Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Chương 8: Chương 8: Má ơi! Bộ ngực nhỏ lép xẹp của cô bị người ta thấy hết!




Một tháng trước.

Học viện y khoa Nam Thành, thư viện, toilet.

"Cô có nghe nói hay không, Lâm Nhược Kỳ lớp chúng ta thầm mến Liễu học trưởng, Chủ tịch Hội sinh viên"

"À? Đây chẳng phải là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao? ! Đẹp như cô ấy cũng dám mơ?"

"Tôi nghe nói, học trưởng Liễu Chí Thành đã có bạn gái, đối phương là Mai Thiến, khoa hộ lý, đây là hoa khôi giảng đường của học viện y khoa chúng ta a"

"Theo tôi thấy, bộ ngực nhỏ lép xẹp của cô ấy, so với Mai Thiến của người ta, thật sự là kém xa. . . . . ."

************

Hai phút sau đó, trong phòng toilet, một cánh cửa nhỏ bị người ta một cước đá văng, Lâm Nhược Kỳ tức giận đằng đằng từ bên trong ra ngoài, sắc mặt đỏ ửng, vừa đi, vừa thỉnh thoảng mắng.

"Stop! Ngực nhỏ lép xẹp thì thế nào? Ngực nhỏ lép xẹp nên bị khi dễ sao? Ngực nhỏ lép xẹp thì không phải là con gái. . . . . . cái gì cần có vẫn có. . . . . ."

Thật là lạ! thời đại này, ngực lớn chính là bản lãnh! Cô đọc nhiều sách hơn nữa, cũng không đội được một bộ ngực lớn!

Lại nói, ngực của cô thật rất nhỏ sao? Lâm Nhược Kỳ cúi đầu nhìn bộ ngực của mình một chút, hoàn hảo, không có hỏng bét như vậy chứ. . . . . . Nên lồi cũng lồi, chẳng lẽ khẩu vị nam sinh cũng nặng sao như vậy?

Aiz, thật tốt một đoạn thời gian thầm mến, vốn muốn cất giữ phần tốt đẹp này mãi cho đến khi tốt nghiệp, xem ra bây giờ là không có cách nào thực hiện. . . . . .

************

Trong căn phòng phía sau quầy rượu, tiếng gào thét kinh khủng của một cô gái vang dội cả phòng.

". . . . . . Lúc đầu anh muốn yêu, yêu thì yêu, bây giờ lại đến với người khác, yêu người khác, nhìn một đôi cẩu nam nữ các người, làm sao cũng không nhìn nổi. . . . . ."

Một bài hát “Mua bán tình yêu” dễ nghe, bị Lâm Nhược Kỳ thay từ đi. . . . . .

"Nhược Kỳ, không phải tôi đã nói với cô rồi sao, chỉ là thất tình thôi, cô lại như thế này? Hơn nữa cô biết không? Nếu Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe cô hát bài này của cô ấy thành như vậy, nhất định sẽ chết tức tưởi"

Tiểu Ngôn ở một bên khuyên giải. Cô nàng này chính là giáo viên của đại học Nam Thành, nhưng phòng giáo viên ở sát vách học viện y khoa, Lâm Nhược Kỳ thường hẹn Tiểu Ngôn ra ngoài lêu lổng, thuận tiện để cho cô giúp mình xua tan oán khí.

"Tiểu Ngôn, cô nhìn đi, tôi nhỏ đâu ? Rõ ràng đúng là có nhô ra nha! Hơn nữa, ngực nhỏ lép xẹp thì không phải là con gái sao? Ngực nhỏ lép xẹp thì không thể yêu sao? Ngực nhỏ cũng là cô gái có được hay không!"

Miệng Tiểu Ngôn co rút, thì ra không phải cô tức giận người đàn ông mà mình thầm mến bị người ta đoạt trước, mà là giận mình thua ở chuyện ngực nhỏ lép xẹp a. . . . . .

Cười khan hai tiếng: "Đừng tức, giận đừng, tức giận! Ngực lớn có gì tốt, vác rất nặng, dễ dàng bị ung thư vú . . . . Hơn nữa, người biến thái thì thích nhỏ . . . . ."

Ai ngờ, Lâm Nhược Kỳ nghe lời này, càng thêm vô cùng tức giận. Ngữa cổ lên, đem một ly rượu tràn đầy uống cạn sạch, vọt một cái, từ trên ghế salon đứng lên.

Stop! Cô cũng không tin.

Không tin trên thế giới này, không có một người đàn ông nào không biến thái, thích cô gái ngực nhỏ lép xẹp!

"Tôi muốn đi ra ngoài một chút!" Lúc đứng lên thật mạnh, đầu óc có chút choáng váng, bước chân Lâm Nhược Kỳ dừng một chút, rốt cuộc đứng vững thân thể.

Tiểu Ngôn nhìn cô một chút, nghi ngờ có phải cô say hay không. Mỗi lần Lâm Nhược Kỳ uống say, sẽ không an phận, mười phần gây chuyện. Nếu cô đi ra ngoài gây chuyện, thì làm sao bây giờ?

Lo lắng hỏi: "Này, cô không có chuyện gì chứ? Có say không ?"

"Chỉ có một chút rượu, tôi có thể say sao? Đi toilet một chuyến, cô chờ đi"

Nhìn cô nói chuyện còn rất lưu loát, Tiểu Ngôn không suy nghĩ nhiều.

Tiểu Ngôn nào biết, bây giờ Lâm Nhược Kỳ đang bị rượu cồn phát huy tác dụng, trạng thái toàn thân cực độ hưng phấn. Cho nên cô ra bên ngoài phòng, không vì cái gì khác, chính là vì đi tìm người đàn ông không biến thái, thử sức hấp dẫn của ngực nhỏ lép xẹp, một lần!

Căn phòng "Phía sau" cũng không phải là phòng của quán bar nhỏ bình thường, mà là nơi tụ họp riêng của những người trẻ tuổi xã hội thượng lưu, hơn nữa chỉ mở cửa cho hội viên có thẻ VIP bạch kim. Công tử và tiểu thư con nhà giàu có đối với nơi này vô cùng hứng thú, làm không biết mệt, mỗi ngày lưu luyến, hàng đêm sênh ca. Mặc dù, Lâm Nhược Kỳ có thể đi vào, nguyên nhân chỉ có một, nói quầy bar này là người cha giàu có của cô mở.

Tối hôm nay, trò chơi rất đặc biệt. . . . . . hóa trang thành người khác. Giống như bản thân Lâm Nhược Kỳ, liền giả trang Tiểu Ma Nữ có lỗ tai, có cái đuôi.

Chỉ cần suy nghĩ một chút, tới nơi này tất cả đều là Công Tử Ca có tiền, dù thế nào đi nữa, cũng không kém chỗ nào chứ? Tìm một người đàn ông không biến thái, không chê bai ngực nhỏ lép xẹp, cũng không khó khăn như vậy chứ. . . . . .

Nghĩ tới đây, Lâm Nhược Kỳ hăng hái đi tới, đạp giày cao gót đi vào đại sảnh.

10 phút sau.

Quầy rượu bên trong đại sảnh, DJ chỉnh âm thanh sống động nhất, khơi lên từng làn sóng đáp lại trong sàn nhảy. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ lắc lư tay chân cứng ngắc, chen vào trong đám người nhốn nháo trong sàn nhảy, đôi mắt nhỏ nhìn bốn phía xa xa quan sát. Qua lại cũng chỉ là xoay một vòng, tầm mắt dừng lại ở trên thân người đàn ông kia.

Không phải Lâm Nhược Kỳ cô quá hảo sắc, mà là người đàn ông kia quá gây chú ý rồi, mang theo một cái mặt nạ màu vàng, mặc dù không thấy rõ vẻ mặt, nhưng dáng người cao lớn, thon dài, tóc đen như mực, màu da như tuyết, mặc một bộ quần áo kỵ sĩ màu trắng, bên hông còn giắt một thanh bội kiếm, cả người lộ ra một cỗ khí thế rất mạnh mẽ, hấp dẫn đông đảo ánh mắt của các cô gái.

Không có chút do dự, bước chân Lâm Nhược Kỳ đi về phía người đàn ông kia.

Đúng lúc, người đàn ông kia đứng lên, dường như muốn rời đi, trong lòng cô quýnh lên, muốn đuổi theo, dưới chân lại bị vật thể không rõ gây cản trở một cái, thân thể ngã xuống. Cái này cũng chưa tính quá tệ, không biết là cái khốn kiếp, đáng chết nào, móc vào bộ quần áo hóa trang Tiểu Ma Nữ của cô!

Trời sinh Lâm Nhược Kỳ thần kinh vận động cực kém, trong quá trình mới ngã xuống đất, chỉ nghe vải lụa soạt một tiếng, giống như tiếng xé rách một vật gì đó trên người mình, sau đó cô té ngã trên đất. . . . . .

Đúng dịp chính là, tiếng nhạc sống động chợt biến mất vào lúc này, trong phút chốc yên tĩnh, bị tiếng vải lụa xé rách có thể nghe đặc biệt rõ ràng.

Tuôn ra một câu chửi bậy, Lâm Nhược Kỳ hùng hùng hổ hổ lấy tư thế cực kỳ chướng tai gai mắt bò dậy, bỗng dưng phát hiện mọi người trợn mắt há mồm nhìn mình.

Không hiểu ra sao cả, sau khi ngã, cộng thêm dây thần kinh chập mạch, cô sửng sốt thật lâu, cho đến khi một cô gái "Tốt bụng" bên cạnh chỉ chỉ ngực của cô, lúc này mới cảm giác tại sao ngực lại lạnh lạnh?

Cô ngẩn người, rèm mắt rũ xuống, dưới một loạt đèn neon, Lâm Nhược Kỳ cứng ngắc . . . . . .

Má ơi! Bộ ngực nhỏ lép xẹp của cô bị người ta nhìn thấy hết. . . . . .

Phản ứng đầu tiên đúng là, thừa dịp người khác vẫn còn chưa hoàn toàn thấy rõ mặt của cô thì nhanh chóng chạy trốn!

Cho nên, trực tiếp đem mái tóc dài phủ phía trước, trong nháy mắt hóa thân Trinh Tử, Lâm Nhược Kỳ hoảng hốt, nhắm hướng phòng mình chạy trốn trối chết.

Suy nghĩ của Lâm Nhược Kỳ rất rõ ràng:

Thứ nhất, ngàn vạn lần không được để cho người ta nhìn thấy mặt của cô.

Thứ hai, lúc hai tay nắm lấy tóc, vừa vặn che lại bộ ngực nhỏ lép xẹp của mình.

Thứ ba, cô đã đủ xui xẻo rồi, hôm nay tuyệt đối không thể chết trên vấn đề bộ ngực nhỏ lép xẹp này!

Vì vậy, lúc trước, thần kinh vận động của bạn học Lâm Nhược Kỳ cực kém, giờ phút này, như có kỳ tích phát huy năng lực tiềm ẩn bên trong người ………. Lúc chạy trối chết, biểu hiện cực kỳ linh hoạt!

Đau buồn chính là: Lâm Nhược Kỳ chưa chạy xa, phát hiện mình quên đường trở về phòng, chỉ có thể vội vội, vàng vàng chạy về phía toilet, dọc theo đường đi còn đụng ngã lăn một người bưng rượu, hại cô bị ướt sũng như chuột.

Đi tới toilet, Lâm Nhược Kỳ nhớ tới Tiểu Ngôn đã nói, cái quầy rượu này, là nam nữ dùng chung toilet, vì vậy bước chân có chút chần chờ.

Trong lòng hạ quyết định, dùng chung thì dùng chung đi, dù sao cũng hơn ở trong đại sảnh bị nhiều người đàn ông dùng ánh mắt rất dâm ý.

Định nhấc chân chạy bên trong, sau khi đi vào, phát hiện chỉ có một người đàn ông.

Lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng may hoàn hảo, chỉ có một người đàn ông. . . . . Ách, đợi chút, đàn ông?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.