Ly Hôn Rồi Sủng

Chương 33: Chương 33: Ngoại truyện 1: Vợ chồng nhà Lạc tổng!




Mùa đông tiếp tục tràn về thành phố, như là một đợt cao trào cuối cùng để rồi luyến tiếc nhường chỗ lại cho mùa xuân.

Ôn Phi Phi đến nay bụng bầu cũng đã hơn tám tháng, chuyện là dạo này không hiểu sao cô lại có tính đa nghi.

Ngồi trong nhà cũng cảm thấy bất an, thả Lạc Trạch ra đường lại sợ hắn bị hồ ly tinh dụ dỗ. Nhưng mà sau khi tái hôn tính khí Lạc Trạch ngày càng tốt hẳn, rất nuông chiều cô, vô cùng dịu dàng và chu đáo, nhưng phải nói đó chỉ là đối với một mình Ôn Phi Phi thôi. Ở công ty hắn vẫn như diêm la tái thế một thân cao ngạo lạnh lùng.

Công ty đều đồn ầm cả lên, ai chả biết tổng tài Lạc thị này không sợ trời, không sợ đất mà giỏi nhất là sợ vợ.

Hôm nay, Lạc Trạch có một dự án lớn cần ký hợp đồng. Đối tác là nữ nhưng thể nào cũng đòi gặp mặt ở phòng tổng thống khách sạn QQ.

Vì có đem theo trợ lý nên Lạc Trạch cũng chẳng thấy có gì là bất tiện, dù sao cũng đâu phải mình hắn đi gặp đối phương.

Thế nhưng, trong khi đang bàn bạc trợ lý mà nữ đối tác kia mang theo lại đột nhiên kêu khó chịu, theo lẽ Lạc Trạch đành sai trợ lý của mình đưa người kia ra ngoài, đến bệnh viện.

“Thật ngại quá, Lạc tổng, để anh phải chê cười rồi!” Nữ đối tác tên Dina yêu kiều cười nói.

“Không sao, chúng ta tiếp tục đi.”

“Ưm...bàn thế này thì nhạt nhẽo quá, có thể kêu một chai rượu mang lên không?”

Lạc Trạch gật đầu, dù sao cũng là dự án lớn, đây cũng không phải là yêu cầu quá đáng gì.

Phục vụ mang rượu vang lên liền trở ra ngoài, Lạc Trạch muốn rót rượu thì Dina cũng giơ tay ra trùng hợp chạm vào tay hắn, nhưng cô ta lại không chịu buông ra, mà đá mắt về hắn cười thẹn thùng.

Lạc Trạch khẽ dùng sức giật tay ra, mặt lạnh rót rượu vào ly. Dina cầm ly, nhấp một chút.

“Rượu cũng đã uống rồi. Chúng ta tiếp tục thôi.”

“Lạc tổng, không vội, người ta còn chưa cùng anh uống một chút mà.” Dina đứng dậy, lắc eo đi về phía Lạc Trạch, ngồi trên gác tay của ghế sofa, khoát tay lên vai hắn.

Lạc Trạch nhíu mày, khó chịu ngồi xa ra một khoảng. Dina lại như kẹo cao su dựa hẳn lên người hắn, khỏi nói cô ta ăn mặc sexy, cả thân mình cứ rung lắc dán bộ ngực khủng vào tay hắn cọ sát tới lui, Lạc Trạch đột nhiên có một suy nghĩ.

Buồn nôn.

“Lạc tổng...sao lại lạnh nhạt như vậy chứ, dự án có cần phải bàn nữa sao? Chứ cần anh gật đầu, em thế nào cũng ưng thuận...đừng nói là một chữ ký, ký mười bản như vậy còn được nữa là...”

“Cô Dina, xin cô tự trọng.”

“Hứ, đàn ông các anh ngoài mặc luôn nói vậy. Nhưng khi dâng tận miệng rồi chẳng người nào lại bỏ qua. Anh nhìn xem, em đẹp không?”

Dina trắng trợn đứng trước mặt Lạc Trạch thoát y.

“Cạch” một tiếng, Ôn Phi Phi vác bụng bầu tám tháng đi tìm chồng, trớ trêu thay đúng ngay khách sạn thuộc tập đoàn Ôn thị mà bọn họ còn dám làm loạn.

Lúc này cô thấy chính là Lạc Trạch ngồi trên ghế sofa đường hoàng không chớp mắt, Dina trần trụi đứng trước mắt hắn mời gọi.

Thấy Ôn Phi Phi người đột nhiên xông vào là Ôn Phi Phi, bất giác Lạc Trạch cảm thấy bầu trời hôm nay tan nát. Hắn muốn đứng lên giải thích thì Dina kia còn không biết điều kêu lên.

“Cô là ai? Mau cút ra ngoài!” Dina hốt hoảng lấy áo che thân lại. “Bảo vệ! Bảo vệ đâu? Đem ả đàn bà điên xấu xí này cút đi cho tôi! Các người làm việc thế nào vậy hả?!”

Dựa theo kịch bản này thì theo mấy tháng trước Ôn Phi Phi đã một mạch bỏ đi. Nhưng đó là chuyện đã từng, còn hôm nay.

“Soạt”

Ôn Phi Phi cầm ly rượu trên bàn hất vào người cô ta. Mấy vệ sĩ Ôn Phi Phi đem tới giữ chặt cô ta, rồi chụp mấy tắm hình để áp chế cô ta không dám manh động.

“Tôi là ai? Dám đi quyên rũ chồng người khác cũng không xem vợ anh ta là ai! Hồ ly tinh như cô cũng ngốc quá đó!”

Dina trừng mắt nhìn người phụ nữ vô cùng hung dữ trước mặt cư nhiên là cô vợ trong truyền thuyết của Lạc Trạch sao?

“Bà xã...”

“Anh đứng đó cho em!” Ôn Phi Phi gừ vào mặt Lạc Trạch. Sau đó quay lại Dina: “Dám cướp chồng chế, còn hung dữ? Trừng này! Trừng này!”

“Á, buông tôi ra. Tôi sẽ kiện các người!”

“Ha, kiện đi! Hôm nay không lột da con hồ ly tinh này, chế đây không phải họ Ôn.”

.

..

...

Lạc gia.

“Anh đi đi! Anh cút khỏi đây!”

“Bà xã, em phải tin anh!” Lạc Trạch muốn tiến lên ôm cô nhưng Ôn Phi Phi như con nhím xù lông, vừa khóc vừa ném đồ về phía hắn.

“Anh bảo tôi tin anh thế nào? Cô ta đứng trước mặt anh không mảnh vải, anh nhìn đến không chớp mắt càng không phản kháng! Anh chê tôi xấu xí, chán chê rồi phải không! Tôi biết mà! Tôi biết mà! Đàn ông các người chẳng ai tốt cả! Tôi chỉ có béo một chút anh đã đi tìm ong bướm bên ngoài! Anh chê tôi hung dữ phải không? Nhưng tôi có ăn thịt anh bao giờ, tôi có làm gì ai đâu mà anh chán ghét!”

Cô không làm gì ai hết? Nhưng mà Dina lúc nãy lúc bị đưa đi như con gà bị vặt trụi lông vậy!

Lạc Trạch âm thầm lau mồ hôi lạnh, không xong rồi, tối nay thể nào hắn cũng phải ngủ ngoài đường.

Hắn phải vớt vác, phải tìm cách được ở lại nhà, nếu không với tình hình không tiền, không thẻ lại không xe này, hắn nhất định sẽ chết cóng.

“Phi Phi, chẳng phải em từng nói chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau sao?”

“Có đồ ngốc mới tin tưởng, trong tình yêu thất bại đầu tiên chính là ngu ngốc đặt niềm tin tuyệt đối! Tôi lúc đó cũng chỉ là nói theo kịch bản thôi!”

Hả?!

Ba nốt nhạc trầm trôi qua.

Lạc Trạch ôm gối đi ra ngoài, Tiểu Lạc Lạc đang cằm trái táo từ cầu thang đi lên.

“Ba ba, phòng khách đều bị ma ma cho người lấy hết nệm giường rồi. Người không cần đi tìm đâu, vô dụng thôi.” Nó chu môi nói, e dè giấu trái táo yêu dấu của mình ra sau lưng, một hai ba, chân còn nhanh hơn đếm chạy đến phòng của mình.

“Véo”

“Rầm” một tiếng đóng cửa lại, bỏ lại Lạc Trạch đứng ngoài ngoài cửa vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay giữa không trung chưa kịp chạm vào cánh cửa.

“Ma mi bảo là không được tàng trữ và chứa chấp ba ba dưới bất cứ hình thức nào, nếu không sẽ không được ăn táo nữa. Tiểu Lạc Lạc là vô tội a, tuy rất thương ba ba nhưng...hu hu hu...hic hic...lực bất tòng tâm, ba ba phải giữ gìn sức khỏe đó...hic hic...ực...”

Phải, tiếng khóc nghe thật thê lương, nhưng Lạc Trạch còn nghe hòa vào đó tiếng cắn và nuốt miếng táo ngon lành. Nó rất thương ba ba, nhưng mà vẫn thích táo của nó hơn chứ gì?

Lạc Thiếu Ngôn! Nhớ đó!

Nữa khuya.

Lạc Trạch lót ổ chăn nằm trước cửa phòng ngủ của mình và cô, hắn biết Ôn Phi Phi đã đổi mật mã khóa cửa phòng.

Hắn là ai chứ? Lạc Trạch tổng tài của Lạc thị còn cần người khác cho phép mới được vào phòng sao? Hắn vẫn cứ ngang nhiên đi vào đó! Cô dám cản sao? Hứ!

“Cạch”

Lạc Trạch khẽ khàng lấy thẻ ngân hàng đẩy chốt khóa cửa sổ ra.

Quá là thành công!

Hắn lấy gối và chăn ném vào trước, may rằng đây chỉ là tầng hai, leo trèo khá thuận tiện. Lạc Trạch thò một chân dài chạm được sàn nhà, cảm nhận xem có chướng ngại vật nào không. Hí hửng vì không có, mới cho thêm chân còn lại vào, hắn dùng hai ngón tay bóp mũi để không phát ra tiếng thở mạnh, lại rón rén đóng cửa sổ lại, ôm chăn gối của mình lên.

Quái lạ, đóng cửa sổ lại rồi sau sống lưng của hắn lại rờn rợn thế này! Lạc Trạch quay đầu lại.

“Bịch”

Hai chân phản xạ không điều kiện liền quỳ xuống đất, hai tay nắm tai!

“Bà xã! Anh biết sai rồi, nhưng bên ngoài lạnh lắm, anh không ngủ được. Em đừng đuổi anh ra ngoài mà, anh sợ lạnh lắm!!!”

Hắn đúng là không cần người khác cho phép mới được vào phòng. Tuy nhiên bà xã của hắn không nằm trong top những người khác đó.

Bà xã của hắn là Ôn Phi Phi! Bà xã của hắn mang thai hai bảo bối, bà xã là cục cưng của nhà họ Lạc. Nếu cô không vui, ba mẹ hắn sẽ lột da, ăn sống hắn.

Bà xã của hắn không vui hắn sẽ phải bò ra đường ngủ đó!

Lạc Trạch khẩn khiết, tha thiết cùng đáng thương nhìn Ôn Phi Phi đang đứng đó chống eo.

Cô nhìn chồng mình ôm chăn gối, đầu tóc hỗn loạn, mặc áo ngủ chấm bi màu trắng sữa, long lanh đôi mắt nhìn mình, vô cùng đáng thương và tội nghiệp thì im lặng ba giây.

“Lăn ra ngoài.”

“Không, anh sai rồi, nhưng em đừng đuổi anh mà.” Lạc Trạch gào lên, sống chết ngồi dính vào sàn nhà. Tuyệt đối không thể bị đuổi khỏi phòng.

“Ra ngoài lấy cho em cốc nước, em khát.”

“Hả?” 123 Lạc Trạch liền bừng tỉnh, đứng dậy chạy ra ngoài.

Vạn tuế!

Vạn tuế!

Vạn vạn tuế!

“Bà xã, em đỡ khát chưa?” Sau lưng Lạc Trạch dường như mộc thêm một cái đuôi, thậm chí đang ngoe nguẩy lắc lắc vì được đại xá.

“Tránh ra, không được ôm!”

“Bà xã, anh lạnh quá! Nhưng mà em không thích anh liền không ôm hả? Đừng giận nữa...hắt xì! Khụ khụ khụ...”

Lạc Trạch rất biết điều, ngồi sang một bên, cơ thể hơi run. Ôn Phi Phi nhìn ông xã, chắc hẳn vừa rồi ở ngoài trời tuyết lâu như vậy nên bị nhiễm lạnh rồi.

“Đồ ngốc, ai bảo anh leo trèo ngoài đó cơ chứ?” Cô giả vờ không quan tâm hắn, nhưng vẫn mở chăn ra, chùm qua người hắn.

Lạc Trạch mừng thầm, quả nhiên chiêu giả dạng yếu đuối này luôn có hiệu quả. Hắn liền lòn người vào chăn, nằm cạnh Ôn Phi Phi, đưa tay ôm lấy cô.

“Đã chạm qua người khác thì đừng chạm vào em!”

“Đã thế thì anh càng phải chạm, vì căn bản anh đâu có đụng vào cô ta đâu.”

“Cô ta nào?”

“Thì Dina đó.”

“Sao anh biết em là đang nói Dina mà không phải người khác?”

Ách!

“Anh rõ ràng là có tật giật mình mà!” Ôn Phi Phi giận dỗi nhích ra.

“Tiểu tổ tông của anh ơi, cái đó...chậc...” Lạc Trạch vò đầu, á khẩu không biết giải thích thế nào. “Bây giờ anh còn nghèo hơn một nhân viên bình thường trong công ty nữa, không tiền, không nhà, không xe, tất cả đều do em quản lý thì làm gì có ai thèm chồng của em nữa. Muốn ăn một bữa ở nhà hàng mà không nằm trong việc tiếp đãi khách hàng cho công ty thì anh cũng không có tiền trả, thế thì đi tìm phụ nữ bằng cách nào đây?”

“Em không có nói anh đi tìm phụ nữ, mà là bọn họ muốn bắt anh để đem về nhà bao nuôi! Mà anh nói thế là sao, ý anh là em độc tài, quản lý tài sản của anh nên anh không thể đi tìm phụ nữ, còn nếu cho anh thoải mái thì anh sẽ đi tìm liền à? Vậy anh đi đi! Em trả thẻ, trả chìa khóa xe lại cho anh, em mới không thèm nhìn anh nữa!”

“...” Lạc Trạch lần này liền biết khôn, tốt nhất vào thời khắc này hắn nên căm miệng. Vợ của hắn nói là đúng, hắn không được cãi, cãi vợ chính là đại họa diệt thân.

“Sao không nói gì vậy?” Ôn Phi Phi thấy Lạc Trạch nằm im, giả chết thì đẩy đẩy hắn.

“Anh biết sai rồi, nên bà xã nói rất đúng! Là anh không tốt!”

“Anh rõ ràng là đang giả tạo!” Ôn Phi Phi sau khi nói đã, còn được hắn vuốt đuôi tất nhiên tâm tình sẽ tốt lên. Chồng của mình ngoan như vậy đúng là thích thật mà. Nhưng dẫu sao cũng bỏ lại một câu làm bậc thang cho mình leo xuống.

“Em thấy đàn ông các người ai đứng trước mặt vợ không giả vờ vuốt đuôi thì cũng là ở sau lưng ăn vụng tám đời trước.”

“Anh thề, so với bọn đàn ông cặn bã đó anh tuyệt đối chỉ có một mình bà xã thôi!”

“Lời này ai không nói được, quê mùa chết đi. Hơn nữa, em bỗng nhiên sực nhớ, lần đó ở cái hội quán chết tiệt kia, lúc em tới anh rõ ràng là chuẩn bị ôm hôn Mạc Tử Vi, thậm chí là ôm cứng ngắc không buông nữa kìa!”

Hả?!!!

Ôm cứng ngắc không buông? Hắn có sao?

Ôn Phi Phi liếc nhìn Lạc Trạch, hẳn là hắn không nhớ gì đi. Cũng tốt, dễ cho cô trêu hắn một chút.

“Đúng vậy a, sau đó cũng may là em đến kịp. Đẩy cô ta sang một bên, lôi anh về nhà, nhưng anh có biết không, anh đó, chê em ú mập, một hai liều mình giữ thân cho Mạc Tử Vi. Không cho em chạm vào.”

“Rồi...rồi sao nữa?”

“Tất nhiên là động vật giống đực các người bị khiêu khích chịu không nổi trước nhan sắc quyến rũ như em đây, sau đó nổi thú tính! Đàn ông các người chính là không đáng tin như vậy, giây trước nói không cần, giây sau đã không chịu nổi điên cuồng làm loạn! Thế nên, em có ngốc mới đi tin anh!”

Lạc Trạch khóe môi giật giật, nín cười sắp đau cả ruột, nhìn bà xã múp míp nhà mình không chớp mắt nói khoe khoang nhan sắc của bản thân.

Hắn nhớ rõ ràng là cô chủ động mà? Sao bây giờ lại biến thành hắn nổi thú tính?!

Có điều, bây giờ tuyệt nhiên không được gân cổ lên cãi lại. Nếu không hắn đi ăn mài là cái chắc.

“Hình như em bỏ qua một chi tiếc quan trọng, đúng rồi. Tên biến thái này, thật ra lúc đó anh sờ cái gì trên người em vậy hả?”

“Cái gì cơ?”

“Thì chính là cái mà anh táy máy...” trong đùi của em!

Ực! Ôn Phi Phi nuốt nửa câu sau vào bụng! Tên biến thái trước mặt, nếu nói quạch ra như thế chắc chắn hắn sẽ lại suy nghĩ xấu xa rồi làm chuyện không đứng đắn với cô. Tốt nhất là nên im lặng.

Lạc Trạch đương nhiên biết Ôn Phi Phi đang nói vấn đề nào, lúc đó chính là hắn sợ mình nhầm lẫn Mạc Tử Vi và Ôn Phi Phi nên nhất quyết không chịu cho cô thay quần áo, nhưng sau đó lại tìm được cái kia nên hắn mới xác nhận bản thân không phải đang mơ, nhưng cái kia là cái gì à...

“Bà xã, thứ nhất lúc đó không phải ông xã đang giữ thân cho Mạc Tử Vi mà là thề chết giữ vốn liếng cho bà xã đó! Ông xã sợ bản thân nhận lầm người phụ nữ kia là bà xã nên ông xã mới cự tuyệt như vậy.”

“Thế làm sao anh lại nhận ra đó là em?” Ôn Phi Phi nhíu mày, hỏi hắn.

“À, cái vấn đề thứ hai này muốn giải thích hơi có chút bất tiện.”

“Sao vậy?”

“Bởi vì bây giờ anh có cho bà xã xem bà xã cũng xem không được.”

“Tại sao chứ? Mắt em vẫn nhìn rõ mà?”

Thì chính là bà xã của hắn, ở trên đùi phía trong gần chỗ kia có một nốt ruồi son nhỏ, vừa khuất tầm mắt của cô. Nếu không chú ý thì e là Ôn Phi Phi thật chất cũng không biết.

Còn vì sao hắn biết à?

Đơn giản, hắn làm sao có Tiểu Lạc Lạc thì chính là lần hắn biết được Ôn Phi Phi có nốt ruồi kia.

Lúc trước Ôn Phi Phi cho rằng một đêm năm năm về trước hai người là mê loạn mới có nhóc con, nhưng sự thật là ai biết hắn cố tình.

Say rượu sao? Ha ha ha.

Không hề!

Nói cái gì Tiểu Lạc Lạc chính là sự ưu đãi cuối cùng mà ông trời tặng cho mối lương duyên của hai người họ. Thử hỏi không có con người làm chất xúc tác thì lấy đâu ra may mắn.

Hắn mới không tin vào ông trời, hắn chỉ tin vào bản thân mình và tình yêu của hắn thôi!

Nhưng ai bảo lúc đó hắn lại nghĩ Ôn Phi Phi nhất định không để bản thân mang thai con của hắn, nên đã bỏ qua thời gian năm năm tuổi trẻ của hai người. Lại nói lời tổn thương cô nữa. Hay tại hắn kêu ngạo, không tin mà thách thức ông trời nên có quả báo đó, ai biết lại sinh ra thằng con trời đánh, quậy hắn long trời lở đất.

Chỉ có bà xã của hắn đến giờ vẫn ngây ngô không biết gì.

Nhưng như vậy cũng tốt, hai bí mật này để hắn giữ làm của riêng cũng thật thích đi.

“Này, anh nói gì đi. Làm thế nào em không thể thấy vậy?” Ôn Phi Phi chớp chớp mắt nhìn Lạc Trạch đang tủm tỉm cười một mình trông ngáo ngáo.

“À, bà xã đã khuya rồi. Phải ngủ đủ giấc mới tốt cho hai bảo bối, khi nào thích hợp anh sẽ cho em cảm nhận được sự cảm nhận của anh.”

Ôn Phi Phi nghe hắn nói, đầu óc mờ mịt. Cái gì là cảm nhận được sự cảm nhận của hắn?

“Thật không?”

“Thật.”

“Anh đảm bảo phải cho em biết đó, nếu không em sẽ giận anh chết luôn.”

“Tất nhiên, anh đảm bảo!” Anh chỉ sợ lúc đó em không chịu cho anh chỉ em cảm nhận thôi.

Cứ như thế chuyện của Dina đã bị đá bay ra sau ót không nhớ gì nữa.

____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.