Lưu Quang Nhập Họa

Chương 4: Chương 4: Thực hư






Thần Nhứ nhắm mắt lại, "Cảnh Hàm U, tại sao ngươi không hiểu, giữa ta và ngươi, đã không có khả năng đơn giản nói rõ thích hay là không thích. Chúng ta cách nhau quốc thù nhà hận, ta không muốn hận ngươi, nhưng ngươi làm thế nào để ta thích ngươi?"

Tay của nàng nắm chặt, vốn là một người sư muội hợp ý, nay lại là động lực chủ yếu nhất tiêu diệt nước Dịch. Nếu sớm biết là như thế, năm đó mình sẽ không giết nàng sao?

Quả nhiên, ký ức khi xưa có bao nhiêu vui vẻ, tình cảnh hôm nay liền có bao nhiêu thống khổ.

"Thích ta thế nào?" Cảnh Hàm U cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay cởi ra y phục Thần Nhứ. Vết tích hầu hạ đêm qua vẫn còn, làm cho người nhìn mà huyết mạch sôi sục.

Thần Nhứ nhắm mắt không muốn xem hình dáng chính mình. "Cùng lắm chỉ là thân thể này, tùy ý ngươi chà đạp." Bây giờ còn có cái gì tốt sao?

Cảnh Hàm U cúi đầu hôn xương quai xanh của nàng, Thần Nhứ hơi hơi nhíu mày, cần cổ đau đớn chứng minh Cảnh Hàm U đang cắn lấy cổ nàng, hơn nữa là mười phần dùng sức mà cắn.

Mùi máu tanh rỉ sắt tràn ngập cả khoang miệng Cảnh Hàm U, nàng ngẩng đầu, khóe miệng còn mang theo tơ máu.

"Ta đã không phải là Phi Diệp Tân Cảnh Hàm U, bây giờ ta có đủ sức lực giữ nàng."

Thân thể run rẩy khiến Thần Nhứ nắm chặt chăn gấm dưới thân, thế nhưng vẫn không địch nổi Cảnh Hàm U tạo ra xúc cảm chồng chất trên người mình. Răng gắt gao cắn chặt môi dưới để không phát ra âm thanh xấu hổ. Nhưng nàng càng quật cường không chịu thỏa hiệp như vậy, Cảnh Hàm U ra tay càng nặng. Đợi đến lúc Cảnh Hàm U chịu dừng tay, khóe miệng Thần Nhứ đã lưu lại máu tươi.

"Tội gì phải tra tấn mình như thế?" Phớt nhẹ qua mái tóc dài thấm ướt mồ hôi của Thần Nhứ, Cảnh Hàm U thở dài ở dưới đáy lòng.

Sau buổi trưa, Cảnh Hàm U vừa mới từ bên ngoài trở về nhìn thấy Thần Nhứ ngồi dưới song cửa phát ngốc. Đôi mắt nàng nhìn lên bầu trời, ngơ ngẩn xuất thần.

"Nàng như vậy đã bao lâu?" Cảnh Hàm U hỏi cung nữ bên người.

"Hồi công chúa, sau khi người đi ra ngoài quận chúa vẫn ngồi như vậy." Cung nữ cúi đầu đáp.

Cảnh Hàm U tiến vào tẩm điện, kéo nàng từ cửa sổ đến trên ghế. "Đừng tra tấn mình như thế."

Thần Nhứ tránh thoát tay của nàng, xoay người đi ra phía ngoài.

Cảnh Hàm U sẽ để cho nàng coi nhẹ mình như vậy? Tiến lên một bước lần nữa kéo nàng về trong ngực của mình. "Nàng không sợ ta đổi ý? Không đưa Dịch Già Tĩnh Lan đi Phi Diệp Tân?" Nàng không muốn uy hiếp Thần Nhứ, nhưng không biết làm sao lời này lại đi ra khỏi miệng.

Thần Nhứ cuối cùng không còn coi nhẹ nàng."Ngươi muốn đổi ý?"

Loại thần sắc khó có thể tin kia làm cho Cảnh Hàm U hối hận về sự xúc động vừa rồi.

"Ta... Chí ít nàng không nên đối với ta như vậy. Lúc trước nàng rõ ràng đã nói thích ta." Nói tới cuối cùng, Cảnh Hàm U hoàn toàn trở thành một hài tử nũng nịu.

"Lúc nhỏ nói đùa, hà cớ coi là thật?"

Thần Nhứ quay đầu, ánh mắt nhìn xuống mặt đất dưới chân.

Sao có thể là nói đùa? Cảnh Hàm U mới không tin như vậy!

"Chớ chọc giận ta, ta không muốn uy hiếp nàng."

"Ngươi còn muốn ta thế nào?" Thần Nhứ vừa nói đã cởi y phục của mình ra. "Thứ ngươi muốn không phải là thân thể này sao?"

Cảnh Hàm U bắt lấy tay nàng, "Tại sao nàng lại hiểu lầm ta như thế?" Nét mặt của nàng rất bi thương.

Thần Nhứ quay đầu. "Chỉ cần ngươi chịu đưa Tĩnh Lan đi Phi Diệp Tân, ta cái gì đều tùy ngươi."

"Nói nàng thích ta." Cảnh Hàm U bá đạo mà nói.

"Ta..." Sau khi nói ra chữ thứ nhất Thần Nhứ vẫn chần chừ. Nàng nhìn vẻ mặt trông mong của Cảnh Hàm U, nói khẽ: "Ta thích ngươi."

Cả nàng cũng không biết lời này chứa bao nhiêu chân tình, bao nhiêu giả ý.

Hai ngày sau, Nhu Gia công chúa Cảnh Hàm U dâng tấu, Hoàng đế phê chuẩn, Dịch Già Tĩnh Lan lập tức lên đường đi thư viện Phi Diệp Tân.

Cảnh Hàm U cố ý cho phép Thần Nhứ đi tiễn. Ở trên xe ngựa, Thần Nhứ ôm muội muội nói khẽ: "Tĩnh Lan, muội phải nhớ đi thư viện học tập thật tốt. Một ngày nào đó, tỷ tỷ sẽ đón muội trở về."

Tĩnh Lan luôn luôn yếu đuối lần này lại không khóc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kiên định.

"Tỷ tỷ, tỷ không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ tự chăm sóc mình. Ngược lại là tỷ, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình."

"Ta biết."

Xe ngựa đã đến cửa thành Nhạc Lam, theo quy định, Thần Nhứ không thể đưa tiễn nữa, phải đi xuống xe.

"Muội nghe lời một chút, đợi tỷ tỷ."

Nói xong câu đó, Thần Nhứ cũng không quay đầu mà xuống xe. Nàng không dám quay đầu, nàng sợ mình không khống chế được mà yếu ớt làm ảnh hưởng tới muội muội. Công chúa vong quốc, nhất định phải kiên cường hơn người bình thường. Nàng không thể đảo loạn tâm của Tĩnh Lan.

Xe ngựa đã đi, bụi mù bay bay một lần nữa rơi xuống mặt đất. Có cung nữ tiến lên phía trước nói: "Thuận Ân quận chúa, đến lúc hồi cung rồi, công chúa vẫn đang chờ người."

Thần Nhứ chớp mắt, đã không thấy bụi mờ trong tầm mắt. Nàng quay đầu, nhìn thấy dòng người huyên náo tới lui, trong lòng có phần ghen tị. Nếu không phải sinh vào đế vương gia, nàng cũng sẽ tự do tự tại như thế đi.

Trở về cung Vũ Yên, Cảnh Hàm U đang chờ nàng. "Tại sao lại đi lâu như thế?"

"Thủ vệ cửa thành kiểm tra nghiêm ngặt, làm trễ nải chút thì giờ." Nàng vừa nói vừa ngồi trước bàn trang điểm, đưa tay tháo xuống bộ diêu * trâm hoa các loại trang sức. Lúc ra ngoài phải bảo trì dung nhan, đây là một lễ tiết nữ tử quý tộc tuân thủ nghiêm ngặt. Thế nhưng vào cửa phòng, Thần Nhứ cũng không thích những đồ vật rườm rà này.

* bộ diêu: Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.

Vết thương chỗ xương quai xanh đã khép lại, chỉ còn lại một dấu vết mờ mờ. Nàng nhận thấy sờ sờ lên, động tác nhỏ như vậy cũng không trốn được Cảnh Hàm U đang nhìn nàng chăm chú.

"Ta cho nàng dược cao trừ sẹo, sẽ không lưu lại vết tích."

Thần Nhứ quay đầu nhìn nàng một cái, "Không có gì."

Gần đầy Cảnh Hàm U rất giận dữ, tất cả mọi người đều nhìn ra được. Lúc này nàng đang tham gia cuộc hội họp thông lệ của các công chúa diễn ra mỗi tuần một lần. Vì bồi dưỡng tình cảm của các công chúa, trong hoàng cung có quy định này. Đương nhiên cũng có thể không tham gia, nhưng là lúc để tất cả mọi người biết mình không ưa chung sống. Cho nên dù không phải mỗi người đều thích loại hội họp này, nhưng trên cơ bản sẽ không vắng mặt.

"Sao Khánh Dương lại không đến?" Đại tỷ của Cảnh Hàm U Ân Khang công chúa hỏi.

Tứ công chúa Đức Ninh nói: "Buổi sáng Khánh Dương phái người tới nói là bệnh, ở trong cung nghỉ ngơi dưỡng sức."

Ân Khang công chúa gật đầu, vừa định nói cái gì, liền thấy Đức Ninh công chúa bĩu môi với mình, nàng trông theo, nhìn đến rõ ràng vẻ mặt xuất thần của Cảnh Hàm U. Cảnh Hàm U dù người đang ở đây, nhưng hồn thì đang ngơ ngẩn nơi đâu.

"Nhu Gia, muội đang nghĩ gì thế?"

Cảnh Hàm U bừng tỉnh, chưa kịp mở miệng, lục công chúa Phong Thành đã cười duyên nói: "Cái này còn phải hỏi? Đương nhiên là nghĩ đến Thuận Ân quận chúa trong Vũ Yên cung nha."

Một câu nói của nàng ta hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Cảnh Hàm U là ngũ công chúa, sinh cùng tháng với Phong Thành công chúa. Hai người sát tuổi nhau nhất, cũng đã thành đối đầu phân cao thấp. Cảnh Hàm U là hoàng hậu sinh ra, tự nhiên được ngàn vạn sủng ái. Mẫu phi của Phong Thành là Phùng quý phi, xuất thân cũng không kém, vậy nên mới dám đối nghịch khắp nơi với Cảnh Hàm U

Các công chúa được nuôi dưỡng nơi thâm cung, nghe Phong Thành công chúa nói đều gợi lên lòng hiếu kỳ, đã có người thúc giục Phong Thành công chúa nói nhanh một chút.

Cảnh Hàm U lạnh lùng nhìn Phong Thành công chúa, cũng không mở miệng.

Phong Thành công chúa quả nhiên là một người không biết sợ. Thấy mọi người đều nhìn mình, cười nói: "Ngũ tỷ cố ý cầu phụ hoàng xếp vong quốc công chúa kia vào trong cung tỷ ấy, chẳng lẽ là để nói chuyện phiếm?"

Ngữ khí của nàng ta cực kỳ mập mờ, các vị công chúa nghe xong còn không hiểu cái gì? Đều lớn lên trong cung, chuyện như thế không tính là hiếm lạ.

"Phải nói, thật ra ta đã gặp qua Dịch Già Thần Nhứ kia một lần, nàng đúng là một mỹ nhân. Không biết trong âm thầm..." Phong Thành công chúa vốn muốn nói nữa, chỉ cảm thấy một trận gió thổi cạnh gương mặt, nàng ta quay đầu nhìn sang đã thấy một chiếc lá cắm vào ghế dựa phía sau.

Lá cây mỏng manh biết bao, nay lại cắm hoàn toàn vào sau ghế, sắc mặt Phong Thành công chúa cũng thay đổi. Đám người lại cùng nhau nhìn về phía Cảnh Hàm U. Cảnh Hàm U vẫy vẫy tay, "Xem ra phiến lá này rất thích ngươi đó."

Nàng ngẩng đầu nhìn các nàng hội tụ dưới tàng cây, "Nơi này lá cây rất nhiều, nếu đối với chuyện Phong Thành nói có hứng thú, vậy coi như thảm rồi."

Đây là uy hiếp.

Phong Thành công chúa mặc dù đối nghịch với nàng nhiều lần, nhưng xưa nay chưa từng bị uy hiếp thế này.

Ngay lúc giằng co chưa dứt, có cung nữ tiến tới nói bên tai Cảnh Hàm U vài câu, Cảnh Hàm U biến sắc, đứng lên nói: "Ta còn có việc, các vị tỷ muội, xin lỗi không tiếp được."

Nhìn Cảnh Hàm U vội vàng mang người rời đi, Ân Khang công chúa vẫy tay gọi cung nữ bên người, "Xảy ra chuyện gì?"

Cung nữ kia cũng là một người cực kỳ đắc lực, kề tai nói: "Nghe nói Thường Nghĩa hậu mưu phản, đã bắt vào ngục."

"Thường Nghĩa hậu?" Ân Khang công chúa nhíu mày, sao nàng không nhớ được đây là ai?

"Là người hoàng tộc nước Dịch, tên là Dịch Già Lễ."

Lần này Ân Khang công chúa mới hiểu được. Công chúa khác hỏi cung nữ nguyên nhân, cung nữ thuận miệng nói, Phong Thành công chúa cười lạnh: "Nhìn dáng vẻ để bụng của ngũ tỷ *, chắc là đi trấn an Dịch Già Thần Nhứ nữ nhân quyến rũ kia."

* trong QT ở trên gọi Hàm U là ngũ tỷ mà dưới đây là tứ tỷ, mình nghĩ tác giả nhầm nên đã tự ý sửa.

Cảnh Hàm U đúng là trở về cung Vũ Yên, Dịch Già Lễ xảy ra chuyện nàng không quan tâm, nàng quan tâm chính là phản ứng của Thần Nhứ.

Thần Nhứ đã biết được tin tức, nàng tựa vào đầu giường, nhìn thần sắc vội vàng của Cảnh Hàm U khi tiến đến, cười khổ nói: "Ngươi đang sợ cái gì? Sợ ta thương tâm? Hay là sợ ta làm ra chuyện gì kích động?"

Cảnh Hàm U đi đến trước mặt nàng, cẩn thận quan sát nét mặt của nàng. Gương mặt bình tĩnh kia thực sự quá không bình thường.

"Thường Nghĩa hậu mưu phản, Hoàng thượng có liên lụy đến những người khác hay không?" Thần Nhứ buộc mình tỉnh táo, đứng trước đại tội có thể tùy thời diệt tộc, nàng nhất định phải tỉnh táo.

"Tội lớn mưu phản, theo luật pháp nước Lịch, tru di tam tộc *."

* tru di tam tộc: nghĩa là giết cả ba đời từ cha con đến cháu.

Thần Nhứ nhắm mắt lại. "Vậy ta chỉ có thể cáo biệt ngươi."

Tay của nàng nắm bả vai Cảnh Hàm U, môi đã đến bên tai Cảnh Hàm U. "Chính ngươi bảo trọng."

__________

Tác giả có lời muốn nói: Trông thấy các bạn đối với vụn thịt hôm qua bất mãn nha, thật sự là một đám người dữ dội mà.

Hàng đêm sênh ca không thể vừa lên liền mãnh liệt như thế nha, bằng không sẽ bị khóa (Liễm tỷ đang nói Tấn Giang không cho chương H

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.