Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 12: Chương 12: Học Thần Tâm Đắc




Là truyền nhân duy nhất của Thanh Dương Quan, lần đầu tiên trong cuộc đời Bạch Duật bị học thần đả kích, cả người đều ngây dại. Mãi đến bị Vân Hiểu kéo đến trước bàn ăn cơm, lão vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Tuy nói Thanh Dương xuất hiện thiên tài là chuyện tốt, nhưng...... thiên tài cũng cmn quá đả kích người!

Năm ngày...... Là năm ngày! Không phải năm tháng, hay 5 năm, càng không phải mười năm. Nàng cư nhiên chỉ tốn năm ngày liền lĩnh hội toàn bộ Huyền Tâm Quyết. Nàng đâu phải thiên tài bình thường, nàng căn bản chính là con gái cưng của Thiên Đạo a!

Không biết sau này tốc độ tu luyện còn khủng bố tới cỡ nào. Bạch Duật mắt chua chua nhìn Vân Hiểu đã ăn xong, nhịn không được mở miệng hỏi: “Ngươi tính toán khi nào thì bắt đầu tu luyện?”

Vân Hiểu hơi sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, buông chén trong tay xuống. “Ta còn có một vấn đề mấu chốt, không thể lý giải rõ ràng, muốn hỏi ông một chút.”

“Cái gì? Cái gì?” Bạch Duật cả kinh, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Thế mà nàng vẫn có vấn đề chưa hiểu thấu. Nháy mắt, lão khôi phục chút tự tin. “Vấn đề gì, hỏi đi hỏi đi, ta tuyệt không dấu diếm, ha ha ha!”

“Ta tham khảo một ít công pháp cơ bản trong Tàng Thư Các, tuy nhiều loại giáo trình khác nhau nhưng tổng kết đều nói lấy linh khí tu luyện thuật pháp. Bất luận là chế phù, luyện đan, trừ tà hàng ma đều có mấu chốt là linh khí.”

“Ừm! Không sai!” Lão nhân gật gật đầu. “Linh khí có thể giúp người thoát ly xác thịt phàm trần, siêu thoát thế ngoại, chính là căn bản của tu luyện Huyền Môn.”

“Nói cách khác, thứ công pháp tu luyện các người nói tóm lại chính là khống chế 《 phương pháp sử dụng hợp lý linh khí N loại 》 hoặc gọi là《 khống chế linh khí N loại dưới điều kiện sinh ra phản ứng dị thường 》?”

“Ách, à...... Hả?” Tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng mà dáng vẻ của nàng có giống không hiểu chỗ nào đâu.

“Vấn đề ở đó!” Vân Hiểu ngồi thẳng lên, nghiêm túc nói, “Cái gọi là linh khí rốt cục là dạng vật chất gì? Có thuộc tính gì? Hoàn cảnh sinh ra và nguyên lý như thế nào?”

“Hả?”

“Theo những gì viết trong mấy công pháp, linh khí có thể thay đổi kết cấu cơ thể con người, chứng tỏ loại vật chất này tồn tại tính đa dạng, lại cực kì không ổn định, cực dễ xảy ra biến hóa. Nếu đưa nó vào trong cơ thể, sẽ sinh ra phản ứng tốt là cường thân kiện thể, và phản ứng xấu như bị pháp thuật công kích. Vậy nó có quan hệ gì với kết cấu nhân thể?”

“......” Ngươi đang nói gì thế?

“Trên tài liệu đều viết, bước đầu tiên của tu hành là hấp thu linh khí trời đất. Nhưng không nói cụ thể về địa điểm hấp thụ. Loại vật chất kia tồn tại có phổ biến không? Có bản chất giống như không khí không?

“......”

“Nếu nó tồn tại trong không khí, vậy nó cụ thể là thuộc về loại khí hydro, oxi hay nitơ...... hay là loại khí thể khác?”

“......”

“Ta đoán rằng, nó tồn tại độc lập với các nguyên tố đặc thù khác. Nhưng vấn đề là, nếu nó ở khắp mọi nơi, thì tại sao phải cần có pháp môn đặc thù mới hấp thụ được? Mà mỗi thời mỗi khắc con người đều hô hấp không khí, tuy con người sống chủ yếu dựa dưỡng khí, nhưng cũng không thể ngăn các khí thể khác tiến vào thân thể. Ở thời điểm không vận hành công pháp, quá trình hô hấp vẫn diễn ra, vậy linh khí làm thế nào để không bị hấp thụ?”

“......”

“Lẽ nào thân thể con người có sẵn công năng tự động bài xích linh khí? Cái gọi là tu luyện công pháp chính là tác động vào thân thể khiến công năng này ngừng lại?”

“......”

“Điểm này, ta suy ngẫm mãi vẫn không rõ. Ông có thể cho ta giải thích một chút không?”

Bạch Duật: “......” Trong đầu lão, các câu hỏi điên cuồng nhảy ra: Ta là ai, ta đang ở đâu? Ta vừa mới nghe thấy cái gì thế này?

Σ(°△°|||)︴

Vân Hiểu yên lặng đợi năm phút, chỉ thấy đối phương ngồi ngơ ngác, há hốc mồm, không có vẻ sẽ trả lời. Ánh mắt nàng thất vọng trầm trầm, thở dài một cái. “Thôi!” Ngẩng đầu nhìn tòa tháp cao cách đó không xa. “Ta đi hỏi Tổ sư gia kia một chút.” Hắn hẳn là biết.

Nói xong liền đứng dậy, thuận tay cầm theo chồng sách dày trong ngăn tủ, nghĩ nghĩ lại bưng theo một bát canh gà mới, xoay người ra cửa. Đi tay không thì không tốt lắm!

Lão nhân nhất thời không phản ứng kịp, một lát mới nhận ra trước mặt chỉ còn mấy miếng thịt gà kho, lúc này mới bừng tỉnh đuổi theo.

“Từ từ, nha đầu! Tốt xấu gì cũng nên giữ cho ta ít canh a, ta còn chưa được ăn đâu!”

- -

Bạch Duật một đường đuổi tới đỉnh tháp, vẫn chậm một bước. Vân Hiểu đã đem chén canh gà thơm ngào ngạt kia đặt trước bàn thờ. Hắn phảng phất nghe thấy được âm thanh cái bụng nghiêm trọng kháng nghị, vội vàng kéo kéo Vân Hiểu khuyên nhủ:

“Nha đầu, ngươi đây là làm gì? Người khác toàn cung phụng hương khói, nào có ai cung phụng canh gà cho Tổ sư gia?” Nếu là dính phải tàn hương thì rất lãng phí a.

Vân Hiểu hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bát canh trên bàn thờ, “Như thế không được sao?” Canh gà rất tốt mà.

Lão nhân tiếp tục khuyên nhủ:

“Việc tu hành, từ trước đến nay đều phải tự mình lĩnh hội, người khác dạy cũng có hạn. Nếu ngươi thực sự có vấn đề, cùng lắm về sau khi việc học của ngươi có thành tựu rồi, ta sẽ mang ngươi đi bái phỏng mấy huyền thuật đại gia.” Khiến cho bọn họ mở to mắt chiêm ngưỡng thiên tài của Thanh Dương a, ừm, tuyệt đối không phải khoe khoang. “Trong quán này chỉ có mình ta, nhưng ở Huyền Môn, ta còn có rất nhiều lão bằng hữu.”

“Đều là mấy bằng hữu không thể nhìn thấy lệ quỷ sao?” Vân Hiểu nói thẳng.

Xoèn xoẹt......

Bạch Duật tức khắc cảm thấy ngực như bị trúng một đao. Có thể đừng nhắc lại chuyện này không? Mở Thiên Nhãn không phải việc dễ a!

“Điều ta nói là sự thật!” Bạch Duật nhìn chằm chằm vào bát canh gà, nuốt nước miếng ực ực, chỉ nghĩ nhanh đoạt lấy canh gà. “Còn nữa, ngươi nhìn thấy Tổ sư gia đã là thiên đại cơ duyên. Mấy ngày trước, ngài mới hạ phàm hiển linh, dù ngài xem trọng ngươi nhưng cũng không lại hạ phàm nhanh vậy đâu.”

Hạ phàm? Vân Hiểu ánh mắt cổ quái nhìn lão một cái. Mặc kệ lão, trực tiếp quỳ xuống, lớn tiếng nói: “Tổ sư gia, đệ tử Vân Hiểu có việc thỉnh giáo!”

“Đã nói, Tổ sư gia sẽ không......”

“Chuyện gì?” Lão còn chưa nói xong, chỉ thấy bàn thờ trước mắt chợt lóe. Trong nháy mắt, một màu trắng thân ảnh xuất hiện trên không. Khuôn mặt tuyệt sắc mang chút nghi hoặc, nhìn thẳng về Vân Hiểu đang quỳ trên mặt đất.

Bạch Duật: “......” MMP! Tổ sư gia là triệu hồi thú à?

Tổ sư gia bay lại gần Vân Hiểu, mắt nhìn thẳng, chẳng thèm ném cho Bạch Duật một ánh mắt.

“Tổ sư gia, ta xem xong Huyền Tâm Quyết kia rồi.” Vân Hiểu nói thẳng.

Tổ sư gia hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau lại gật đầu tán thưởng. “Ừm, không tồi.” Hắn quả nhiên không nhìn lầm người.

Hắn đang định đưa thêm mấy quyển, thì thấy Vân Hiểu đột nhiên đẩy ra một chồng sách dày, đặt từng quyển một lên đầu gối, nghiêm trang giải thích:

“Tổ sư gia, đây là《 báo cáo học thuật 》của ta, đây là tổng kết 《 công pháp khái luận 》của ta, đây là luận văn《Bàn về tính bền bỉ của Huyền Tâm Quyết 》, cùng với 《 Phân tích tỉ mỉ Huyền Tâm Quyết》. Ta không biết ta lý giải có đúng hay không, cho nên bên trong ta còn ghi thêm một ít danh từ học thuật về linh khí, đan điền, ngũ hành mà ta còn nghi vấn. Thỉnh Tổ sư gia giúp ta giải thích nghi hoặc!”

Nói xong bê chồng sách, đứng lên, nhanh chóng đặt vào tay người đối diện.

Đột nhiên bị đồ tôn ấn cho một đống sách, Dạ Uyên: “......”

Bị thao tác của nàng dọa cho ngây người, Bạch Duật: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.