Lưu Manh Hóa Idol

Chương 10: Chương 10




Tùy hứng là độc quyền của tuổi trẻ, mà lúc bạn quyết định tùy hứng rồi thì bạn phải chuẩn bị trả một cái giá đắt. Mà cái giá đắt này thường là sẽ khiến người ta cả đời khó quên.

Lúc Trương Quang Bảo đến Thành Đô thì đã là tám giờ tối. Trong khoảnh khắc nhảy xuống khỏi cửa xe kia, tâm trạng của Trương Quang Bảo đột nhiên trở nên sáng sủa.

Thành Đô, thành phố mà một khi đã đến người ta sẽ không còn muốn đi nữa. Tích lũy văn minh Thục Hán mấy nghìn năm khiến Thành Đô tràn ngập không khí nhân văn, kinh tế phát triển mạnh, bộ mặt thành phố biến chuyển từng ngày. Người ta nói người Thành Đô rất lười, làm việc gì cũng từ tốn, không vội vàng, nếu ở lâu với bọn họ bạn sẽ cảm thấy cuộc đời cũng có thể sống theo kiểu như thế này.

Nhưng Trương Quang Bảo không dám lười nhác. Chuyện mà anh phải làm nhiều lắm. Trên đường đến Thành Đô, anh đã suy nghĩ xong hết rồi. Việc cấp bách phải giải quyết bây giờ là tiền. Học phí, phí sinh hoạt đều chưa có. Học phí thì còn có thể kiếm từ từ nhưng phí sinh hoạt thì phải làm sao bây giờ? Với tính cách của cha thì không thể nào gửi tiền cho anh được, huống hồ chính anh cũng không muốn nhận, thế nên phải nghĩ cách kiếm tiền thôi.

Nghĩ đến mấy đồng tiền không nhiều lắm còn sót lại trong túi, anh hạ quyết tâm đi thẳng đến trường học. Trước kia anh chưa từng phải chịu khổ như vậy bao giờ. Đại học Kỹ thuật Thông tin Tây Nam là trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ giáo dục. Theo lý thuyết thì trường học này cũng không kém, nhưng Trương Quang Bảo lại không đạt được như mong đợi. Anh chỉ đậu một trường dạy nghề chứ không ở trường chính, chỉ ở cùng khu Kim Ngưu, kề bên đoạn phía Bắc của đường vành đai hai.

Xuống xe tại bến xe Hà Hoa Trì, đi thẳng dọc theo đường vành đai hai mười phút là thấy Đại học Giao thông Tây Nam. Nói đến nơi này thf trước đây có một câu chuyện thú vị. Lúc trước khi mà Trương Quang Bảo và các anh đến đăng ký nhập học năm thứ nhất, nhà trường đã cử xe đến đón bọn họ tại bến xe, cũng là đi thẳng theo đường vành đai hai. Mấy nam sinh ngồi trong xe nhìn lên mấy tòa nhà cao tầng bên ngoài, tỏ vẻ xoi mói bình luận, lúc sau xe chạy ngang qua Đại học Giao thông Tây Nam, vừa thấy cảnh đó, mấy người đều vui vẻ. Nhìn cái cổng trường và toàn cảnh trong cổng trường nữa, ai nói trường chúng ta kém chứ.

Nhưng đúng lúc này, người lái xe lại nói một câu khiến mấy anh em chán nản: “Đây là trường Đại học Giao thông Tây Nam.” Sau đó, khi đến trường học của bọn họ, lúc ấy Trương Quang Bảo còn có ý muốn quay về luôn rồi. Nói xem nơi này là nơi nào thế, ngay cả cánh cổng trường cho đàng hoàng cũng không có, chỉ có mỗi bên một cây cột bê tông, trên cột bên phải còn gắn một cái biển “Khuôn viên Thành Bắc thuộc Đại học Kỹ thuật Thông tin Tây Nam.” Lại đi vào trong mà xem, ôi, khó coi, một đống tòa nhà dạy học, một đống tòa nhà ký túc xá, ngoài những tòa nhà này ra thì hầu như không có tòa nhà chính nào nữa.

Nhưng người cũng đã đến rồi, mà dù sao cũng là trường Đại học, gượng gạo cho thông qua đi. Một lần gượng gạo này là hơn hai năm.

Lúc Trương Quang Bảo kéo vali đi vào cửa trường thì bị bảo vệ cản lại.

“Làm gì đấy?” Bảo vệ cầm thắt lưng trong tay đứng nghiêng nghiêng đầu hỏi. Từ ngày đầu vào đây học, Trương Quang Bảo đã cảm thấy đứa cháu này thiếu đòn lắm rồi, cứ giả trang thành người lớn làm gì đấy. Lúc này thấy bảo vệ hỏi, anh còn chẳng thèm phản ứng, ngẩng đầu đi qua luôn. Bảo vệ thấy vậy thì chỉ tay vào Trương Quang Bảo rống lớn: “Này, gọi anh đấy, kéo cái rương gì kia!” Lúc đó, thấy Trương Quang Bảo vẫn không phản ứng, bảo vệ hết nhịn nổi bèn tiến nhanh lên mấy bước, bám trụ vào Trương Quang Bảo.

“Tôi này ông ăn no rửng mỡ sao? Trông cửa phần ông cho tốt là được rồi, ông còn đi lo cho tôi làm gì?” Trương Quang Bảo đang nổi nóng nên tất nhiên vẻ mặt cũng không đẹp đẽ gì. Đây có thể coi là một nhát dao đâm vào trời. Bình thường mấy sinh viên thấy bảo vệ này ai mà chẳng khách khách khí khí, có người còn phải tặng thuốc lá. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên đụng phải một tên trâu bò hò hét như thế.

“Anh nói... nói lại một lần nữa cho tôi!” Bảo vệ dùng tay trái lôi kéo cái vali của Trương Quang Bảo, tay phải chỉ vào mũi anh, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu là trước kia thì có khi Trương Quang Bảo còn thật sự có hứng thú đôi co với người này đấy, nhưng bây giờ anh thật sự không có tâm trạng kia nữa. Anh thwor dài một hơi rồi nhìn bảo vệ nghiêm túc nói: “Bỏ tay ra.”

“Bố mày không bỏ đấy, mày làm gì nào?” Bảo vệ cười lạnh lùng nói. Vẻ mặt Trương Quang Bảo vẫn không nhìn ra chút giận hờn nào, vẫn bình tĩnh như trước, một cơn tức giận đã xông đến đỉnh đầu. Anh buông cánh tay đang kéo hành lý xuống. Ngay lúc anh mạnh mẽ giơ nắm đấm tay phải lên đánh về phía bảo vệ thì một tiếng kêu khẽ trong trẻo truyền tới: “Quang Bảo!”

“Thằng nhóc này ngon đấy, mẹ nó mày dám đánh tao à! Đi, tới phòng bảo vệ!” Bảo vệ cũng nổi giận, nắm chặt lấy áo Trương Quang Bảo lôi về phía cửa phòng bảo vệ, hai người giằng co qua lại.

Một cô gái lao ra khỏi cổng trường, nhìn dáng vẻ của cô ấy thì có vẻ chỉ mới hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, một đầu tóc dài, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh lá cây nhạt, bên dưới là một chiếc quần bò màu trắng. Dáng vẻ của cô ấy không thuộc về loại hình đẹp vô cùng, ngũ quan cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng kỳ quái là cô ấy lại rất thu hút, càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp.

Đại khái là vì đang đi giày cao gót nên cô ấy chạy không vững lắm, cô ấy chạy từng bước một tới nắm lấy nắm đấm đang giơ lên của Trương Quang Bảo.

“Quang Bảo, dừng tay.” Cô ấy dùng sức lôi kéo Trương Quang Bảo, lo lắng hô lên. Trương Quang Bảo đang bị bảo vệ kia kéo qua kéo lại, lòng đang tràn đầy suy nghĩ hung hăng tẩn cho thằng cháu trai này một trận thì đột nhiên bị người giữ chặt. Quay đầu qua thấy người tới, nắm tay của anh lập tức thả xuống. Người đàn ông nào cũng sẽ có mấy người phụ nữ mình tôn kính trong đời. Mà ít nhất thì Trương Quang Bảo cũng sẽ không làm trái ý cô gái trước mắt này, không phải là không dám mà là không muốn.

“Chị Dương.” Trương Quang Bảo cố nén cơn tức giận xuống rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cô gái kia tên là Dương Ngân Hạ. Lúc Trương Quang Bảo đến báo danh lúc học đại học năm nhất, chính cô ấy là người đã đón xe, sau đó hai người bắt đầu quen biết nhau, quan hệ không quá tệ. Hai năm nay cô ấy vẫn luôn rất quan tâm đến Trương Quang Bảo, thế nên thằng nhóc này mới có thể tôn trọng cô ấy như thế.

“Lại đây! Còn tiền đồ gì nữa, anh Lưu mà cậu cũng dám đánh.” Dương Ngân Hạ bày ra vẻ mặt âm trầm dạy dỗ. Trương Quang Bảo không tranh cãi, chỉ xoay đầu qua một bên. Anh biết, Dương Ngân Hạ xuất hiện đồng nghĩa với việc chuyện hôm nay kết thúc.

“Tiểu Dương, thằng nhóc này là bạn em sao?” Bảo vệ gần như là buông Trương Quang Bảo ra cùng một lúc. Cô gái trước mắt này cũng không phải dạng dễ chọc, là Phó chủ tịch hội học sinh có tiếng có miếng trong trường. Người mà cô ấy giao tiếp cả ngày không phải là Hiệu trưởng thì cũng là Chủ nhiệm. Nếu là bạn của cô ấy thì thật đúng là phải nể tình.

Dương Ngân Hạ mỉm cười, dùng vẻ mặt dịu dàng nói với bảo vệ: “Anh Lưu, ngại quá, đây là em trai em, nó không hiểu chuyện, anh đừng chấp nhặt với nó.” Cô ấy cũng không nghĩ đến việc nói Trương Quang Bảo giải thích. Hai năm này đủ để cô ấy hiểu người em khóa dưới này rồi. Muốn anh cúi đầu giải thích với người khác thì cho dù đao có kề ngang cổ cũng không thương lượng được.

Bảo vệ phẫn nộ hừ một tiếng, để ý đến quần áo của Trương Quang Bảo bị xô lệch bèn nói: “Thôi bỏ đi, nể tình Tiểu Dương, tôi không so đo với cậu này nữa. tuổi còn nhỏ mà cơn tức cũng không nhỏ đâu.” Nói xong bèn xoay người tránh ra, miệng còn đang lảm nhảm gì đó.

Trương Quang Bảo nghe ra thì có vẻ như là đang chửi anh, bèn mở trừng hai mắt mắng: “Cháu trai, mẹ nó mày mắng cái gì đây! Ông đây...” Mới nói được từng đó đã bị Dương Ngân Hạ kéo đi, suýt chút nữa còn không đứng vững mà té ngã. Cô ấy một hơi kéo anh đến dưới tầng ký túc xá, Trương Quang Bảo cuối cùng cũng giãy ra.

“Chị cả của tôi à, chị tha tôi đi làm gì, chị không thấy thằng cháu trai kia...” Trương Quang Bảo còn hơi tức giận bất bình, trong ngực không nhịn được phập phồng, nghe giọng điệu này thì có vẻ còn chưa hiểu ra. Dương Ngân Hạ cười cười nhìn Trương Quang Bảo rồi lắc đầu cười nói: “Thằng nhóc này, tính tình như vậy còn không thèm nhìn người, bảo vệ mà cũng dám đánh. Nếu hôm nay cậu thật sự nện nắm đấm kia xuống thì chị nói cho mà biết, cậu chờ bị phạt đi.”

Trương Quang Bảo rũ rũ quần áo, không để ý chút nào cười nói: “Có chị Dương ở đây cơ mà, tôi còn sợ phạt gì nữa chứ?” Dương Ngân Hạ bất đắc dĩ lắc đầu. Tên đàn em khóa dưới dở hơi này. Cô ấy nhanh chóng vỗ vỗ vai anh rồi đẩy một cái: “Đi cất đồ rồi đi ăn cơm, chị đây đưa cậu đi đón gió.”

Trương Quang Bảo đáp một tiếng rồi xách hành lý lên tần ký túc xá. Còn mấy ngày nữa mới vào học nên trong ký túc xá không có người. Sau khi lấy chìa khóa từ quản lý, Trương Quang Bảo trở về phòng ngủ.

“Ôi, cuối cùng cũng trở lại.” Trương Quang Bảo đưa đồ vào phòng, cũng mặc kệ giường có sạch hay không mà ngã luôn xuống giường. Trong phòng ngủ rất bừa bộn, giường đôi bị xê dịch bát nháo, trên đất toàn là rác rưởi. Trương Quang Bảo không rảnh lo lắng mấy thứ đó, nhớ đến việc Dương Ngân Hạ còn đang chờ bên ngoài, anh bèn đứng dậy đóng cửa lại rồi chạy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.