Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Chương 15: Chương 15: Bữa tiệc (2)




“Trần Anh Thư, em sao thế? Uống với mọi người cho vui”

Thấy cô ngồi có vẻ hơi thất thần thì Tố Uyên ngồi bên cạnh hỏi.

“Em không sao, chỉ là chưa bao giờ uống rượu nên...”

Tố Uyên đưa một ly rượu đến trước mặt cô, khuôn mặt chị toát lên vẻ hiền lành nói “Rượu trái cây thôi, không sao đâu”

Trần Anh Thư ngồi bên cạnh Lâm Yến Chi thấy cô bạn mình vừa cầm ly rượu vừa gật đầu. Nghĩ lại, dù sao thì cũng đi ăn uống, cảm thấy bản thân từ chối thì cũng có hơi không phải với mọi người.

Cô vui vẻ nhận lấy ly rượu từ tay Tố Uyên nhắm mắt uống thử. Vị có chút ngọt, nồng độ không cao lắm. Ban đầu có chút không quen nhưng sau cô cũng thấy không tồi. Thấy cô uống được thì Tố Uyên rót thêm.

“Vừa được hưởng thụ vừa được tiền. Nấy mà anh còn chê ít sao?”

Ở một góc khuất nào đó của nhà hàng. Hoàng Kiều Vy đứng khoanh tay trước ngực nhìn người đàn ông hổ báo trước mặt nói.

“Được thôi, năm trăm thì năm trăm. Nhưng với một điều kiện”

“Cô nói đi”

“Chơi cô ta càng nát càng tốt”

Hoàng Kiều Vy Không giấu được bộ mặt nham hiểm. Cô ta nói xong, người đàn ông kia nghe vậy liền nhếch mép cười.

“Cô yên tâm, đấy lại là sở trường của tôi” Gã đàn ông khẽ lấy tay chùi mép “Đảm bảo sẽ rất phê”

Hoàng Kiều Vi thấy hắn ta có hứng thú như vậy liền hài lòng “Oke, đợi sau khi tôi bỏ thuốc cô ta xong, hàng giao tận miệng anh thì coi như chúng ta không còn liên quan gì nữa. Anh hứa thì nhất định phải giữ lời đấy”

Nói xong Hoàng Kiều Vy liền rời đi. Cô ta trở về bàn ăn, thoáng chốc đã chuyển sang trạng vui vẻ nói với mọi người.

“Hoàng Kiều Vi, cô đi đâu vậy. Từ nãy đến giờ không thấy cô đâu” Tố Uyên thấy Hoàng Kiều Vi liền hỏi.

“Thật ngại quá, hồi nãy có việc riêng một chút đã để mọi người đợi lâu rồi”

Mọi người bắt đầu ăn uống tiếp, càng uống càng hăng say hơn cho mãi đến tối muộn. Thoáng chốc trên giương mặt ai nấy cũng có vẻ mơ hồ, riêng Hoàng Kiều Vi thì vẫn ngồi rót rượu, khuôn miệng khẽ nhếch lên.

Đột nhiên Anh Thư đưa lại cho Trần Anh Thư một ly, từ nãy đến giờ cô cũng không uống nhiều nên vẫn đang còn tỉnh đôi chút.

“Trần Anh Thư, tôi mời cô một ly. Tôi thật sự xin lỗi cô vì lúc trước có những hành động không đúng, hi vọng sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp tốt”

Trần Anh Thư nửa tin nửa ngờ, cô nhận lấy ly rượu từ tay Hoàng Kiều Vi nhưng vẫn chưa uống vội. Không ngờ cô ta lại có thể dễ dàng bỏ qua cho cô.

“Trần Anh Thư, tha lỗi cho tôi nhé”

Nhìn thấy Hoàng Kiều Vi có vẻ rất hối lỗi. Gương mặt có chút năn nỉ nhìn cô. Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, nếu như có thể từ thù thành bạn thì thật sự quá tốt rồi.

“Trần Anh Thư, hai đứa có việc gì sao? Hoàng Kiều Vi rất tốt, nếu có gì có lỗi với em có thể tha thứ được thì...”

Tố Uyên giọng nói say khướt không biết đầu đuôi câu chuyện nhưng khi nghe Hoàng Kiều Vi nói cũng quay sang nói với cô.

“Được rồi, cũng không có gì to tát. Sau này chúng ta là đồng nghiệp tốt” Trần Anh Thư nói.

Hoàng Kiều Vi quan sát vẫn không thấy cô chịu uống ly rượu mà cô ta đưa cho liền nói thêm.

“Trần Anh Thư, cô vẫn chưa tha lỗi được cho tôi sao? Cô không uống, như vậy là vẫn còn ghét tôi rồi”

Trần Anh Thư nghe vậy liền uống cạn ly rượu. Hoàng Kiều Vi khuôn mặt hài lòng nhìn cô.

“Tốt lắm, sau này chúng ta là chị em tốt” Hoàng Kiều Vi chạm nhẹ vào tay cô, ánh mắt loé lên một tia rảo hoạt.

11 giờ 30. Nhận thấy cũng đã muộn, cô nhìn lại Lâm Yến Chi thì thấy cô bạn say khướt nằm gục xuống bàn.

“Lâm Yến Chi”

“Hửm”

Đột nhiên Trần Anh Thư cảm thấy bản thân không thoải mái, khắp người cồn cào nóng ran. Cô đứng dậy đi vệ sinh.

Hoàng Kiều Vi biết chắc thuốc bắt đầu có tác dụng. Cô ta nhìn lại người đàn ông ngồi bàn đối diện ra hiệu hãy đi theo cô.

Trần Anh Thư đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, đôi mắt mơ hồ nhìn không rõ, cô xả nước rửa mặt bao nhiêu cũng không thể tỉnh táo. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến về nhà.

Đúng, phải gọi Lâm Yến Chi về thôi.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh đột nhiên cô nghe phía sau lưng có tiếng bước chân tiến đến, bàn tay hắn chạm vào vào vai cô, cô đoán chắc hắn ta là một người đàn ông. Nhận ra ý đồ chẳng lành, cô nhanh chóng bước đi.

Ở một căn phòng khác.

Sau khi về nước Hoắc Cẩn Minh đã lập ra một bữa ăn uống, mời các anh em trong giới. Đương nhiên cũng không thể thiếu Phong Thanh Dương anh.

Thân hình cao lớn ngồi trên ghế, sát khí xung quanh toả ra. Một tên đàn em nói.

“Đại Boss, từ khi anh rời khỏi giới giang hồ để nối nghiệp gia đình làm một tổng giám đốc không có ngày nào bọn em không nhắc tới anh”

“Vậy sao” lắc nhẹ ly rượu, anh lạnh lùng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.