Ly Hôn Rồi Sủng

Chương 2: Chương 2: Gặp lại




5 năm sau...

“Tổng tài...vợ trước của ngài vừa gửi thiệp mời ngài dự đám cưới của cô ấy...”

“...” Lạc Trạch đen mặt. Ôn Phi Phi, người phụ nữ đó thật to gan...5 năm không gặp, hôm nay cư nhiên muốn giở trò khiêu khích hắn.

“Còn...còn...” Trợ lý ấp úng...nhận được ánh mắt giết người của hắn. “Còn có một thằng nhóc...”

“Ba ba...nòng nọc nhỏ tới tìm người đây, ma ma sắp kết hôn rồi! Ma ma có chồng mới rồi!” Một thằng nhóc mập mạp, xinh đẹp từ cửa lao đến câu lấy chân của Lạc Trạch, bộ dáng phiền phức hệt Ôn Phi Phi.

“Bảo bảo?” Hắn khẽ gọi.

“Phải! Con là nòng nọc nhỏ của người, đáng yêu, xinh đẹp đây. Nhưng mà Ôn Phi Phi sắp kết hôn rồi ba ba còn thừ ra đó, Tiểu Lạc Lạc khó lắm mới tìm được người...”

Tâm tình của Lạc Trạch cuồng cuộn nổi sóng. 5 năm, khoảng thời gian năm năm trống vắng, thi thoảng hắn lại thấy thiên kim tiểu thư của tập đoàn Ôn thị - Ôn Phi Phi, cũng là vợ trước của hắn xuất hiện trước giới truyền thông nhưng mà một Tiểu bảo bối mập mạp này chưa từng nhìn thấy, nên càng không ngờ bên cạnh cô lại có một đứa con trai tồn tại.

Tiểu Lạc Lạc mặc một chiếc quần sọt dây đai sộc ca rô, áo sơ mi trắng, đeo giày. Thoạt nhìn đánh yêu vô hạn, da trắng mịn màn, mắt to tròn môi nhỏ đỏ hồng gương mặt phúng phính, nhưng quan trọng hơn cả là so với Lạc Trạch hắn thì nó chính là phiên bản tí hon, giống nhau như tạc.

Lạc Trạch ngồi xổm xuống, thư ký đứng bên cạnh đổ mồ hôi âm thầm quan sát.

“Mẹ của con là Ôn Phi Phi?”

Nó gật đầu.

“Vì sao? Vì sao...cô ấy cho con đến đây?”

“Bởi vì ma ma sắp kết hôn với người khác rồi. Tiểu Lạc Lạc đương nhiên muốn giành cho ba ba một chút chủ quyền cuối cùng nên trốn đến đây.” Tiểu Lạc Lạc rất đáng yêu nói.

“Sao con biết ta là ba ba của con?” Lạc Trạch không cho rằng là Ôn Phi Phi nói cho thằng bé biết. Cô gái đó lúc trước muốn cắt đứt quan hệ với hắn còn vui không hết nữa là, sao có thể...

“Lạc Thị và Ôn thị liên hôn đến lúc ly hôn tư liệu vẫn còn....” Trợ lý đứng bên cạnh nhắc nhở thì liền bị “roẹt” một đường cắt đứt qua ánh mắt của Lạc Trạch. Chỉ có nhắc đến hai chữ “ly hôn” thì Lạc Trạch sẽ xuống tâm tình mà muốn giết người. Năm năm qua là vậy, hễ nhắc Ôn Phi Phi và ly hôn gì gì đó thì đối phương là ai đi nữa, Lạc Trạch cũng rất nhanh trở mặt.

Trợ lý ngậm miệng, ai oán tiếp tục nhìn một lớn một nhỏ họ Lạc đang cùng nhau âu yếm, nói chuyện.

Bỗng dưng “Cạch” một người phụ nữ đi tự tiện đẩy cửa đi vào. Là Tử Vi - Mạc Tử Vi.

Mạc Tử Vi nhìn Tiểu Lạc Lạc, cô ta liền trừng to mắt.

“Tiểu quỷ, ai cho mày vào đây? Trạch, nó là ai?” Cô ta nhìn ra Tiểu Lạc Lạc chính là bản sao của Lạc Trạch, lòng cô ta đâm ra hoảng sợ, bất an, vô cùng đề phòng nhìn nó.

“Cháu đương nhiên là nòng nọc nhỏ của ba ba...”

“Im miệng, không được nói bậy! Bảo vệ, bảo vệ đâu?! Tống cổ thằng nhóc này cho tôi!!!” Tử Vi bỗng dưng hét lên. Có phải Ôn Phi Phi muốn trở lại, có phải cô cho thằng nhóc này đến dụ dỗ Lạc Trạch trở về bên cô không? - Mạc Tử Vi sợ hãi suy đoán.

Tuyệt đối không cho phép. Mạc Tử Vi cô ta không cho phép.

Tiểu Lạc Lạc nghe Mạc Tử Vi la hét nên hoảng sợ, Lạc Trạch nhìn bộ dáng yếu đuối của cậu bé thì tâm can liền mềm nhũn.

Đứa bé này 5 năm trước, chính hắn bảo không xứng làm con hắn.

Chính hắn bảo Ôn Phi Phi phá đi...Nhưng hóa ra lúc đó cô không gạt hắn...cô mang thai bảo bảo...

Còn hắn lúc đó căn bản không tin cô, còn sau đó...chính là bỏ lại mình cô, mình thì cùng tình nhân rời khỏi.

Ai biết được 5 năm sau, vào lúc hắn không ngờ đến nhất một cục bột nhỏ nhắn bỗng dưng xuất hiện bảo rằng hắn là ba ba của nó. Bảo mẹ nó sắp lấy người khác rồi, tất cả dường như đảo lộn hết suy nghĩ của hắn, khiến hắn không biết phải làm sao.

Phi Phi, em nói anh phải làm sao với em đây?

5 năm qua, hắn đối với Mạc Tử Vi cũng lạnh nhạt, xa cách. Đối với cô ta hắn nhìn ra sự giả dối, hắn nhìn ra những suy nghĩ ghê tởm trong ánh mắt của cô. Hắn thật chán ghét, nhưng cũng giữ cô ta bên mình để chọc tức ai kia dù chẳng biết cô có để ý hay không. Còn trong lòng Mạc Tử Vi hẳn cũng là ấm lạnh tự biết.

Ha ha, hắn thế mà, mấy năm qua lại nhớ đến cô vợ trên danh nghĩa đã ly hôn - Ôn Phi Phi kia. Lại có thể để ý đến cô, lại không bỏ sót các tin tức nào về cô.

Nhưng hắn không có đi tìm cô, vì hắn biết, cô không yêu hắn. Hắn hà cớ gì phải tìm kiếm trong vô vọng đó? Hơn nữa, hắn cũng cho rằng bản thân đối với Ôn Phi Phi cũng chỉ là nhất thời thôi! Hắn muốn chờ cô tự động đi tìm hắn.

Hắn cũng không biết bản thân mình nghĩ gì nữa, hay là đang khát cầu một điều gì trong sự mơ hồ của tình cảm.

Thế nhưng hôm nay một Tiểu Lạc Lạc lại xuất hiện, phá hủy mọi suy nghĩ ngăn cản hắn đi tìm cô.

Một Tiểu Lạc Lạc, chỉ cần xuất hiện hắn liền tin nó là con trai của mình. Bất chấp sự cẩn trọng luôn có trong tác phong làm việc vốn là thâm căn cố đế, hắn lần này chỉ dựa vào tình cảm để nhận định tất cả thuộc về Tiểu Lạc Lạc.

Bảo vệ lúc này đi vào. Định kéo Tiểu Lạc Lạc ra ngoài thì Lạc Trạch lại lạnh nhạt nói.

“Đưa Tử Vi tiểu thư về.” Lạc Trạch không nhìn cô ta một lần.

“Trạch?! Tại sao...em không đi...” Tử Vi mở to mắt, kinh ngạc không nói được gì.

Bảo vệ cũng hơi ngơ ngác, không dám động vào Mạc Tử Vi, theo tin đồn đây chẳng phải là vợ sắp cưới của tổng tài sao?

“Tôi không lập lại lần thứ hai!” Hắn lạnh lẽo nhìn vệ sĩ, sau đó bế Tiểu Lạc Lạc lên hiên ngang đi ngang qua cô ta, Tiểu Lạc Lạc nhìn Tử Vi đang cứng ngắc như pho tượng, bộ dáng đáng yêu nở nụ cười của nó đầy hơi lạnh, thậm chí là tàn nhẫn nổi lên trong mắt...

Lạc Thiếu Ngôn tôi chính là muốn các người ngày sau sống còn khó coi hơn chết!

“Ba ba...dì ấy làm Tiểu Lạc Lạc sợ. Tiểu Lạc Lạc không muốn ở đây...không muốn...” Nó ôm má Lạc Trạch, nũng nịu pha chút non nớt nói.

“Được, Tiểu Lạc Lạc cùng ba ba ra ngoài chơi? Được không?”

“Tiểu Lạc Lạc muốn...muốn ăn kem..kem...” Hai ngón tay trỏ ngắn củn, trắng trẻo, múp míp của nó chỉ chỉ vào nhau, mắt to tròn lợi hại đoạt hồn người khác khi chớp chớp hai cái khẩn cầu.

Lạc Trạch đương nhiên bị nó dụ dỗ: “Hảo, ba ba bồi con ăn, nhưng mà...”

“Chụt!” Không đợi hắn nói hết Tiểu Lạc Lạc liền hai bàn tay bé nhỏ ra ôm mặt hắn, thơm một cái rõ kêu.

“...” Lạc Trạch hơi đơ người, lòng tràn đầy vui sướng nên đâu để ý rằng lúc quay đi ở đáy mắt Tiểu Lạc Lạc cũng không có chút tình thân.

......................................................................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.