Lưu Manh Hóa Idol

Chương 96: Chương 96: Chương 61




Tất cả mọi người đều nhìn đạo diễn đang tức giận, không ai dám đứng ra khuyên bảo. Đạo diễn Ngô này có chút danh tiếng trong nước, đã từng quay nhiều bộ phim thương mại, thành tích cũng không tệ lắm. Nổi tiếng là người có tác phong cương quyết trong giới. Sở dĩ lần này công ty Phi Ngu chọn ông ta làm đạo diễn, cũng là vì tính cách của ông ta.

Trong giới ai cũng biết Lưu Tử Vũ thích đùa giỡn với mấy tên tuổi lớn, nhưng cũng chẳng biết làm sao vì sự nghiệp của anh ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, sức hấp dẫn phòng vé của anh ta, người khác không thể sánh bằng. Cho nên, Phi Ngu không thể không chọn anh ta làm nam chính số một. Nhưng một đoàn làm phim phải cùng hợp tác với nhau hết mình mới có thể giúp cho quá trình quay phim được diễn ra thuận lợi. Xét thấy điều đó, công ty đã lựa chọn đạo diễn Ngô, hy vọng ông ta có thể áp chế được Lưu Tử Vũ.

Bây giờ thấy Lưu Tử Vũ lại thể hiện tính tình thối nát của anh ta. Đạo diễn Ngô nhẫn nại đã lâu cũng không nhìn nổi nữa, có rất nhiều các nam diễn viên từng hợp tác với ông đều là minh tinh hạng nhất, nhưng chưa từng thấy qua kiểu người ngang ngược như Lưu Tử Vũ. Nếu hôm nay không áp được lòng hăng của anh ta, thì chỉ sợ công tác quay phim về sau sẽ càng khó tiến hành hơn.

“Stylist, có nghe thấy không?” Thấy stylist cứ đứng ở cửa phòng thay đồ lề rà không làm gì, đạo diễn Ngô lại nâng cao giọng. Lúc này stylist mới đi nhanh vài bước vội chạy tới bên cạnh Đạo diễn Ngô, nhẹ giọng hỏi: “Đạo diễn, thay trang phục gì cho anh ta?”

Đạo diễn Ngô không trả lời ngay, ông ta nhìn kỹ Trương Quang Bảo. Mặc dù ngoại hình của người thanh niên này cũng không xuất chúng, nhưng sự nghiêm túc và chuyên tâm khi diễn của anh lại hơn rất nhiều người. Thấy anh từng làm diễn viên tạm thời hai lần, đạo diễn Ngô còn cho rằng có lẽ anh tốt nghiệp học viện Hý kịch Trung ương hay là học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

“Tạm thời nghỉ ngơi một chút, tôi có chút việc.” Sau khi đạo diễn Ngô nói xong lời này rồi lập tức đi vào phòng thay đồ. Các nhân viên của đoàn làm phim hai mặt nhìn nhau, không ai biết nên làm gì bây giờ. Mà Lưu Tử Vũ vẫn như cũ, vẻ mặt tràn đầy quan tâm, cười nhạt quan sát tất cả.

Trương Quang Bảo thầm nghĩ, e rằng hôm nay sẽ không quay được nữa, tiền công thòi khỏi nói tới, chỉ sợ ngay cả hộp cơm cũng chẳng có. Thôi chịu vậy, bản thân cũng nên nhanh chóng đi làm việc của mình thôi. Sau đó, anh lập tức cởi trang phục đưa cho stylist. Lấy túi xách của mình rồi đi ra cửa.

Đương nhiên không ai chú ý đến một diễn viên tạm thời muốn rời đi như anh, nói chi đến việc chạy theo ngăn cản.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa quán cà phê, Trương Ngọc Tâm đuổi theo gọi Trương Quang Bảo lại.

“Đạo diễn gọi anh vào.” Quả thật lời này của Trương Ngọc Tâm đã khiến cho Trương Quang Bảo hoảng sợ, đạo diễn gọi anh sao? Gọi anh vào làm gì?

“Không biết, tôi thấy lúc này đạo diễn đang rất tức giận, anh cẩn thận một chút. Theo tôi đoán, có lẽ ông ta sẽ mắng anh một trận đấy.” Trương Ngọc Tâm không khỏi lo lắng nói.

Trương Quang Bảo cười, mắng anh sao? Anh cũng không phải là nhân viên đoàn làm phim, cũng chẳng phải diễn viên, ông ta dựa vào cái gì mà dám mắng anh?

“Tôi còn có việc, đi trước nhé, tạm biệt.” Trương Quang Bảo nói xong câu đó lập tức xoay người rời đi. Nếu đã không làm diễn viên tạm thời được, vậy thì phải nhanh chóng tìm việc làm khác, bằng không sẽ đói bụng chết mất.

Vừa mới đi chưa được hai bước đã bị Trương Ngọc Tâm đuổi theo kéo anh lại: “Anh không đi được đâu, đạo diễn Ngô kêu tôi gọi anh lại, nếu anh mà đi thì ông ta sẽ mắng tôi đó. Tính tình đạo diễn Ngô nổi danh trong giới như vậy, làm ơn đấy, anh đừng hại tôi.”

Trương Quang Bảo quay đầu lại nhìn, anh thấy biểu cảm trên mặt Trương Ngọc Tâm không giống như đang giả vờ. Từ chuyện xảy ra vừa nãy cũng có thể nhìn ra được, quả thật tính tình của vị đạo diễn Ngô này có chút nóng nảy. Thôi quên đi, coi như nể tình hôm qua Trương Ngọc Tâm giúp anh lấy hộp cơm, nên đành giúp cô ấy lần này vậy.

Lúc Trương Ngọc Tâm kéo Trương Quang Bảo trở lại quán cà phê, đi về phía phòng thay đồ nơi đạo diễn đang ở, ai trong đoàn làm phim cũng đều suy nghĩ, đạo diễn tìm chàng trai này làm gì?

Vào phòng thay đồ, Trương Ngọc Tâm lập tức đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Đạo diễn Ngô đứng bên cạnh móc áo quần áo đầy trang phục diễn, đưa lưng về phía Trương Quang Bảo. Trương Quang Bảo đoán chừng lúc này ông ta đang khá tức giận. Lúc nãy Lưu Tử Vũ kiêu ngạo như vậy, ngay cả đạo diễn cũng không để vào mắt, đổi lại là ai cũng sẽ chịu không nổi.

“Cậu làm nghề gì vậy?” Đạo diễn Ngô đột nhiên hỏi. Trương Quang Bảo ngẩn người, hỏi tôi nghề gì, bộ chuyện này liên quan gì đến ông sao?

“Trả lời tôi sẽ có lợi với cậu.” Đạo diễn Ngô thấy Trương Quang Bảo mãi vẫn không trả lời, lại nói thêm một câu. Theo suy đoán của ông ta, nếu như tên nhóc này thật sự tốt nghiệp học viện Hý kịch Trung ương hay là Bắc Ảnh, có lẽ anh sẽ biết những lời này của ông ta đại biểu cho cái gì.

Nhưng ông ta nghĩ sai rồi, Trương Quang Bảo chỉ cười khẩy một tiếng đã xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Có lợi sao? Trương Quang Bảo tôi chưa bao giờ thích nhận lợi ích của người khác, tôi làm diễn viên tạm thời ở đây là dựa vào sức lao động của mình để đổi lấy thù lao.

Đạo diễn Ngô mạnh mẽ xoay người, chỉ thấy Trương Quang Bảo đã đi tới cửa, tay phải đã đặt lên tay nắm đang tính ra ngoài.

“Chờ một chút!” Đạo diễn Ngô kêu lên. Ông ta có chút ngạc nhiên, chắc tên nhóc này cũng không có hồ đồ đâu nhỉ, chính ông ta đã nói cho anh biết, trả lời ông ta sẽ có lợi cho anh, vậy mà anh lại khinh thường như thế? Chẳng lẽ anh không biết, đạo diễn nói ra những lời như này cũng có nghĩa là sẽ cho anh một cơ hội. Có biết bao diễn viên mơ ước có được cơ hội này, vậy mà anh có thể...

Trương Quang Bảo quay đầu nhìn ông ta, đợi ông ta nói tiếp.

“Cậu là diễn viên sao? À, ý tôi là cậu tốt nghiệp trường nào?” Có lẽ đạo diễn Ngô nhận ra, tên nhóc này có chút không giống với người khác, cho nên hòa hoãn nói.

Trương Quang Bảo suy nghĩ một chút, anh trả lời: “Tôi không phải diễn viên, tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học, hiện đang tìm việc làm.”

“Sao cơ? Cậu, ý cậu là cậu không tốt nghiệp chuyên ngành kịch sân khấu sao?” Đạo diễn Ngô có chút ngạc nhiên, vì dựa vào bộ phim hôm qua với bộ phim hôm nay, ông ta có thể nhận ra được cậu thanh niên này diễn xuất rất đúng trọng tâm, lẽ ra phải có xuất thân từ đào tạo chính quy mới phải. Nhưng bây giờ anh lại nói bản thân không hề tốt nghiệp chuyên ngành kịch sân khấu, chuyện này có chút khó tin.

“Tôi cũng đâu cần lừa ông làm gì đúng không? Xin hỏi còn gì nữa không, nếu không thì tôi phải ra ngoài tìm việc làm.” Trương Quang Bảo nở nụ cười. Đạo diễn Ngô nhìn không chớp mắt, nụ cười thật kỳ lạ. Lúc anh cười rộ lên cảm giác như thay da đổi thị, phong độ cũng không giống như lúc bình thường. Mà loại phong độ này, chính là phong độ mà một diễn viên tốt nên có.

Nếu đúng như lời anh nói, anh không phải tốt nghiệp chuyên ngành kịch sân khấu, như thì người này chắc chắn là một nhân tài có thể đào tạo. Diễn viên quần chúng, diễn viên tạm thời, ông ta đã thấy nhiều lắm, nhưng trên người chàng trai này giống như trời sinh đã có một loại khát vọng diễn xuất, nắm bắt rất đúng trọng tâm nhân vật, diễn rất chân thực có hồn.

“Cậu, cậu đợi một lát, chúng ta có thể trò chuyện được không. Cậu nhóc tin tôi đi, sẽ không gây ảnh hưởng gì cho cậu đâu.” Đạo diễn Ngô vội vàng nói.

Trương Quang Bảo vẫn giữ nụ cười trên mặt: “Ha ha, cảm ơn đạo diễn. Trước giờ tôi không thích nhận lợi ích từ người khác.” Nói xong anh lập tức xoay người mở cửa đi ra ngoài. Đạo diễn Ngô có chút nóng nảy, vừa cất bước đuổi theo.

“Ầy, không phải là tôi muốn cho cậu lợi ích gì, mà là tôi coi trọng...Ế, ế...” Lúc đạo diễn Ngô đuổi theo tới quán cà phê, Trương Quang Bảo đã đi ra cửa. Đạo diễn Ngô gấp đến độ lớn tiếng kêu lên: “Tiểu Trương, Tiểu Trương, mau đi theo xin phương thức liên lại của cậu ấy!”

Trương Ngọc Tâm đang ngạc nhiên đứng đó nhìn bóng lưng Trương Quang Bảo, chợt nghe thấy đạo diễn la lên như vậy, theo phản xạ có điều kiện lập tức chạy ra ngoài.

Đạo diễn Ngô nắm chặt hai tay, thở dài một tiếng. Với kinh nghiệm làm đạo diễn nhiều năm của ông ta mà nói, chắc chắn cậu thanh niên này một nhân tố tốt. Anh nói anh không phải tốt nghiệp chuyên ngành kịch sân khấu, nói cách khác, anh cũng không được đào tạo chuyên nghiệp trên phương diện này. Nhưng rõ ràng anh đã diễn rất tốt hai bộ phim này, diễn rất đúng trọng tâm, trình độ không hề thua kém diễn viên chuyên nghiệp. Nếu cứ để anh đi như vậy, có thể sẽ mất đi một diễn viên giỏi.

Không bao lâu sau, Trương Ngọc Tâm vội vàng chạy về. Cô ta vừa lẩm bẩm vừa bước nhanh tới cạnh đạo diễn, không đợi ông hỏi, cô đã mở miệng nói: “139900350**.”

Đạo diễn Ngô sờ trên người một hồi vẫn không tìm được thứ gì để ghi lại, đang sốt ruột thì hậu cần đi tới, cầm quyển sổ ghi lại số điện thoại kia.

Đạo diễn Ngô cầm lấy quyển sổ, đọc một lần sau đó ngẩng đầu lên nhìn ra hướng Trương Quang Bảo đi ra ngoài, trong miệng không ngừng phát ra tiếng “chậc chậc”, giống như sau khi thưởng thức xong một món ăn ngon, vẫn còn chút dư vị trong miệng.

“Được rồi, Tiểu Trương, cô cứ đi làm việc.” Hậu cần đứng một bên nhìn đạo diễn nói với Trưởng Ngọc Tâm. Trương Ngọc Tâm vâng một tiếng rồi rời khỏi...

“Đạo diễn Ngô thấy thế nào?” Hậu cần nhìn đạo diễn, nhẹ giọng hỏi.

Đạo diễn Ngô gần như không cần suy nghĩ đã thốt ra: “Nhân tố có thể đào tạo, chắc chắn là vậy.”

Hậu cần cười: “Không sai, tôi cũng nhìn ra. Các diễn viên tạm thời do chính tôi sắp xếp không đến một nghìn người thì cũng phải tám trăm người, nhưng chàng trai này lại có chút khác biệt. Bộ phim ngày hôm qua để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc, anh ta thực sự đã diễn ra được cảm giác là một tên lưu manh có chút thế lực.”

“Đúng vậy! Vốn dĩ chúng ta cũng không yêu cầu cao về mấy loại cảnh quay như này, chỉ cẩn lướt qua là được, dù sao khán giả cũng chỉ xem nam nữ chính. Nhưng cảnh quay hôm qua rất xuất sắc, tôi yêu cầu nhiếp ảnh gia đặc tả anh ta, biểu cảm đó, nụ cười đó, vừa chuẩn! Ôi, nhưng mà...” Đạo diễn Ngô liên tục thở dài, giống như vì bỏ lỡ Trương Quang Bảo mà cảm thấy nuối tiếc.

Hậu cần cười, an ủi nói: “Không sao đâu đạo diễn Ngô, không phải chúng ta đã có số điện thoại của anh ta sao? Cứ tìm anh ta trở về rồi nói cho anh ta biết, sau đó sắp xếp một vai cho anh ta. Cơ hội tốt như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ bị lay động.”

Ai ngờ, đạo diễn Ngô lại kiên quyết lắc đầu: “Không đâu, không thể sắp xếp vai cho cậu ta. Nếu cậu có quay lại thì vẫn phải tiếp tục làm diễn viên tạm thời. Tôi chưa từng dùng người bừa bãi, trừ khi nắm chắc 100%. Huống hồ chỉ là trải qua hai bộ phim như vậy, vẫn chưa nhìn ra được gì, chỉ là tôi cảm thấy cậu ta có tiềm lực mà thôi. Cứ quan sát thêm đã, nếu như cậu ta thật sự là nhân tố có thể triển vọng, vậy tôi...”

Từ quán cà phê đi ra, Trương Quang Bảo đã từ bỏ ý định trở thành diễn viên tạm thời. Một Lưu Tử Vũ không biết điều, lại còn kiêu ngạo. Thêm một đạo diễn chẳng hiểu làm sao, thật khiến người ta chán ghét. Mặc dù diễn xuất khiến cho anh cảm thấy rất thú vị, nhưng chẳng cần phải nhìn gương mặt thối đáng ghét của Lưu Tử Vũ kia thì anh cũng chẳng thèm kiếm tiền ở đấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ không làm diễn viên tạm thời thì phải nhanh chóng tìm việc làm khác. Mấy chục đồng trong túi không trụ được bao lâu, cũng không thể xin tiền trong nhà, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào đôi tay chính mình.

Có một vấn đề, Trương Quang Bảo tự hỏi bản thân không chỉ một lần, có cảm thấy khổ không? Nhưng vấn đề này, ngay bản thân Trương Quang Bảo cũng không có cách nào trả lời. Nỗ lực lâu như vậy nhưng công việc lại chẳng có kết quả, nhìn bạn bè xung quanh ai nấy cũng bắt đầu đi làm, tuy rằng bận rộn đi sớm về khuya nhưng rất đầy đủ. Còn anh đến nay vẫn là một đứa thất nghiệp, loại cảm giác chênh lệch vô cùng lớn này làm cho anh rất khó chịu.

Nhưng bản thân cũng đâu lãng phí thời gian, anh vẫn luôn không ngừng cố gắng, dốc hết sức mình, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng đánh mất lòng tin. Bản thân không dựa vào trời, không dựa vào đất, cũng chẳng dựa dẫm vào cha mẹ, mà dựa vào chính bản thân mình. Là đàn ông con trai không thể chịu khuất phục, bản thân về điểm này mà nói lại chắc chắn đáng kiêu ngạo. Là đàn ông phải luôn đòi hỏi một cảm giác kiêu hãnh, không phải vì những người khác, mà chỉ vì bản thân là một người đàn ông, là một người đàn ông mạnh mẽ.

Nghĩ như vậy, trong lòng Trương Quang Bảo vững vàng hơn rất nhiều. Cả đời người, ai mà chẳng gặp phải chút khó khăn thất bại, nhưng nếu vượt qua được mới có thể thành công. Bây giờ, mặc dù con đường phía trước vẫn chưa rọi sáng, nhưng chỉ cần bản thân giữ vững mãi lòng tin không thất bại, đến cuối cùng sẽ có một ngày thoát khỏi, về điểm này, chẳng nghi ngờ gì nữa.

Thành Đô vào tháng Giêng rất lạnh. Người đi bộ trên đường phố đều mặc quần áo dày, quấn khăn quàng cổ, cảnh tưởng vội vã. Một trận gió lạnh thổi qua, Trương Quang Bảo không kìm được run rẩy, vội vàng siết chặt cổ áo.

Một đôi mẹ con đi ngang qua. Người mẹ trẻ thoạt nhìn vẫn xinh đẹp như thiếu nữ, con trai cũng tầm năm tuổi, mập mạp trắng trẻo trông rất đáng yêu. Trương Quang Bảo không khỏi nhìn thêm vài lần, quả thật là nhóc con đáng yêu. Cậu nhóc nắm tay mẹ, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh.

Trong ấn tượng của anh, hình như anh chưa được mẹ dắt tay bao giờ. Mẹ và cha làm việc bên ngoài quanh năm, rất ít khi về quê. Tất cả những hồi ức của anh về cha mẹ đều dựa vào việc tìm thấy từ album ảnh cũ của gia đình. Mỗi khi nhìn thấy ảnh chụp cặp vợ chồng ôm con với vẻ mặt hạnh phúc, Trương Quang Bảo lại tự nhủ, đây là cha mẹ anh, và anh là con trai của họ. Chỉ có như vậy, Trương Quang Bảo mới có cảm giác mình có gia đình.

“Con trai, ăn chén đậu hũ nhé.” Hai mẹ con kia dừng lại, mẹ ngồi xổm xuống vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của cậu con trai, bà cười nói, còn nhóc con cũng rất nghe lời gật đầu. Người mẹ mỉm cười hạnh phúc, nói với một người bán hàng rong đi ngang qua: “Cho một chén đậu hũ, làm ngọt và cho thêm một ít đường nhé.”

Trương Quang Bảo vô thức dừng lại, anh đứng ở một bên xa xa nhìn hai mẹ con.

Người bán hàng rong nhanh nhẹn buông cái gánh xuống, lấy một cái chén nhỏ ra rồi múc một chén đậu hũ óng ánh vẫn còn bốc hơi nóng, sau đó còn cho thêm một muỗng đường trắng, rồi đưa cho người mẹ. Người mẹ cẩn thận khuấy đều chén đậu hũ, làm mẫu động tác há miệng cho con trai.

Cậu nhóc kia học theo mở miệng, người mẹ mỉm cười đút một muỗng đậu hũ vào miệng cậu nhóc. Nhóc con cười vô cùng vui vẻ, vừa ăn vừa lắc lư gật đầu với mẹ nhóc.

Đậu hũ của Thành Đô có thể xem là số một cả nước, vừa thơm vừa nhẵn, vừa cho vào miệng đã lập tức tan ngay. Trước đây, mỗi lần đi dạo phố với chị Dương lúc cũng đều ăn một chén. Lúc này, mặc dù Trương Quang Bảo đứng xa như vậy, nhưng giống như cũng ngửi thấy mùi đậu hũ. Nhưng anh không mua nổi, mấy chục đồng trong túi là dùng để cứu mạng, tiêu một đồng là mất một đồng.

Tuy rằng tiêu một đồng để mua một chén đậu hũ không đắt, nhưng một đồng tiền đủ để bản thân ăn một bữa cơm rồi. Nhìn hai mẹ con hạnh phúc kia, Trương Quang Bảo chân thành gửi lời chúc phúc của bản thân tới đôi mẹ con họ. Anh nuốt một ngụm nước bọt, sau đó siết chặt quần áo rồi xoay người rời khỏi.

Mũi có chút chua xót, cũng chẳng biết vì lý do gì. Là do không có tiền mua để một bát đậu hũ sao? Hay là do nhìn thấy người khác có mẹ nên đau lòng đây? Trương Quang Bảo không biết.

Khó khăn chỉ là chuyện tạm thời, không trải qua mưa gió thì sao nhìn thấy được cầu vồng, bảo kiếm cũng phải được rèn giũa mà thành, hoa mai tỏa hương trong nghèo khổ. Trương Quang Bảo tìm hết tất cả lý do có thể an ủi bản thân. Mỗi khi không thể chịu đựng được nữa, những lời này có thể cho anh sức mạnh, giúp anh tràn đầy tự tin.

“Ế, Quang Bảo!” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Trương Quang Bảo dừng lại. Anh nhìn xung quanh nhưng không tìm được người vừa gọi anh. Nếu như anh không nghe nhầm thì giọng nói vừa rồi chắc là giọng của Lưu Quyết. Anh chuyển phòng đã lâu như vậy nhưng chưa từng gặp lại anh ta. Vốn dĩ Trương Quang Bảo định gọi điện thoại cho anh ta hay gì đó, rồi cùng nhau ra ngoài nói chuyện phiếm, nhưng vì quá bận rộn nên cũng đành thôi.

“Đây này.” Một người đi ra từ một nhà hàng bên trái đường, người đó chính là Lưu Quyết. Âu phục giày da, tóc tai bóng loáng, một tay đút vào túi quần. Nhìn dáng vẻ như vậy thật có chút giống một số người thành công tự hào về sự nghiệp của bản thân. Trương Quang Bảo không phải là kiểu người hẹp hòi, dù sao cũng là anh em của anh, ầm ĩ xong rồi thì cũng thôi chứ chẳng lẽ còn có ai mang thù với anh em mình sao?

Anh lập tức nghênh đón, cười nói: “Lâu rồi không gặp, thế nào rồi, làm việc ở công ty chú cậu vẫn tốt chứ?”

Lưu Quyết khẽ cười, một tay quàng lên vai Trương Quang Bảo kéo anh vào nhà hàng kia: “Được rồi, đi thôi nào, ăn cơm thôi.” Từ trước tới giờ Trương Quang Bảo không thích khách sáo, huống chi còn là Lưu Quyết mời. Người một nhà không nói hai lời, anh không hề từ chối mà đi theo anh ta vào nhà hàng.

Vừa mới bước vào, Trương Quang Bảo đã lập tức choáng váng. Có mấy người đang ngồi ở trung tâm nhà hàng, ai nấy đều mặc âu phục thẳng thớm, có lẽ là công ty Lưu Quyết đang tụ tập ăn uống. Nhưng nếu đã bước vào thì nào có lý do để quay trở ra, cho nên Trương Quang Bảo vẫn kiên trì bước qua.

“Ngồi đi ngồi đi, đừng khách sáo nhé.” Đến chỗ bàn ăn, Lưu Quyết kéo một cái ghế đặt cạnh chỗ ngồi của anh cho Trương Quang Bảo ngồi. Sau đó anh ta lập tức cười nói với đồng nghiệp: “Giới thiệu một chút, đây là người tôi từng nói qua với mọi người, là người vô cùng có bản lĩnh và quyết đoán - Trương Quang Bảo.”

Đồng nghiệp cười cho có lệ, Trương Quang Bảo nhận ra bọn họ chưa hề nghe nói tới anh. Nhưng anh cũng không để ý, chỉ khẽ mỉm cười xem như chào hỏi mọi người.

Thông thường, nếu Trương Quang Bảo đã ngồi xuống thì lẽ ra Lưu Quyết phải gọi người mang thêm chén đũa mới đúng, nhưng anh ta không hề làm vậy. Mà lại cười hỏi Trương Quang Bảo: “Sao rồi? Quang Bảo, thăng chức đến đâu rồi, với bản lĩnh của cậu chắc là đang làm việc ở một công ty lớn nào đó đúng chứ.”

Nói xong cũng không đợi Trương Quang Bảo trả lời, đã lập tức quay sang nói với đồng nghiệp: “Không phải tôi nói quá mọi người đâu. Anh bạn học này của tôi, lúc còn ở trường có thể gọi là oai phong lẫm liệt, ai cũng phải cho nể mặt cậu ấy đôi chút. Tôi cũng dám chắc rằng, cậu ấy chắc chắn đã tìm được một công việc tốt, chúng ta chỉ là hạng nhân viên nhỏ thì sao sánh được với cậu ấy chứ.”

Nghe anh ta nói như vậy, các đồng nghiệp đều quay sang nhìn Trương Quang Bảo. Quả thật không thể xem mặt mà bắt hình dong mà, một người trẻ tuổi trông bình thường như vậy nào ngờ lại có bản lĩnh như thế. Bây giờ có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng cũng không ít người thất nghiệp, nếu không phải do có tài năng hơn người thì Lưu Quyết cũng sẽ không nói như vậy.

Trương Quang Bảo không trả lời, anh nhìn Lưu Quyết. Nhận ra lời nói của Lưu Quyết không đúng lắm.

“Tôi vẫn chưa tìm được việc làm.” Trương Quang Bảo bình tĩnh trả lời. Tất cả mọi người đều ngẩn người, nghe Lưu Quyết khoác lác dữ thần như vậy mà lại là chưa tìm được việc làm ư? Có người cười gượng vài tiếng, cố gắng xua tan bầu không khí xấu hổ này.

Lưu Quyết nở nụ cười kỳ lạ, anh ta nhìn Trương Quang Bảo nói: “Không phải chứ, với tài năng của cậu sao lại không tìm được việc làm? Tôi còn nói bữa này là để cậu mời, anh em trong công ty một tháng mới kiếm được hai ngàn đồng, nhóm đồng nghiệp này lại lôi kéo bắt tôi mời. Vừa nãy khi nhìn thấy cậu, tôi rất vui mừng đó, ầy, trước kia ở trường mỗi lần ăn cơm, không phải cậu đều giành thanh toán sao?”

Trương Quang Bảo đã hiểu ra, Lưu Quyết vốn không phải kéo anh đến để ăn cơm, mà là cố ý lấy anh ra làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn bàn thức ăn này, ít thì cũng cả hai ba trăm đồng, mà cộng tất cả tiền trong túi của anh lại cũng chỉ có sáu mươi mấy đồng.

Trương Quang Bảo thở dài một hơi, sau đó đứng dậy nhìn chằm chằm Lưu Quyết. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho anh ta hận anh như vậy? Đặt tay lên ngực tự hỏi, bản thân chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh ta, nhưng tại sao anh ta lại làm như vậy?

Lưu Quyết không để ý tới ánh mắt của Trương Quang Bảo, anh ta cười khẩy một tiếng, cũng không thèm nhìn Trương Quang Bảo mà nhẹ giọng nói: “Tôi thấy cậu cũng rất bận rộn, sẽ không giữ cậu đâu.” Lúc này Trương Quang Bảo mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã bị anh ra ra lệnh tiễn khách, rõ ràng muốn khiến Trương Quang Bảo khó xử. Ngay cả những đồng nghiệp của anh ta cũng cảm thấy anh ta làm như vậy rất quá đáng, nhưng anh ta là cháu trai của tổng giám đốc, cũng không thể làm bẽ mặt anh ta. Mọi người đều nhìn Trương Quang Bảo với ánh mắt đồng cảm.

Rốt cuộc Trương Quang Bảo cũng nở nụ cười, đứng dậy kéo cái ghế phía sau.

“Lưu Quyết, chúng ta đã là anh em nhiều năm, có điều tôi thật sự nhớ được tôi đã làm gì có lỗi với cậu. Lúc trước ở thị trấn, cậu gây chuyện, tôi đỡ thay cậu nên phải khâu đến mấy mũi trên đầu, bây giờ vết thương vẫn còn. Những chuyện này không lẽ cậu không nhớ, Trương Quang Bảo tôi làm gì cũng đều tự đánh giá bản thân đã không phụ lòng anh em. Ngày hôm nay, cậu làm tôi khó xử, tôi không trách cậu. Có mặt mấy anh em ở đây, cậu cho tôi chút mặt mũi, chúng ta uống với nhau một ly rượu.” Mặc dù Trương Quang Vũ nói năng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại giống như bị người ta đâm một nhát.

Anh em đã từng đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau, nhưng lại đi tới bước đường ngày hôm ngay. Buồn cười nhất chính là, bản thân ngay cả lý do gì cũng chẳng biết, quả thật rất buồn cười. Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn, anh chưa bao giờ làm bất cứ điều gì có lỗi với anh em mình. Anh không thẹn với lòng, nếu người ta không coi mình là anh em, thì sao mình phải lấy mặt nóng dán mông lạnh người ta làm gì.

Anh em một thời, uống chén rượu tuyệt giao, cắt đứt quan hệ từ nay về sau, đường ai nấy bước.

Lưu Quyết ngẩng đầu nhìn Trương Quang Bảo, anh ta cố gắng tìm kiếm bất kỳ điều gì có thể làm ra vẻ và diễn trò từ vẻ mặt của anh, nhưng đáng tiếc, anh ta đã không được như ý nguyện. Anh ta không nhìn ra được bất kỳ biểu cảm nào của Trương Quang Bảo, tĩnh lặng như nước.

Các đồng nghiệp đều cảm thấy rất khó xử, từ cuộc đối thoại của hai người bọn họ có thể biết được giữa hai người hình như có mâu thuẫn gì đó. Thế như, tên nhóc tên Quang Bảo kia nói, anh đã từng bị thương vì Lưu Quyết, vậy lẽ ra giữa bọn họ phải có tình cảm sâu sắc anh em tốt với nhau mới đúng. Cho dù Quang Bảo này đã làm chuyện gì có lỗi với Lưu Quyết, nhưng với việc đã bị thương vì anh ta thì cũng không nên so đo như thế, Lưu Quyết này lòng dạ có chút hẹp hòi.

Lưu Quyết cắn chặt răng, sau đó cũng đứng lên. Anh ta cầm lấy một bình rượu nhỏ ở giữa bàn, rót cho mình một ly, rồi rót cho Trương Quang Bảo một ly. Không biết là do nguyên nhân gì, nhưng lúc rót cho Trương Quang Bảo, tay anh ta khẽ run rẩy, làm vương vãi rượu lên bàn.

Trương Quang Bảo không hề do dự nâng ly rượu lên, giơ cao ngang ngực, chờ Lưu Quyết.

Lưu Quyết cũng nâng ly, anh ta nhìn Trương Quang Bảo với vẻ mặt vô cùng phức tạp, giống như là có chút nghi ngờ, nhưng cũng giống như là có chút do dự.

“Anh em một thời, tặng cậu một câu, làm người nên hiền hậu một chút.” Nói xong câu đó, Trương Quang Bảo nâng ly rượu lên một hơi uống sạch. Vừa uống rượu mạnh vào, một luồng khí nóng xộc lên đỉnh đầu. Trương Quang Bảo đặt mạnh ly xuống bàn, xoay người đi ra ngoài. Mà Lưu Quyết, vẫn còn ngạc nhiên đứng ở đó không biết phải làm sao.

Anh em mấy năm, cứ như vậy mà cắt đứt quan hệ. Lúc Trương Quang Bảo đi ra khỏi nhà hàng, anh không hiểu nổi, trong lòng là cảm giác gì. Thậm chí anh còn có chút nghi ngờ, có phải anh bị mây đen che phủ, ấn bôi đường hay không, chứ tại sao gần đây tất cả chuyện xui xẻo đều ập lên người anh.

Không tìm được việc làm thì còn có thể từ từ tìm, nhưng bây giờ, mất đi người anh em mới thật sự khiến cho anh cảm thấy đau lòng. Cũng không phải mọi thứ đều do Lưu Quyết, mà cũng bởi vì anh. Bởi vì anh thật sự nghĩ không ra, vì sao Lưu Quyết lại như thế này. Cho dù anh vắt hết óc suy nghĩ, cũng không nhớ ra bất kỳ chuyện gì có thể khiến cho Lưu Quyết hiểu lầm anh. Anh luôn cho rằng bản thân làm người không trái với đạo trời, không thẹn với anh em bạn bè. Nhưng bây giờ anh em lại làm như vậy với anh, không khỏi làm cho anh nghi ngờ có phải bản thân anh thật sự đã làm sai cái gì hay không.

Lúc này trong lòng Trương Quang Bảo tràn ngập cảm giác thất bại, anh đang suy nghĩ có phải anh làm người thật sự đã quá thất bại hay không. Chỉ thiếu việc cha mẹ chưa đuổi anh ra khỏi nhà, nghĩ rằng dựa vào một mình mình vẫn có thể sống rất tốt, nhưng bây giờ công việc không có, tiền đồ không nắm chắc. Ngay cả mấy năm qua, người anh em đồng cam cộng khổ với mình cũng bỏ mình mà đi. Ông trời ơi, ông còn phải giáng bao nhiêu bất hạnh xuống người tôi nữa đây. Co phải ông đã quá coi trọng tôi không, ông cho là tôi thực sự có thể chịu đựng được sao?

Trương Quang Bảo muốn khóc, anh thật sự muốn tìm một nơi không có ai để khóc to một trận.

Trở lại kí túc xá, đêm qua Lương Cẩm đi làm ca đêm giờ vẫn còn đang ngủ. Trương Quang Bảo đặt túi xách xuống, ngồi trên giường mình ngơ ngác mất hồn. Anh muốn tìm người nói chuyện, nhưng trong kí túc xá ngoại trừ anh và Lương Cẩm ra thì không còn ai khác. Ngay cả cả tầng một này, mọi người đi cũng gần hết. Tốt nghiệp rồi, mọi người ai nấy cũng đều chạy đông chạy tây bận rộn.

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc máy tính đã mấy ngày không mở, lúc Dương Ngân Hạ đi cũng không mang máy tính theo, cô nói để lại cho Trương Quang Bảo anh dùng.

Mệt mỏi ngồi ở trước máy tính, anh ấn nút bật nguồn, nhìn chằm chằm thanh ngang lăn trên màn hình đến mất hồn. Lên mạng có thể làm gì, trên mạng có thể ai nghe mình tâm sự sao?

Hệ thống khởi động, nhìn hình nền XP bầu trời xanh mây trắng quen thuộc, Trương Quang Bảo không biết nên làm gì. Vô thức mở QQ, mấy người bạn tốt không online, Lý Đức cũng chưa trả lời tin nhắn anh, không biết anh ta tìm việc thế nào rồi. Một thân một mình rời xa quê hương, chỉ sợ còn khó khăn hơn mình nhiều, với tư cách là anh em, cũng chỉ có thể thầm chúc phúc cho anh ta.

Tiểu Mã cũng không online, chắc là bận rộn chuyện cúp Tiểu Cường. Hầy, ngay cả trên mạng cũng không tìm được một người để tâm sự. Thôi bỏ đi, trùm đầu ngủ một giấc, tỉnh lại mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Trương Quang Bảo cũng không lập tức thực hiện. Anh mở Baidu lên sau đó vào bài viết của riêng bạn.

Tất cả những gì nhìn thấy trước mắt khiến cho Trương Quang Bảo sợ hãi, toàn bộ trang bìa, phía trước tất cả bài viết được đăng lên đều dùng dấu ngoặc đơn vây quanh hai chữ: Yêu Bảo. Thoạt nhìn rất chỉnh tề.

Những người bạn này không quên anh, họ vẫn còn nhớ có một người tên là Trương Quang Bảo. Nhìn thấy một bài viết với đề tài là “Cuộc đua top 100 sắp bắt đầu, để lại đây tất cả những gì bạn muốn nói với cậu Bảo.”

Nhấp vào xem, Trương Quang Bảo cảm thấy vui mừng.

“Cậu Bảo, tôi tin anh chắc chắn thành công, tôi thích âm nhạc của anh, thích tính cách của anh, cố lên!”

“Đại ca, còn có mấy ngày nữa là đến cuộc đua top 100, anh nhất định phải tăng thêm sức mạnh, đến lúc đó tôi sẽ có mặt hỗ trợ anh!”

“Cậu Bảo, không biết sao anh mãi vẫn chưa đăng bài vậy, nhưng chúng tôi vẫn luôn ở đây chờ anh. Làm việc chăm chỉ nhé, cố lên, tất cả chúng tôi sẽ luôn ủng hộ anh.”

Người hâm mộ thổ lộ từng câu tình cảm chân thành khiến hốc mắt Trương Quang Bảo đỏ bừng. Những người bạn làm cho người khác cảm động biết bao, thậm chí mọi người chưa từng gặp anh nhưng lại chúc mừng chân thành như vậy. Thì ra, anh không hề cô đơn, anh còn có rất nhiều bạn bè đang đứng phía sau không ngừng ủng hộ mình. Trong mắt họ, anh là người giỏi nhất, nghĩ tới đây, Trương Quang Bảo vội vàng tạo một bài viết mới “Xin chào mọi người, tôi trở lại rồi.”

“Thấy được nhiều bạn bè ủng hộ tôi như vậy, trong lòng Quang Bảo tôi đây thật sự rất cảm động. Thật ra, tôi cũng không làm gì được cho các bạn, nhưng các bạn lại thoải mái quan tâm tôi như thế, cảm ơn các bạn, thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước khi tôi lên đây, tôi rất buồn, bởi vì tôi đã gặp một số khó khăn và tôi cảm thấy có chút cô đơn, nhưng bây giờ, tôi không nghĩ như vậy nữa. Tôi còn có các bạn, còn có nhóm bạn bè này. Các bạn đang ủng hộ tôi, khuyến khích tôi, cảm ơn, thực sự cảm ơn các bạn.”

Mọi người lần đầu phát hiện Trương Quang Bảo đăng bài còn có chút không tin, có người trả lời: “Ôi! Đại ca, anh có mặt rồi sao?”

Trương Quang Bảo khẽ cười, lập tức trả lời: “Đừng gọi tôi là đại ca, gọi tôi Quang Bảo là được rồi. Phải, là tôi đây.”

Chưa đầy năm phút đồng hồ, bài viết đã rất sôi nổi. Lượt tương tác bài viết mà Trương Quang Bảo vừa đăng tải nhanh chóng tăng lên, mọi người đều ân cần hỏi han, Trương Quang Bảo gặp phải phiền phức gì, có phải về vấn đề kinh tế hay không, nếu phải thì tất cả mọi người đều nguyện ý giúp đỡ anh.

Trương Quang Bảo vội vàng giải thích, không phải vấn đề kinh tế mà là trong lòng có chút phiền phức mà thôi. Lăn lộn trên mạng lâu như vậy nên anh biết, một khi để cho đám phóng viên giải trí biết được tin tức này, bọn họ nhất định sẽ xào nấu thành cuộc sống Trương Quang Bảo vô cùng khó khăn phải vay mượn tiền của người hâm mộ. Tin tức này cũng đủ bùng nổ rồi nhỉ?

Mọi người vừa nghe Trương Quang Bảo nói vậy, mặc dù họ cũng không biết là chuyện gì nhưng ai nấy cũng đều ào ạt an ủi, cảm giác giống như là người một nhà vậy. Trương Quang Bảo thật sự cảm động, nếu như nói lúc trước từ nhà hàng bên Lưu Quyết đi ra, anh đã muốn khóc, thì bây giờ anh càng muốn khóc hơn.

Trương Quang Bảo rất đồng ý với lời nói của một người bạn trên mạng, người đó nói, cậu Bảo, anh là đàn ông, là một người đàn ông chuẩn mực, tôi đã xem tin tức chuyện Lưu Tử Vũ bị anh làm cho bẽ mặt ở trường hai người. Anh em lúc ấy đều rất sảng khoái, Lưu tử Vũ ngạo mạn cái gì chứ, chẳng phải dựa vào khuôn mặt lăn lộn kiếm cơm sao, chả khác gì tiểu bạch kiểm. Nhưng anh thì khác, anh thật sự có tài năng, thật sự có bản lĩnh. Chuyện lần này, anh đã làm rất đẹp, đủ nghĩa khí. Người như vậy mới cho tôi cảm giác chân thật nhất, chứ không giống như các nghệ sĩ khác, kiêu căng ngạo mạn tự coi mình là trung tâm vũ trụ. Cậu Bảo, anh cố lên, dù cho có gặp phải chuyện gì thì anh cứ nghĩ anh là đàn ông, anh là thần tượng của chúng tôi, chúng tôi sẽ ủng hộ anh mãi mãi, phải cắn chặt răng vượt qua khó khăn. Ngày 20 tháng 1, anh em chúng tôi chắc chắn sẽ đến sân vận động để cổ vũ anh. Tôi không chỉ vì yêu thích mỗi bài hát của anh, mà hơn thế nữa, là chúng tôi yêu quý người như anh đây.

Người hâm mộ nói từng câu quan tâm khiến cho những buồn bị trước đó của Trương Quang Bảo bị thổi bay. Đúng vậy, có rất nhiều người ủng hộ anh thì anh còn sợ gì nữa? Có rất nhiều cách để đối mặt với khó khăn, giống như người anh em kia nói, phải cắn chặt răng mà vượt qua. Những cái khác thì Trương Quang Bảo anh không có, nhưng chút khí thế và nghị lực này vẫn có.

Cuộc đua top 100 diễn ra ngày 20 tháng 01, anh nhất định phải ứng phó hế mình, không thể để cho những người bạn thích anh, ủng hộ anh phải thất vọng. Tính toán thời gian, Trương Quang Bảo giật mình nhận ra hôm nay đã là ngày 18, nói cách khác, vào ngày mốt ở sân vận động Tây Giao, anh sẽ phải đối mặt với giám khảo, đối mặt với người hâm mộ, xuất hiện trong cuộc đời anh, lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu. Lần thi đấu này, anh không chỉ đại diện cho chính mình mà còn đại diện cho toàn bộ khu vực Tây Nam, bởi vì anh giành hạng nhất khu vực Tây Nam, anh tập trung nhiều ánh mắt nhất nên không được để mất.

Cuối buổi trò chuyện này, Trương Quang Bảo đã nói một câu như này để nói lời tạm biệt với người hâm mộ.

“Trong trận đấu sau này, tất cả những gì tôi làm chỉ để chứng minh một điều, các bạn ủng hộ tôi là điều đúng đắn.”

Tắt máy tính, trong lòng Trương Quang Bảo đã không còn bất kỳ cảm giác chán chường hay thất vọng nào nữa. Chỉ có liều mạng làm việc và tin tưởng. Bởi vì giờ phút này, anh nhận ra bản thân anh không hề cô đơn một mình. Trên mạng, có rất nhiều bạn bè ủng hộ anh, không chỉ trên internet mà hai ngày sau, lần đầu tiên bản thân sẽ được đối mặt với họ trong thực tế, điều này đáng để mong đợi biết bao.

Điện thoại di động vang lên, không ngờ vậy mà vẫn chưa bị truy thu. Trương Quang Bảo cầm điện thoại lên nhìn thì ngẩn người, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cô ta sẽ gọi điện thoại tới.

Một lúc lâu sau, Trương Quang Bảo nhận điện thoại.

“Thấy tôi gọi đến bất ngờ lắm phải không?” Trương Ngọc Tâm đang cười, hình như còn có chút đắc ý, giống như cô ta đã đoán trúng tâm tư của Trương Quang Bảo.

Tâm trạng Trương Quang Bảo cũng không tệ, đùa giỡn với Trương Ngọc Tâm: “Cô gọi điện cho tôi cũng là chuyện rất bình thường, đôi vợ chồng già chúng ta gọi điện thoại cho nhau thì có gì kỳ lạ đâu.”

Trương Ngọc Tâm ở đầu dây bên kia không nói gì cả hồi lâu. Trương Quang Bảo nghĩ cô ta không phải đã tức giận rồi chứ? Bây giờ mọi người chỉ là bạn bè bình thường, anh đùa hình như cũng có chút quá đáng.

Nghĩ đến đây, anh vội vàng giải thích với Trương Ngọc Tâm: “Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi, cô không cần bận tâm đâu.”

Trương Ngọc Tâm cười nói: “Không sao đâu, tôi còn không rõ cái miệng này của anh sao? Chính là quá thẳng thắn như vậy. Ở cùng nhau lâu như vậy, những chuyện khác thì không rõ, nhưng chút chuyện này tôi vẫn biết.”

“Ha ha, vậy thì tốt rồi. À, cô cũng tốt nghiệp rồi nhỉ, tìm việc sao rồi?” Trương Quang Bảo nhớ tới có lẽ Trương Ngọc Tâm cũng tốt nghiệp vào thời gian này. Cô ta học quản lý doanh nghiệp, hồi còn học cấp ba thành tích vẫn luôn tốt, sau đó thi điểm cao đậu vào trường đại học Khoa học và Công nghệ Tây Nam.

Trương Ngọc Tâm vẫn cứ cười, Trương Quang Bảo không biết có phải cô ta có chuyện gì vui hay không. Bằng không thì với tính cách của cô ta, sẽ không cười như vậy. Nhớ lúc trước hồi còn ở trường, cô ta có biệt danh là “Người đẹp lạnh lùng”, hình như ngoại trừ anh ra thì cô ta chưa từng cười với người khác.

“Cậu Bảo à, tôi nói cho anh biết chuyện này chắc chắn anh sẽ kinh ngạc.” Trương Ngọc Tâm nói. Trương Quang Bảo nhanh chóng suy đoán xem cô ta có thể sẽ nói chuyện gì. Đột nhiên, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, trời ạ, chẳng lẽ cô ta sắp kết hôn ư? Lần trước nhìn thấy bạn trai của cô ta rất đẹp trai, không chừng vừa tốt nghiệp đã vội vàng kết hôn. Loại chuyện này, mấy bạn học trong lớp cũng không hiếm lạ gì.

Nghĩ tới đây, trong lòng lại dâng lên chút xót xa. Suy cho cùng thì cô ta cũng từng là người phụ nữ của mình. Hơn nữa trong khoảng thời gian yêu nhau lại còn sâu đậm như vậy, bây giờ đột nhiên muốn trở thành cô dâu của người khác, ôi...

“Cô đừng nói ra trước, để tôi đoán thử xem nha, có phải là tôi phải chúc mừng cô không?” Trương Quang Bảo thăm dò.

Trương Ngọc Tâm cười càng lớn tiếng hơn: “Đúng vậy, anh nhất định phải chúc mừng tôi đấy, vì đây là một chuyện rất vui.”

Chuyện rất vui! Xong rồi xong rồi, anh đoán không sai mà, quả nhiên là cô sắp kết hôn. Anh cảm thấy buồn bực, người mình yêu thương ngày xưa giờ lại gả cho người khác, chỉ cần là đàn ông thì trong lòng đều có cảm chút cảm giác. Huống chi còn là người trọng tình trọng nghĩa như Trương Quang Bảo.

Âm thầm thở dài một hơi, Trương Quang Bảo nhẹ giọng nói: “Trương Ngọc Tâm, chúc mừng cô. Tôi thật lòng chúc cô hạnh phúc, nhưng tôi phải xin lỗi cô trước, chắc có thể tôi sẽ không có thời gian đi dự đám cưới của cô.” Nói xong câu đó, trong lòng Trương Quang Bảo chua xót. Mẹ nó, chuyện đến bất ngờ như vậy, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

“Sao cơ?” Trương Ngọc Tâm la to, không hề che giấu sự ngạc nhiên của cô ta: “Anh nói là tham gia hôn lễ của tôi á? Mà, mà tôi đã kết hôn với ai vậy chứ?”

Trương Quang Bảo còn la to hơn: “Không phải sao? Kết hôn với anh bạn trai đẹp trai của cô đó, nếu không thì cô kết hôn với ai?”

“Ha ha... Cậu Bảo à cậu Bảo, cậu, ha ha...” Trương Ngọc Tâm cười lớn đến nỗi lỗ tai Trương Quang Bảo kêu ong ong, anh vội vàng đưa điện thoại ra xa. Chẳng lẽ anh nói không đúng sao? Nếu không phải chuyện kết hôn, thì sao cô ta lại vui vẻ như vậy?

Cuối cùng thì Trương Ngọc Tâm cũng cười đủ rồi, cô ta thở dài nói với Trương Quang Bảo: “Không phải chuyện này đâu, chuyện tôi muốn nói với anh là chuyện tôi muốn đến Thành Đô làm việc.”

“À, thì ra là chuyện này, tôi còn tưởng rằng, ha ha...” Trương Quang Bảo cũng nở nụ cười, thật sự là đã hiểu lầm.

“Tôi sẽ không kết hôn sớm vậy đâu. Hơn nữa, tôi với Chu Dĩ Quân đã chia tay rồi.” Trương Ngọc Tâm cũng không biết là vô tình hay cố ý mà tiết lộ tin này cho Trương Quang Bảo biết.

Xuất phát từ sự quan tâm bạn bè, Trương Quang Bảo vẫn hỏi một câu: “À, sao vậy? Tôi cảm thấy người bạn trai đó rất tốt.”

“Ha ha, thật tôi với anh ấy chẳng qua là...” Trương Ngọc Tâm vẫn chưa nói xong lại đột nhiên chuyển đề tài: “À, Quang Bảo à, ngày mốt tôi đến Thành Đô, đến lúc đó tôi đến trường thi đấu ủng hộ anh nhé, được không?”

Hả? Cô ta cũng biết chuyện anh tham gia Cúp Tiểu Cường sao? Điều này khiến Trương Quang Bảo cảm thấy có chút kinh ngạc, anh lập tức cười nói với cô ta: “Được chứ, trong ti vi, mấy ca sĩ kia tham gia thi đấu đều có nhóm bạn thân đi theo cổ vũ, nếu cô tới thì ít nhất tôi cũng có một nhóm bạn bè thân thiết chứ sao.”

Trương Ngọc Tâm im lặng hồi lâu, sau đó thấp giọng hỏi: “Quang Bảo, anh vẫn xem tôi là bạn sao?”

Trương Quang Bảo cười: “Đồ ngốc, chúng ta vốn là bạn bè mà. Chúng ta đừng nhắc tới những chuyện không vui trước đây nữa, chuyện quan trọng là chuyện sau này đúng không?”

Câu trả lời của anh khiến Trương Ngọc Tâm rất vui: “Vậy thì tốt rồi, à, sao lại chỉ có một mình tôi thôi, người kia của anh đâu?”

“À, cô ấy có việc, không ở Thành Đô.” Trương Quang Bảo thành thật trả lời.

“Ồ, ra là vậy. Được rồi, bây giờ không nói chuyện tiếp được nữa, tôi còn phải làm một số việc. Ngày mốt, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Cố lên nha, anh là người tốt nhất.” Trương Ngọc Tâm nói xong, lập tức cúp điện thoại.

Vốn chỉ là một câu cổ vũ bình thường không thể bình thường hơn, nhưng do chính miệng Trương Ngọc Tâm nói ra lại khiến Trương Quang Bảo cảm động không thôi. Ở bên nhau hơn năm năm, nhưng từ trước tới giờ chưa từng nghe cô ta nói những câu như anh là người tốt nhất. Nhưng không ngờ, sau khi chia tay lại có thể nghe được lời động viên của cô ta. Ha ha, vận mệnh đôi khi chính là kỳ lạ như vậy.

Xem ra, ông trời đối xử với anh vẫn không tệ lắm, ngay tại thời điểm bản thân thất vọng nhất ông đã gửi tới cho anh những lời động viên của cư dân mạng và người yêu cũ. Được rồi, hãy để tôi dâng tặng cho mọi người một màn trình diễn hoàn hảo nhất để cảm ơn họ. Đột nhiên anh nghĩ đến, tác phẩm dự thi lần này là “Cười nhẹ”, là viết riêng cho Trương Ngọc Tâm, đến lúc đó cô ta nghe được chắc chắn sẽ rất vui.

Lúc này Trương Quang Bảo mới ý thức được hóa ra bản thân vẫn có chút quan tâm đến Trương Ngọc Tâm như trước kia. Nhưng ngay lập tức, anh lại giải thích với chính mình rằng đây chỉ là vì đã từng ở cùng nhau, mặc dù đã chia tay, nhưng dù sao cũng vẫn là bạn bè. Không phải giữa bạn bè với nhau cũng nên quan tâm lẫn nhau sao? Nghĩ như vậy, trong lòng cũng thoải mái.

Trận đấu top 100 Cúp Tiểu Cường đang đến gần, ban tổ chức đã cho nhân viên đến các khu vực thi đấu chuẩn bị các công việc liên quan. Năm khu vực thi đấu lớn đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến ngày 20 tháng 01, tiếng trống vang lên, trận đấu thực tế của Cúp Tiểu Cường cũng sẽ khai mạc.

Các ca sĩ đang mong chờ, người hâm mộ cũng đang mong chờ, bạn bè giới truyền thông cũng đã sớm chuẩn bị xong, lựa chọn phân người có tài đến các khu vực thi đấu chuẩn bị cho công tác phỏng vấn. Trong đó, khu vực thi đấu Tây Nam và khu vực thi đấu Đông Nam sẽ là trọng điểm, không vì gì cả, mà bởi vì hai khu thi đấu này, một khu vực có Tiểu Bạch, và một khu vực có Trương Quang Bảo.

Hai người này đều là nhân vật nổi tiếng trên mạng. Nhất là Trương Quang Bảo, trận đấu còn chưa bắt đầu mà tin tức về anh đã bay đầy trời. Những sóng gió ăn cắp ý tưởng trước kia thì không nói đến nữa. Nói đến vấn đề gần nhất, cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà Lưu Tử Vũ là người đảm nhiệm vai trò người phát ngôn hình ảnh Cúp Tiểu Cường, mà lại ma xui quỷ khiến thế nào chạy đến trường học của Trương Quang Bảo.

Nói là đi truyền bá giấy thông hành của trận thi đấu Cúp Tiểu Cường gì đó, kết quả vừa đi đã xảy ra chuyện. Hình như là do vệ sĩ của Lưu Tử Vũ đánh học muội học đệ của Trương Quang Bảo, hơn nữa còn không chịu xin lỗi, kết quả là đã chọc giận Trương Quang Vũ, cứ thế dẫn người chặn Lưu Tử Vũ ở trường học, thiếu chút nữa không đi được.

Cuối cùng vì áp lực mà Lưu Tử Vũ phải xin lỗi rồi rời đi. Anh ta cũng bị bẽ mặt không ít, hết lần này tới lần khác hai người này đều là nhân vật của mấy tin tức gần đây, vậy thì sao các phương tiện truyền thông có thể bỏ qua cơ hội này, kết quả là thêm mắm dặm muối đủ loại phiên bản. Chuyện này hình như không có ảnh hưởng gì mấy đến Lưu Tử Vũ, bởi vì tin tức tiêu cực của anh ta đã đủ rồi.

Nhưng đối với Trương Quang Bảo lại khác, trước khi tham gia Cúp Tiểu Cường, anh đã lấy thân phận ca sĩ trên mạng, liên tục đăng báo, không biết là có người giúp đỡ hay chỉ là trùng hợp. Kết quả của sự lăng xê này đã giúp cho danh tiếng tăng lên rất nhiều, bây giờ tham gia Cúp Tiểu Cường thì thế trận kia lại càng lớn mạnh thêm.

Tin đồn ăn cắp ý tưởng ban đầu, nói rằng “Cười nhẹ” được sáng tác nhờ vào ăn cắp. Nhưng cuối cùng được xác nhận bởi các chuyên gia, chỉ là chuyện không có lửa làm sao có khói. Nhưng hiệu quả thu được từ chuyện xảy ra lần này, chính là đẩy Trương Quang Bảo lên thẳng ngôi vị số 1 khu vực thi đấu Tây Nam Cúp Tiểu Cường. Mọi người trong giới đều nhìn ra được đây chắc là cố ý lăng xê.

Sau đó, ban tổ chức cuộc thi Cúp Tiểu Cường còn tổ chức họp báo cho chuyện này, mời đương sự Trương Quang Bảo tham gia, để cho tên nhóc này lộ mặt trên báo chí truyền thông. Chưa kể đến, lúc ấy các phóng viên ở đây đều bày tỏ rằng Trương Quang Bảo không giống như một người mới, nói năng tự nhiên, dí dỏm hài hước, để lại ấn tượng rất tốt cho mọi người.

Mà bây giờ, lại nổ ra chuyện Lưu Tử Vũ bị chặn lại. Đứng nhìn ngoài sáng, thì Lưu Tử Vũ giống như là nhân vật chính, nhưng thật ra người có lợi lại là Trương Quang Bảo. Bây giờ có thể nói, trong số tất cả các ca sĩ tham gia Cúp Tiểu Cường lần này, người nổi tiếng nhất không ai khác chính là Tiểu Bạch và Trương Quang Bảo.

Tiểu Bạch đã tích lũy nhiều năm, trước đã nổi tiếng trên mạng. Lần này tham gia Cúp Tiểu Cường không chút lo lắng mà giành được vị trí số 1 khu vực thi đấu Đông Nam. Nhưng Trương Quang Bảo, từ khi anh xuất hiện đã vướng theo một số chuyện rắc rối. Theo lẽ thường, một sinh viên đại học sẽ không hiểu rõ tình hình trong giới giải trí như vậy, nhưng sự thật lại chứng minh, người này am hiểu sâu sắc cách lăng xê. Nếu như không phải do cố ý làm thì chính là có người âm thầm giúp đỡ.

Thế là, đám phóng viên giải trí với những suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu suy đoán. Chẳng hạn như Trương Quang Bảo này có ai chống lưng cho? Là dựa vào việc lăng xê giàu có sao? Nhưng khi nghe bài hát của anh thì quả thực anh có trình độ, có tài năng, cứ như vậy, chỉ có một lời giải thích hợp lý.

Đó chính là, người này trời sinh đã giành cho giới giải.

Trận đấu top 100 Cúp Tiểu Cường sắp bắt đầu, có thể đoán được Trương Quang Bảo nhất định sẽ dốc hết sức ứng phó, mục tiêu của anh chính là vào trận chung kết. Về chuyện này tin chắc sẽ không ai nghi ngờ. Sau khi lọt vào trận chung kết, trận đáng xem nhất của cuộc thi Cúp Tiểu Cường sắp xuất hiện, chính là màn PK giữa Từ Minh Phong, biệt danh là Tiểu Bạch và Trương Quang Bảo.

Rốt cuộc giữa hai vị vua sáng tác nổi tiếng trên mạng ai sẽ bại dưới tay ai đây, ai sẽ giành được ngôi vị quán quân của Cúp Tiểu Cường đây, và đó đã trở thành tiết mục mà mọi người muốn xem nhất. Con người hiện đại đều rất buồn chán, chỉ khi đưa họ một chủ đề, họ sẽ tiếp tục chú ý đến. Trước đây là Supergirl, bây giờ là Tiểu Cường đều nhìn trúng điểm này.

Mà Cúp Tiểu Cường, so với Supergirl đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Ví dụ như, Supergirl đã từng xảy ra vấn đề ô dù không chỉ một lần, bảo là có người âm thầm ra tay. Để đối phó với điều này, Cúp Tiểu Cường đã đưa ra sáng kiến riêng. Ban tổ chức không hề nhúng tay vào top 100 ở mỗi khu vực thi đấu, tất cả đều dựa trên kết quả do cư dân mạng bình chọn, công bằng, công chính, công khai.

Cứ như vậy, kết quả của top 100 được tất cả mọi người tán thành. Quan trọng hơn là đã huy động sự nhiệt tình của cư dân mạng. Suy nghĩ một chút, mình có thể kiểm soát kết quả của một trận đấu lớn như vậy thì sao mọi người không thích thú cho được? Bỏ phiếu cho ca sĩ mình yêu thích, ủng hộ họ và cổ vũ họ giống như bản thân cũng tham gia trong đó.

Hoạt động tuyển chọn chắc chắn không thể tách rời khán giả, mà làm đơn độc một mình. Ban tổ chức Cúp Tiểu Cường hiểu được điều này, cho nên ngay từ đầu, bọn họ đã xác định cuộc thi này là “Toàn dân là chiến sĩ”, thề phải tạo nên một phong trào xây dựng thần dân trong phạm vi cả nước Trung Quốc.

Quả thực bọn họ đã đạt được mục đích, bây giờ bạn đi hỏi thăm xem, có ai mà không biết đến Cúp Tiểu Cường chứ? Miễn là bạn lướt Internet, miễn là bạn xem ti vi, thậm chí miễn là bạn đi ra đường thì bạn đều có thể nhìn thấy tin tức về Cúp Tiểu Cường. Có thể nói, sức ảnh hưởng của Cúp Tiểu Cường kaf thâm nhập vào tất cả các khía cạnh của xã hội, như vậy, sự thành công cũng không phải nghi ngờ. Những gì mọi người cần làm là chờ đợi để xem một buổi biểu diễn hay và xem một trận long hổ tranh đấu.

Ngày hôm sau, Trương Quang Bảo không đi tìm việc làm, dù sao anh tìm nhiều ngày như vậy cũng chẳng có kết quả, tạm thời cũng không vội. Ngày mai diễn ra Cúp Tiểu Cường, anh phải duy trì trạng thái tốt nhất, phát huy trình độ tốt nhất, không thể để cho bạn bè quan tâm anh thất vọng.

Vì vậy, buổi sáng thức dậy, anh đi đến căn tin để mua cái hai bánh bao, uống một chén sữa đậu nành, sau đó trở lại kí túc xá bắt đầu luyện tập. Quy chế thi đấu là thi hát đơn, không thể mang theo nhạc cụ nhưng trường thi đấu sẽ có nhạc đệm. Nhưng Trương Quang Bảo vẫn quen ôm guitar tự đàn tự hát. Đây là thói quen anh nhìn nhiều nên hình thành, tạm thời không sửa được.

Cuộc thi thực tế, chẳng những chỉ thi hát mà còn là cách thể hiện. Trương Quang Bảo cũng không lo lắng về chuyện này, anh sợ gì chứ? Chẳng phải chỉ là mấy giám khảo, với thêm một vài khán giả thôi sao? Chẳng có gì to tát cả. Chỉ cần đến lúc đó, bản thân thả lỏng một chút, cứ xem như chuyện bình thường mà xử lý.

Đàn hát vài lần, anh cảm thấy cũng rất tốt. Đang muốn lấy ấm nước để rót ly nước nóng uống thì điện thoại di động vang lên.

“Mẹ kiếp, lại là điện thoại, sắp hết tiền rồi!” Trương Quang Bảo vừa lẩm bẩm vừa cầm lên xem, là một dãy số xa lạ. Trương Quang Bảo vừa nhìn đã thẳng tay cúp máy, dù sao cũng không quen, chắc có lẽ là gọi nhầm.

Vừa mới buông điện thoại xuống, chuẩn bị hát tiếp thì người nọ lại gọi tới. Trương Quang Bảo vẫn cúp máy, trong túi chỉ có hơn 50 đồng, nếu điện thoại mà ngừng thì anh vẫn chưa có tiền để đi nộp phí.

Nhưng người nọ giống như không muốn từ bỏ ý định, lại gọi thêm lần nữa. Lần một lần hai thì có thể là gọi nhầm, nhưng đã gọi đến lần thứ ba vậy chắc không phải là nhầm. Trương Quang Bảo thở dài, nghe điện thoại.

“Alo, ai đấy?” Trương Quang Bảo tức giận hỏi.

“Tên nhóc, là tôi.” Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông. Trường Quang Bảo không nhớ nỗi giọng nói này là của ai. Cho nên anh nói thẳng: “Ông là ai?”

Người đàn ông ở đầu bên kia giống như bị nghẹn, qua hồi lâu vẫn không nói lời nào. Một lúc lâu sau mới nói: “Tôi là đạo diễn.”

Đạo diễn? Đạo diễn nào mới được?

“Tôi là đạo diễn Ngô!” Người đàn ông ở đầu dây kia nổi giận, lớn tiếng nói. Lúc này Trương Quang Bảo mới nhớ ra, thì ra là đạo diễn Ngô của “Huyết Dục“. Ở, nhưng ông ta gọi cho anh để làm gì? Mà sao ông ta lại biết số điện thoại của anh?

“À, đạo diễn Ngô, có thể làm phiền ông một chuyện hay không?” Trương Quang Bảo nói.

Đạo diễn Ngô hình như có chút kinh ngạc, ông ta hỏi: “Làm phiền tôi ư? Làm phiền tôi chuyện gì?”

“Có thể mời ông nói ngắn gọn hay không, tôi sợ điện thoại của tôi tắt máy.” Trương Quang Bảo cười hì hì nói. Ôi, ai cũng nói người nghèo tham vọng thấp, mặc dù bây giờ không đến mức tham vọng thấp, thế nhưng cũng không thể không tiết kiệm một chút, một phân tiền cũng có thể bức chết một anh hùng hảo hán mà.

“Ha ha, hình như tình hình kinh tế của cậu xảy ra chút vấn đề nhỉ.” Đạo diễn Ngô thăm dò hỏi.

Trương Quang Bảo không hề phủ nhận, thẳng thắn nói: “Đúng vậy, trên người tôi chỉ có năm mươi mấy đồng thôi, qua vài ngày nữa chắc phải ăn không khí, cũng không rõ qua vài ngày nữa thời tiết sẽ như thế nào, không biết có gió để ăn không.”

“Ha ha, cậu vui tính quá. Được rồi, vậy tôi nói thẳng vậy, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút.” Đạo diễn Ngô nghiêm túc nói.

Trương Quang Bảo cảm thấy buồn bực, ông ta là một đạo diễn lớn thì có gì để nói với anh chứ, anh cũng chỉ làm diễn viên tạm thời ở chỗ ông hai lần mà thôi, cũng chưa nói đến việc đã có tình cảm gì.

“À, chỉ sợ không tiện lắm, bây giờ tôi đang bận.” Trương Quang Bảo vội nói.

“Không sao cả, hôm nay đoàn làm phim được nghỉ nên tôi có thể đến chỗ cậu, cậu ở đâu?” Đạo diễn Ngô thể hiện thành ý rất rõ, về điểm này, Trương Quang Bảo rất đồng tình. Người ta là một đạo diễn lớn, lại tự hạ thấp địa vị đích thân tới tìm anh, nếu anh sĩ diện từ chối thì chính là không biết đạo lý.

Vì thế anh lập tức nói cho đạo diễn Ngô địa chỉ của anh, đạo diễn Ngô tỏ vẻ sẽ lập tức đến, nói xong lập tức cúp điện thoại.

Ông ta tìm anh để làm gì? Hình như hôm qua ở trong quán cà phê ông ta muốn nói gì đó với anh, nhưng anh vẫn chưa kịp nghe. Thôi kệ đi, không đoán nữa, đợi lát nữa ông ta tới đây sẽ rõ thôi.

Anh lại ôm cây đàn guitar lên hát vài lần, cảm giác không có vấn đề gì. Trương Quang Bảo đang muốn mở máy tính để lên mạng. Anh muốn xem lại mấy lời động viện của mọi người trong bài đăng, những lời này luôn cho anh một sự tự tin lớn lao. Ngày mai phải thi đấu rồi, anh thật muốn trò chuyện với những người bạn này lần nữa.

Đột nhiên Trương Quang Bảo nghe thấy tiếng còi xe, lúc đầu vẫn không để ý, nhưng sau đó tiếng còi xe vẫn vang lên, lúc này Trương Quang Bảo mới nghĩ là đạo diễn Ngô đã tới.

Anh đi ra ngoài nhìn, trên lối đi trước ký túc xá có một chiếc xe Hồng Kỳ đang đỗ. Đầu năm nay, người lái xe Hồng Kỳ cũng không thấy nhiều, người có tiền sẽ mua hoặc là BMW, hoặc là Mercedes. Cứ như vậy, Trương Quang Bảo có thêm chút cảm tình với đạo diễn Ngô này, dù sao cũng là ủng hộ hàng hóa quốc gia mà.

Cửa xe mở ra, đạo diễn Ngô đi xuống. Hôm nay ông ta ăn mặc rất có phong cách, áo gió đen, đeo thắt lưng. Hơn nữa, ông ta khoảng năm mươi tuổi, trên mặt nuôi râu quai nón, thật sự là vô cùng giống đại ca xã hội đen trong phim.

Trương Quang Bảo mỉm cười, rồi bước lên nghênh đón: “Ây, đạo diễn Ngô, hôm nay ông mặc như này là đang diễn Vô Gian Đạo đúng không?”

Đạo diễn Ngô sửng sốt, lập tức hiểu ý, cười ha ha. Ông ta đi tới vỗ bả vai Trương Quang Bảo: “Nhóc con, cậu cũng phách lối quá đó, trong số các diễn viên hạng nhất trong nước, không có ai có thể khiến tôi đích thân đến nhà cả. Hôm nay vì cậu, xem như là ngoại lệ rồi.” Không ngờ đạo diễn lớn khi làm việc lại ăn nói thận trọng như vậy. Trong cuộc sống bây giờ, lại mở rộng như vậy, điều này khiến Trương Quang Bảo cảm thấy có chút bất ngờ.

“Ha ha, Đạo diễn Ngô hiểu lầm rồi, tôi thật sự đang bận nên không đi được. Nói thật với ông, tôi đang...” Trương Quang Bảo vốn định nói cho ông ta biết, anh cũng không phải cố ý ra vẻ ta đây, mà là do đang luyện tập cho trận đấu Cúp Tiểu Cường Cup.

Không đợi anh nói xong, đạo diễn Ngô đã giống như một người bạn cũ khoác vai anh đi vào ký túc xá. Trương Quang Bảo không khỏi có chút khó hiểu, bộ anh có thân với ông ta sao?

Vừa vào kí túc xá, đạo diễn Ngô lại cười rộ lên, cười đến nỗi Trương Quang Bảo có chút khó hiểu, ông đang thích thú cái gì vậy? Những người làm nghệ thuật như này có phải ai cũng đều có hơi bị thần kinh không? Không đâu, anh cũng làm nhạc mà cũng đâu bừa bãi như vậy.

“Mời ngồi.” Trương Quang Bảo đưa cho đạo diễn Ngô một cái ghế nói.

Đạo diễn Ngô đánh giá căn kí túc xá, bẩn thỉu, lộn xộn, còn có mùi lạ, sau đó lập tức cười nói với Trương Quang Bảo: “Nhớ năm đó lúc tôi còn học đại học, cũng giống như các cậu, ký túc xá mà như chuồng chó vậy! Ôi chao, thoáng cái đã qua mấy chục năm, ngẫm lại cuộc sống thời đại học kia thật sự là làm cho người ta nhớ nhung.”

Trương Quang Bảo thấy dáng vẻ ông ta không giống như đang nói đùa, mà là có nghĩ như vậy nên mới nói ra. Anh mỉm cười không nói gì cả. Một người ở độ tuổi năm mươi nhưng vẫn còn nhớ cuộc sống thời đại học, chứng minh rằng người này là người nhớ chuyện cũ, thường cũng sẽ không có ý xấu.

Đạo diễn Ngô quay đầu lại nhìn Trương Quang Bảo, chàng trai này quả nhiên không nói dối, anh quả thật không phải là sinh viên chuyên ngành sân khấu. Nếu nói như vậy, tất cả những biểu hiện của anh đều là xuất phát từ chính cảm giác của anh, đối với một diễn viên mà nói, cảm giác thật sự là rất quan trọng. Một diễn viên giỏi sẽ không theo chương trình để diễn xuất, họ có ý tưởng riêng của họ, và ý tưởng này chính là linh hồn của toàn bộ phim.

Xem ra, hôm nay ông ta đến đây là chuyện đúng đắn.

“Tên nhóc, cậu còn chưa nói cho tôi biết cậu tên gì?” Đạo diễn Ngô nghiêm mặt nói.

“Tôi tên Trương Quang Bảo.” Trương Quang Bảo trả lời.

Đạo diễn Ngô gật đầu: “Người cũng như tên. Được rồi, nói chuyện chính đi, hôm nay tôi đến đây là muốn nói chuyện với cậu.”

Trương Quang Bảo cười nói: “Lời này ông đã nói rồi, tôi chỉ muốn biết, ông là một đạo diễn lớn có thể có chuyện gì cần nói với một đứa đợi việc như tôi?”

Trong ánh mắt đạo diễn Ngô lóe lên tia kỳ lạ, bị Trương Quang Bảo nhìn thấy.

“Đợi việc sao? À phải rồi, hôm qua cậu nói cậu muốn tìm việc làm. Vậy nên, bây giờ có một cơ hội làm việc, cậu có muốn thử không?” Đạo diễn Ngô mỉm cười nói, ông ta nhìn Trương Quang Bảo, hy vọng nhìn thấy anh lộ ra nét mặt vui mừng. Bởi vì, theo quan điểm của ông ta, một sinh viên đại học không thể tìm được việc làm, khi có một cơ hội tuyệt vời đặt trước mặt, họ sẽ vui mừng như điên.

Nhưng trên mặt Trương Quang Bảo vẫn là nụ cười bình tĩnh như cũ: “Tôi biết, ông muốn tôi quay về làm diễn viên tạm thời đúng không? Bây giờ tôi có thể trả lời ông, tôi không đi, đánh chết cũng không đi.”

Đạo diễn Ngô có chút bất ngờ, không phải anh đang tìm việc sao? Bây giờ có sẵn cơ hội như vậy, sao lại không chịu làm?

“Có thể nói cho ôi biết vì sao không?” Lúc này đạo diễn Ngô mới phát hiện, cậu trai trẻ trước mắt ông quả thật có chút làm cho người ta khó nắm bắt, mà điều này vừa vặn lại là điều một diễn viên nên có. Bây giờ ông ta gần như có chút nghi ngờ, có lẽ Trương Quang Bảo là một diễn viên trời sinh.

Trương Quang Bảo nhìn ông ta một cái, cười khẩy một tiếng: “Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt thối của người nào đó, nhìn thấy anh ta tôi lập tức cảm thấy chán ngán.”

Đạo diễn Ngô cười sảng khoái, trong lòng ông ta biết rõ, tên nhóc này là một người thẳng thắn với sở thích của bản thân. Yêu ghét rõ ràng, ghét chính là ghét, chắc chắn không giấu diếm, tốt!

“Nếu chỉ cần tìm một diễn viên tạm thời thì chẳng cần tôi phải ra tay, người tôi muốn tìm, là một diễn viên, một diễn viên chân chính.” Đoạn ngắn phía sau, đạo diễn Ngô nói rất lớn tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.