Long Phù

Chương 310: Chương 310: Lệ Vãng Sinh (2)




- Không sao, đợi bắt vài ngàn khô lâu, ta trở về bố trí đại trận, luyện hóa toàn bộ, đến lúc đó cho ngươi phù lục khống chế bọn chúng, sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại tìm người khai hoang khó khăn, có những khô lâu này, tốc độ khai hoang tối thiểu nhanh hơn gấp trăm lần, binh sĩ Man tộc cũng không phải đối thủ.

Lâu Bái Nguyệt nhìn chằm chằm nơi xa.

- Vừa rồi đồ thần cương khí của ngươi phát ra tới vạn bước, Đạo cảnh thất biến bình thường tối đa chỉ mấy nghìn bước.

Cổ Trần Sa phát hiện rất nhiều chỗ kỳ diệu.

- Đồ thần cương khí tụ mà không tán, nếu như ta toàn lực thúc giục, có thể đánh ra mười vạn bước.

Lâu Bái Nguyệt nói:

- Nếu như ta ra một kích mạnh nhất, cách xa mười vạn bước, ta có thể dùng cương khí phá hủy một đỉnh núi nhỏ.

- Quá mạnh mẽ rồi.

Cổ Trần Sa biết Nghĩa Minh cũng không có loại năng lực này, hắn giẫm cốt cách dưới chân nói:

- Ngươi nói những hài cốt này dày bao nhiêu?

- Hài cốt sâu mấy ngàn trượng, những núi lớn này đều là hài cốt chồng chất lên, không biết có bao nhiêu ngọn.

Lâu Bái Nguyệt nói:

- Nếu không làm sao xưng Mai Cốt chi địa.

- Khó trách có thể đản sinh ra nhiều khô lâu như vậy.

Cổ Trần Sa thúc giục khí huyết tản mát ra, nhưng lần này không có khô lâu đến, tựa hồ nơi đây hết khô lâu rồi.

- Chúng ta có cần tiến lên hay không?

Cổ Trần Sa hỏi:

- Nơi đây đã không còn khô lâu.

- Để ta thử xem.

Lâu Bái Nguyệt chắp hai tay trước ngực, đồ thần cương khí biến hóa, không phải hắc quang, mà là quang huy sáng ngời.

Đoàn quang huy này biến thành một con Tiên Hạc lớn chừng quả đấm, phá tan sương mù, chiếu sáng con đường phía trước, bay về nơi xa.

Nó bay vài dặm, đột nhiên không gian vặn vẹo, Tiên Hạc bị cuốn vào trong đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Lâu Bái Nguyệt buồn bực hừ lạnh:

- Đã không thể đi tới, không gian phía trước vặn vẹo rất mạnh, chúng ta nhất định sẽ bị cuốn vào, thịt nát xương tan.

- Ngươi lại có thể để tiên thiên cương khí hóa thành hình thể, lực khống chế thật tinh diệu, tối thiểu phải tới Đạo cảnh thập biến Nhất Tâm Thiên Dụng mới có thể làm được.

Cổ Trần Sa biết rõ, tiên thiên cương khí hóa thành Tiên Hạc, vỗ cánh bay ra ngoài dò đường huyền diệu đến cỡ nào.

Đây không phải thất biến có thể làm được.

Bát biến, cửu biến cũng khó có khả năng.

Lâu Bái Nguyệt dùng tu vi thất biến thao túng tiên thiên cương khí như thế, đã làm cho người ta kinh hãi lạnh mình.

- Nếu ta đến Đạo cảnh thập biến, có thể tùy ý hóa thành trăm ngàn hình thể, đầy khắp núi đồi, loại cảnh giới này phàm nhân không cách nào tưởng tượng. Nếu ta đến cảnh giới giống như Hằng Bất Động, dù một trăm cái như hắn cùng lên cũng không phải đối thủ của ta.

Lâu Bái Nguyệt nói đến khí phách ngập trời.

- Vậy hiện tại chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi.

Cổ Trần Sa vẫn còn thúc giục khí huyết tản mát ra, ý đồ hấp dẫn càng nhiều khô lâu nữa.

- Ta có thể tới nơi đây, là trải qua nhiều lần thăm dò, bất quá Hằng Bất Động kia khẳng định biết càng nhiều lộ tuyến.

Lâu Bái Nguyệt nhíu mày.

- Xa xa có người tới, chúng ta ẩn giấu đi.

Trong lúc nói chuyện, toàn thân nàng phát ra thanh quang, không biết thi triển thủ đoạn gì, hình thể biến mất.

Cổ Trần Sa vội vàng thu liễm khí huyết, nhưng không dùng Vương Long Khải ẩn thân, mà trực tiếp ẩn núp vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn.

Hắn biết nơi đây cực kỳ hung hiểm, tuy Vương Long Khải cường đại, nhưng chỉ có thể bảo vệ mình không bị Đạo cảnh thập biến gây thương tích, nếu như gặp ma quỷ cường đại hơn, vậy thì căn bản không làm gì được.

Ngay tại hắn vừa mới che giấu mất thân hình, từ phía sau liền xuất hiện vài bóng người.

Đầu tiên là một vầng sáng rơi ở trên mặt đất, hiện ra một người trẻ tuổi, khí tức cường đại gạt ra sương mù, người trẻ tuổi này đầu đội thanh hoàn, tóc dài xõa vai, sâu trong mi tâm còn có khe hở, nhìn giống như mắt dọc.

Sau đó là một Man tộc mặc trường bào.

Người này Cổ Trần Sa quen thuộc, là Giáo Tông của Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, Viên Sát Sinh.

Còn có một người là Hằng Bất Động vừa mới ly khai.

- Quả nhiên Hằng Bất Động cùng những cao thủ kia câu kết làm bậy.

Cổ Trần Sa nhíu mày, hắn không phát hiện được Lâu Bái Nguyệt giấu ở chỗ nào:

- Không biết người trẻ tuổi mi tâm có mắt dọc kia là ai, nhưng hẳn không phải nhân vật đơn giản, Viên Sát Sinh cực kỳ lợi hại, ta quyết không phải đối thủ.

Một Viên Sát Sinh đoán chừng có thể thu thập hết Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt bây giờ.

Chớ nói chi người trẻ tuổi kia tựa hồ tu vi còn trên Hằng Bất Động.

- Hằng Bất Động, ngươi nói trong cơ thể tiểu tử kia có Hóa Long Tháp, còn có Lâu Bái Nguyệt cũng ở đây, hiện tại người đâu?

Viên Sát Sinh phát ra thanh âm bén nhọn, như thiết cắt kim loại, làm cho người ta nghe mà nổi da gà.

- Bọn hắn ẩn giấu rồi.

Người trẻ tuổi mắt dọc nói.

- Ta cảm nhận được mới vừa rồi còn có khí tức.

- Lệ Vãng Sinh, ngươi dùng Vãng Sinh Nhãn xem một chút, bọn hắn đến cùng trốn ở chỗ nào?

Thanh âm của Viên Sát Sinh từ bén nhọn trở nên nhu hòa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.