Luyện Cổ Chí Tôn

Chương 7: Chương 7: Đến Thanh Lộc Thành




Thanh Lộc Thành được Thanh Lộc tộc các đời tộc trưởng tích lũy dần vun đắp mà lên, cũng không biết từ lúc nào trở thành một dãy cao ngất tường thành như vậy.

Tộc này rất quy củ, mỗi một đời tân nhiệm tộc trưởng không cần biết cái gì tên họ, đều phải lấy hiệu Thanh Lộc Quân mà gọi, hiện tại Thanh Lộc Quân đời thứ bao nhiêu e rằng chỉ có Thanh Lộc tộc biết tận.

Chỉ là tại xa xôi dòng lịch sử đến nay, Thanh Lộc tộc vẫn chưa từng xuất hiện Yêu Vương cấp cường giả, cao nhất chỉ có thể đạt đến nửa bước Yêu Vương.

Nửa bước Yêu Vương, là giai đoạn cao hơn đại viên mãn nhưng thấp hơn Yêu Vương.

Có thể nói, đạt đến nửa bước người, không khác gì đạp một chân vào cảnh giới Yêu Vương.

Cổ Hoạ đại sâm lâm thiên hạ đều biết có hai tôn Yêu Vương, Đạo Mộc Yêu Vương cùng Tôn Thần. Nhưng ít ai lại biết nửa bước Yêu Vương cũng không ít.

Tỉ như Bắc vực cấm địa Hắc Ngạc tộc tộc trưởng Hắc Tuyệt, Tây vực Hổ tộc lão tổ tông Hổ Tâm.

Còn có Thanh Lộc tộc lão tổ Lộc Hứa Tiên, phụ thân của Thanh Lộc Quân đương nhiệm.

Mỗi một cái thế lực lớn, thông thường sau lưng đều có cấp bậc lão tổ như vậy toạ trấn, mới có thể tại đại sâm lâm thoải mái sinh sống.

Nếu không, chỉ có thể co đầu rụt cổ hoặc phụ thuộc thế lực khác mà sinh tồn.

Yêu tộc cũng rất khắc nghiệt!

Mạnh được yếu thua!

Cường giả vi tôn!

Nhược nhục cường thực!

Nhất Dạ Thiên Thu hướng về trung tâm dải đất mà đi, cước bộ chậm rãi lâm vào hồi ức. Một nghìn năm tám trăm năm về trước, hắn kiếp trước lần đầu đi vào Cổ Họa đại sâm lâm du ngoạn, cũng là lúc kia hắn gặp gỡ khó quên trong lòng một việc.

Một đầu bạch lộc bị một con cự đại hắc hùng đuổi giết, bạch lộc trên thân vết thương không ít, huyết nhiễm đỏ thấm tuyết trắng bộ lông. Thậm chí vài lần, bạch lộc bị hắc hùng tóm được, trọng thương rất nặng rơi vào hấp hối tình trạng, nhưng vẫn cố vùng vẫy.

Dược Vương Nhất Dạ là một cái ưa thích xen vào chuyện người khác, hắn rất chướng mắt những chuyện như vậy, chưa cần biết lý do đúng sai, chỉ cần thấy cần cứu liền phải cứu.

Bạch lộc dưới che chở của Dược Vương Nhất Dạ, đánh đuổi hắc hùng như được tái sinh lần nữa, nó tu vi chỉ là Yêu Thú nhưng linh trí không thấp, biểu lộ biết ơn biểu cảm.

Chỉ là thương thế quá nặng, ngay cả Dược Vương Nhất Dạ cũng vô pháp cứu chữa, sót lại vài mảnh hơi tàn.

Tre già măng mọc! Tân sinh chớm nở!

Bạch lộc thì ra mang thai, bằng vào tất cả năng lực của mình, Dược Vương Nhất Dạ từ không hóa có tái tạo kì tích, giúp đỡ một cái ngay cả thở cũng không được bạch lộc hạ sinh hài tử.

Bạch lộc vì đó nước mắt lăn dài, đẩy hài tử cho Dược Vương Nhất Dạ, lại cúi lạy một bái làm như tạ ơn.

Chỉ thấy nó tiếp đó nhắm mắt mà đi, rốt cuộc vơi đi hơi thở cuối cùng.

Hài tử bạch lộc cũng rất giống mẫu thân mình, trên thân khoác lấy tuyết trắng bộ lông tơ, trông một bộ dáng tiểu manh manh rất đáng yêu.

Trang bức thì trang bức, vô sỉ thì vô sỉ, quái đản cũng được, dị lập cũng được. Nhưng Dược Vương Nhất Dạ là người trọng tình trọng nghĩa, làm sao cũng không bỏ rơi một cái ấu thú non nớt như vậy giữa đại ngàn sâm lâm.

Chính vì vậy, hắn dùng một năm thời gian nán lại nơi này, chăm lo cho tiểu bạch lộc.

Một năm sau đó hắn rời đi, tiểu bạch lộc mang mẫu thân huyết mạch Yêu Thú, lớn lên nhanh như thổi, thoáng một cái đã là thiếu niên bạch lộc có thể tự lo.

Nó đối với Dược Vương Nhất Dạ xem như cha như thầy, tuy nhiên chia tay lúc lại không một tiếng khóc kêu, đủ thấy nó cứng rắn thế nào.

Đây là Nhất Dạ Thiên Thu hồi ức, là hắn đời trước cách dạy dỗ. Mà cái kia tiểu bạch lộc tên, chính là Lộc Hứa Tiên, Hứa Tiên tên là Nhất Dạ Thiên Thu đặt lấy.

Lộc Hứa Tiên, là đương đại Thanh Lộc tộc lão tổ, là trước mắt tòa này Thanh Lộc Thành chủ nhân đích thật.

...

“Tiểu Hứa không biết có nhận ra ta hay không a!?” Nhất Dạ Thiên Thu cười khổ.

Đổi một gương mặt, đổi một thân xác, hoàn toàn chỉ còn kí ức, muốn nhận ra thật sự rất khó. Hắn cũng không bắt ép hoặc cố gắng nhận Lộc Hứa Tiên mối quan hệ này, chỉ là hồi ức lại một chút, hơi cảm động mà thôi.

Nhất Dạ Thiên Thu tại trên đường mòn đi về phía trước ba mươi dặm, ánh mắt luôn hướng về hai bên đường cỏ dại chăm chú nhìn.

“Đâu a? Loại này dị thảo quả là hiếm có, không có nó ta làm sao vào thành.”

“Ha ha.”

Nhất Dạ Thiên Thu tại một góc nào đó nắm lên một cộng màu tím cỏ non, hắn phủi phủi bụi đất sạch sẽ liền đem vò nát cho thành bã, lại thoa lên người một vài chỗ trọng yếu.

Cỏ này gọi là Yêu Linh Thảo.

Yêu Linh Thảo thoa lên người thường không có tác dụng, nhưng đối với hắn lại là rất có tác dụng. Bởi vì Yêu Linh Thảo giúp hắn ngụy trang thành một cái Yêu tộc sinh linh hoàn toàn.

Yêu Linh Thảo thoa lên người thường không có tác dụng, nhưng đối với hắn lại là rất có tác dụng. Bởi vì Yêu Linh Thảo giúp hắn ngụy trang thành một cái Yêu tộc sinh linh hoàn toàn.

Yêu Linh Thảo tác dụng chính, tăng cường Yêu khí ảo giác, mà bởi vì chỉ là ảo giác cho nên nó không thực.

Yêu khí là Yêu tộc sinh linh sở hữu khí tức, Yêu khí càng mạnh chứng tỏ tu vi càng cao, thậm chí chỉ cần thả ra Yêu khí cũng đủ dọa lui đối thủ yếu kém.

Nếu Yêu Linh Thảo làm tăng Yêu khí, chắc chắn sẽ là Yêu tộc chí bảo.

Nhưng Yêu Linh Thảo chỉ có thể tạo ra Yêu khí ảo giác, một ngày thời gian liền sẽ hết tác dụng, vì vậy nó cũng không phải bảo vật được săn đón khắp nơi.

Nhất Dạ Thiên Thu tiện tay thu lấy một mớ Yêu Linh Thảo vào túi, lại tiến về Thanh Lộc Thành.

Nửa ngày sau!

“Đói chết ta a!”

“Có ai có thể đói hơn ta không a?”

Nhất Dạ Thiên Thu như một cái quỷ đói, vừa đi vừa nhăn nhó trông rất thảm, trên đường tu sĩ Yêu tộc thấy hắn bộ dáng này đều lắc đầu khinh bỉ.

Quá thảm!

Nhưng có thể thấy, Yêu Linh Thảo tác dụng phát huy, không một ai nhận ra hắn là bán Yêu huyết mạch, hoàn toàn xem hắn là Yêu tộc tu sĩ.

Tại Nhân tộc, bán Yêu bán Nhân hai dòng máu sẽ bị khinh bỉ cùng xem thường!

Như vậy tại Yêu tộc, bán Yêu dạng này có bị xem thường sao? Tất nhiên là có.

Nhân tộc khinh bỉ ngươi, bởi vì ngươi mang Yêu tộc huyết mạch.

Yêu tộc xem thường ngươi, vì ngươi dám mang Nhân tộc dòng máu trong huyết quản.

Nhất Dạ Thiên Thu làm sao không biết điểm này, cho nên hắn tận lực tránh lộ ra chuyện này, tránh được rất nhiều phiền phức không đáng có.

Muốn lộ, liền chờ đến thực lực đầy đủ, ai dám bàn tán?

Rốt cuộc cổng thành hiện ra trước mắt, chỉ thấy nó cao mấy chục trượng, không khác Nhân tộc thành lũy dáng dấp, thậm chí Nhất Dạ Thiên Thu nhận ra nó càng to lớn hơn công trình xây dựng của Nhân tộc.

Cổng thành trái phải mỗi bên ba vị tuần tra cổng vào lính canh cửa, mỗi cái đều là Yêu Tinh tu vi cường giả bên trong, ánh mắt rất sắc bén nhìn ngó đi đường tu sĩ.

Yêu Tinh, đã có thể bán bộ hóa Nhân hình. Mà cũng vì bán bộ hóa hình, có thể thấy đỉnh đầu bọn hắn vẫn còn một khỏa đầu thú.

Muốn vào thành, ở đây mỗi người phải giao nạp 1 viên linh thạch.

Dong binh đoàn, 10 viên linh thạch.

Thương buôn, 10 viên linh thạch.

“Tiểu tử, 1 linh thạch.” Một cái binh sĩ chặn lại Nhất Dạ Thiên Thu phía trước, nghiêm nghị nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.