Long Phù

Chương 309: Chương 309: Lệ Vãng Sinh (1)




- Ngươi không cảm thấy gần đây chúng ta ở Man Hoang phát triển quá thuận lợi sao?

Lâu Bái Nguyệt nói:

- Man tộc liên tiếp bại lui, hầu như không có chống cự, cái này không hợp lý.

- Đích thật là như vậy, tuy phụ hoàng áp chế Tà Thần, chấn nhiếp Man Hoang, nhưng Man tộc cũng không đến mức héo rút thành như vậy, ngay cả chút lực lượng phản kháng cũng không có.

Cổ Trần Sa cũng gật đầu.

- Bọn hắn chuẩn bị chế tạo một trận hạo kiếp.

Lâu Bái Nguyệt dậm cốt cách dưới chân; ngọn nguồn của hạo kiếp chính là ở chỗ này.

- Chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản.

Cổ Trần Sa biết rõ năng lực của mình, ở chỗ này thu vài khô lâu, tỷ thí với Hằng Bất Động một chút còn được, muốn ngăn cản hạo kiếp khổng lồ như vậy, thì dù mạnh mẽ hơn gấp trăm lần cũng không có khả năng.

- Ta là đến tìm hiểu tin tức, nói không chừng có thể phá hư vài thứ.

Lâu Bái Nguyệt nói:

- Đương nhiên còn có thể rèn luyện mình, chúng ta không có khả năng cả đời ở dưới cánh chim của hoàng thượng, một ngày nào đó phải tự bay đi.

- Đây là đương nhiên, kỳ thật nếu không có phụ hoàng trấn áp, lần trước Pháp Vô Tiên đã dám giết chết ta, Hằng Bất Động cũng có thể toàn lực thi triển giết chết ta.

Cổ Trần Sa hơi suy nghĩ:

- Nhưng ta hoàn toàn không biết gì về tình huống nơi này, hy vọng ngươi giải thích một chút, trước mắt chúng ta phải làm như thế nào? Hay vẫn ở chỗ này dùng bất biến ứng vạn biến, tiếp tục hấp dẫn khô lâu.

- Tiếp tục hấp dẫn, thu khô lâu.

Lâu Bái Nguyệt cảm thấy Cổ Trần Sa làm việc cẩn thận, rất có trật tự, luôn sẽ bắt được điểm mấu chốt của sự tình, không chút hàm hồ:

- Chúng ta ở chỗ này thu khô lâu, tích góp lực lượng, nhất định sẽ gặp được rất nhiều người, kỳ thật nơi đây ta cũng chưa quen thuộc, quen thuộc nơi đây nhất hẳn là Hằng Bất Động, ta hoài nghi Hằng gia hợp tác với Man tộc và Vạn Long Sào.

- Không đến mức đó chứ.

Toàn thân Cổ Trần Sa lạnh lẽo, khó có thể tin:

- Hằng gia được hoàng ân, dù nói thế nào hiện tại cũng có liên lụy rất sâu với hoàng thất, sẽ làm ra sự tình phản quốc sao?

- Cổ Hằng Sa là Cổ Hằng Sa, Hằng quý phi đối với Hằng gia mà nói, chẳng khác gì ngoại nhân, nữ tử gả đi ra ngoài, giống như tát nước.

Lâu Bái Nguyệt cười lạnh:

- Lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy, đừng nói Hằng gia, coi như là Pháp gia cũng giống như vậy, kỳ thật Pháp Hoàng Hậu và lão Thất một mực không được Pháp gia coi trọng.

- Điều này là đương nhiên, đối với Thánh Nhân thế gia mà nói, lợi ích của gia tộc trọng yếu hơn lợi ích của thiên hạ nhiều lắm, triều đại nào cũng phải tôn trọng Thánh Nhân thế gia.

Cổ Trần Sa ngẫm lại:

- Bảo bối hạch tâm tự nhiên không có khả năng cho hoàng tử, không bắt hoàng tử vận chuyển lợi ích cho gia tộc đã rất tốt rồi, nhưng nếu Hằng gia thật cấu kết với Vạn Long Sào, chỉ sợ cũng sẽ bị xét nhà diệt tộc. Trước mắt phụ hoàng không phải là Thánh Nhân thế gia có thể đùa bỡn được.

- Bọn hắn đương nhiên rõ ràng điểm ấy, nên không có động tác lớn gì, bất quá là không muốn đặt tất cả ở trên người hoàng thượng mà thôi.

Lâu Bái Nguyệt nói:

- Kỳ thật hiện tại ngươi cũng biết, hoàng thượng đang đánh cờ với Thiên Đạo, rất nhiều người không xem trọng hoàng thượng, đều có chút rục rịch, Hằng gia tự nhiên cũng như thế, muốn từ trong đó đạt được lợi ích khổng lồ, mỗi lần Thiên Đạo biến hóa, kiếp số hàng lâm, đều có Thánh Nhân xuất hiện và Chư Thần ra đời.

- Ta đọc qua rất nhiều lịch sử, thiên địa đại biến, chính là thời điểm anh hùng quật khởi.

Cổ Trần Sa kích động.

- Nói không chừng chúng ta cũng sẽ tìm kiếm được cơ duyên tốt.

- Hiện tại ngươi đã kiếm được cơ duyên, rất nhiều pháp bảo kỳ ngộ trên người ngươi, ai biết có phải là cơ duyên khi Thiên Đạo biến hóa rơi ở trên người của ngươi.

Lâu Bái Nguyệt cẩn thận nhìn Cổ Trần Sa:

- Đương nhiên, ta cũng không có tư cách nói ngươi, kỳ ngộ của ta không dưới ngươi, thậm chí còn nhiều hơn ngươi.

Cổ Trần Sa tính toán, nếu đồ thần cương khí của Lâu Bái Nguyệt đánh tới mình, Hóa Long Tháp chưa hẳn có thể hấp thu.

Hằng Bất Động dùng cảnh giới Đạo cảnh thập nhị biến Nhiếp Hồn Đoạt Phách, đối mặt Lâu Bái Nguyệt tu vi Đạo cảnh thất biến cũng không dám vọng động, có thể thấy được Lâu Bái Nguyệt rất mạnh mẽ.

Cổ Trần Sa cũng không hâm mộ đối phương, mình đột phá đến Đạo cảnh tứ biến Thôn Kim Hóa Thạch đã tương đối thoả mãn.

Bao nhiêu ngày tích góp, hôm nay đột phá, hắn vẫn còn suy nghĩ làm sao để tu vi của mình tấn chức lần nữa, Đạo cảnh tứ biến đến ngũ biến kỳ thật là công phu mài nước, quán chú đầy linh khí là được, nếu có đầy đủ linh khí, tu hành sẽ rất nhanh.

- Chú ý, lại có khô lâu xuất hiện.

Lâu Bái Nguyệt vung tay, ba mươi bộ Bạch Cốt Khô Lâu, một bộ Bạch Ngân Khô Lâu ở sau lưng bị thu vào trong vòng tay.

Lúc này Cổ Trần Sa mới cảm giác được không gian trong vòng tay kia khá lớn, tựa hồ còn vượt qua không gian tế đàn, nhưng có một tai hại, Nhật Nguyệt Tế Đàn vô hình, Cổ Trần Sa ẩn núp vào trong tế đàn sẽ triệt để biến mất, nhưng nếu Lâu Bái Nguyệt ẩn núp vào không gian kia, vòng tay sẽ rơi xuống mặt đất, bị người khác nhặt được.

Cho nên Lâu Bái Nguyệt không thể học Cổ Trần Sa, lợi dụng pháp bảo không gian trộm đồ vật.

Rặc rặc!

Quả nhiên, ở dưới khí huyết của Cổ Trần Sa, trong sương mù xa xa lại xuất hiện mấy bộ khô lâu, những khô lâu này đều màu bạc, giẫm đạp cốt cách lao đến, hành động như gió, còn nhanh nhẹn hơn khỉ vượn.

- Những khô lâu này, thực lực chân chính chỉ sợ có thể so với Đạo cảnh tam biến và tứ biến.

Cổ Trần Sa không quá lo lắng:

- Nơi đây không biết có bao nhiêu khô lâu, nếu quả thật đi ra ngoài công thành chiếm đất, vậy thì rất đáng sợ.

- Khá lắm, khoảng chừng năm bộ Bạch Ngân Khô Lâu.

Lâu Bái Nguyệt phất tay, đồ thần cương khí hầu như không cần tiền phát ra, phô thiên cái địa, lưới lớn đầy trời, rậm rạp chằng chịt đan vào, những khô lâu kia bị trói buộc, lập tức lôi kéo tới.

Quả thực là còn nhẹ nhõm hơn đánh cá.

Năm bộ Bạch Ngân Khô Lâu bị kéo tới, lập tức bị đồ thần cương khí thẩm thấu, khống chế thân hình, cuối cùng bị thu vào vòng tay không gian.

- Tiếp tục như vậy, ngươi sẽ giàu to.

Cổ Trần Sa nói:

- Ngươi nói chia cho ta phân nửa những khô lâu này, nhưng ta làm sao khống chế bọn hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.