Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 10: Chương 10: Nguy hiểm




Editor: Greeny

Beta: Dâu Tây

_______________

Thẩm Huyền chậm rãi bước đến, con chó đen luôn theo kế bên hắn, không rời nửa bước. Ánh nắng mặt trời xuyên qua lá cây rọi xuống một người một thú làm toát lên sự nguy hiểm.

Tiêu Trường Ninh đưa tay ra sau, trong tay áo, nàng siết thật chặt lọ thuốc, gần như muốn đem lọ sứ mỏng manh kia bóp nát. Vào tiết trời cuối thu mà nàng đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Thần Thẩm Huyền, bái kiến bệ hạ.” Vì Thẩm Huyền lớn tuổi hơn Tiêu Hoàn, còn phụng chỉ giữ chức Đô đốc Đông Xưởng nên không phải dùng đại lễ, chỉ cần quỳ một chân rồi ôm quyền cúi đầu hành lễ. Sau khi được Tiêu Hoàn cho phép, Thẩm Huyền đứng dậy, ánh mắt sâu không đáy rơi vào người Tiêu Trường Ninh, nhẹ gật đầu: “Trưởng công chúa điện hạ.”

Việc này xem như chào hỏi, lễ độ nhưng lạnh nhạt.

Lòng bàn tay Tiêu Trường Ninh đổ đầy mồ hôi, lắp bắp nói: “Phò... phò mã... tại sao tiến cung không thông báo một tiếng...”

Thẩm Huyền đứng thẳng người, thân hình cao lớn tạo nên cảm giác áp bức, dường như muốn nuốt chửng Tiêu Trường Ninh. Hắn nói: “Có công việc đi ngang nơi này, tiện đường đón Trưởng công chúa hồi phủ. Chuyện nhỏ như vậy cần gì phải quấy nhiễu bệ hạ và điện hạ chứ?”

“Nhập cung rồi, vì... vì sao còn dẫn theo con chó hung dữ này? Nếu để Ngự Sử đài [*] khanh gia [*] nhìn thấy sẽ... sẽ buộc tội Đô đốc đấy.” Từ nhỏ Tiêu Hoàn đã sợ chó, bây giờ hắn nơm nớp lo sợ nhìn con chó đen đang ngồi xổm bên cạnh Thẩm Huyền, đến lời nói cũng không lưu loát.

[*] Ngự Sử đài: cơ quan giám sát quyền lực thời phong kiến.

[*] Khanh gia: Lời vua gọi quần thần.

Thẩm Huyền giương mắt, hàng chân mày rậm rạp dưới mũ ô sa [*] càng tôn lên nét anh tuấn: “Bệ hạ không biết rồi, loài chó có khướu giác rất nhạy, có thể phát hiện nguy cơ từ những người bình thường.

[*] Mũ ô sa: là một dạng phục sức của quan viên khối đồng văn Đông Á.

Vừa dứt lời, con chó đen chợt sủa một tiếng, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Ninh.

Tiêu Trường Ninh vốn đang chột dạ, bất giác lùi về sau một bước. Con chó đen kia cũng chậm rãi đứng dậy, tới gần Tiêu Trường Ninh.

Nó đi vòng quanh Tiêu Trường Ninh, cái mũi nhanh nhạy ngửi ngửi ống tay áo của nàng, sau đó dường như phát hiện gì đó, nhe hàm răng sắc nhọn ra rồi hướng về phía nàng sủa vài tiếng.

Tiêu Trường Ninh phát run.

Tiêu Hoàn cũng sợ sự việc giấu độc sẽ bị bại lộ, không khỏi lo lắng, cố gắng phân tán sự chú ý của Thẩm Huyền: “Thẩm Huyền ái khanh, trẫm sợ chó, ngươi... ngươi mau đưa nó đi đi!”

Thẩm Huyền nhăn mày, nhưng nhanh chóng thả lỏng. Hắn nhướn mày, bình tĩnh nói: “Bệ hạ đừng sợ, chó này thần nuôi dưỡng hơn ba năm, cực kỳ thông minh, không có chuyện gì sẽ không sủa bậy.” Đang nói, hắn khựng lại, ánh mắt trở nên sắc bén: “Trừ khi phát hiện người khả nghi hoặc vật nguy hiểm... ví dụ như độc dược.”

Tiêu Trường Ninh sợ đến hồn bay phách lạc! Nàng muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng hai chân lại nặng như đeo chì, không thể nhúc nhích.

Nàng nhìn qua Tiêu Hoàn, hắn cũng đang hoảng hốt, có điều vẫn cố giữ sắc mặt mạnh mẽ và bình thản.

Thẩm Huyền vỗ đầu chó đen để trấn an, ra hiệu nó đừng vội. Hắn nhẹ nhếch môi, thích thú nhìn kiểu thê nhỏ của mình: “Trên người Trưởng công chúa giấu thứ gì?”

Tiêu Trường Ninh cắn môi, lọ thuốc trong tay không có chỗ giấu, chỉ cần Thẩm Huyền túm tay nàng, thì bí mật của nàng và Thái hậu xem như bại lộ.

Mặc dù việc nàng nhận lời Thái hậu chỉ là kế sách, nàng không ngốc tới mức bị Thái hậu dắt mũi, nhưng nếu nàng chưa kịp xử lý lọ độc mà bị Thẩm Huyền phát hiện trong bộ dạng này... Người ở Đông Xưởng thà giết lầm còn hơn bỏ sót, chưa chắc đã cho nàng cơ hội giải thích. Lần này, nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

Bây giờ, việc sống còn chỉ trong một cái chớp mắt, đầu óc Tiêu Trường Ninh trống rỗng.

Trong lúc nàng đang do dự có nên tự thú nhận không thì Thẩm Huyền chợt vươn tay, đưa tới tay phải đang giấu sau người của Tiêu Trường Ninh...

Xong rồi!

Tiêu Trường Ninh nhắm mắt lại, hấp tấp nói: “Không phải vậy đâu! Bổn cung không có!”

“Tại sao Trưởng công chúa khẩn trương như thế?” Thẩm Huyền cười nhẹ.

Hắn tới gần nàng, bộ ngực rộng lớn gần như chạm vào cơ thể nàng.

Tiêu Trường Ninh nín thở, Thẩm Huyền đưa tay nhẹ nhàng lấy đi một chiếc lá rụng dính vào ống tay áo nàng: “Thần chỉ muốn lấy chiếc lá khô dính ở tay áo điện hạ thôi mà.”

Thẩm Huyền lùi về phía sau, cầm lá hạnh vàng ở ngón trỏ và ngón cái, nhẹ dùng lực, lá khô lập tức hóa thành bột vụn rồi bay theo gió.

Ánh mắt hắn sắc bén và thâm thúy, đôi môi vẽ ra nụ cười vui vẻ, dường như hắn biết tất cả mọi thứ và cũng không biết bất cứ điều gì.

Tiêu Trường Ninh đột nhiên muốn khóc, không biết vì sao nhưng chỉ muốn khóc. Lúc trước, để thoát khỏi sự ràng buộc của Lương thái hậu nên nàng chọn Thẩm Huyền, không ngờ gặp phải kỳ phùng địch thủ, tìm sự sống trước miệng hổ!

Sau khi kinh hãi cực điểm qua đi, Tiêu Trường Ninh vẫn chưa hoàn hồn, cái cằm căng thẳng run nhè nhẹ.

Nhìn một cương một nhu chạm trán, không khí có chút kỳ quái, tiểu Hoàng đế mở miệng vài lần cố gắng phá vỡ cục diện bế tắc nhưng không thành công. Một lát sau, Thẩm Huyền lạnh lùng nghiêng đầu, đưa mắt về phía con chó đen oai phong lẫm liệt.

Chó đen yên lặng giương mắt nhìn Thẩm Huyền, cảm nhận được sát khí, nó muốn chạy trốn theo bản năng nhưng bị Thẩm Huyền giữ lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu nó, bắt đầu “tố cáo kẻ xấu”, hắn nói: “Đều do con súc sinh này khiến Trưởng công chúa điện hạ sợ hãi.”

Con chó đen vô cớ bị đổ tội uất ức “gâu” một tiếng rồi rủ đầu nằm rạp xuống đất.

Trong lòng Tiêu Trường Ninh nước mắt đã chảy thành sông: Mặc dù nghiệt súc này đáng sợ, nhưng ngươi còn đáng sợ hơn nó đấy, Thẩm đô đốc!

Cũng vì vậy, cảm giác bức bách, khó thở khi nãy lập tức biến mất.

Thấy sắc mặt Tiêu Trường Ninh dịu lại, Thẩm Huyền mới nói: “Muộn rồi, mời Trưởng công chúa theo thần hồi phủ.”

Tiêu Trường Ninh nào dám từ chối?!

Nàng sụt sịt mũi, quay người ôm tiểu Hoàng đế, thấp giọng: “Bổn cung đi rồi Hoàng thượng phải tự chăm sóc bản thân, chuyên tâm vào chính sự, không được bỏ bê việc học tập.”

Tiêu Hoàn sững sờ, lập tức phản ứng nhanh nhạy, giữ chặt tay tỷ tỷ: “Trẫm hiểu, tỷ tỷ yên tâm.”

Tiêu Trường Ninh gật đầu, lúc này mới lưu luyến buông tiểu Hoàng đế, nàng đi sau Thẩm Huyền mà liên tục quay đầu lại nhìn, con chó đen buồn bã theo sát đôi phu thê. Hai người một chó đi ngược nắng chiều thu, một bên lạnh lùng, một bên xinh đẹp rực rỡ, nhưng bóng lưng vô cùng hòa hợp, xứng đôi.

Chờ hắn ra khỏi cửa, lúc này Tiêu Hoàn mới mở tay, sắc mặt phức tạp nhìn bình ngọc nhỏ nhắn trên tay. Khi nãy, nhân cơ hội ôm nhau từ biệt, Tiêu Trường Ninh lẳng lặng đặt lọ thuốc vào tay tiểu Hoàng đế, chính là cái lọ Thái hậu đưa cho nàng.

Hành động này đủ để chứng minh lập trường của Tiêu Trường Ninh.

Gió thu hiu quạnh, Tiêu Hoàn ném lọ độc vào hồ sen, ngắm nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng rồi thở dài: “Chỉ mong tỷ tỷ có thể nhẫn nại thêm vài ngày.”

Trên xe ngựa trở về Đông Xưởng, Tiêu Trường Ninh lặng yên không lên tiếng, quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa cung thường yên tĩnh, không có người đi đường, thỉnh thoảng có lính gác cổng thay phiên trực và cung nữ đi qua đi lại.

Xe ngựa lắc lư, khiến những tâm sự của Tiêu Trường Ninh cũng bị dao động. Thẩm Huyền chống đùi ngồi bên cạnh nàng, dù đang trong xe ngựa nhưng lưng hắn luôn thẳng tắp, vững chãi như núi Thái Sơn.

Khi đến cổng Đông Hoa, xe ngựa đi ngang qua một đội Cẩm Y Vệ thay phiên trực. Tiêu Trường Ninh sống trong thâm cung đã lâu, sớm nghe đồn Cẩm Y Vệ uy phong lẫm liệt, nam nhân trong đó đều là nhân tài xuất chúng, nàng không khỏi ngoái lại nhìn họ vài lần, ai ngờ trong lúc lơ đãng ánh mắt quét đến vị thống lĩnh trẻ tuổi, chợt nhận ra người quen.

Nam Trấn phủ tư [*] Phủ sử [*], Ngu Vân Thanh.

[*] Trấn phủ tư: Trấn phủ tư chính là tổ chức cốt lõi của triều đại nhà Minh. Có thể xem là nơi phán quyết các tội nhân được các giám sát (cai ngục) trông giữ, được xem như văn phòng luật quân sự hoặc tòa án quân sự của thời hiện đại.

[*] Phủ sử: Người chuyên đi canh giữ và sai khiến, quản thúc những tên tội phạm trong ngục của phủ.

“Trưởng công chúa đang nhìn gì vậy?” Thẩm Huyền lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, rồi nhìn theo tầm mắt của nàng ra ngoài xe ngựa, hắn lập tức hiểu rõ “ồ” một tiếng: “Thì ra là Nam trấn phủ tư Ngu phủ sử.”

Giọng nói không mấy thân thiện.

Tiêu Trường Ninh hiểu chuyện buông màn xe xuống để ngăn cách tầm mắt, đoan chính ngồi ngay ngắn, nỗ lực giả dạng thành một thê tử đường hoàng.

Nhưng Thẩm Huyền không buông tha dễ dàng, hắn bắt chéo hai chân, tay day day huyệt thái dương, cười như không cười nhìn nàng: “Thần nghe nói Ngu phủ sử từng có đính ước với Trưởng công chúa điện hạ.”

_______________

Hãy ghé thăm fanpage trên fb của nhóm để cập nhật lịch post và các đoạn preview sớm nhất nhé ^^

Mọi người chỉ cần gõ Yến Vân Cung là sẽ ra nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.