Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 16: Chương 16: Tổ sư bế tháp




“Linh y...” Vân Hiểu vô thức xoa xoa ngón trỏ tay phải, dường như lâu rồi không đụng vào dao giải phẫu, thật là hoài niệm. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, có lẽ nàng sẽ thử xem sao.

“Đa tạ tổ sư gia!” Nàng ngó sang đống sách trên bàn, nhấc một quyển lên, ừm, để xem hết những giáo trình này cũng phải mất hai tháng.

Lúc này, Bạch Duật mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Dạ Uyên cũng hòa hoãn hơn nhiều. Hô... Tốt rồi, tốt rồi, người (canh) còn ở lại.

Bạch Duật nhìn Vân Hiểu đối diện đang nghiêm túc đọc sách, quên cả ăn. Vấn đề là nàng đọc nhẩm với âm điệu vừa khiếp sợ vừa thán phục, cái gì mà cắt động mạch chủ... lộ ra động mạch tim... Cắt bỏ hạch bạch huyết... Bởi vì lão ngồi gần nàng nhất, nên có thể liếc qua nội dung bên trong, Huyền lực ẩn chứa trong sách khắc sâu vào đầu lão từng trang phác họa đồ hình cơ thể người đẫm máu me.

“...” Xem cái này xong còn hứng ăn cơm sao? Đột nhiên lão nhớ lại dáng vẻ mổ gà của nàng. Một tia ớn lạnh xẹt qua sống lưng, lão không nhịn được nói:

“Cái kia... Nha đầu, ngươi còn chưa ăn xong cơm đâu.”

“Hả?” Đang đắm chìm trong biển tri thức, Vân Hiểu hoang mang ngẩng đầu lên.

Khóe miệng Bạch Duật giật một cái, ám chỉ lần nữa: “Đừng quên, ngươi là một cô nương.”

“Thì sao?” Không phải ông khuyên ta học sao?

“Nữ hài a, phải chú ý...”

Loảng xoảng!!!

Lão còn chưa nói hết, người đối diện nào đó vừa mới uống xong chén thứ ba, tự dưng trượt tay làm bát rơi loảng xoảng. Khuôn mặt vốn chững chạc đàng hoàng, đột nhiên mắt trợn tròn lên.

“Tổ sư gia?” Làm sao thế?

“Ngươi vừa nói cái gì?” Hắn khiếp sợ hỏi lại.

“Hả?” Bạch Duật nhất thời phản ứng không kịp. “Cái gì là cái gì?”

Dạ Uyên trợn mắt, nhìn thẳng về phía Vân Hiểu một hồi, mang vẻ mặt không dám tin nói: “Ngươi... là nữ?!”

Vân Hiểu cuối cùng mới thôi đọc sách, ngước nhìn hắn, sau lại cúi xuống nhìn ngực mình, nghiêng nghiêng đầu nói.

“Không rõ ràng sao?” Dù của nàng không phải C, nhưng vẫn coi là B nha!

Trong nháy mắt, người đối diện cứng đờ, cả người như muốn sụp đổ. Tổ sư gia bình thường luôn mang vẻ mặt trấn định lân la đi ăn chực, lúc này khuôn mặt lại ửng đỏ. Sắc đỏ nhanh chóng lan ra như lửa thiêu đồng cỏ, nhuộm cả mặt đỏ bừng. Tay chân run run rẩy rẩy.

Phản ứng của hắn khác thường đến mức một người thần kinh thô như Bạch Duật cũng phát giác ra điểm không thích hợp “Tổ sư gia ngài...”

Lão còn chưa nói xong, người trước mắt đứng bật dậy. Hắn mặt đỏ bừng, xoay người hóa thành một luồng sáng tông cửa xông thẳng ra ngoài. Tốc độ nhanh đến mức không thấy nổi tàn ảnh.

“Còn canh a!” Vân Hiểu theo bản năng hô lên một câu.

Nhưng không ngăn cản được bóng dáng nhanh như cắt của đối phương, chỉ thấy chén canh uống dở trên bàn bay lên, lao theo ra cửa.

Sau một khắc, người trong phòng nghe thấy tiếng cửa đóng rầm vang dội truyền từ tháp cao bên kia.

Hai người còn lại ngây ra như phỗng...

Vân Hiểu: “...”

Bạch Duật: “...”

Cái quỷ gì?

(⊙_⊙)

Nửa ngày sau.

“Lão đầu, mau giải thích đi.”

“Ta... Ta cũng không biết a!” Bạch Duật ngẩn tò te, rõ ràng một khắc trước còn đang nói chuyện bình thường tại sao đột nhiên trở mặt bỏ đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng không giống tức giận, có hơi giống... Chạy trối chết? Không không không, nhất định là lão bị ảo giác.

Vân Hiểu nhíu mày suy đoán. “Thanh Dương chúng có truyền thống không thu nữ đệ tử phải không?”

“Nói bậy!” Bạch Duật dùng sức lắc đầu. Bọn họ còn không thu được nổi một đệ tử bình thường, hơi đâu đi quản là nam hay nữ, là người là được rồi a!

“Thanh Dương chúng ta luôn luôn coi trọng nhân tài, không câu nệ nam nữ. Bất quá...” Lão cẩn thận nhớ lại một chút, bồi thêm một câu. “Sư tôn ta từng nói, hơn trăm truyền nhân trước kia của Thanh Dương đều là...nam.”

Vân Hiểu nhìn theo phương hướng đào tẩu của người nào đó, ngẫm nghĩ.

Trong chuyện này...có uẩn khúc nha!

- - -- --

Từ sau lần về tháp, nửa tháng bay cũng không thấy Tổ sư gia xuất hiện nữa. Bình thường hay đến ăn chực mà nay chẳng có mặt. Cửa tháp trước đây chưa từng đóng, mà giờ đóng chặt, trên cửa còn niêm phong bằng một đạo kim phù. Mấy lần Bạch Duật muốn vào dâng hương, đều bị phù quang cản lại. Lão ngắm nghía nửa ngày mới đưa ra kết luận đó là một tấm Thiên phẩm phù, dựa năng lực của lão căn bản không thể tới gần được.

“Nha đầu, ngươi nói xem, có phải do trong lúc ăn cơm, ta uống hơi nhiều canh một chút, khiến cho Tổ sư gia không vui không? Hắn giận ta, cho nên mới không cho chúng ta vào tháp?” Bạch Duật nghĩ nửa ngày mới ra cái nguyên nhân này. Nếu không thì tại sao tự dưng lại đi niêm phong tháp? Lúc trước hắn không hiển linh, nhưng chưa từng làm quá lên như thế này.

Vân Hiểu đang đọc sách nghe vậy bèn ngẩng lên. Bây giờ ông mới phát hiện ra thì có phải hơi chậm không? Trước tiên đặt thìa trong tay xuống rồi hẵng nói câu này nha.

“Ài, nửa tháng trôi qua rồi.” Bạch Duật thở dài một tiếng. Lão vất vả lắm mới quen với việc ngồi chung mâm cùng Tổ sư gia. Bỗng dưng bàn cơm thiếu đi một người, lão ăn cũng không còn ngon miệng mấy. Ăn càng ngày càng ít... Bốn miếng... Ba miếng... Hai miếng... thôi, ăn thiếu một miếng cơm cũng là ít. “Ngươi đoán xem Tổ sư gia rốt cuộc là làm sao?”

“Tổ sư gia làm việc tự có đạo lý của ngài, ông quản nhiều như vậy làm gì?” Vân Hiểu đưa ra lời giải thích chính thức.

“Nói cũng phải!” Bạch Duật gật nhẹ đầu. Tổ sư gia là Thần Tiên, không phải là loại mà phàm nhân bọn họ có thể nhìn thấu. Thế là lão an tâm, thoải mái đi đơm thêm cho mình một chén cơm

“Đúng rồi, cái này cho ông!” Vân Hiểu tự nhiên đưa một quyển sách rất dày cho lão.

“Cái này là cái gì?” Bạch Duật sửng sốt, chỉ nhìn thấy trên bìa viết mấy chữ « Phân tích tỉ mỉ Huyền Tâm Quyết ». Hai mắt lão mở to, hai tay không nhịn được run rẩy. “Cái này... Cái này không phải là Huyền Tâm Quyết trước kia Tổ sư gia truyền cho ngươi sao?”

“Ừm.” Vân Hiểu gật nhẹ đầu, “Đây vốn là bản phân tích ta viết, nhưng nội dung cốt lõi hoàn toàn giống bản gốc.”

Bạch Duật càng thêm kích động, phải biết Huyền Tâm Quyết là đỉnh cấp công pháp của Huyền Môn, có thể học nhưng không thể cầu a. “Nha đầu, việc này ngươi đề cập qua với Tổ sư gia chưa?”

“Ừm.” Vân Hiểu gật đầu. “Chính hắn lúc trước đã giao phó ta đưa cho ông.” Chỉ là nàng đem sửa lại một lần nữa nên giờ mới đưa ra.

Bạch Duật lập tức lòng tràn đầy cảm động, huhuhu... Tổ sư gia quả nhiên vẫn thương hắn a! Tuy lão vui sướng nhưng còn hơi do dự. “Nhưng... nhưng mà... dựa vào ngộ tính của ta sợ là không thể lĩnh hội hoàn toàn huyền diệu bên trong tâm pháp.” Đến lúc đó không phải lại lãng phí ý tốt của Tổ sư gia sao?

Vân Hiểu sửng sốt, nhìn xuống sách trong tay. Rõ ràng gương mặt nghiêm túc như cũ, nhưng mắt lại trợn trắng khác thường, hít một hơi, gằn từng chữ một. “Xin hỏi ông có biết chữ không?”

“Hả? Ta biết chữ a!” Sao lại hỏi cái này?

“Ồ.” Vân Hiểu ngẩng đầu lên. “Vậy xem hiểu.” Bản phân tích mà nàng mới đổi, có thiếu thì chỉ thiếu dạy cách ghép vần, trừ phi là thiểu năng mới xem không hiểu.

Bạch · thiểu năng · Duật: “...”

Tại sao có cảm giác như mình vừa bị khinh bỉ thế? Không, nhất định là ảo giác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.