Lưu Quang Nhập Họa

Chương 14: Chương 14: Xem bệnh




Đôi mắt, rốt cuộc mở ra. Bên ngoài, trời sáng choang. Có cung nữ đang mở cửa sổ, dường như muốn thông thoáng tẩm điện. Chỉ là những cung nữ này đều thận trọng, sợ khí lạnh ngoài cửa sổ thổi đến người trên giường.

Thần Nhứ chống người dậy, Tái Phúc hầu hạ bên giường lập tức nhấc màn lên, thấp giọng hỏi Thần Nhứ cần gì.

"Ta muốn tắm rửa." Trên thân tràn đầy dấu vết đêm qua, khiến nàng cảm thấy rất khó chịu.

Tái Phúc ra ngoài dặn dò người chuẩn bị, có mấy cung nữ khác hầu hạ nàng rời giường. Thấy dấu vết đỏ tím đan xen trên người nàng, các cung nữ mặt đỏ tai hồng, cúi đầu sợ hãi không nhìn nữa, lại không nhịn được mà xem xem.

Thần Nhứ cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ cười khổ. Bộ dạng này của mình, còn không bằng kỹ nữ * ở kỹ viện.

* kỹ nữ: nôm na là những người phục vụ chuyện ấy vì tiền bạc vào thời xưa.

Tái Phúc trở về, tiếp việc của những người này, tiếp tục hầu hạ Thần Nhứ mặc quần áo.

"Hàm U đâu?"

"Bẩm quận chúa, công chúa đã theo hoàng thượng xuất cung từ sớm. Lúc sắp đi đã đặc biệt dặn dò chúng nô tì hầu hạ quận chúa thật tốt." Tái Phúc cũng được xem là người đắc lực bên cạnh Thần Nhứ, trả lời không chút dây dưa dài dòng.

"Xuất cung? Đi đâu?"

"Nô tỳ không biết."

Lúc này, vật dụng tắm rửa đã được chuẩn bị đầy đủ, Thần Nhứ cởi áo ngủ vừa mới mặc, bước vào trong thùng gỗ. Hiện tại, nước ấm là thuốc chữa tốt nhất của nàng. Nàng ngửa đầu ngồi trong thùng gỗ, hoàn toàn buông lỏng thân thể và tinh thần của mình. Lúc không có Cảnh Hàm U, nàng mới có thể để lộ dáng vẻ chân thật của mình. Sắc mặt tái nhợt kia, hiện lên từng chút từng chút mỏi mệt.

Nàng ngâm trọn một khắc * mới đứng dậy. Tái Phúc đã thúc giục ba bốn lần, sợ nước lạnh khiến vị quận chúa này nhiễm phong hàn, nàng có hai cái đầu cũng không đủ cho công chúa chặt.

* một khắc: mười lăm phút.

Vừa mặc y phục xong, đã nghe bên ngoài thông báo, Tuệ tài nhân mang Giác An công chúa đến thăm Thuận Ân quận chúa.

Thần Nhứ mời Tuệ tài nhân vào, Giác An công chúa vừa thấy Thần Nhứ liền chạy tới, bổ nhào vào trong ngực nàng.

"Thần Nhứ tỷ tỷ thơm quá!" Giác An cười nói.

Thần Nhứ vừa mới tắm rửa, trên người quanh quẩn mùi hương thanh nhã của cỏ Uẩn Kết. Nàng ôm Giác An đặt trên đùi mình, cầm điểm tâm trên bàn dỗ dành tiểu công chúa.

"Tuệ tài nhân mau ngồi. Ta chỉ lo chơi cùng Giác An công chúa, thế mà lại quên thỉnh an Tuệ tài nhân, thật sự là thất lễ." Thần Nhứ cười, đang muốn đứng dậy.

Tuệ tài nhân sao có thể để nàng đứng, vội vàng đỡ nàng, "Quận chúa đừng câu nệ như vậy, làm ta thấy không được tự nhiên." Bà ngồi xuống, "Hai ngày này Giác An không thấy người, nhốn nháo muốn gặp người. Ta bị nó ồn ào đến không còn cách nào khác, hôm nay đành đến gặp quận chúa." Nói rõ nguyên do vì sao đến, bà tiếp tục: "Thân thể quận chúa đã tốt hơn chưa? Hôm ấy nghe nói người bị trúng độc, dọa ta đến cơm cũng ăn không vô. Ta kêu người tới nghe ngóng tin tức, đáng tiếc Nhu Gia công chúa ra mệnh lệnh nghiêm mật, các nô tài không thăm hỏi được gì. Hôm qua mới biết được quận chúa đã không sao, thật sự là Thần Phật phù hộ."

Thần Nhứ vừa chơi đùa với Giác An, vừa nói: "Nhọc lòng quan tâm của Tuệ tài nhân. Thần Nhứ là người vong quốc, không cần quá để ý sống chết. Ngược lại là tài nhân, người còn có Giác An công chúa, cần phải biết rõ con đường phía trước đấy."

Tuệ tài nhân đương nhiên nghe rõ lời của nàng. "Quận chúa mang mệnh Chân Long, không thể nói lời xem nhẹ mình. Dù phân vị của thần thiếp thấp, nói cho cùng cũng là người nước Dịch. Nếu quận chúa muốn sai bảo gì, cứ nói đừng ngại."

Thần Nhứ mấy máy môi, cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực mình, "Công chúa, người còn nhớ những trò chơi ta dạy người sao? Chúng ta chơi cùng nhau được không?"

"Được!" Giác An vui vẻ, tiếp tục chơi cùng Thần Nhứ.

Tuệ tài nhân ngồi bên cạnh hơi xấu hổ. Lời vừa nãy của bà lại không được đáp trả, đây là ý gì?

Mắt thấy Thần Nhứ cùng Giác An công chúa chơi thật vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến câu nói của bà, bà rốt cuộc hiểu được, mình đã nói lời không nên thốt ra khỏi miệng, khiến cho Thần Nhứ hoài nghi. Hay nói cách khác, bà còn chưa hoàn toàn đạt được sự tin tưởng của Thần Nhứ.

Chơi cùng Giác An công chúa hơn nửa canh giờ, Tái Phúc đưa đến chén thuốc vừa nấu xong. Thần Nhứ buông Giác An công chúa xuống, uống thuốc. "Tài nhân, sắc trời không còn sớm, Nhu Gia công chúa sắp hồi cung rồi. Tài nhân vẫn nên mang Giác An công chúa trở về. Để Nhu Gia công chúa thấy người ở đây lại không hay."

Tuệ tài nhân dẫn Giác An công chúa rời đi. Bà là người thông minh, mục đích hôm nay đã đạt được, đương nhiên không còn muốn ở lại. Thần Nhứ đã nói rất rõ, chuyện giữa hai người, không nên để cho Nhu Gia công chúa biết.

Sau khi Cảnh Hàm U hồi cung thì có người báo chuyện Tuệ tài nhân đến thăm bệnh. Tuệ tài nhân là người nước Dịch, chẳng lẽ hai người có ước định gì?

Lúc này Thần Nhứ đang ở trong thư phòng đọc sách, thấy nàng trở về liền để sách xuống, nói: "Nàng ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa." Trần Tâm hầu hạ Cảnh Hàm U cởi áo choàng, lại dâng lên trà nóng mới pha. "Nghe cung nữ nói, nàng cũng chưa ăn."

Thần Nhứ gật đầu, khóe môi tái nhợt lộ ra ý cười ôn nhu, "Chờ nàng trở về cùng ăn đấy."

Cảnh Hàm U tựa như mê muội, đưa tay xoa xoa gương mặt nàng. "Nếu nàng không phải Dịch Già Thần Nhứ, ta nhất định sẽ tin tưởng, giờ phút này, nàng là yêu ta thật lòng." Nhưng câu nói này nàng giấu trong lòng, không nói ra.

Hai người cùng nhau ăn bữa tối, Thần Nhứ ăn rất ít, uống mấy ngụm cháo liền đặt xuống. Cảnh Hàm U cũng buông đũa, bảo phòng bếp đưa đến một chén tổ yến. Nàng tự mình đút cho Thần Nhứ ăn.

Thần Nhứ cau mày, "Không ăn có được không?"

"Nếu nàng muốn bị cấm túc lần nữa." Cảnh Hàm U dứt khoát dùng tới uy hiếp. Lúc ở thư viện, người sư tỷ này của nàng ăn cái gì cũng rất ít. Có đôi khi, vì muốn nàng ăn nhiều hơn chút, đến sư mệnh * sư phụ cũng hạ xuống.

* sư mệnh: mệnh lệnh của thầy

Thần Nhứ thở dài, nuốt từng ngụm tổ yến, nhìn vẻ mặt khó chịu giống như đang nuốt thuốc độc. Miễn cưỡng ăn xong một chén tổ yến, nói cái gì Thần Nhứ cũng không chịu ăn thêm thứ khác.

"Qua mấy ngày nữa là sinh thần của mẫu hậu, nàng cũng phải tham gia đấy." Trước khi đi ngủ, Cảnh Hàm U nhìn Thần Nhứ đã cởi áo nới dây, nói.

"Hoàng hậu nương nương chưa chắc muốn gặp ta." Thần Nhứ cởi áo ngoài, chỉ mặc trung y đi đến bên giường, một đầu tóc đen như mực, lúc này còn đang nhỏ xuống giọt nước.

Cảnh Hàm U lấy khăn vải lau tóc cho nàng. "Đừng sợ, đến lúc đó nàng đi theo ta, sẽ không ai dám nói gì."

Thần Nhứ cười lạnh một tiếng, "Ta sợ sao? Lúc trước không biết là ai kiêng kỵ một nữ tử như ta, một chén rượu độc phế đi võ công của ta!"

"Nàng cuối cùng vẫn là để ý." Động tác lau tóc cho nàng của Cảnh Hàm U không dừng, mà chỉ càng thêm dịu dàng.

"Hàm U, nếu nàng là ta, võ công khổ luyện mười năm bị phế đi, nàng sẽ không để ý sao?" Thần Nhứ quay đầu lại, thâm trầm hỏi. . Truyện Khoa Huyễn

Sao có thể không để ý? Các nàng đều là công chúa, là kim chi ngọc diệp, bên người có rất nhiều hộ vệ, nhưng vậy nghĩa là chẳng cần học võ công phòng thân sao?

Lúc Cảnh Hàm U vào thư viện Phi Diệp Tân, Thần Nhứ đã học được võ công, thế là nàng cũng học theo. Dù gì thì, chỉ cần là thứ Thần Nhứ muốn học, nàng đều muốn học. Về phần học xong thì làm được cái gì, nàng cũng không rõ.

"Bên cạnh nàng có ta."

"Nàng có thể để ta dựa vào cả đời sao?" Thần Nhứ quay lưng, không nhìn nàng nữa. "Nàng là công chúa, ba năm sau phải gả xa hòa thân *. Ta biết nàng có chủ ý gì, nàng định mang ta đi cùng. Nhưng nàng muốn ta nhìn nàng cùng nam nhân khác bằng cách nào… Hay là nói, nàng định để ta làm thị tì?" Lời chưa dứt, người đã bị Cảnh Hàm U ở sau lưng ôm chặt vào lòng.

* hòa thân: một dạng hôn nhân chính trị, gả công chúa sang nước khác nhằm đạt được hòa hảo giữa hai nước hay để ngừng chiến tranh.

"Ta còn chưa hỏi việc của Tuệ tài nhân và nàng, sao nàng lại nói những lời như vậy?" Có đôi khi, Cảnh Hàm U thật không hiểu rõ Thần Nhứ đang nghĩ gì. Hai người vừa mới trải qua sống chết, vì sao không thể hòa hảo chung sống, nhu tình mật ý đây?

Trong con ngươi Thần Nhứ rét lạnh như băng. "Bởi vì, có một số việc, không đối mặt không có nghĩa là không tồn tại. Nàng cuối cùng cũng sẽ gả xa, mà ta, cũng phải trở thành nữ nhân của người khác." Nàng không phải sớm muốn nói lời này sao? Vì sao lúc nói ra miệng lòng vẫn sẽ đau? Rõ ràng đã sớm biết trước kết cục, vì cái gì vẫn hy vọng người đang ôm lấy mình sẽ cho một đáp án khác?

Thần Nhứ ngửa đầu, trong hốc mắt chua xót dường như có chất lỏng chảy ra. Dịch Già Thần Nhứ, ngươi hiến thành bán nước, trên thẹn với liệt tổ liệt tông, dưới thẹn với bách tính nước Dịch, ngươi mang tội danh như vậy, vì sao lại còn mong muốn phần tình cảm vốn không nên có này?

__________

Editor có lời muốn nói: Ôi những trang giấy thi ngập tràn nước mắt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.