Luôn Có Kẻ Muốn Dạy Hư Đồ Tôn Của Ta

Chương 25: Chương 25: Tổ sư tức giận




“Tổ... sư gia?” Bạch Duật dụi dụi hai mắt, không dám tin vào điều mình đang thấy. Lão đang nằm mơ sao?Không, là... Là thật! Tổ sư gia hiển linh... Tổ sư gia thật sự hiển linh... Tổ sư gia lại lại lại hiển linh!

(๑ŐдŐ)b

Quả nhiên tổ sư gia vẫn rất coi trọng nha đầu Vân Hiểu a.

Nhưng mà... ban nãy nha đầu hô cái gì ấy nhỉ?

Dạ Uyên lạnh nhạt đảo mắt qua bầy quỷ một lượt. Mày kiếm hơi nhíu lại. “Âm hồn?” Chỉ là mấy âm hồn cỏn con thế mà lại có thể xâm nhập bên trong đạo quán. Môn đệ của phái ta phế như thế sao? Sau đó, hắn quay ra trừng mắt nhìn lão đầu. Quả nhiên là gỗ mục!

Bạch Duật bị trừng đến rùng mình: “...” Ý gì? Tổ sư gia tự dưng lườm lão làm gì? Lão có làm cái gì đâu. Ngài ấy khó chịu vì cái gì vậy ta?

(ಥ_ಥ)

“Bảo Bảo! Bảo Bảo... Không! Không được! Không được làm hại con ta!” Tố Nương một mặt thống khổ kêu gào, một mặt hoảng hốt nhào về phía những Oán Anh đang bỏ chạy tán loạn, dường như muốn níu giữ bọn nó, nhưng lại không kịp. Dưới vầng ánh sáng, những Oán Anh kia liên tiếp biến mất. Tố Nương càng tuyệt vọng hơn, tiếng khóc thê lương vô cùng. Hai tròng mắt đen ngòm tuôn ra hai hàng máu tươi đỏ thẫm. Quỷ khí bùng nổ trong chớp mắt, hình như ả đã mất đi lý trí. Bất chấp những đạo ánh sáng xung quanh, Tố Nương phát điên, lao đến tấn công Dạ Uyên.

Những nữ quỷ xung quanh cũng đột nhiên trở nên hung tợn hơn, không màng tất cả mà đánh tới. Các nàng đều là những người mẹ mất con nên mới hóa thành lệ quỷ. Mặc dù đã sớm bị hơi thở chết chóc ăn mòn thần trí, nhưng theo bản năng vẫn coi những Oán Anh kia như con. Hiện tại thấy Oán Anh bị tịnh hóa, các nàng tưởng rằng con mình lại chết một lần nữa, nên mới nổi điên.

Đám quỷ hung hăng xông tới lần nữa.

Đáng tiếc các nàng còn chưa tiến được vào phạm vi mười mét quanh Dạ Uyên, đã bị một năng lượng vô hình đánh bật ra ngoài, ngã sõng soài trên mặt đất.

“Hừ!” Dạ Uyên hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để đợt công kích vừa rồi vào mắt. Tay vừa nhấc, trong nháy mắt, một pháp phù màu vàng hình thành giữa không trung. Rõ ràng đó chỉ là mấy đường phù văn đơn giản, nhưng lại mang theo uy áp khiến cho người ta không thể phản kháng.

Nếu bị pháp ấn đó đánh trúng, e rằng toàn bộ những nữ quỷ này đều không tránh khỏi hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, đáy lòng Vân Hiểu liền trầm xuống. Nàng vội vàng tiến lên, ôm chầm lấy cánh tay của hắn. “Chờ một chút, tổ sư gia!”

Dạ Uyên khựng lại, toàn thân cứng đờ, quay sang nhìn người bên cạnh. Từng vệt ửng đỏ lan khắp khuôn mặt. Vân Hiểu còn chưa kịp mở miệng, đã bị hàng loạt động tác của đối phương làm cho hoa mắt. Người kia rút phắt cánh tay lại, lảo đảo lùi lại chục bước, ánh mắt sợ hãi nhìn nàng.

Vân Hiểu: “...”

Cúi đầu nhìn tay mình, người nàng có độc sao?

“Tổ sư gia.” Vân Hiểu không nghĩ nhiều về phản ứng kỳ quặc của đối phương nữa. Nàng vội vàng khuyên nhủ. “Hồn phách của những nữ quỷ này rất yếu, sợ rằng không chịu nổi Phù Ấn của ngài.”

Bạch Duật bên cạnh cũng phản ứng kịp, nhìn sang phía những nữ quỷ kia. Đạo ánh sáng vừa nãy không chỉ là khiến Oán Anh tiêu tán, mà còn gây thương tổn cho các nàng. Giờ đây lại chịu một kích linh khí hộ thể của tổ sư gia, hình thể của các nàng càng thêm trong suốt.

Chỉ là các nàng sớm đã mất đi thần trí, căn bản không còn nhận thức được tình trạng của mình. Chúng du hồn nằm rạp xuống đất, điên cuồng mò mẫm, dường như các nàng đang tìm kiếm những Oán Anh đã tiêu tán kia. Ngay cả Tố Nương cũng hành động như vậy, thậm chí còn càng điên cuồng hơn, xem ra ả cũng sắp bị hơi thở chết chóc ăn mòn hết lý trí.

Bạch Duật tự nhiên nhớ ra, cái gọi là Oán Nữ Quật thật ra đều là những nữ tử chết thảm. Sở dĩ các nàng hóa thành lệ quỷ, là vì muốn báo thù cho con mình, nhưng báo thù xong lại bị hơi thở chết chóc ăn mòn hết thần trí, vĩnh viễn không có lối thoát. Dù cho các nàng bị biến thành bộ dạng như này, nhưng theo bản năng vẫn bảo vệ những Oán Anh, không e sợ hồn phi phách tán.

Bạch Duật cảm thấy trong lòng hơi chua xót, cũng lên tiếng khuyên theo. “Đúng vậy a, tổ sư gia, như thế là đủ rồi! Nếu còn đánh tiếp, các nàng sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh.” Nói cho cùng đây cũng đều là những người đáng thương. Không! Là những quỷ đáng thương.

Dạ Uyên nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn lão, “Đường đường là đệ tử Huyền Môn mà có vài ba cái âm hồn còn không đối phó được. Hẳn là tu vi của ngươi cao lắm nhỉ?” Yếu như sên mà cũng bày đặt lên tiếng cơ à?

Bạch Duật bị lườm đến mức rùng mình, nhưng vẫn cả gan tiếp tục nói. “Tổ sư gia, tu vi ngài cao thâm... Nhưng bọn chúng vừa mới bị ngài khu trừ gần hết quỷ khí, đã không còn năng lực chống trả rồi. Nếu còn tiếp tục... thì thật sự sẽ hồn phi phách tán.”

Dạ Uyên lúc này mới thu tay lại, đang định thu hồi ánh sáng xung quanh, thì chợt nhìn thấy đống phòng ốc đổ nát. Ban nãy, lũ quỷ và Oán Anh tấn công quá mãnh liệt, khiến cho toàn bộ Thanh Dương gần như tan hoang. Khung cảnh xung quanh đều là phế tích, tiền điện, hậu viện, Đông Viện thậm chí là cả -- phòng bếp?!

∑(っ°Д°;)っ

Khuôn mặt vốn thanh lãnh của Dạ Uyên bỗng dần trở nên lạnh lẽo. Khí lạnh toàn thân cuồn cuộn như thuỷ điện xả lũ.

Không có phòng bếp... Bếp... Không có...!

Vừa nãy còn nói... cơm đâu?! Ba chén canh gà đâu?! Ở đâu?!

Không có phòng bếp đồng nghĩa với không có cơm ăn, không có cơm ăn đồng nghĩa với không, có, canh, gà! Không thể có chuyện tiểu đồ tôn lừa hắn được, nhất định canh gà đã bị lũ âm hồn này hủy đi rồi.

╭( 艹皿艹)╮

Dạ Uyên hắn một khi đã tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng! Mà từ trước đến nay, biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề khiến hắn không vui chính là... Thấy ngứa mắt, giết là xong!

“Tổ sư gia, ngài bỏ qua...” Lão đầu chưa nhận ra tình hình, vẫn còn đang cố gắng khuyên bảo.

“Không được!”

“Thế nhưng...”

“Cút!”

Dạ Uyên nhìn thẳng vào bầy quỷ đang nằm trên mặt đất. Sắc mặt càng ngày càng lạnh, phảng phất có cái gì từ trên người muốn bộc phát. Trong nhất thời, gió dậy mây tuôn, ánh trăng dường như cũng bị lu mờ, “Các ngươi... Nên diệt!” Trả lại canh gà cho ta!

o(≧ 口≦)o

Có lẽ do quá nóng giận, tổ sư gia không vẽ bùa nữa, mà trực tiếp vung tay lên, một cái trận pháp khổng lồ hiện ra ngay trên đỉnh đầu lũ quỷ, so với trước còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Trong nháy mắt, một áp lực nặng nề ép lũ quỷ xuống. Bầy quỷ bị ép sát mặt đất, gồng mình nhưng không thể chịu nổi, hồn phách bắt đầu tiêu tán dần.

“Tổ sư gia!” Lão nhân vẫn cố gọi lần nữa.

Dạ Uyên quay đầu nhìn lão, gằn từng chữ một. “Ngươi cũng muốn chết sao?”

“Ây...” Bạch Duật run lẩy bẩy. Dáng vẻ này của tổ sư gia thật... Thật đáng sợ.

Bên kia, hồn thể của bầy quỷ ngày càng trở nên trong suốt. Một khi pháp trận kia đập xuống, lũ quỷ chắc chắn sẽ hồn phi phách tán.

Vân Hiểu hít một hơi, kéo Bạch Duật ra sau, rồi lên tiếng nói.”Tổ sư gia, bữa sau cũng có canh gà!”

“...” Pháp trận trên không trung bỗng ngừng một lúc, rồi lại lóe lên.

Vân Hiểu xòe bàn tay ra. “Năm bát!”

“...” Pháp trận hơi tối lại, dường như đang do dự.

“Bát to!” Nàng lại bồi thêm một câu.

“...” Xoẹt, pháp trận cuối cùng cũng biến mất.

Dạ Uyên trầm mặc hồi lâu, lạnh lùng liếc nhìn bầy quỷ trên mặt đất một lượt. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi mới chậm rãi thu tay, xoay người về tháp. Trên mặt thể hiện mặc dù ta vẫn tức giận, nhưng coi như cho các ngươi một chút mặt mũi nên mới tha cho bọn chúng.

Vân Hiểu: “...”

Hắn vừa định lên lầu thì lại nghĩ tới điều gì, quay ra trừng mắt nhìn Bạch Duật, chững chạc đàng hoàng nói. “Ngươi, không được ăn cơm!” Tu vi thấp như thế, nên tu hành chăm chỉ mới phải. Đúng vậy, hắn đây là có lòng nghĩ cho môn hạ của mình, tuyệt đối không phải vì để được ăn nhiều canh hơn.

╭(╯^╰)╮ hừ!

Bạch Duật: “...”

Tại sao lại là ta a?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.