Lưu Quang Nhập Họa

Chương 35: Chương 35: Phùng Nghiệp




Thần Nhứ rời khỏi lầu Khuynh Hương nhưng cũng không trở về cung Vũ Yên, mà là đi ngự hoa viên. “Hôm qua trên đường về ta thấy hoa nở rộ ở sạp hoa bên đường, thế nên giờ muốn hái mấy đóa về.”

Tái Phúc nói: “Quận chúa, nếu người thích thì bảo hạ nhân ở hoa phòng đưa vài chậu cho cung Vũ Yên, cần gì phải tự mình tới hái?”

“Ngươi cũng biết thân phận của ta là thế nào. Người ở hoa phòng sao chịu nghe ta?” Giọng nói nàng lộ ra chút bất đắc dĩ.

Tái Phúc không đáp, thân phận quận chúa vẫn đủ để sai khiến nô tài trong cung, đáng tiếc nàng không phải quận chúa bình thường.

Xa xa phía trước trông thấy mấy người đi đến, Thần Nhứ dừng bước, ngẩng đầu nhìn người tới. Tái Phúc cũng trông theo, vừa thấy đã sợ đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng.

Người tới lại là thái tử nước Vân - Phùng Nghiệp. Đây quả thực là oan gia ngõ hẹp.

Vẻ mặt Thần Nhứ rất bình tĩnh, cúi đầu tránh qua một bên, chờ Phùng Nghiệp bước đi. Phùng Nghiệp trông thấy nàng, vậy mà dừng chân không đi tiếp.

“Vết thương của quận chúa đã lành chưa?”

“Vâng.” Thần Nhứ cung kính đáp.

Phùng Nghiệp đưa tay nắm cằm Thần Nhứ, “Đây là lần đầu tiên ta gặp được nữ tử cương liệt như thế.” Hắn đến gần một bước, “Từ trước đến giờ chưa có ai dám tự sát trước mặt bổn thái tử. Bởi vì cái giá của tử vong lớn hơn sống sót rất nhiều.”

Thần Nhứ quay đầu không cho Phùng Nghiệp nắm, cười lạnh bảo: “Thái tử điện hạ, dường như người đã quên nơi đây là nước Lịch, không phải nước Vân của người. Người chỉ là kẻ làm khách thôi.”

Phùng Nghiệp cười to, “Quận chúa đừng quên, ta sắp cưới Ân Khang công chúa rồi, đây cũng coi như nửa cái nhà của ta.”

“Điện hạ cũng nói là sắp cưới chứ không phải đã cưới. Người hôm nay không biết chuyện ngày mai, điện hạ không nên ngạo mạn quá mức.” Nàng nói xong, không nhìn Phùng Nghiệp nữa, dẫn theo Tái Phúc muốn rời khỏi.

Phùng Nghiệp là thái tử nước Vân, được hoàng đế nước Vân yêu thương, trước giờ không ai dám chống đối hắn thế này. Đối mặt với sự trào phúng của Thần Nhứ, lửa giận lập tức bốc lên, bắt vai Thần Nhứ lại. “Quận chúa khoan đi!”

Thần Nhứ hạ vai cong khuỷu tay *, thúc vào bụng Phùng Nghiệp trong chớp mắt. Nàng đã dồn hết sức lực vào chiêu này, Phùng Nghiệp vội vàng không kịp phản ứng, bị đánh mạnh phải lui về sau hai bước.

* gốc là “trầm kiên khuất trửu”, một chiêu thức quan trọng trong các loại quyền như Thái Cực quyền, Bát Quái chưởng, Hình Ý quyền…

“Ngươi dám đả thương ta!” Phùng Nghiệp kinh ngạc. Đến hoàng đế nước Lịch cũng phải lễ độ với hắn, bây giờ một công chúa mất nước lại dám tổn thương hắn!

Thần Nhứ quay đầu, giọng nói lạnh lùng: “Là điện hạ vô lễ trước. Thần Nhứ từng bị điện hạ khinh nhờn, bây giờ không dám lơ là. Điện hạ, người ở xa tới là khách, lần trước mọi người đã rất không thoải mái, lần này nếu lại làm ra chuyện gì thì người cũng mất mặt mũi.”

Phùng Nghiệp cười lạnh, “Ta không tin hoàng đế nước Lịch sẽ trách cứ con rể tương lai của người vì một kẻ mất nước như ngươi!” Hắn chưa dứt lời đã xuất chiêu, vụt một cái vươn tay tính bóp cổ Thần Nhứ.

Thần Nhứ hơi nheo mắt, lách nửa người, khó khăn tránh chiêu này.

“Ta biết nội lực của ngươi bị phế, xem ngươi trốn được bao lâu.” Sau chuyện lúc trước Phùng Nghiệp cũng hiểu sơ về Thuận Ân quận chúa này, biết được nàng đã hoàn toàn mất đi nội lực, mấy chiêu thức ấy chỉ là khoa chân múa tay thôi.

Thần Nhứ lại né tránh một quyền của hắn, bước chân đã rối loạn. Nàng không có nội lực chèo chống, chẳng thể đạt tới tốc độ vốn có. Nỏ mạnh hết đà, nàng đưa tay rút cây trâm vàng trên đầu.

Phùng Nghiệp liếc nhìn, cười nói: “Ngươi lại dùng trò này!” Hắn ra tay nhanh như điện, trong nháy mắt đã bắt lấy tay phải của Thần Nhứ. “Lần này ta sẽ không để ngươi tự sát nữa đâu. Một mỹ nhân như ngươi chết thì rất đáng tiếc.”

Thần Nhứ dùng sức giãy dụa mấy lần nhưng không thoát được, không thể tự sát bằng trâm vàng trong tay như trước kia. Gương mặt Thần Nhứ tái nhợt, răng cắn môi dưới, “Buông tay!”

“Xem xem bây giờ ngươi đào thoát bằng cách nào?” Hắn ép Thần Nhứ lên một thân cây, “Ban đầu ta vốn không có ý định dùng vũ lực với ngươi, đáng tiếc ngươi quá ngoan cố. Dịch Già Thần Nhứ, ta sẽ cho ngươi biết một công chúa mất nước nên bị đối xử như thế nào.”

Tái Phúc ở bên cạnh hoảng loạn đến mức nước mắt ròng ròng. Thấy dáng vẻ bị khống chế, hoàn toàn không thể động đậy của Thần Nhứ, nàng ta bất chấp những thứ khác muốn tiến lên giải vây, đáng tiếc bị thuộc hạ của Phùng Nghiệp ngăn lại, ngoại trừ kêu khóc bảo người của Phùng Nghiệp nương tay, nàng ta không thể làm gì hơn.

Đôi mắt Thần Nhứ gắt gao nhìn chằm chặp vào khuôn mặt càng lúc càng gần của Phùng Nghiệp, nàng nghiêng đầu cố gắng cách xa một ít. Trâm vàng trong tay vẫn gắng sức hướng vào cổ mình, đáng tiếc từ đầu đến cuối chẳng thể tới sát.

Sức lực của Phùng Nghiệp lớn hơn nàng quá nhiều, “Ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, để lát sau không đau đớn quá mức. Ta không muốn thương tổn một mỹ nhân như ngươi đâu. Kỳ thật ngươi theo ta rất tốt mà, chí ít ta sẽ thương yêu ngươi thật nhiều.” Phùng Nghiệp ôm mỹ nhân vào ngực, cười hôn lên môi Thần Nhứ.

Lúc môi hai người sắp chạm vào nhau, đôi mắt Thần Nhứ đột ngột loé sáng. Cánh tay trái của nàng bỗng cong thành một vòng không thể ngờ nổi, tức khắc thoát khỏi sự khống chế của Phùng Nghiệp. Phùng Nghiệp đang định âu yếm, không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như vậy. Trong lòng cả kinh đồng thời cánh tay nắm lấy tay phải của Thần Nhứ càng dùng sức hơn, sợ Thần Nhứ thừa cơ tự sát.

Ánh mắt Thần Nhứ lộ ý cười, không sai, là ý cười. Phùng Nghiệp tưởng là mình hoa mắt, đợi đến khi hắn nhìn lại, Thần Nhứ chỉ tỏ vẻ kinh hoảng bất lực. Sau đó trâm vàng trong tay phải nàng không tiến mà lùi, đuôi trâm xoay ngược, đâm thẳng vào cổ Phùng Nghiệp. Phùng Nghiệp dùng tất cả sức mạnh kiểm soát để nàng không đâm trâm vàng vào chính mình, đâu ngờ rằng nàng đột nhiên đổi hướng lực, gần như là Phùng Nghiệp tự cắm trâm vàng vào cổ mình.

Nói thì dài dòng, kỳ thật chỉ diễn ra trong chớp mắt. Người hầu của Phùng Nghiệp còn đang ngăn cản Tái Phúc, một giây sau bên kia đã xảy ra biến hóa như thế.

Phùng Nghiệp che cổ của mình, bất ngờ mà nhìn Thần Nhứ, “Ngươi…” Những lời phía sau không thể ra khỏi miệng.

Thần Nhứ cũng rã rời tựa trên cây, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, hoàn toàn mất đi phản ứng với thế giới bên ngoài.

Hiện trường lập tức hỗn loạn, thuộc hạ của Phùng Nghiệp nhanh chóng tới cứu giúp. Tái Phúc nhân cơ hội đến đỡ Thần Nhứ.

“Quận chúa, người sao rồi?” Tái Phúc kêu lớn.

Thần Nhứ không hề trả lời, mắt nàng chỉ hướng về phía Phùng Nghiệp, nhìn cổ hắn chảy ra máu tươi.

Rất nhanh đã có người báo cho hoàng hậu và Phùng quý phi, hoàng hậu lập tức truyền thái y đi cứu người, nhưng khi thái y chạy tới thì Phùng Nghiệp đã tắt thở rồi. Hoàng hậu nhìn Thần Nhứ đứng một bên, mắt sắp phun ra lửa. “Người đâu, nhốt Dịch Già Thần Nhứ vào cục Cung Chính cho ta, thẩm vấn cẩn thận!”

Thần Nhứ bị người mang đến cục Chung Chính, Tái Phúc đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Phùng quý phi thấy cháu mình mất mạng, đầu tiên là gào khóc một trận, sau đó quỳ rạp trước mặt hoàng hậu xin hoàng hậu đòi lại công bằng cho Phùng Nghiệp, xử tử Thần Nhứ.

Từ trước đến nay hoàng hậu vốn không ưa thích Thần Nhứ, hiện tại dĩ nhiên càng thống hận hơn, thế nhưng thân phận Thần Nhứ đặc biệt, không phải bà nói xử tử là xử tử. Chuyện này vẫn phải nghe ý kiến của hoàng thượng trước.

Hoàng hậu trấn an Phùng quý phi rồi sai người xử lý thi thể Phùng Nghiệp, đồng thời phái người xuất cung báo tin cho hoàng đế. Chuyện lớn như vậy, không phải chết người đơn giản, kẻ đi đời thế nhưng là thái tử nước Vân đấy!

Hoàng đế đang trên đường về, nhận được tin tức hoàng hậu đưa tới, mặt thoáng chốc biến sắc. Cảnh Hàm U nghe rằng Thần Nhứ giết Phùng Nghiệp cũng cảm thấy choáng váng. Người sư tỷ này thật sự là càng ngày càng biết giày vò người khác!

“Phụ hoàng, Thần Nhứ bị phế võ công, tay trói gà không chặt, sao có thể giết chết thái tử nước Vân? Trong này nhất định có ẩn tình.” Nàng vội vàng quỳ trước Hoàng đế cầu tình.

Hoàng thượng cau mày, “Nhu Gia, chuyện của con và Dịch Già Thần Nhứ phụ hoàng không quản. Thế nhưng con phải biết, vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân. Cho dù người nàng ta giết không phải Phùng Nghiệp, chỉ là một kẻ bình thường, trẫm cũng không thể tha cho nàng ta!”

“Phụ hoàng, nhi thần không xin người thứ tội cho nàng ấy, chỉ mong phụ hoàng cho nàng ấy một cơ hội giải thích. Nhi thần tin rằng nhất định là nàng ấy bị ép!” Cảnh Hàm U không dám thất lễ. Việc này nếu xử lý vô ý, để hoàng thượng hạ thánh chỉ, vậy dẫu là nàng cũng không có năng lực xoay chuyển trời đất.

“Ai!” Hoàng thượng thở dài. “Sao con không suy nghĩ cho quan hệ của nước Lịch và nước Vân? Lẽ nào trong mắt con chỉ có nhi nữ tư tình ư?”

Cảnh Hàm U đáp: “Phụ hoàng, chỉ cần người buông tha Thần Nhứ, nhi thần tự nguyện hộ tống linh cữu Phùng Nghiệp về nước Vân, gặp mặt hoàng đế nước Vân, giải trừ xung đột hai quốc gia.”

Hoàng đế nhìn nàng, hồi lâu không nói. “Con thế mà coi trọng nàng ta đến vậy.”

“Phụ hoàng, nhi thần là công chúa nước Lịch, theo lý phải bôn tẩu vì lợi ích của nước Lịch. Thần Nhứ… là người trong lòng nhi thần, nhi thần nguyện ý gánh chịu trách nhiệm thay nàng ấy.” Cảnh Hàm U biết nếu lần này mình không xử lý tốt quan hệ hai nước, Thần Nhứ hẳn phải chết không cần nghi ngờ.

Việc này không liên quan tới thân phận của Thần Nhứ, chỉ một tội danh sát hại thái tử nước bạn thôi cũng đã đủ chém đầu cả nhà rồi, cho nên nàng nhất định phải đứng ra gánh vác. Nếu giao cho người bên ngoài, dù có thể miễn trừ tội chết cho Thần Nhứ, nhưng tội sống thì khó thoát, mà tội nhân này thông thường đều phải làm quan kỹ *. Đây là điều nàng tuyệt đối không thể tiếp thu.

* quan kỹ: kỹ nữ cho quan viên

“Trở về xem xét rồi hẵng bàn.” Hoàng thượng không hứa hẹn cái gì. Hắn phải quan sát tình huống thực tế rồi mới suy nghĩ phương pháp xử lý cả chuyện.

Trở lại hoàng cung, hoàng thượng ngay lập tức đi xem thi thể Phùng Nghiệp, sau đó nghe hoàng hậu nói rõ tình cảnh phát sinh. Hoàng hậu cũng không biết rõ lắm, thế nên truyền thuộc hạ của Phùng Nghiệp đến, kể lại chuyện đã xảy ra. Mấy tên thủ hạ vốn còn muốn để lại chút mặt mũi cho chủ tử, bỏ qua đoạn đùa giỡn Thần Nhứ, đáng tiếc cắt đoạn này ra thì cả câu chuyện hoàn toàn không hợp lý. Cảnh Hàm U hỏi mấy câu đã lộ ra chân tướng, bọn hắn đành phải khai hết tình hình thực tế.

Nghe Thần Nhứ lại bị Phùng Nghiệp đeo bám, Cảnh Hàm U hừ lạnh một tiếng, thầm nói: “Đúng là chết không có gì đáng tiếc!”

Hoàng thượng nghe xong cơ bản đã đoán được việc xảy ra thế nào. “Mang Dịch Già Thần Nhứ tới.”

Thần Nhứ và Tái Phúc bị dẫn lên, Cảnh Hàm U nhìn nàng, trái tim tê rần. Ngắn ngủi nửa ngày, Thần Nhứ rõ ràng đã bị phạt hình ở cục Cung Chính, tóc tán loạn, tay đầy rẫy vết thương, có lẽ là bị kẹp.

“Dịch Già Thần Nhứ bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu.” Thần Nhứ quỳ xuống đất hành lễ, mặc dù bộ dáng chật vật nhưng vẫn có thể duy trì những lễ nghi một công chúa phải có.

Hoàng thượng nhìn nữ tử vờ vật phía dưới, cũng có chút không đành lòng. “Dịch Già Thần Nhứ, ngươi có biết tội không?”

“Thần Nhứ biết tội, xin hoàng thượng trách phạt.” Vẻ mặt Thần Nhứ tỉnh táo, giọng nói cực kỳ rõ ràng trầm ổn.

__________

Editor có lời muốn nói: Sáng ra đột nhiên thấy tên mình xuất hiện trong danh sách giới thiệu editor mới thì thật sự rất vui vẻ, xong việc là vội edit ngay chương này xem như lời cảm ơn đơn giản đến các reader. Vì thật sự là mình không bưng truyện lên group PR gì cả nhưng vẫn có bạn biết đến mình và động viên mình, mình cảm động lắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.