười với cô ta: “Có dịp lại trò chuyện tiếp.”

An Tuyền đi ngang, sượt qua vai Thẩm Nguyên Xu.

Dường như Thẩm Nguyên Xu cảm nhận được gì đó, quay đầu lại nhìn chỉ thấy được bóng lưng, nhà làm phim cảm thấy anh phân tâm, tùy tiện hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Nguyên Xu lắc đầu: “Không có gì, chúng ta bắt đầu thôi.”

An Tuyền đợi ở sảnh tầm mười phút, người ngồi ngoài bìa lúc cậu thử vai trước đó đi về phía cậu. Người nọ đưa cho An Tuyền một phong thư, thông báo cậu vượt qua vòng thử vai, cậu nhận được vai Minh Tê rồi.

An Tuyền nói cảm ơn với ông ấy.

Người kia đánh giá mặt mũi cậu vô cùng tỉ mỉ, lộ ra vẻ thương tiếc, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Lúc sắp đi, đột nhiên ông ấy nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, tiểu Phạm bảo tôi hỏi cậu, có phải trước đây cậu là ngôi sao nhí không?”

Tay trái trống không của An Tuyền chợt siết chặt, cậu thoáng im lặng rồi lắc đầu: “...Không ạ.”

Thế là người kia cũng không nói gì nữa, bắt tay với An Tuyền rồi quay về.

An Tuyền đứng bên cửa sổ, mở phong thư ra, bên trong là thư thông báo, cho biết các quy trình kế hoạch sau khi vượt qua thử vai. Đương nhiên các loại giấy tờ này chỉ đi lướt qua thôi, chuyện cụ thế bọn họ sẽ gửi mail xác nhận cho người đại diện hoặc diễn viên.

An Tuyền xòe tay ra, nhìn dấu móng tay tím lên trên lòng bàn tay trái một lúc.

Lúc này điện thoại reo lên. Giọng nói đầy năng lượng của Hạ Mạnh Dương truyền đến: “Tiểu Tuyền Tử ơi ~, hôm nâu cậu đi thử vai à? Sao rồi?”

An Tuyền buông lỏng tay trái, chợt cảm thấy người nhẹ nhõm: “Nhận được một vai nhỏ.”

Hạ Mạnh Dương hào hứng nói: “Quào! Vậy cũng rất tốt rồi! IP đó siêu lớn luôn...” Cậu ấy cũng thấy hơi tiếc: “Nếu không phải có lịch thì tớ cũng muốn đến thử... Nhưng đoàn làm phim [Tranh giành] khởi quay ở Đông Khê, cũng không xa Đại Đường lắm. Lúc nào rảnh tới đến tìm cậu rồi cùng đi ăn.”

An Tuyền cười nói: “Được, một lời đã định.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.