Luyện Cổ Chí Tôn

Chương 61: Chương 61: Thương Vong Thảm Trọng




Hắc Thiên đi tại đoàn xe phía trước, đứng trên đầu xe, tay phải cùng tay trái hợp lại, kết một loại thủ ấn đặc biệt.

Một loại trận pháp linh động mang tính phòng ngự bao bọc quanh quân đoàn, Khô Lâu Xích Ngô vung lên sắc bén hai cái lưỡi kiếm đập mạnh vào thân trận, điếc tai thanh âm vang lên.

“Ầm.”

“Từ đâu tới tà vật? Hoang Thổ từ khi nào xuất hiện thứ này?” Hắc Thiên hai đầu lông mày xoắn lại, lộ ra khó hiểu.

Hạo Thiên truyền đến thanh âm: “Đào Hoa đại sâm lâm lãnh địa, nên hỏi Đào Hoa tu sĩ.”

Hắc Hùng Ảnh lên tiếng: “Ngươi lời này ý gì? Đây là ở giữa biên giới, là Hoang Thổ mà không phải Đào Hoa, Tiểu Thế Tôn ngươi nên cẩn trọng miệng lưỡi a.”

Hạo Thiên cười lạnh: “Cẩn trọng? Bản Thế Tôn chỉ nói sự thật, lời ngay lẽ phải thường lại khó nghe.”

Huyết Linh Tiên ngăn lại: “Hai người các ngươi hay là thôi đi, thay vì dư hơi đấu đá, dùng sức lực xử lí con khô lâu này. Bản Thánh Nữ đã bỏ lỡ Kim Thiên Môn, cũng không muốn công cốc ở đây.”

Nghe Kim Thiên Môn ba danh tự này, đám người đều là trầm mặc, bọn hắn sở dĩ nguyện ý bỏ qua Kim Thiên Môn, bởi vì có nguyên nhân.

Thứ nhất, Hoang Thổ này có Hắc Thiên đang hướng đến, Hắc Thiên nhìn xa trông rộng, đây là bọn hắn tin tưởng.

Thứ hai, động quật còn có truyền thuyết về Ma Vương cùng Thần lão tổ, Ma Vương có thể bí ẩn, nhưng Thần lão tổ là chí cao Đại Yêu vô cùng khủng bố, điều này kích động bọn hắn.

Thứ ba, Kim Thiên Môn bọn hắn đã đi qua một lần, lần thứ hai lại không còn tác dụng lớn. Mà động quật phía trước có quá nhiều cơ duyên, liên quan đến Vương cấp tồn tại.

Một cái Kim Thiên Môn chỉ giúp đạp vào Thượng Yêu Cảnh, một cái động quật có thể khiến bọn hắn đạt đại cơ duyên dùng đến Đại Yêu Cảnh.

Lợi và hại trong đó rõ ràng, dù chỉ là xác suất không cao, nhưng đáng giá liều một phen.

Nói thì chậm, Khô Lâu Xích Ngô đang không ngừng trùng kích lên trận pháp, tu vi đều đạt đến Quân cấp.

Hắc Thiên nói: “Thánh Nữ nói đúng, chư vị hẳn là cộng chung chống lại thứ này. Trận pháp này do phụ thân ban cho ta, nếu như nó một mực trùng kích như vậy, e rằng cũng không thể trụ bao lâu.”

Hạo Thiên hừ lạnh, một nhảy lộn lên không trung, thoát ly trận pháp màn chắn, trên thân bộc phát kim quang.

Thấy cảnh này, Hắc Hùng Ảnh đám người đều híp lại hai mắt, lộ ra đố kỵ.

Tôn La giật mình: “Là Kim Hài cùng Tiểu Kim Sắc Đồ Đao.”

Hắc Thiên nhướng mày, nói: “Không nghĩ đến ngươi lại biết?”

Tôn La nói: “Tiểu Thế Tôn danh tiếng không nhỏ, hắn được Tàng Thiên lão vương chủ ban tặng hai món chí bảo, Kim Hài cùng Tiểu Kim Sắc Đồ Đao là chuyện thiên hạ đều biết.”

Tiểu Kim Sắc Đồ Đao này, là một phiên bản nhái của Thập Đại Địa Khí bên trong Kim Sắc Đồ Đao. Mà Kim Hài này lại có hai dạng công dụng, có thể tấn công lẫn phòng thủ.

Tấn công bởi sắc bén Kim đạo, phòng thủ lại bằng tốc độ Kim đạo.

Hạo Thiên vung lên Tiểu Kim Sắc Đồ Đao, lợi dụng tốc độ phi xuống muốn một đao chém thẳng vào đầu Khô Lâu Xích Ngô.

“Keng.”

Tiếng kim loại va chạm vang lên, hoả vũ tung toé, không một tác dụng nào, ngược lại lực phản chấn quá lớn đẩy hắn bay ngược về sau.

Hạo Thiên đạp vào khung xe của mình, tay phải run run, chảy xuống huyết dịch.

“Ngươi quá vọng động, nếu không có Kim Hài hoá giải phần lớn chấn động, ngươi hai chân không chừng đã phế, Yêu Quái đỉnh phong cũng chỉ là Tiểu Yêu, mà Yêu Quân lại là Thượng Yêu a.” Thiên Mệnh đi qua nhảy qua nói.

“Câm miệng cho ta.” Hạo Thiên quát lạnh.

Thiên Mệnh lắc đầu không nói tiếp, tại trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ phù lục, trên phù có rất nhiều kí tự ngổn ngang, lại vò nát giống như giấy cũ.

“Soạt.”

Phù lục bay ra ngoài, xuyên qua màn chắn rơi vào đỉnh đầu Khô Lâu Xích Ngô, từ trong tiểu phù phun ra màu xám sợi khí, là Thi Yêu khí, khí vụ nhanh chóng chui vào khô lâu từng cái hốc mắt kẽ hở, đi vào thân thể nó.

Khô Lâu Xích Ngô kêu thảm lên, màu trắng xương cốt bị hủ hóa thành ám sắc, nổi lên li ti điểm độc màu nâu đen, tại trong hốc mắt nó tử hỏa cũng dần dần muốn dập tắt.

“Chư vị tranh thủ hạ sát chiêu, Thi Phù không kiềm chân được nó bao lâu.” Thiên Mệnh hô to.

Hắc Hùng Ảnh thán sợ: “Thi Âm sinh linh có thể nói là Thi, cũng có thể coi là Yêu. Như Cổ Họa có Hắc Ngạc tộc bán Ma bán Yêu huyết mạch, thì Thi Âm chính là một ví dụ tương tự. Thi độc rất bá đạo, có thể xếp vào ba vị trí đầu Dược Bảng, tờ này Thi Phù người tạo tác thủ pháp không thấp a.”

Nói, hắn trên tay một thanh quạt nang hất đi lên, cuồng phong gào thét, từng cái như lưỡi kiếm phong nhận chém về Khô Lâu Xích Ngô.

Không ai để ý, Hắc Thiên một mực hướng mặt về ngoài đại trận, đưa lưng về phía sau, sắc mặt hắn giờ phút này có chút tiếu ngữ. Khóe miệng hắn cong lên, hai mắt lại ẩn ẩn tử sắc quang mang.

Tử Cực Ma Đồng!

Một đóa màu đen bông hoa xuất hiện, hình hoa nở ra trong con ngươi hắn, xen lẫn tử sắc quang mang nhìn về phía trước, vốn dĩ Khô Lâu Xích Ngô rơi vào đường cùng lúc, lại như bị kích thích một dạng, phá bỏ Thi Phù tính ăn mòn.

Rất nhanh, hắc hoa trên mắt Hắc Thiên biến mất, chỉ còn sống động tử sắc quang mang, hắn cũng thay đổi một biểu cảm khác.

Hắn quát lớn: “Nó đã phá Thi Phù, hẳn là kiệt quệ, mọi người tranh thủ dồn sức.”

Nói xong, từ hai mắt hắn bắn ra hai tia sáng chói tử sắc, như muốn lộ ra cho người khác Tử Cực Ma Đồng sức mạnh, hiệu quả lộ ra tức thì. Tử Cực Ma Đồng trong truyền thuyết là Ma tộc chí bảo, có sức hút mãnh liệt với Ma tộc tu sĩ, bởi vì nó có thể hiệu triệu Ma tộc tử linh vì mình làm việc.

Ai lại không muốn thống trị Ma tộc đây?

Đương nhiên Ma tộc tu sĩ bị khống chế, cũng phải do tu vi chủ nhân Tử Cực Ma Đồng, giới hạn hiện tại của Hắc Thiên chính là Quân cấp sơ kỳ.

Hắn là đỉnh phong Yêu Quái, khống chế được Quân cấp sơ kỳ, nhích một chút lên trung kỳ cũng vô pháp làm được, đây là bí mật của hắn, không ai có thể biết, bao quát những người thân cận nhất trong tộc mình.

Đồng thời, sự khống chế vượt mức tu vi như vậy cũng có giới hạn, càng lên cảnh giới cao, càng khó có thể vượt cấp, đây là định luật.

Hạo Thiên đám người này, thấy Hắc Thiên sử dụng Tử Cực Ma Đồng, cũng liền tin tưởng Hắc Thiên đang sử xuất toàn bộ thực lực, bọn hắn cũng không tiếp tục giữ lại, toàn bộ đều dùng ra ngoài.

Cuộc chiến nổ ra thảm liệt, phòng thủ đại trận của Hắc Thiên lập tức bị đánh sụp đổ, hắn bị phản phệ phun máu bại lui về sau. Hạo Thiên cùng Thiên Mệnh đánh ở tiền tuyến, Huyết Linh Tiên cùng Hắc Hùng Ảnh là tinh thần lực tu sĩ, đánh ở tuyến sau phụ trợ.

Kéo dài hai canh giờ, một đám Tiểu Yêu Cảnh rốt cuộc đánh bại một tôn tử linh Quân cấp khô lâu, đến đây hai trăm người thanh thế rầm rộ, cũng chỉ còn sấp sỉ trăm người, mỗi cái đều chịu ít nhiều thương thế.

Thương vong thảm trọng!

Nhưng gần trăm người này, đại đa số đều là cao thủ trong Tiểu Yêu Cảnh, có dày đặc kinh nghiệm chiến đấu, so với phổ thông Tiểu Yêu thắng qua rất nhiều lần, khả năng sinh tồn rất cao.

Hắc Thiên trước cho người dưỡng lấy thương thế, chờ đến sáng hôm sau lại khởi hành đi về động quật.

...

____

Hôm nay lại một chương.

Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.