Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 27: Chương 27: Siêu độ




Nếu đám nữ quỷ bị nhốt bên trong pháp phù quá lâu, hồn thể của các nàng sẽ dần suy nhược, kết cục chỉ có hồn phi phách tán. Biện pháp duy nhất cứu các nàng là siêu độ, dẫn các nàng về Địa phủ để được luân hồi.

Nhưng siêu độ vong linh là việc cực kì khó khăn, hơn nữa những nữ quỷ này còn đã mất đi thần trí, bất kì lúc nào cũng có thể tiêu tán dưới áp lực của thuật pháp. Vả lại chỉ có người tu đạo pháp thuật cao thâm, mới có thể câu thông âm dương, dẫn đường cho không chỉ một, mà là một đám hồn phách xuống Hoàng Tuyền. Bạch Duật tự biết mình không làm được, nhẩm hết một vòng bạn bè cũng không ai có đủ năng lực.

Xem ra, lão chỉ có thể xin tổ sư gia ra tay giúp đỡ siêu độ lũ quỷ.

Có lẽ do vừa ăn no xong, tâm tình khá tốt, Dạ Uyên có vẻ dễ nói chuyện hơn. Hắn chỉ chê bai một câu gỗ mục, rồi tung ra một đạo Linh phù, đuổi người ra khỏi tháp.

“Tại sao lại là bùa?” Bạch Duật ngây ngốc nhìn lá bùa trong tay, lật trái lật phải cũng không phát hiện ra điều gì. Đành phải đưa cho Vân Hiểu bên cạnh, “Nha đầu, ngươi xem, công dụng của bùa này là gì?”

Vân Hiểu cẩn thận xem xét tấm bùa, lắc đầu, “Không biết. Có lẽ dùng để siêu độ chăng?”

“Siêu độ nào có đơn giản như vậy!” Hiếm có lúc nha đầu không hiểu vấn đề, Bạch Duật vui vẻ giải thích, “ Ngươi mới bắt đầu tu đạo nên không hiểu, từ siêu độ là chỉ việc hóa giải oán khí trong lòng Quỷ Hồn, để các nàng cam tâm tình nguyện bước xuống Hoàng Tuyền, tiến về Địa phủ, luân hồi chuyển thế.”

“Hoàng Tuyền là cái gì?” Vân Hiểu hỏi.

“Là con đường dẫn người chết xuống Địa phủ.” Bạch Duật tiếp tục giải thích. “Đường đó chỉ có vong linh mới nhìn thấy, người sống không cảm ứng được. Hóa giải oán khí là để thanh lọc tâm trí Quỷ Hồn, giúp ích cho việc tìm Hoàng Tuyền. Nhưng những nữ quỷ này sớm đã mất hết thần trí, cứ coi là thanh trừ xong oán khí chết chóc trên thân, thì các nàng cũng không biết đường xuống Hoàng Tuyền như thế nào.”

“Nhất định phải qua Hoàng Tuyền trước, rồi mới đến Địa phủ sao?”

“Đương nhiên! Đó là con đường duy nhất thông xuống Minh Giới.”

“Là vậy sao...” Vân Hiểu nhìn lại tấm phù kia, vẻ mặt suy tư. Bùa này quá phức tạp, hoàn toàn không có trong giáo trình, cơ mà cái đồ hình ở góc phải kia có vẻ hơi giống... Bạo Liệt phù?

“Từ trước đến nay, việc siêu độ đều phải dựa vào cảm hóa, chưa từng nghe nói có thể dùng pháp phù. Không hiểu sao Tổ sư gia đưa bùa này cho ta?” Bạch Duật nhìn hồi lâu, vẫn không biết tác dụng của bùa, dứt khoát giơ pháp phù lên, nói. “Thôi, cứ dùng xong rồi tính!”

“Đợi đã...” Vân Hiểu dường như còn điều gì muốn nói nhưng muộn mất rồi, lão đầu đã dẫn động Linh phù. Chỉ thấy một ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi Linh phù trong tay.

Sau đó... sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Ối! Sao thế?” Lão nhìn quanh bốn phía, rồi lại nhìn Linh phù chứa bầy quỷ, quỷ khí bức người vẫn tỏa ra, Quỷ Hồn bên trong cũng không biến mất, rõ ràng là chưa được siêu độ. “Không lẽ nào bùa này lại vô dụng. Hay là phải giải phóng lũ quỷ trước nhỉ?”

Lão vừa định thả bầy quỷ ra. Vân Hiểu bên cạnh đột ngột mở to hai mắt, kéo mạnh lão đầu sang một bên. “Cẩn thận!”

Lão đầu chỉ cảm thấy thân hình khẽ đảo, thiếu chút nữa là trượt chân, còn chưa kịp đứng vững. Bên cạnh đột nhiên ập tới một luồng khí lạnh thấu xương.

Quay đầu nhìn lại, chính vị trí lão đứng vừa nãy, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ to đen như mực. Giống như bóng da bị đâm thủng, lượng lớn âm khí ào ào tuôn ra. Bên trong hố, còn có thể nhìn thấy những cái bóng vật vờ nhiều không đếm xuể, đằng xa xa có một tòa thành màu đen cao lớn, vững chãi, hơn nữa còn tản ra một cỗ khí uy áp nồng đậm khiến cho hồn phách của người ta phát run lên.

“Cái này... Đây là...” Bạch Duật hít một ngụm khí lạnh, trợn to mắt. Ánh mắt không dám tin nhìn hố đen trước mặt, trong đầu bật ra một đáp án không thể tưởng tượng nổi. “Nơi này sẽ không là...”

“Minh phủ!” Vân Hiểu chỉ thẳng vào hố đen, vì thị lực rất tốt nên nàng liếc mắt liền thấy được hàng chữ treo trên cổng thành kia —— U Minh Địa phủ!

“Má nó!” Lão chỉ nhờ tổ sư gia giúp một chút, siêu độ chúng nữ quỷ một chút, để các nàng vào minh giới đi đầu thai, miễn sao không phải hồn phi phách tán là được. Ai mà ngờ được tổ sư gia trực tiếp mở luôn cổng vào Địa phủ a!

Đường đường là đại môn của Địa phủ, không phải hậu viện Thanh Dương, sao có thể tùy tiện mở ra chứ? Hơn nữa tại sao tổ sư gia chỉ dùng một tấm bùa mà làm được vậy? Ngài là thân thích nhà Minh Vương sao, vì sao thích mở ở đâu là mở ở đó vậy?

Bạch Duật sợ đến ngây người, nhìn luồng âm khí điên cuồng tỏa lên, ngây ngốc nửa ngày vẫn không biết phải làm sao. Mãi cho đến khi một tiếng quát tháo âm trầm vang lên,“Là kẻ nào dám tự ý mở cổng Địa phủ?” Ngay sau đó, tiếng vun vút truyền tới như có thứ gì đó đang lao đến.

Lão đầu luống cuống, tay chân run lẩy bẩy. “Sao... Làm sao bây giờ? Có người dưới đó! Không đúng, không phải người!” Lão không dám nghĩ tới đó là cái gì! Còn chưa chào hỏi đàng hoàng, đã mở cổng Địa phủ nhà người ta ra, nghe là biết không phải chuyện tốt lành gì rồi.

“Thảm rồi thảm rồi, hố... Làm sao để đóng cái hố này lại bây giờ?”

“Thu Hồn phù.” Vân Hiểu vội vàng nhắc nhở, “Mau dùng!”

“Đúng rồi, bùa!” Lão đầu bừng tỉnh, vội vàng dẫn động lá bùa nhốt chúng quỷ. Một khắc sau, mấy trăm đạo Quỷ Ảnh bay ra, ùa vào trong hố đen. Trong chốc lát, trên thân bùa hết sạch quỷ khí. Mà cái hố đen trước mặt, giống như một chiếc túi đựng quỷ, hơi nới ra một chút, rồi thắt chặt lại, nhanh chóng biến mất.

Bạch Duật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân nhũn ra, ngồi bệt xuống mặt đất. Thì ra đó là Minh phủ a, chính nơi có đi mà không có về trong truyền thuyết. Lão thật sự không ngờ tới định nghĩa về siêu độ của tổ sư gia lại khác biệt như vậy. Người ta siêu độ là dẫn Quỷ Hồn xuống Âm phủ, ngài đây là trực tiếp đưa Âm phủ lên cho Quỷ Hồn vào a.

Nếu lần sau tổ sư gia lại đưa pháp phù, tuyệt đối phải hỏi rõ ràng công dụng trước rồi mới dùng, bằng không lão lại bị dọa chết mất. “May quá, may quá! Cuối cùng đám quỷ cũng đi hết rồi.”

“Chỉ sợ còn chưa hết.” Vân Hiểu bỗng nhiên mở miệng, chỉ chỉ về phía sau.

“Hả?” Lão đầu ngơ ngác, quay đầu lại nhìn. Lúc này mới nhận ra đằng sau lưng mình, một thân ảnh đứng đó, hồng y thấm đẫm máu, con ngươi trừng trừng nhìn lão. Trên mắt, mũi, tai đều có từng hàng máu tươi trượt dài. Lão nhân vừa ngoái đầu nhìn, thiếu chút nữa ngất ngay tại chỗ.

Má nó!

Cái quỷ gì đây?! Lão bị dọa đến mức nhảy dựng lên, vội vàng lùi lại, núp sau lưng Vân Hiểu. Bạch Duật ôm lấy lồng ngực, xoa dịu trái tim mong manh vừa bị dọa sợ. Sau khi nhìn kĩ lại mới nhận ra, nữ quỷ kia chính là Tố Nương.

“Tại sao ả vẫn còn ở đây?!” Đều là quỷ với nhau tại sao không xuống đó hòa nhập cộng đồng, cùng chung sống a?

“Có thể do thần trí của ả chưa biến mất hoàn toàn?” Vậy nên ả mới không giống những nữ quỷ khác, không bị âm khí Địa phủ dẫn đi vào hố đen kia.

Bạch Duật cũng phản ứng kịp, đánh giá Tố Nương từ trên xuống dưới một lượt. Toàn thân ả đã bị hơi thở chết chóc bao trùm, chỉ còn sót lại một tia thần trí. Cho nên, dù trong ánh mắt ngập tràn hận ý nhìn bọn họ, nhưng ả vẫn sợ hãi tấm bùa trong tay lão, không dám tới gần.

“Làm sao bây giờ?” Cũng không thể chờ đến tận khi ả mất hoàn toàn thần trí, rồi lại mở cổng Địa phủ lần nữa.

Vân Hiểu không đáp lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn đỉnh tháp phía trước. Gặp vấn đề, hỏi lão sư!

Khóe miệng Bạch Duật giật một cái, yếu ớt hỏi một câu, “Còn biện pháp nào khác không?”

“Ông cảm thấy thế nào?”

Bạch Duật: “...” Bây giờ lão muốn rời khỏi môn phái còn kịp không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.