Ly Hôn Rồi Sủng

Chương 32: Chương 32: Đại kết cục




Vào một ngày đẹp trời nào đó, trên bãi biển rãi đầy hoa tươi, chú rể đẹp trai mặc lễ phục màu trắng, giày trắng, găng tay trắng và ngồi trên chiếc xích đu màu trắng.

Đôi môi xinh đẹp của hắn khẽ nở nụ cười, dung nhan càng trở nên đẹp đẽ.

Trước sự trầm trồ của quan khách, cô dâu từ từ bước ra. Bụng bầu sáu tháng được ẩn sau chiếc váy cưới kiểu công chúa, quả thật trông đáng yêu như một nàng công chúa, má phúng phính, mắt to tròn nhẹ nhàng đi về phía hoàng tử của lòng mình.

“Bảo bối, nuôi anh hai tuần, năm năm sau gặp lại anh lần thứ hai, cũng sắp sinh con cho anh lần hai, đám cưới này cũng không phải lần thứ nhất, nhưng mà người em yêu là một, là riêng và là duy nhất, chính anh. Lạc Trạch, hôm nay đứng trước mọi người em thật sự đợi không nổi nữa, muốn lập tức cưới anh về nhà, làm ông xã của em, để em yêu thương, để em có thể hằng ngày nhìn thấy. Không biết, anh có nguyện ý nắm tay em hay không?”

Nhìn cô gái đứng trước mặt mình, đưa bàn tay phải mủm mỉm nhưng không kém phần xinh đẹp về phía mình. Không hiểu sao hai tai của Lạc Trạch thoáng cái dựng đỏ.

À, cái kia...toàn bộ tài sản của anh bây giờ đều do em giữ. Nếu anh không đồng ý có phải sẽ bị đá ra đường ngủ không? Đương nhiên, trước mặt nhiều nhà báo phóng viên cùng các cổ đông của công ty thì hắn sẽ không dám hỏi như vậy.

“Anh không muốn dong dài vì anh cũng đã không kịp đợi nữa rồi. Anh đồng ý!”

Hả!!!

Cả hội trường cằm rơi đều xuống đất.

Dễ như vậy đã cưới được tổng tài của tập đoàn Lạc thị à?

Ôn Phi Phi mỉm cười đưa tay nâng tay chú rể của mình lên, Lạc Trạch thuận thế đứng dậy kéo Ôn Phi Phi vào lòng, cúi đầu.

“Khoan đã.....”

Một âm thanh xé ngang một đoạn phim đẹp, tất cả mọi người cùng nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Dấu bước chân giẫm trên bãi cát dài ngày càng gần.

Tất cả mọi người tham dự lễ cưới đều kinh ngạc nhìn người kia...

Tiếng xì xào vang lên, đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc.

“Ma mi, ba ba...à, cái đó hai người còn chưa trao nhẫn, theo kịch bản thì hai người đã đốt cháy giai đoạn rồi.”

- Thì ra là tiểu thiếu gia nhà họ Lạc.

- Thằng nhóc xinh đẹp đó chính là tiểu thái tử trong truyền thuyết sao?

- Trời ạ, xinh đẹp quá đi mất. Bắt mắt quá đi...

Không ít người tán thưởng trước bộ dạng yêu nghiệt kia của Tiểu Lạc Lạc làm nó vô cùng đắc chí, lăng quăng đi về phía ba mẹ mình.

Lạc Trạch hung hăng trừng mắt nó một cái, thật ra không ai để ý sao? Trên tay Lạc tổng chúng ta năm năm nay vốn có một chiếc nhẫn hắn thường đeo ở ngón áp út bên tay phải, nhưng từ khi hắn tuyên bố tái hôn với Ôn Phi Phi trước truyền thông. Lượn một cái, chiếc nhẫn kia đã được đeo vào ngón áp út tay trái.

Ngay cả Ôn Phi Phi cũng không biết, tại vì lúc ở cùng cô hắn luôn tháo ra, lúc đến công ty mới đeo vào. Tránh cô lại trêu chọc hắn, với cả đeo nhẫn thế cũng tránh được không ít ong bướm xung quanh.

Ai mà chẳng nhớ clip Ôn Phi Phi đánh Mạc Tử Vi ở quán bar cơ chứ. Chọc vào đàn ông của cô có khi chết không kịp ngáp.

Nhưng hôm nay thế nào hắn lại quên tháo ra, mà thằng nhóc béo lùn nhà hắn lại cư nhiên phát giác, chơi sốc hắn một mẻ.

Ba ba à, chậc chậc, nếu để bên ngoài biết được ba ba gấp cưới vợ đến không chịu được mà lén chơi trò đeo nhẫn cưới để khoe khoang với người của công ty thì sẽ vui lắm đây.

Lạc Trạch cắn răng, âm thầm mở găng tay ra, muốn tháo nhẫn xuống...

“Bảo bối, không cần đâu, anh xem...”

Lúc này Ôn Phi Phi lại giơ bàn tay trái của mình lên, “Nhẫn cưới của năm năm trước hay năm năm sau em chỉ nguyện đeo một lần, nếu thay thế một cặp nhẫn khác thì cũng chỉ là lần thứ hai, chẳng giống cảm giác ban đầu em chờ đợi nữa rồi!”

Tiểu Lạc Lạc nhìn vào ngón áp út tay trái của ma mi mình, là cùng kiểu với nhẫn trên tay Lạc Trạch, nó bất đắc dĩ thở dài.

Hai vợ chồng nhà này đúng là kém tiền đồ, ly hôn rồi mà nhẫn cưới cũng giữ lại, năm năm sau lại đem ra dùng, không sáng tạo và chấm phá tý nào.

“Lạc Thiếu Ngôn, kẻ ngoại tộc như con mà cũng dám giở trò với ba sao, hừ.” Lạc Trạch đắc ý nhìn Tiểu Lạc Lạc, nghiền từng chữ.

May mắn thay, vợ yêu của hắn lần này bảo vệ được chút tâm tư nhỏ bé này của hắn rồi.

“Bảo bối, em đối với anh có phải rất tốt không?” Ôn Phi Phi chu môi hỏi.

“Quả thật rất rất tốt, sao này em nhất định phải bảo vệ anh khỏi nanh vuốt của thằng nhỏ kia a...”

“Em hứa!”

Sau đó Ôn Phi Phi kéo mạnh Lạc Trạch về phía mình, trước mặt quần chúng hôn hắn ngấu nghiến.

........

“Ha ha ha...hí...thích thật...ha ha...”

Lạc Trạch nửa đêm bị đạp lọt giường thì lòm còm ngồi dậy. Nhìn cô gái nằm trên giường bệnh của mình đang nhắm nghiền mắt mà miệng cười không khép lại được.

Ôn Phi Phi chìm trong giấc mộng hôn lễ vui đến không chịu được, nhưng đôi tay theo thói quen sờ sờ bên cạnh. Lúc này Lạc Trạch lại bò lên giường, Ôn Phi Phi sờ trúng người hắn, liền lếch mình lại gần, giơ tay giơ chân khoác lên người hắn ôm chặt. Chân chính xem hắn là cái gối ôm của mình.

Ôn Phi Phi sau đó lại muốn xoay người, liền bị hắn chụp tay lại. Nhưng chân của cô còn nhanh hơn, gác lên eo của hắn, tay không ôm được thì gác lên mũi hắn, thi thoảng lại chà tới chà lui, rồi nắm hẳn lấy tóc của hắn, giật giật.

“Lạc Trạch khốn kiếp, em cưới anh về rồi thì anh phải biết nghe lời, mau đi nấu cơm...”

“Lạc Trạch...mau lau nhà, giặc đồ, rửa bát, chăm con...”

“Ha ha, chén không lau khô hả? Hôm nay không được ăn cơm...hi hi...sợ sao? Hả, còn dám cãi...cút xuống nhà kho ngủ cho em....”

“Hả, khóc rồi à? Hi hi hi hi....trời ơi, anh dễ thương quá...”

Trên đầu Lạc Trạch chạy đầy hắc tuyến. Thật ra trong giấc mơ cô hắn đã trở thành cái bộ dạng quỷ quái gì rồi?

Nhưng sao hắn có cảm giác bất an quá vậy? Sống lưng đều đổ đầy mồ hôi, trời ạ, cuộc sống sau khi được cô cưới về sẽ thê thảm như vậy a?

Lạc Trạch nuốt nước bọt nhìn Ôn Phi Phi, cô nhỏ này chưa chi đã mơ tới chuyện sau này làm sao hành hạ hắn. Nhưng mà ai biết được, thế nhưng hắn lại thích cảm giác bị ngược này a.

Càng nghĩ càng thấy vui, thì ra cô cũng gắp gáp muốn đem hắn về nhà như vậy a. Lạc Trạch xoay người ôm lấy Ôn Phi Phi, mắt dần chìm vào giấc ngủ.

Không, vẫn thiếu.

“Chụt!”

Vẫn là một ngày đẹp trời nào đó, có một hôn lễ sa hoa diễn ra. Kịch bản trong giấc mơ của Ôn Phi Phi thế nhưng lại trở thành hiện thực.

Trong câu chuyện cổ tích này của mình cô là nhân vật chính, dẫu quá trình không diễn ra một cách đầy mơ mộng như câu chuyện thời ấu thơ nhưng cuối cùng theo cách của cô cổ tích vẫn là một happy ending cho cô và cho Lạc Trạch.

______________

Tôi nhìn thấy em vào một ngày đẹp trời...nhưng khoảng thời thanh xuân của em cũng chỉ dừng lại mãi mãi ở tuổi 18 đó....sau này nữa...tôi không còn gặp lại em của thanh xuân.

Mạc Tử Vi ở trước ống kính đã trở thành kẻ nực cười, đáng ghê tởm nhất. Sự nghiệp của cô ta từ đó cũng đã chôn vùi theo tội lỗi mà cô ta từng tạo nên.

Mặc dù không bị truy tố hình sự, bởi nhà họ Mạc che chở nhưng thanh danh của cô ta cũng chẳng còn, nhà họ Mạc cũng lâm vào thời kỳ khủng hoảng cùng sa sút. Để củng cố thế lực và giữ danh tiếng trên thương giới, họ Mạc đành xóa tên cô ta ra khỏi gia tộc.

Lang thang trên từng con đường vắng, không còn ai nhận ra một siêu mẫu đã từng lẫy lừng.

“Các người hận tôi, các người chán ghét tôi, tôi cũng hận, chán ghét các người...vì chưa từng ai biết rốt cục ước mơ của tôi là gì, tôi từng muốn gì...”

“Đời này vĩnh biệt, đời sau mở mắt...tôi không muốn phải sống mệt mỏi như thế này nữa...ha ha...tôi xinh đẹp, tôi tài giỏi, được người người ngưỡng mộ nhưng tôi lạnh lẽo và cô độc...”

Mạc Tử Vi vừa đi vừa lẩm bẩm, không ai biết cô ta nói gì, cho rằng cô ta là kẻ điên nên chỉ cố tránh xa thật xa.

“Đời này vĩnh biệt thế nên để đời sau mở mắt đi...lần sau mở mắt tôi sẽ không sống mệt mỏi như vậy nữa...hi hi...”

“Oành”

“Oành”

“Oành”

Giữa giao lộ một mùa đông lạnh lẽo, tuyết phủ mặt đường, phủ lên làn máu tươi của một con người....

Sau một tháng định cư ở Mỹ, Mộc Dương liền trở lại thăm Ôn Phi Phi. Nhưng chỉ ở lại hai ngày anh đã phải hối hả trở về vì công việc.

Đi dạo trên con phố tấp nập sắn đường đến phi trường, Mộc Dương lại bị một người va trúng.

“Cô à, cô không sao chứ?”

“Ư...tôi không sao?” Cô gái ngẩn đầu lên, Mộc Dương nhìn thấy khuôn mặt kia thì thoáng kinh ngạc.

Lúc một người đàn ông cầm chổi long gà đuổi đến, nắm lấy tóc cô gái: “Con quỷ xấu xí này, còn dám ăn cắp bánh mì của ông, ông cho mi chết! Chết này! Chết này!”

Ông ta dùng chổi muốn quất vào người cô gái, Mộc Dương không nhịn được liền tiến một bước lên: “Ông chủ, đừng đánh, bánh này bao nhiêu, tôi trả?”

Ông chủ nhìn Mộc Dương ăn mặc chỉnh chu thì thét bừa một giá, sau khi lấy được tiền thì không quên nguýt cô gái kia một cái trước khi rời đi.

Cô gái nép sau lưng anh thấy người kia đi rồi mới len lén ló mặt ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp có một vết sẹo rất dài, trên người cô còn mặc một bộ đồ bệnh nhân nhưng cũng lắm lem bùng đất.

“Ở đây không thích hợp với cô nữa rồi, hay là cùng tôi rời đi thật xa.”

Mất hết ký ức cũng tốt, ngây thơ một chút cũng tốt, bị hủy dung cũng chẳng sao.

Mọi người đều oán trách một Mạc Tử Vi thâm hiểm, điêu ngoa nhưng thanh xuân tươi đẹp của cô đã từng thật lòng đặt lên một người có ai trả lại được. Chính Mộc Dương anh thời tuổi trẻ cũng chỉ hướng về một cô gái, nhưng vẫn là vô vọng, thì cớ gì chẳng thấu hiểu cho Mạc Tử Vi.

Thanh xuân của Mạc Tử Vi thì Lạc Trạch thời niên thiếu là Lạc Trạch tuyệt vời nhất.

Nhưng Mạc Tử Vi mãi của sau này mới Mạc Tử Vi tuyệt vời nhất.

Giữa những con người tuyệt vời nhất của bọn họ cách nhau một tuổi trẻ.

Có chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân.

Có chạy thế nào...cũng không thắng nổi...thanh xuân...

Thế nên cô đã kiếm tìm trong vô vọng, bởi Lạc Trạch tuyệt vời nhất mà cô ta luôn khát cầu chỉ tồn tại ở tuổi thanh xuân. Thanh xuân của cô qua rồi, phần người kia đã không còn là tuyệt vời nhất trong mắt của cô nữa, chỉ là cô ngộ nhận vẫn còn.

Thế nên một lần này nữa có thể nhìn ánh mặt trời, cô không cần phải cố gắng nổ lực vì danh vọng, tiền tài của gia tộc, không cần đứng trên thương trường xô bồ chém giết không đao kiếm, không cần mỉm cười giả tạo trước ống kính thị phi, cũng không cần đeo đuổi mà sống mệt mỏi như vậy nữa rồi.

Thế nên, mau đi thôi...

Trên con phố đông người ấy, Mộc Dương nắm tay cô gái kia tiếp tục bước đi, về phía một chân trời thật xa...

___Hoànchínhvăn____

Nguồn:Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.