Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 54: Chương 54: Áo cưới




Áo cưới trong tay vô cùng đặc biệt, đường may đều đặn thêu thùa tinh xảo, áo cưới đỏ bừng cùng tay áo rộng được trải ra trên giường, Đông Tuệ đứng kế bên đang cầm một cái khay đỏ trên khay là mũ phượng cùng khăn quàng vai đang lóe lên ánh sáng màu vàng dưới tia nắng, trông rất đẹp mắt.

Tiêu Trường Ninh vân vê vải dệt, khóe miệng nàng hơi giơ lên giống như rất vừa lòng. Ngay sau đó ánh mắt nàng dừng lại trên mũ phượng, độ cong bên khóe miệng lại rũ xuống thất vọng nói: “Thì ra không phải là đưa cho bổn cung.”

Ngày Tiêu Trường Ninh và Thẩm Huyền thành thân không phải là hồi ức tốt đẹp gì, một người ngoài là áo cưới trong là tang phục còn một người ngay cả quần áo cũ cũng không thay ra, một hồi tiệc cưới long trọng lại giống như một trò cười. Sáng nay, Thẩm Huyền nói có người muốn đem áo cưới mới lại đây nàng còn cảm thấy có chút cao hứng nghĩ thầm Thẩm Huyền đây là phát hiện lương tâm nên muốn cùng nàng nghiêm túc thành thân lần nữa sao?

Nhưng mà khi nàng nhìn thấy mũ phượng kia nàng liền biết mình mừng hụt rồi.

Tuy rằng nữ tữ bình thường thành hôn cũng có thể đội mũ phượng cùng khăn quàng vai nhưng 'mũ phượng' này không phải mũ phượng bình thường mà là dùng Thanh loan hoặc Chu tước thay thế nên mới gọi là 'mũ phượng', mà Tiêu Trường Ninh là hậu duệ quý tộc nên khi thành thân phải dùng mũ phượng 'bách điểu triều phượng' thì mới hợp lễ nghĩa.

Trên mũ phượng này rõ ràng là Thanh loan vốn không được hoàng tộc sử dụng nên tất nhiên cũng không có khả năng là chuẩn bị cho Tiêu Trường Ninh.

Thấy Tiêu Trường Ninh mất mát như thế Thẩm Huyền lại cảm thấy thú vị, hắn nhìn nàng: “Điện hạ là người đã thành thân rồi còn muốn gả thêm lần nữa làm gì?”

Tiêu Trường Ninh có chút không vui lại không nhịn được hơi tò mò chủ nhân của cái áo cưới này.

Nàng phất tay cho thị tỳ lui ra, chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại nàng cùng Thẩm Huyền liền xoay người nắm vạt áo nhón mũi chân đối mặt với hắn hỏi: “Nói! Áo cưới này rốt cuộc chuẩn bị cho ai? Có thể để Đề đốc Đông Xưởng hạ mình làm loại chuyện vặt vãnh này chắc chắn nàng ấy phải có lai lịch bất phàm nhỉ?”

Vạt áo kín kẽ bị nắm chặt trở nên nhăn nhúm nhưng Thẩm Huyền lại không có chút bực bội nào mà vẫn ung dung nhìn bộ dạng tức giận của Tiêu Trường Ninh. Sắc mặt hắn vẫn trầm ổn lạnh lùng như cũ nhưng trong mắt lại là ý cười ấm áp giống như tia nắng mùa đông.

Hắn không nói lời nào càng làm Tiêu Trường Ninh thấy ủy khuất hơn: “Lúc chàng cùng bổn cung thành thân cũng không có nghiêm túc như vậy.” Hiện tại lại để bụng tới áo cưới của một nữ tử xa lạ như thế, không những vậy còn muốn làm phiền nàng đường đường là trưởng công chúa tự mình xem qua? Bằng cái gì chứ!

Quả nhiên nữ nhân động tình sẽ phá lệ làm ra vẻ chút. Mà nam nhân đã lĩnh hội qua hương vị ôn nhu đến tận xương cũng sẽ phá lệ khoan dung hơn.

Thẩm Huyền thuận thế ôm nàng cúi đầu muốn hôn.

Tiêu Trường Ninh lại quay đầu né tránh bất mãn: “Có chuyện phải nói chàng đừng cứ hôn tới hôn lui.”

Thẩm Huyền đành phải trấn an: “Áo cưới này là chuẩn bị cho một cô nương rất quan trọng mà ta cùng nàng đã hứa trước đây, vậy nên không thể nuốt lời. Tất cả chỉ như thế, không phải như nàng nghĩ đâu.”

“Sao chàng biết bổn cung nghĩ như thế nào?” Qua một đêm lá gan của Tiêu Trường Ninh cũng lớn hơn, tức giận nhìn hắn nói thẳng: “Bổn cung biết chàng từ trước đến giờ nếu đã nói là phải làm, cũng biết chàng sẽ không coi trọng cô nương khác. Chỉ là nếu chàng đối với tất cả mọi người đều mặt lạnh thì cũng không sao nhưng lại cứ chiếu cố một cô nương không biết nhảy ra từ chỗ nào, trong lòng bổn cung đương nhiên sẽ rất hụt hẫng....”

“Cái này gọi là ghen.” Thẩm Huyền nói.

Bị chọc thủng tâm sự Tiêu Trường Ninh cảm thấy quẫn bách liền đánh trả: “Thẩm Đề đốc ngày thường không hiểu thất tình lục dục nghe chuyện cười cũng phải tới tận ba mươi phút sau mới bật cười, hôm nay sao lại nhanh nhạy như thế, còn biết ghen?”

Thẩm Huyền ngậm lấy cánh môi lải nhải của nàng, giọng nói khàn khàn: “Cái này ít nhiều gì cũng nhờ đêm qua điện hạ mây mưa với ta nên ta mới thông suốt được.”

Mặt Tiêu Trường Ninh đỏ lên cười gằn: “Nói bậy! Chẳng lẽ chỉ lên giường một lần còn có hiệu quả đả thông kinh mạch sao?”

Đốc đốc đốc —

Tiếng đập cửa vang lên sau đó giọng nói của Phương Vô Kính truyền đến: “Cái kia xin phép mạo muội quấy rầy hai vị chủ tử.... Ngọc Khấu cô nương cầu kiến, còn đang ở ngoài sảnh chờ.”

“Chiêu đãi nàng cho tốt bản đốc sẽ ra tới.”

Giống như sớm đoán được Ngọc Khấu sẽ tới gặp, Thẩm Huyền cọ chóp mũi lên cổ Tiêu Trường Ninh rồi há mồm cắn nhẹ một cái lên cổ nàng ấm ách nói: “Cùng ta đi gặp nàng ấy không?”

Tiêu Trường Ninh cũng là đêm qua mới phát hiện hắn có sở thích cắn cổ người khác, tuy giống như dã thú nhưng lại mang theo ham muốn chinh phục khó miêu tả được, nhẹ nhàng cắn liếm một cái, chỉ như vậy liền có thể làm nàng mềm chân hoảng hốt.

“Không đi.” Tiêu Trường Ninh che cổ lui về sau một bước cự tuyệt dứt khoát.

Rồi sau đó giống như nhớ tới cái gì nàng trừng không thể tin được: “Áo cưới này.... không phải chuẩn bị cho Ngọc Khấu chứ?”

Thẩm Huyền không hề vòng vo gật đầu: “Đúng vậy. Sáu năm trước ta vốn nên chứng hôn cho nàng cùng A Thất nhưng không ngờ lại âm dương cách biệt, nàng năn nỉ ta bổ sung lại.”

Mặt Tiêu Trường Ninh đỏ lên giống như bị người khác tát một cái, nàng chỉ cảm thấy vừa nóng rát vừa đau.

“Vậy bổn cung mới vừa đem lòng tiểu nhân đo bụng quân tử....” Nàng cúi đầu không dám nhìn hắn, sau một lúc lâu mới áy náy nói: “Quá mất mặt!”

“Không ngại, ta thích là được.” Thẩm Huyền ôm chặt vai nàng bộ dạng rất cường thế.

Tiêu Trường Ninh lại nói: “Nhưng mà Thẩm Thất không còn sống thì sao thành thân được?”

Thẩm Huyền trầm mặc trong chốc lát mới trả lời: “Nàng ấy biết rõ hơn ai hết về cái chết của Thẩm Thất nhưng vẫn cố chấp muốn thành thân cùng hắn như cũ. Bây giờ nàng ấy chỉ có thể chạm vào được một khối bài vị cùng một bộ hài cốt mà thôi.”

Nghe vậy Tiêu Trường Ninh vốn thương cảm lại cảm thấy hổ thẹn. Thương cảm chính là đến một khắc kia Ngọc Khấu mặc áo cưới vào thì nàng cũng liền bắt đầu thủ tiết. Hổ thẹn chính là Ngọc Khấu trung thành như thế mà nàng lại ghen ghét một chút thiện ý Thẩm Huyền dành cho nàng ấy....

Nghĩ đến đây nàng ngẩng đầu cười: “Mũ phượng này của chàng quá bình thường, cái bổn cung cho nàng chắc chắc sẽ tốt hơn cộng thêm bốn bộ trang sức cùng mười hai miếng vàng.”

Thẩm Huyền hơi nhướng mày, ngay sau đó cười nói: “Được, cho nàng làm chủ hết.”

Ngoài sảnh.

Ngọc Khấu vẫn chưa nhận ân thưởng của hoàng đế nên vẫn mặc một thân váy áo đỏ nhạt như cũ, búi tóc thấp xuống, vẻ mặt bình tĩnh không khác gì với lúc trước làm cung tì cho Thái hậu, chỉ là hình như nàng có chút gầy.

Thẩm Huyền sai người đem điểm tâm lên rồi sóng vai bước vào sảnh cùng Tiêu Trường Ninh: “Việc ngươi gửi gắm bản đốc đã an bài thỏa đáng, nguyên tiêu năm nay thích hợp để cưới gả vậy quyết định chọn nguyên tiêu được không?”

“Tất cả đều nghe theo Đề đốc an bài.” Ngọc Khấu hành lễ với Thẩm Huyền cùng Tiêu Trường Ninh rồi mới nói: “Nhưng mà hôm nay nô tỳ không phải đến vì chuyện này mà là có chuyện khác quan trọng hơn muốn nói cho trưởng công chúa cùng Đề đốc.”

Tiêu Trường Ninh vừa ngồi xuống thì thấy vẻ mặt ngưng trọng của Ngọc Khấu vội hỏi: “Chuyện gì?”

Ngọc Khấu nói: “Nghe nói bên người trưởng công chúa có một cung tì tên Hạ Lục, là mật thám của Thái hậu cùng Hoắc Chất?”

Tiêu Trường Ninh gật đầu: “Xác thật có việc này nhưng mà Hạ Lục đã bị xử lí rồi.”

“Lúc trước nô tỳ phụng dưỡng Thái hậu đã từng mơ hồ nghe thấy Hạ Lục nhắc tới Đề đốc với Thái hậu, ước chừng là hoài nghi thân phận của Đề đốc. Nhưng mà khi đó Thái hậu vội vàng thu phục Cẩm Y Vệ nên mới tạm thời gác lại vấn đề này, lúc cung biến tế tổ cuối năm ấy Thái hậu rơi đài, vấn đề này mới hoàn toàn chìm vào yên lặng....”

Dừng một chút Ngọc Khấu tiếp tục nói: “Nhưng đến đêm qua Việt Sử phủ lại tới tìm nô tỳ nói Hoàng thượng đi đến ngục thẩm vấn phế Thái hậu Lương thị.”

Ánh mặt trời dần tắt, gió thổi lạnh run cuốn theo một chiếc lá khô ngang qua, tâm tình tốt đẹp bị che phủ bởi một đám mây u ám.

Sau khi tiễn Ngọc Khấu đi Tiêu Trường Ninh liền có bộ dạng tâm sự nặng nề, mặc dù đã gọi Ngô dịch trường tự mình làm một bàn đồ ăn lớn nhưng cũng không làm nàng thèm ăn ngược lại còn tiện nghi cho cái tên Lâm Hoan tham ăn kia.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui cả ngày, lúc tắm gội vẫn còn suy nghĩ Thái hậu rốt cuộc nói bí mật gì cho Hoàng thượng. Suy nghĩ quá mức say sưa nên nước trong bồn tắm lạnh đi nàng cũng không biết, chỉ mặc cho Thẩm Huyền ôm nàng ra khỏi bồn tắm rồi lau sạch sẽ.

Tiêu Trường Ninh ôm áo lông chồn nằm trên giường còn Thẩm Huyền ngồi một bên lau tóc cho nàng. Tiêu Trường Ninh nhìn góc nghiêng nghiêm túc của Thẩm Huyền không nhịn được hỏi: “Thẩm Huyền, chàng nói phế Thái hậu có thể nghi ngờ chàng không phải là thái giám không? Bà ta có thể nói việc này cho Hoàn nhi không?”

Thẩm Huyền nói: “Nếu bà ta thật sự nổi lên nghi ngờ thì chắc chắn hơn phân nửa sẽ nói.”

Cũng đúng. Tâm tư Lương thị như rắn rết dù có chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng, bà ta sao có thể dễ dàng buông tha cho Thẩm Huyền?

Tiêu Trường Ninh nhíu mày. Nàng trầm tư một lát mới nói: “Hoàn nhi đa nghi, đối với thứ Thái hậu nói hơn phân nửa là nửa tin nửa ngờ chắc chắn sẽ muốn kiểm chứng nhiều hơn rồi sau đó mới động thủ. Nói cách khác việc này còn có thể xoay chuyển được, chúng ta vẫn còn thời gian chuẩn bị.”

Sắc mặt Thẩm Huyền không thay đổi giống như việc này căn bản không đáng giá nhắc đến, hắn chỉ cẩn thận gom mái tóc dài trong tay lại rồi hong khô trên chậu than cạnh giường.

Thẩm Huyền: “Ta sẽ xử lí thỏa đáng.”

Chậu than rung động phát ra âm thanh keng keng, ánh đuốc dần mờ đi. Tiêu Trường Ninh không quá yên tâm nhìn Thẩm Huyền: “Vẫn là giao cho ta xử lý đi, hai ngày nữa ta sẽ nói chuyện cùng Hoàng thượng. Nói cho cùng hắn vẫn là đệ đệ ta, ta có trách nhiệm phải khuyên nhủ hắn.”

“Trường Ninh, việc này cứ giao cho ta xử lý.” Thẩm Huyền cười như không cười vuốt ve khuôn mặt nàng: “Ta cưới nàng không phải để nàng uổng phí công sức vì loại chuyện như này.”

Trong mắt hắn toát ra sự quan tâm làm Tiêu Trường Ninh cảm thấy ấm áo trong lòng, nàng lẩm bẩm: “Ta cũng muốn làm một chút chuyện gì đó cho chàng mà.”

Thẩm Huyền ôm nàng vào ngực gác cằm trên đỉnh đầu nàng, lồng ngực bởi vì buồn cười mà hơi rung động: “Việc ban ngày cứ giao cho ta còn việc ban đêm thì giao cho nàng.”

Tiêu Trường Ninh thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi: “Đêm, ban đêm.... chuyện gì?”

Thẩm Huyền không nói lời nào chỉ có một đôi tay giấu trong áo lông chồn sờ soạng, sờ đến da thịt không mảnh vải che thân của nàng, bóng loáng mềm mại mang theo hương hoa sau khi tắm gội, vô cùng mê người.

Lúc hắn động tình đáy mắt như có xoáy nước chuyển động, thâm thúy mê người.

Tiêu Trường Ninh kêu rên, giọng nói đều đã run rẩy cố gắng đè bàn tay đang sờ tới sờ lui của hắn: “Thẩm Huyền dừng lại, hôm nay không thể.”

“Vì sao?” Giọng nói Thẩm Huyền như giấy nhám bị mài giũa phun ra hơi thở ấm nóng bên tai nàng.

“Ta còn đau.” Chuyện tới bây giờ cũng không còn cảm giác hổ thẹn nào, Tiêu Trường Ninh thẳng thắn nói: “Đêm qua chàng quá độc ác ta thật sự chịu không nổi.”

Ai ngờ lời này thật sự quá ái muội giống như đang nũng nịu, ánh mắt Thẩm Huyền càng nóng rực chỉ có thể kìm lòng không được đè cái gáy nàng xuống hôn sâu.

Đầu lưỡi Tiêu Trường Ninh bị hắn cắn đau chỉ có thể nói chuyện mơ hồ.

Thẩm Huyền tạm thời buông tha nàng hít sâu một hơi xa dịu cơn nóng dưới bụng, lúc này hắn mới vén vạt áo lông chồn của nàng lộ ra một đôi chân trắng muốt.

“Mở chân nàng ra chút.”

Mở chân ra chút.... Tối hôm qua hắn cũng là dỗ nàng như vậy, Tiêu Trường Ninh bực bội nói: “Ta đều đã thành ra như vậy rồi mà chàng còn muốn làm?”

Thẩm Huyền ngẩn ra rồi sau đó bật cười: “Đừng khẩn trương đêm nay sẽ không chạm vào nàng, chỉ là muốn xem thương thế của nàng thôi. Nếu nghiêm trọng thì phải bôi thuốc.”

Tiêu Trường Ninh 'ách' một tiếng thoáng buông lỏng trái tim, nhưng đến khi Thẩm Huyền nhẹ nhàng mở hai chân nàng ra thì nàng lại cảm nhận được tầm mắt cực nóng của hắn đang nhìn chằm chằm nơi đó của mình, mặt nàng bị thiêu nóng bừng bừng vội hốt hoảng che mặt lại thúc giục: “Nhanh lên, chỗ đó không sao chứ?”

“Chỉ có chút sưng đỏ.” Đâu chỉ là sưng đỏ đâu? Trên đùi còn có dấu hôn loang lổ.

Thẩm Huyền gói nàng kỹ lưỡng lại lần nữa rồi hôn nàng: “Ta nhịn lâu lắm nên lần đầu tiên khó tránh khỏi mất khống chế, ủy khuất nàng rồi.”

Tiêu Trường Ninh lộ ra một mắt e lệ ngượng ngùng giữa các ngón tay: “Miễn cưỡng tha thứ cho chàng.”

Trong mắt Thẩm Huyền là hình ảnh của nàng, hắn đứng dậy nói: “Ta đi lấy dược.”

~~~~~~

Mới có được một cái bìa truyện xinh xinh do nhà Cielo tài trợ. Cảm ơn nhà Cieol rất nhiều:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.