Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 2: Chương 2: Đây có lẽ là lần đầu tiên Tần Vị Ký hung dữ với tôi




Khi kết hôn cùng Tần Vị Ký, tôi mới 22 tuổi.

Sau khi “Tôi không nên yêu mặt trời” được công chiếu, doanh thu phòng vé trực tiếp đột phá 3 tỷ NDT, đối với phim nghệ thuật mà nói doanh thu này quả thực chính là nóc nhà của giới giải trí.

Ngoại trừ được lợi từ kịch bản hay, còn có sức hấp dẫn của Tần Vị Ký một năm đóng một bộ phim kết hợp với Tạ Dao Ngâm, các fan điên cuồng xoát sạch phòng vé.

Tôi mở weibo muốn đọc một chút đánh giá của cư dân mạng, người khiêm tốn như Tần Vị Ký chưa bao giờ quảng cáo rầm rộ và trong một năm chỉ quay đúng một bộ phim, trên mạng đều đã bị che ngợp bởi một bầu trời đánh giá tốt.

Còn tôi, khen chê có đủ.

【 Chúc mừng ca ca, phim truyền hình “kiếm vô nhai” sau khi phát sóng tỉ lệ người xem đều đứng đầu ở cả hai đài. Bộ phim điện ảnh đầu tay “Tôi không nên yêu mặt trời” phòng vé cán mốc 3 tỷ NDT, Tạ Dao Ngâm xứng đáng nhận được tất cả khen ngợi. 】

【 Cảm ơn Tần lão sư đã chăm sóc Dao muội, cảm ơn Chu đạo diễn đã dốc lòng chỉ bảo. 】

【 Ai còn dám nói Tạ Dao Ngâm không có kỹ năng diễn xuất?? Đến bệnh viện lấy thuốc đi! 】

【 Ôi trời! Này cũng dám gọi là diễn xuất? Không có Tần Vị Ký kéo, liệu kỹ năng bình hoa của Tạ Dao còn có mặt mũi để xem ư!? 】

【 Bà đây là fan của Tần Vị Ký và cảm thấy Tạ Dao Ngâm diễn rất tốt, đừng có mà gây chiến. 】

【 Đừng con mẹ nó xem nhẹ Tần hoàng theo Phật hệ của bọn này, anh ấy chỉ muốn yên tĩnh đóng phim kiếm tiền nuôi công ty, chỉ muốn yên tĩnh làm diễn viên, fans người nào đó miễn cọ nhiệt. 】

【 Thật buồn cười!! Lưu lượng Tần Vị Ký liệu có thể cao bằng Tạ Dao Ngâm? Còn không biết ai cọ ai!!! 】

【 Lầu trên thật sự dám nói. 】

【 Lầu trên thật sự dám nói +1 】

...

Tôi đăng nhập vào một tài khoản nhỏ tìm tới bình luận này, cũng gõ một câu, lầu trên thật sự dám nói + 1106

Mặc kệ ai cọ nhiệt ai, Tần Vị Ký dù thế nào cũng sẽ không cọ tới tôi.

Tần Vị Ký thuộc dòng dõi trí thức, ba anh là giáo sư của một trường đại học danh tiếng, mẹ là Phó chủ tịch Hội văn học, gia đình là người đọc sách liền như thế bước ra tiến vào giới giải trí.

Năm 16 tuổi anh đã trở nên nổi tiếng, nghe đâu biên kịch của bộ phim đó là bạn của mẹ anh, thừa dịp nghỉ hè không chuyện gì làm liền mang anh đến đoàn phim chơi một chút, kết quả là bị đạo diễn Từ Minh của bộ “Hồng trần” nhìn trúng, anh đã vào vai vị tiểu hoàng đế 15 tuổi trong phim.

Về sau người hâm mộ gọi anh là Tần hoàng, đại khái cũng là vì vai diễn này.

Từ đó Tần Vị Ký tung hoành trong giới giải trí bằng bản lĩnh của mình, bỏ dở việc học, 18 tuổi đã nhận được hai giải ảnh đế.

Sau đó anh mở công ty riêng, các nghệ sĩ của anh cũng trở nên rất nổi tiếng, có 3 minh tinh lưu lượng hạng nhất và hàng chục nghệ sĩ danh tiếng khác, ngay cả khi một ngày nào đó anh lui vòng cũng chẳng cần lo không còn ai chú ý.

So với tôi thật không giống nhau.

Tôi chính là một đóa hoa dại, đóa hoa hỗn độn dần trở nên hấp dẫn, chỉ nhất thời mê hoặc ánh mắt của những kẻ nông cạn, nhưng hể ai đó có một chút nội hàm thì liền trở nên vô dụng.

Còn Tần Vị Ký chính là một thân cây, ngày một trưởng thành, đến cuối cùng nó cũng có thể làm nơi trú ngụ cho các thế hệ mai sau. Anh sinh ra trong một gia đình trí thức, có khí chất của người đọc sách.

Người đọc sách là cái khí chất gì đây?

Chàng thư sinh sạch sẽ, ôn hòa lại có điểm thanh cao.

Khác với những con người ở trong cái vòng này, họ chính là những người thế tục, nịnh nọt, kiện cáo, đầy chán chường.

Điều mà những người như chúng tôi luôn nghĩ đến là làm thế nào để trở nên nổi tiếng, làm thế nào để giá trị của mình có thể tăng lên, giãy giụa thế nào để có thêm được hai năm tiền thừa dịp còn trẻ.

Nhưng khi tôi nhìn thấy Tần Vị Ký tôi liền suy nghĩ, làm thế nào ngôi sao này mới không ngã xuống trong thời đại này đây, làm thế nào mà vẫn như cũ sáng lấp loé sau ánh bình minh.

Tần Vị Ký là ngôi sao thật sự trong trái tim tôi, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

Chu Không hay nói tôi luôn tự ti, ông ấy cũng nhận tôi làm học trò và nói rằng sớm muộn gì cũng sẽ viết cho tôi một kịch bản phù hợp với bản thân.

Lúc trước, dù đã lớn tuổi nhưng thầy Chu phải chạy đến nhà ba lần để mời tôi đóng vai Lục Thiển, tôi ấm đầu còn không biết tự xem lại mình mà dám thẳng thừng cự tuyệt, thầy Chu thế mà chẳng coi đó là chuyện gì to tát để phải ghim ở trong lòng. Điều này khiến tôi hoàn toàn thụ sủng nhược kinh.

Ban đầu trong đoàn tôi không được hoan nghênh lắm, lúc vừa đến tôi làm ra mấy động tĩnh rất lớn, xung quanh có tới bốn, năm trợ lý, chỉ cần tôi có chút không thoải mái, cảnh ngày hôm đó liền sẽ không quay.

Thầy Chu tức giận, liền có thể mang những lời lẽ thô tục nhất mà mắng tới.

“Tạ Dao Ngâm! Con mẹ nó cậu thật sự coi mình là Lục Thiển, con trai của Bí thư Tỉnh ủy ư? Hôm nay cậu con mẹ nó có là bảo bối của Thiên vương cũng phải quay xong cảnh này cho tôi!”

Tình huống tôi phách lối như vậy kỳ thực không nhiều, chỉ cần Tần Vị Ký không ở đoàn phim tôi sẽ rất càn rỡ, ai cũng không để vào mắt.

Thật buồn cười, thừa dịp đang hot mà không chơi lớn, chẳng lẽ chờ một ngày nào đó bốc hơi rồi mới chơi sao?

“Thầy Chu, hôm nay không quay được, viêm họng.”

Tôi đã làm việc liên tục ba ngày, ra nước ngoài tham gia sự kiện liền vội vã bay về suốt đêm không ngừng nghỉ, phát sốt cả một đêm, cổ họng đều khàn đặc. Đừng nói đến diễn xuất, lời thoại đều nói không thành.

“Tôi mẹ nó quả thực có bệnh lúc trước mới tìm cậu đóng vai Lục Thiển, minh tinh lưu lượng quả thật không đáng tin, từ đầu đã nói với người đại diện của cậu dừng tất cả các hoạt động rồi mà, nếu bây giờ không lập tức ngừng tôi liền cho cậu cuốn gói cút khỏi đây.”

Trời đất chứng giám, việc này tôi một chút cũng không làm chủ được. Lúc trước nhận phim này điều kiện công ty đưa ra cho tôi chính là vẫn phải tiếp tục các hoạt động đại ngôn, đừng xem tôi là tội phạm, người đại diện đồng ý tôi mới được nhận bộ phim này nha.

Tôi thật muốn la lên ngừng tất cả, không cần Chu đạo diện đuổi, người đại diện chết tiệt đã có thể trong một đêm ôm sạch đồ của tôi đi rồi.

Tôi chỉ có thể nhịn xuống bước lên ôm lấy cánh tay không da không thịt của Chu Không: “Thầy Chu, thầy à, phía bên này con thật sự không dừng được, cho con xin nghỉ ngơi một đêm này đi nha, ngày mai con bảo đảm tuyệt đối không làm trì hoãn mọi người, thầy trước tiên quay người khác, có được hay không, thầy Chu!!”

Chu Không giật tay ra, thiếu kiên nhẫn phất phất tay: “Cút cút cút.”

Tôi hướng trợ lý nháy mắt ra hiệu, rồi vội vã phóng lên xe.

Chu Không ở phía sau chửi tới: “Tiểu tử thúi, ngày mai có cảnh không che, ngươi dám không đến thử xem.”

Cái này tôi là thật sự không dám.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh quay đầu tiên với Tần Vị Ký chính là Tưởng Tri Thâm cầm trong tay một xấp văn kiện, hướng Lục Thiển đang ngồi ở cửa phòng họp cười nói: “Cha cậu vẫn còn đang họp, đến phòng làm việc của tôi đi.”

Một cảnh rất ngắn ngủi.

Tôi ngay cả một câu thoại đều không có, chỉ là đi theo Tưởng Tri Thâm phía sau lén lút ngắm nhìn dáng người thẳng tắp của anh.

“Lục Thiển! Con mẹ nó cậu là con trai Bí thư Tỉnh ủy, không phải tên trộm, ánh mắt kia là cái gì hả?”

Diễn bốn, năm lần thầy Chu đều không hài lòng.

Không trách thầy được, tôi mất ngủ cả một buổi tối, ngày hôm đó đương nhiên là không nhập vai được.

Đó chính là lần đầu tiên Tần tiên sinh nói chuyện với tôi.

Anh nhẹ nhàng tháo cặp kính bạc xuống, tôi được nhìn cận cảnh ảnh đế trẻ tuổi tài cao, nhưng người này thật quá lãnh đạm.

Nhưng lại giống với Tưởng Tri Thâm, lông mày lãnh đạm, ánh mắt lãnh đạm, đôi môi lãnh đạm.

“Tạ Dao Ngâm đúng không?”

Tôi gật gật đầu: “Chào thầy Tần.”

Anh ngẩng đầu, lạnh nhạt nói với tôi: “Lần đầu Lục Thiển trông thấy Tưởng Tri Thâm, hắn đại khái là cảm thấy người trước mắt này tuy tuổi còn trẻ nhưng đã làm thư ký của Bí thư Tỉnh ủy, rất mê người. Ngoại hình, khí chất, giọng nói đều rất mê người, cho nên ánh mắt nhìn Tưởng Tri Thâm là nóng bỏng, có dục vọng.”

Tôi mới chợt nhận ra anh là đang giảng diễn cho tôi: “Cảm ơn thầy Tần đã hướng dẫn.”

Anh xoay mình hướng về phía tôi: “Nếu cậu còn không nhập vai được nữa, tôi sẽ kiến nghị Chu đạo diễn nhanh chóng thay người, kịp thời ngăn chặn tổn thất.”

Trong trí nhớ, đây đại khái là lần đầu Tần Vị Ký hung dữ với tôi.

Tuy rằng về sau cũng chẳng phải chỉ dữ một lần, nhưng lần này có thể là lần lãnh đạm hiếm hoi không mang theo chút yêu thương nào.

Tần Vị Ký, anh không yêu em, không để em trong mắt là lạnh lùng như vậy sao?

Dần dần tôi gần như không nhớ rõ cái lần đầu tiên trông thấy Tần Vị Ký là như thế nào.

__________

#Bly

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.