Ly Hôn Rồi Sủng

Chương 4: Chương 4: Thình lình rời đi




Lạc Trạch vội vàng đi đến bệnh viện, hắn xồng xộc đi vào khoa phụ khoa hay phụ sản gì gì đó mà chẳng biết mình đi đâu hay Ôn Phi Phi ở phòng nào. Thiếu điều mở từng phòng bệnh ra...không thiếu người rủa hắn.

“Á...anh kia làm gì vậy?!”

Ôi trời! Lại nữa.

Trợ lý chạy theo sau vô cùng xấu hổ, anh ta thầm nghĩ giờ này chẳng muốn nhận quen biết với tên điên kia.

“Tổng tài, ngài bình tĩnh...bình tĩnh...tôi đã cho người hỏi vợ trước của ngài...” Trợ lý còn chưa nói hết đã nghe phía sau tiếng chửi rủa của người nhà bệnh nhân ngày càng nhiều.

“Người phụ nữ Ôn Phi Phi đó bây giờ không biết ở đâu, cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào?!” Lạc Trạch nổi khùng kêu lên.

Trợ lý đúng lúc nhận được thông báo, nhưng sau khi đọc tin nhắn hắn thề rằng nếu bản thân còn sống sau việc này sẽ ăn chay một năm.

“Tổng...tổng tài...vợ trước của ngài...cô ấy..cô ấy có hồ sơ bệnh án ở phòng phẩu thuật...lấy thai...”

“...” Lạc Trạch mặt lúc đỏ, lúc xanh, lúc trắng, cuối cùng hắn như điên lao đến phòng phẫu thuật đó.

Vị bác sĩ kia bị khí thế của hắn dọa sợ, đưa bệnh án.

Lúc ra khỏi phòng bệnh. Lạc Trạch ngồi bệch trên ghế. Hắn không còn nghe thấy gì nữa.

Không có ai, chỉ có sự lạnh lẽo của những linh hồn bé nhỏ sớm rời khỏi thế gian âm thầm khóc than trong u ám.

Con của hắn, Ôn Phi Phi...

Hắn khẽ lẩm bẩm mấy chữ này, mọi thứ quá đột ngột khiến hắn không thể trở tay.

Tại sao vậy?

Tại sao?

“Rừm rừm” điện thoại hắn lại vang lên. Lạc Trạch máy móc mở máy, sau khi áp lên tai, sắc mặt hắn càng đen hơn.

“Tổng tài...tiểu thiếu gia đến buổi lễ đã gặp lão gia và lão phu nhân...nhưng mà cậu ấy tuyên bố nhất định không nhận tổ quy tông. Sau đó mất tích chỉ để lại một bức thư cho ngài...” Người ở đầu dây bên kia báo cáo.

###

Lạc Trạch ngửa đầu hít một hơi.

Trong thư: “Lạc Thiếu Ngôn con quả thực mang họ Lạc nhưng chuyện của 5 năm trước vẫn là nên tính lên người ba ba. Người từng nói không muốn Tiểu Lạc Lạc tồn tại nên để người tìm được ma ma va ̀con là có mục đích, muốn người trước hạnh phúc, vui vẻ, rồi sau đó phải đau khổ khi mất đi người quan trọng nhất.

Hôm nay con đưa ma ma đi hẳn sẽ không để cha tìm được. Lạc Trạch, Lạc Thiếu Ngôn con, nếu như có thể thật không muốn mang họ Lạc này. Ba có thể tìm con và ma ma, nhưng thế giới bao la rộng lớn như vậy, nhà họ Ôn cũng không thiếu tiền, muốn tìm một nơi khiến người mãi mãi không tìm ra cũng chẳng khó. Tạm biệt!”

“...” Trợ lý đứng bên cạnh run như cầy sấy, anh ta muốn khóc ra tiếng.

“Truyền xuống dưới, ai bắt được Lạc Thiếu Ngôn thưởng 10 triệu đô la.” Giọng nói Lạc Trạch nhẹ tênh, nhưng càng không có sóng gió thì chứng tỏ hắn càng giận dữ.

Hắn luôn cảm thấy Tiểu Lạc Lạc có vấn đề nhưng không ngờ nó lại có tâm kế như vậy. Một thằng bé có dã tâm bộc ngoài bằng bộ dạng yếu đuối, đáng yêu cùng vô hạn xinh đẹp thật rất nguy hiểm.

Tiểu thiếu gia à, cậu đúng là cái họa nhỏ của nhà họ Lạc. Trợ lý thầm nghĩ, liếc nhìn khuôn mặt kéo căng của tổng tài, anh ta muốn chết.

“̀Lạc Thiếu Ngôn, con thành công rồi...bây giờ không có Ôn Phi Phi, ba ba thật sự không chịu nổi...rất nhớ...tim rất đau...” Lạc Trạch nhìn từ cửa sổ sát mặt đất đến đường chân trời, lòng ngực nhói lên.

####

Trên máy bay.

“Hư hư hư, Lạc Trạch, cụ nhà anh! Cụ nhà anh! Dám kết hôn cùng người phụ nữ đó vậy còn tìm tôi làm gì! Nuông chiều tôi như vậy!” Ôn Phi Phi oa oa khóc, sụt sùi. Tiểu Lạc Lạc ngoan ngoãn đưa khăn giấy cho ma mi nó, ngây thơ vô tội như không hiểu chuyện gì.

“Hu hu...Lạc Trạch, tên khốn anh lần này đừng mong tìm được tôi! Tôi sẽ mang con của anh trong bụng tôi sau khi lớn lên ngược chết nó! Tôi trù anh từ nay yếu không lên được, cho anh cùng người phụ nữ kia đừng mong vui vẻ!!!” Ôn Phi Phi vừa khóc lại nhìn Tiểu Lạc Lạc mập mạp bên cạnh rất đáng yêu, lại nhớ ra nó là con trai của người kia.

“Họ Lạc các người đều rất đáng chán ghét!”

Tiểu Lạc Lạc tròn mắt.

Không phải chứ, tại sao cả nó cũng bị vạ lây.

Nhưng mà, chuyện lần này còn phải xem thành ý của ba ba nó nữa.

Tìm được hay không cũng rất khó nói...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.